Một ngày lễ tạ ơn sâu lắng, cảm động
Vu Lan báo hiếu cha mẹ, mùa hiếu hạnh đang về, tuy không phải là ngày duy nhất để con cháu sống tốt với cha mẹ nhưng nó vẫn khiến chúng ta hàm ơn ông bà, tổ tiên, cha mẹ nhiều hơn. Hiếu hạnh là đạo lý mà mỗi người con như chúng ta luôn luôn ghi đậm trong trái tim mình, không được phép lãng quên một phút giây nào. Đừng để đến khi trên ngực mình cài bông hồng trắng mới nghĩ về công ơn mẹ cha, ông bà tổ tiên, dòng họ.
Tôi vẫn còn nhớ khi tôi còn bé, vào dịp lễ Vu Lan ông bà nội, ngoại và mẹ tôi nói cho tôi biết đó là lễ tạ ơn đấng sinh thành dưỡng dục mình, tạ ơn gia tiên mình và ngày rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân; làm con phải hiếu hạnh với cha mẹ mình. Lúc đó vì còn bé nên nghe những lời ông bà, bố mẹ các cô dì, chú bác dạy tôi nghĩ là mình không hiểu rõ lắm, nhưng tôi hiểu một điều đơn giản mình kính trọng, vâng lời bố mẹ, ông bà. Năm tháng trôi đi, cũng là khi tôi trưởng thành, tôi mới thấu hiểu sâu sắc những điều mà ông bà, bố mẹ dạy dỗ khi còn bé và thấu hiểu được nỗi vất vả của bà của mẹ để nuôi tôi trưởng thành. Tôi mang trong tim sự hàm ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã cho tôi hình hài của ngày hôm nay, nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, cho tôi mang một dòng họ. Vậy mà, tôi vẫn chưa làm được điều gì để tạ ơn những Người mang lại cho tôi cuộc đời ở cuộc sống trần tục này... trong đó có những người tôi may mắn được biết, cũng có những người chỉ là trong từng lời kể của ông bà, cha mẹ mà thôi.
Cũng có lúc đứng trước bàn thờ tổ tiên, ông bà tôi nhiều lần tự hỏi "ông, bà có khỏe không?", những lúc như thế tôi cảm thấy hình ảnh ông bà giản dị thân thương cười nói với tôi như khi tôi còn bé. Tôi suy nghĩ và muốn biết được tổ tiên, ông bà mình ở thế giới khác ra sao? Có bị đói, bị lạnh, bị ốm không…Nhưng giờ đây Âm Dương cách biệt đôi nơi, bản thân tôi không biết và cũng không biết phải làm thế nào mà biết được… tất cả chỉ biết nghĩ về, nhớ về, hướng về mà thôi. Trần gian con muốn gửi những lời tri ân, những lời tri ân của người con đang sống ở cuộc đời trần tục gửi đến tổ tiên ông bà, nhưng gửi như thế nào đây?. Hơn nữa tôi là phận gái, phận gái xuất giá theo chồng…đôi khi một nén hương thơm thành kính thắp lên bàn thờ gia tiên mình vào ngày giỗ, lễ tết cũng cần xin phép rất nhiều người và thật khó mới làm được vì lúc này chúng tôi là “ con nhà người khác” rồi. Tất cả những điều đó càng làm tăng thêm nỗi khát vọng trong lòng tôi đong đầy theo năm tháng về lễ tạ ơn gia tiên, dòng họ của mình.
Nếu như, trong cuộc đời trần tục này tôi không phải là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử thì không bao giờ tôi có thể thực hiện tâm nguyện của mình là tạ ơn tổ tiên, dòng họ mình. Thầy giúp tất cả học trò chúng tôi thực hiện được tâm nguyện của mình tạ ơn đối với tổ tiên, ông bà và dòng họ. Đó là một món quà tâm linh vô giá mà Thầy tặng cho mỗi người học trò vào dịp Lễ Vu Lan năm nay.
9h sáng ngày 17/8 (11/7 al) , buổi lễ tạ ơn được bắt đầu tại Linh Quang Tự. Một không khí trang nghiêm, thành kính, xúc động bao trùm buổi lễ
Trước hết, Thầy giải thích cho chúng tôi hiểu sâu sắc về Lễ Vu lan, ý nghĩa khái niệm “cầu xin phật độ trì cho”. Mẹ của Ngài Mục Kiền liên “khi chư Phật độ cho” có nghĩa là chư Phật đã giáo hóa để bà này thay tâm đổi tính thành công, từ một linh hồn độc ác tội lỗi đã trở thành một linh hồn trong sáng thánh thiện. Sở dĩ bà được như vậy là do các chư Phật độ trì, nhưng có một phần đóng góp không nhỏ là do con trai bà đã đi theo Phật, đã tu luyện thành công và ông là một người con rất hiếu thảo.
Thầy nói tiếp “ Cách thể hiện lòng biết ơn của chúng ta hôm nay đối với ông bà, tổ tiên dòng họ mình là Tôi sẽ giúp cho để nếu các cụ trong dòng họ mong muốn được đi theo Phật, đi theo Chúa, đi theo Tiên, đi theo Thánh thì hôm nay những người đó sẽ được toại nguyện". Đây là cách biểu hiện mà có rất nhiều người mong muốn cũng không làm được. Hôm nay có thể hiểu theo nghĩa bình thường ở trần tục là chúng ta “đưa các cụ lên chùa”. Khái niệm “lên chùa” là đưa các cụ đi theo con đường của phật, con đường tu luyện của Phật hoặc đi theo con đường tu luyện của Thánh hoặc con đường tu luyện của Chúa”. Chứ không phải là đưa cái vong đó lên chùa. Nếu ai đó hiểu đưa vong lên chùa tức là vong được ở trong chùa có nghĩa là người đó đang timg cách biến chùa thành bãi tha ma
Tiếp đến, Thầy đọc danh sách các dòng họ mà thể theo nguyện vọng của học trò trong buổi lễ tạ ơn ngày hôm nay. Dường như Thầy hiểu được tâm trạng của những học trò nữ chúng tôi muốn làm lễ tạ ơn cho dòng họ mình là rất khó vì chúng tôi đã lấy chồng, theo chồng. Nhưng khi nghe Thầy giải thích “….con gái mời dòng họ nhà mình là khó, vì quan niệm từ xưa con gái đã đi lấy chồng rồi là con người khác, trong không gian cũng vậy. Nhưng những người đã tập luyện KCTL, chịu khó thiền rồi, người đó đã có năng lượng bản thể thì sẽ mời được gia tiên nhà mình. Những người tập luyện tốt thì có khả năng giao tiếp được với thế giới tâm linh có thể mình cha nhìn được, chưa nghe được nhưng hoàn toàn có thể giao tiếp được qua cảm nhận . Những người nào chăm chỉ luyện tập KCTL, mặc dù đi lấy chồng rồi nhưng hôm nay vẫn mời được bố mẹ, ông bà tổ tiên dòng họ mình”. Nghe đến đây, tôi đã khóc vì hạnh phúc.
Một lát sau, Thầy nói tiếp: “Tất cả các vong của các dòng họ đã được mời về đây theo tấm lòng hiếu thảo của con cháu, thể theo nguyện vọng của các con cháu đối với gia tiên tiền tổ nhà mình, Ta sẽ phát năng lượng chữa bệnh cho tất cả các vong để chữa tất cả các loại bệnh mà từ trước đến nay chưa được chữa, hôm nay sẽ được chữa hết”. Thầy nói “Tất cả học trò ngồi thiền và tâm niệm cũng góp phần năng lượng của mình vào để khắc phục nhược điểm bệnh tật cho gia tiên, tiền tổ nhà mình”.
Tất cả chúng tôi ngồi thiền và tâm niệm phát năng lượng…, từ hai bàn tay của tôi năng lượng được phát đi góp phần nhỏ bé vào việc khắc phục nhược điểm, chữa bệnh cho gia tiên dòng họ. Cũng có lúc tôi xúc động quá không tập trung được, nhưng rồi tôi tự nhủ phải tập trung cao độ, tâm niệm để phát năng lượng…
Cảm động nhất là khi Thầy nói “học trò những ai có khả năng xuất vía về chỗ bàn tiệc của các vong để gặp gỡ vong nhà mình” và Thầy hô to “XUẤT”. Thầy vừa hô “Xuất” dứt lời thì tôi cảm nhận vía của tôi tách ra rất nhiều, ban đầu tôi hơi chóng mặt, mệt và khó thở một chút…nhưng tất cả qua đi và thay vào đó là cảm xúc vui mừng, hạnh phúc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trên má. Tiếng thút thít của các học trò mỗi lúc một nhiều hơn, to hơn. Hẳn vía của các bạn ấy được giao tiếp, gặp gỡ ông bà, tổ tiên những người khi còn sống yêu thương chăm sóc mình giờ gặp lại thật mừng vui biết bao nhiêu.
Khi tiệc kết thúc, Thầy đã giúp cho vong của các dòng họ tự nguyện theo học đạo bằng cách:
- Mời đại diện của nhà Phật về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo học giáo lý của nhà Phật;
- Mời đại diện của đạo Thiên Chúa về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo để học giáo lý của đạo Thiên Chúa;
-Mời đại diện của đạo Tiên về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo học giáo lý của đạo Tiên;
- Mời đại diện của đạo Thánh về tiếp nhận những vong có mong muốn đi theo học giáo lý của đạo Thánh;
- Còn tất cả những vong không có nguyện vọng đi học theo giáo lý của đạo nào thì trở về nhà làm ăn lương thiện”.
Buổi lễ tạ ơn kết thúc, trên khuôn mặt của mọi người là nét vui mừng rạng rỡ vì đã được thể hiện tấm lòng thành kính của mình để tạ ơn gia tiên tiền tổ, dòng họ nhân lễ Vu Lan báo hiếu. Cũng trên rất nhiều những khuôn mặt đó còn đọng đầy dấu ấn của nước mắt, những giọt nước mắt của tình thương của lòng biết ơn và cả của sự mãn nguyện nữa.
Tất cả chúng con đều gửi lời cảm ơn đến Thầy, nhờ có Thầy mà chúng con mới thực hiện tâm nguyện của mình, tạ ơn được gia tiên, dòng họ mình theo cách khoa học nhất tình nghĩa nhất và mãn nguyện nhất. .
Mùa Vu Lan năm nay, con xin cầu chúc cho tất cả các đấng sinh thành đang ở khắp cả mười phương luôn được an lành và hạnh phúc trong tình thương yêu và kính trọng của con cháu./