Ghi lại chuyện thầy hóa giải ngôi mộ kết
Đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi vẫn còn nguyên nỗi xúc động về sự việc ngày hôm qua, khi được Thầy và các anh chị em trong lớp về quê chơi và làm phần mộ cho gia đình, dòng họ.
Gia đình tôi có 1 ngôi nhà ở quê, ngôi nhà cũ vẫn còn nguyên nét dân giã giản dị vùng kinh bắc với ao,với giếng, mái bếp, vườn quả. Các anh chị em chồng tôi cũng lần lượt được sinh ra ở đây, bởi vậy mà với các anh chị em từng viên gạch, góc sân hay cánh cổng vẫn còn đầy ắp kỷ niệm. Ngôi nhà bị bỏ không đã lâu, khi tất cả bố mẹ và anh chị em được chuyển ra thành phố. Tôi làm dâu con nên mỗi năm cũng chỉ về đôi ba lần vào những ngày lễ, tết, thanh minh, tảo mộ hay gia đình có việc. Khi biết lớp có chương trình đi tập luyện tại Bắc Ninh, mấy anh em liền tới mời Thầy và lớp về ngôi nhà ở quê chơi, mời và được thầy đồng ý làm chúng tôi vui lắm, bởi chúng tôi biết rằng, Thầy mà đã tới đâu, chắc chắn dân khu đó sẽ được nhiều may mắn và thuận lợi.
Gần trưa thì Thầy và cả lớp tới nhà, ngôi nhà để không nên về là phải vào quét tước, lau dọn mất 15 phút. May mà gia đình khí công có rất đông các bạn nữ nên mọi việc đâu vào đấy rất nhanh. Chúng tôi đã có bữa trưa gọn nhẹ và vui vẻ. Bỗng nhiên thầy bảo: Có một bà cụ đang khóc về đây này. Cả mấy anh chị em tôi thảng thốt. Hôm trước khi làm bàn thờ trên nhà, gia tiên nhà mình đều ổn và vui vẻ, sao lại có một bà cụ khóc vậy. Thầy nhìn lên bàn thờ và nói, cụ bà đang khóc rất giống bà cụ trong ảnh thờ ấy. Đây chính là bà nội của chúng tôi. Lòng tôi xốn xang, xúc động, lo lắng không biết sao bà lại khóc. Bà khóc vì vui sướng khi Thầy về hay bà khóc về một nỗi khổ nào đó ở thế giới bên kia. Rồi thầy cũng nói thấy cả cô gái mặc áo dài trắng trong ảnh, đấy là một bà cô trẻ của gia đình…
Sau khi trò truyện để tìm hiểu về tục thờ cúng quê tôi, Thầy đã quyết định làm một việc vô cùng trọng đại, làm hẳn 1 bàn thờ gia tiên phần linh để con cháu chúng tôi có thể thờ phụng tổ tiên. Chi tiết phần làm việc này chị Tamminh sẽ viết ở bài khác. Tuy nhiên sau khi bàn thờ được hoàn tất, thầy có hỏi gia tiên còn điều gì muốn thầy giúp nữa không thì bà nội chồng tôi nói: Gia đình có nguyện vọng là được Thầy ra thăm mộ phần. Và niềm vui của mấy anh chị em như vỡ òa khi biết Thầy đồng ý ra khu mộ của dòng họ. Lúc này, ngoài trời bắt đầu mưa. Khi thầy ra xe, chúng tôi đi theo không khỏi hồi hộp, Gia tiên nhà mình đã xin thầy ra mộ, chắc chắn phải có vấn đề gì đó, đó là gì, việc vui hay việc buồn? Tuy vậy, nhưng chúng tôi cũng an tâm, tôi cố gắng buông bỏ không suy đoán nữa, chúng tôi có thần hộ mệnh là Thầy rồi, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết.
Lại nói về mộ, từ khi chưa đủ duyên gặp Thầy nhiều người nói gia đình tôi có ngôi mộ phát nhưng chưa biết tạ. Cũng có lần ông nội tôi (đã mất) nói là có ngôi mộ phát. Mấy anh chị em cũng làm như được chỉ dẫn nhưng vẫn thấy có gì đó vướng mắc, có gì đó chặn lại, có gì đó cản trở những dự định khiến đôi khi bản thân mỗi người trong gia đình cứ có cảm giác mình hay bị xui xẻo. Bởi vậy nên được thầy đồng ý ra mộ, mấy anh em mừng vui vô cùng.
