Tôi được về thăm nhà, Đền Trần – Nam Định
Ngày mai 27/7, Thầy đưa chúng tôi về dâng hương Đền Trần - Nam Định. Nam Định xưa nay là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, “đất trăm nghề”, ở đó có Đền Trần là cụm di tích lịch sử nổi tiếng trong cả nước gồm có ba đền là: Đền Thiên Trường nơi thờ 14 vị vua Trần triều, Đền Trùng Hoa nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần triều, Đền Cổ Trạch nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương.
Để chuẩn bị cho chuyến đi về Đền Trần ngày mai, tối nay tôi dành thời gian tìm đọc về lịch sử Trần triều tồn tại 175 năm từ khi ra đời – hưng thịnh - suy vong trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Nhờ có "kết đoàn lại chúng ta là sức mạnh" mà nhà Trần đã trở thành một trong những triều đại lập được nhiều võ công hiển hách nhất trong lịch sử. Đây là vương triều đã thống lĩnh quân đội Đại Việt ba lần chặn đứng vó ngựa cuồng phong của đạo binh viễn chinh Mông Cổ bách chiến bách thắng. Tôi tìm đọc trên các diễn đàn đều viết là 14 vị vua Trần triều (1225-1400). Tuy nhiên, đến năm 1400 thì chỉ mới đến đời vua thứ mười hai là vua Trần Thiếu Đế. Vậy còn hai vị vua Trần triều nữa là ai? Cho đến khi tôi tìm đọc được thông tin thêm về 2 vị vua còn lại, đó chính là 2 vị vua của Hậu Trần triều tồn tại 7 năm từ (1407-1414).
Trong 14 vị vua Trần triều có vị Vua thứ ba là Trần Nhân Tông, tên thật là Trần Khâm. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, ông xuất gia tu hành, lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và lấy đạo hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng, Đệ Nhất sư Tổ của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Trong lịch sử Trần triều, có một người không phải là Vua nhưng vai trò của Người đối với Trần triều là vô cùng to lớn đó là “Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương (Tổng tư lệnh quân đội nước Đại Việt lúc đó). Người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi cho nước Đại Việt. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từ một vị tướng trong lịch sử bước vào thế giới tâm linh, tâm thức dân tộc. Người là bậc “Thánh”, “Đức Thánh Trần Triều” trong lòng mỗi người dân đất Việt. Và những anh hùng của Trần triều mà tên tuổi của họ sống mãi với thời gian.
Tôi say sưa trong trang lịch sử oai hùng của Trần triều.
Nghĩ đến ngày mai được về Đền Trần trống ngực tôi đập liên hồi, giục giã như muốn đi ngay trong đêm, tôi cũng không dám ngủ, sợ ngủ quên nhỡ xe, không được về đền Trần với Thầy và anh chị em đồng môn. Cảm giác đó thật lạ, tôi tự hỏi sao? Vì sao thế nhỉ ? Nam Định đâu phải nơi tôi đến lần đầu tiên, nhưng Đền Trần lại là nơi lần đầu tiên tôi đến vào ngày mai, có phải vì thế mà tôi hồi hộp, xúc động. Bất giác tôi cảm nhận từ trái tim ai đó nhắc “Con tập Yên Tử Phù Vân trận pháp đi”, thực tình thì trong tâm trạng hồi hộp, bâng khuâng…. không gian thì yên tĩnh mà tập bài này tôi “sợ” lắm… nhưng rồi tôi cũng tập “Yên Tử Phù Vân Trận pháp”, tâm hướng về Yên Tử về Thầy tôi.
Sẽ có một điều kỳ diệu gì đó đang chờ đợi tôi chăng!
Chúng tôi xuống đến nơi khoảng 9h, trời cũng đã ngớt mưa, không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh Đền thật trang nghiêm. Thầy đưa tất cả chúng tôi vào khuôn viên của Đền Trần, vừa bước chân vào Đền Thiên Trường, tôi bắt đầu cảm thấy hai chân đau và khụy xuống rất đều như ai đánh vào khuỷu chân. Tôi quay sang nói với Đinh Quang Hiệp “em ơi sao hai chân chị đau quá như bị ai đánh ấy không đi được nữa” và từ đó tôi ngẩn ngơ, tha thẩn không kiểm soát được mình nữa. Tôi cố trấn tĩnh lại, nhanh nhẹn lên để cùng các chị em lo việc sắp lễ, nhưng hôm nay tôi không biết làm gì cả (điều này thật khác với tôi mọi khi). Tôi thấy cảnh vật ở đây quen quen, thân thiện.
Chúng tôi theo Thầy vào Trung đường nơi thờ 14 vị vua Trần triều làm lễ.
Thầy khấn “Hôm nay Nguyệt Quang Tử đưa học trò về dâng hương các Vị Hoàng Đế, xin kính dâng lên mỗi Vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật. Xin các vị Hoàng Đế giúp đỡ dạy bảo học trò. Trong số học trò ở đây và học trò đang vắng mặt, những ai xuất thân từ Trần triều đứng sang một bên”.
Khi Thầy khấn đến đây, tôi cảm nhận được vía của mình đã tách ra. Toàn thân tôi run lên bần bật, tôi nấc lên vì xúc động và khóc òa lên rồi dần dần quỵ chân xuống, cũng may lúc đó ĐinhQuangHiệp đỡ tôi, tôi gắng lấy lại bình tĩnh để không bật thành tiếng khóc, nhưng vẫn khóc nức nở. Sau đó Thầy nói: "Trong số học trò có mặt ở đây hôm nay, có ba người trước đây đã làm việc tại triều Trần. Ba người đó là Y Xuân, Nhuhainguyen và Đinh Quang Hiệp. Các con hãy quỳ xuống trước Ban thờ của các Vị Hoàng Đế Trần triều đi".
Đến lúc này tôi không thể kìm nén được nữa, tiếng khóc của tôi lúc này bật to lên, người tôi cứ run lên bần bật tôi khóc như một đứa trẻ lâu lắm mới được về nhà, khóc vì nỗi nhớ nhà, như một nỗi niềm, một sự giãi bày tâm tư, tình cảm của tôi dồn nén suốt bao nhiêu năm xa nhà và suốt cả đêm qua. Thầy nói với mọi người: “Y Xuân khóc giống như một người lâu lắm mới được về nhà, về nhà xúc động nên khóc, cũng giống như Tiểu Trúc đã khóc ở đền thờ cụ Trần Liễu vậy.”
Thầy cũng đã xin các Vị Hoàng Đế Trần triều cho 3 vía của chúng tôi ở lại để tiếp tục luyện tu.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps335b9cb1.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/...pse7904bfa.jpg
Những học trò có xuất thân từ Trần triều quỳ trước bàn thờ các Hoàng Đế.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps23dabdb9.jpg
Thầy và các học trò chụp ảnh lưu niệm ở đền Trần – Nam Định.
Quỳ trước ban thờ của các Vị Hoàng Đế Trần triều, tôi đã xin các Vị Hoàng Đế giúp đỡ dạy bảo, chữa bệnh cho tôi và các đồng môn. Tôi vừa nói vừa khóc “xin các Vị Hoàng Đế cho con lòng dũng cảm để cùng chồng vững bước đi trên con đường đời đạo song tu mà con đã lựa chọn và nuôi dạy các con của con nên người”.
Nhờ có Thầy mà tôi được về thăm nhà sau nhiều năm xa cách, được quỳ trước Ban thờ của các Vị Hoàng Đế Trần triều, nơi mà có một kiếp tôi đã từng làm việc..