Vừa đi xuống, thầy đã hỏi mộ ở đâu? Và khi thấy chúng tôi chỉ ngôi mộ của gia đình thì thầy nói, hình ảnh thầy được nhận biết rất giống với hình ảnh này. Thầy bèn đứng đó, đưa đôi bàn tay thần kỳ lên kiểm tra rồi nói: Mộ này lẽ ra là phát từ lâu, nhưng do ai đó chặn hoặc vô tình bị như vậy nên mới thành ra thế. Bỗng bạn TT nói: Con thấy có dòng nước đen chảy xung quanh ngôi mộ, dòng nước này rất đen, rất độc, không chỉ ảnh hưởng đến ngôi mộ mà còn ảnh hưởng đến mộ phần trong khu vực. Thầy bèn dùng năng lượng để trấn dòng nước khí đen dạt sang 1 bên rồi đi xuống dưới, thi thoảng Thầy vẩy tay vì khí độc, buốt quá, chúng tôi biết khi thầy đã phải kêu nhói đau có nghĩa là rất rất buốt, rất rất độc. Vì học trò, lũ học trò còn yếu ớt thầy vẫn còn phải chịu đau, chịu buốt, lặn lội giúp trò. Đươc một lúc thì thầy nói, được rồi, đã giải quyết xong phần rãnh nước khí đen.
Sau đó Thầy có án trấn mộ, Thầy san nền lại cho chắc. Thầy hô: Án trấn mộ xuất hiện, trấn giữ mộ phần, các cụ sống khôn thác thiên ăn ở hiền lành để đức cho con cháu, ngôi mộ nào phát được thì phát khí lên. Bỗng bạn TT nói: Bùng một cái có 1 luồng khí vàng đi lên từ ngôi mộ cụ bà thầy ạ, chúng tôi thả lỏng để cảm nhận, nhưng tai thì căng lên để nghe thầy và học trò của thầy trao đổi.
Sau khi phát khí vàng thì ngôi mộ bỗng kết 4 ngôi mộ khác lại với nhau. Thầy cười, nhà này có mộ kết rồi. Thầy còn đùa: các cụ ơi, chúng nó khá rồi, các cụ cho phát cái khác đi. Lúc đó tôi thầm ước: Chúng con chỉ mong sao cho các cháu mạnh khỏe, và là một người tốt, có ích. Quả thật tôi chỉ nghĩ được có thế. Chị Tamminh đứng cạnh cũng nói: phát về đường con cái ạ. Rồi khi nghe thầy cười, tôi mới biết là thầy đang đùa chúng tôi. Thầy luôn mong những điều tốt nhất cho học trò, chúng tôi mà khỏe mạnh, thành công, thầy sẽ “nhàn” hơn.
Lúc Thầy mới ra mộ, có vài giọt mưa lâm thâm, đến khi bắt đầu mộ kết thì bầu trời hửng nắng, quang đãng, trong lành. Thầy vừa kết thúc thì lại một cơn mưa đến. Tất cả anh chị em chúng tôi lòng ai cũng hân hoan hỉ hả vì đã làm được 1 việc lớn trong đời. Không những giải quyết được rãnh khí nước đen cho mộ nhà mình, còn giải quyết được cho những ngôi mộ trong dòng họ. Khi ra về, Thầy dặn sắp tới chúng tôi về làm mâm cơm mời các cụ và lễ tạ tại mộ nữa.
Tôi biết mồ mả gia tiên là nơi chuyển thông tin, là nguồn năng lượng tác động trực tiếp đến con cháu, nhà nào có mộ kết cũng sẽ có ảnh hưởng theo chiều rất tốt đến con cháu của người đó. Từ bây giờ trở đi, mọi lo lắng về tinh thần của mấy anh chị em đã được xóa bỏ, chúng tôi tin tưởng vào một tương lại thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn.
Thay mặt gia đình, mấy anh em chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bạn Theo Thầy, cảm ơn lớp đã giúp đỡ gia đình con hoàn thành một công việc trọng đại trong cuộc đời, không chỉ giúp phần mộ, thầy còn giải quyết nhiều việc tâm linh khác, giúp đỡ dân trong vùng để có họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc.