Nhật ký về thăm Bát Cổ (phần 1)
Tôi chỉ là một đứa học trò mới theo Thầy đi học được một thời gian ngắn, sự hiểu biết về khí công cũng như tâm linh còn hạn hẹp. Tôi chỉ như đứa trẻ mới chập chững bước vào lớp một mà con đường học vấn phía trước còn rộng thênh thang. Tôi cũng không phải nhà văn vì thế mà lối dẫn truyện còn vụng về, đôi phần chưa nói hết lên được ý. Từ khi theo Thầy học đạo, Tôi đang dần cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật Pháp, những niềm vui, những may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, trí tuệ, tâm tỉnh giác …ngày một lớn. Tôi mong muốn mọi người có được nhiều duyên lành như tôi, bớt khổ hơn trong cái bể khổ trần gian và tôi biết đây cũng chính là tâm nguyện của Thầy tôi, chính vì thế tôi cố gắng viết thật nhiều và ghi lại thật chính xác những gì tôi thấy, tôi nghe được trong quá trình theo Thầy học đạo. Lần này về thăm Bát Cổ tại linh địa Côn Sơn, Tôi xin dùng lối dẫn theo kiểu nhật ký, để những ai chưa may mắn được đi cùng chúng tôi lần này được biết và tự rút ra những bài học cho bản thân mình.
Ngày 27/4/2013
Đúng 6h30 phút sáng tôi cùng gia đình có mặt tại Phan Kế Bính. Chúng tôi đến trước 30 phút so với kế hoạch để giúp mang những đồ lễ, đồ dùng cần thiết lên ô tô. 7h Sáng xe bắt đầu chuyển bánh. Trên xe ai cũng phấn khởi vui cười, gặp nhau tay bắt mặt mừng như gặp lại người thân sau nhiều ngày xa cách. Tôi háo hức trông chờ vào một chuyến đi bội thu cho cuốn sách nhỏ luôn theo bên mình.
9h xe chở chúng tôi tới địa điểm đầu tiên trong tám ngôi đền có vai trò đặc biệt tại linh địa Côn Sơn đó là đền thờ Bà Chúa Sao Sa – Nguyễn Thị Duệ. Tới nơi, chúng Tôi nhanh chân vào sân Đền, trải bạt trước sân Đền để ngồi nghe Thầy giới thiệu về nơi này và tập trận pháp đầu tiên của chuyến hành trình về Bát Cổ.
Thầy kể: “Bà Chúa Sao Sa tên thật là Nguyễn Thị Duệ là người con gái tài sắc, thông minh, đức độ hơn người, rộng xem kinh sách, thông suốt Phật giáo, sinh vào cuối thế kỷ 16 trong một gia đình hiếu học ở Chí Linh – Hải Dương. Năm 1593 Nguyễn Thị Duệ cùng cha chạy lên Cao Bằng theo vua Mạc, bà chăm chỉ học hành thể hiện là người có chí lớn. Khi nhà mạc mở khoa thi hội, kén chọn nhân tài, bà đóng giả trai đi thi đỗ đầu, Bà chính là vị tiến sỹ đầu tiên của nước Việt Nam. Khi vua Mạc phát hiện bà là gái giả trai, Vua Mạc biết đây là nhân tài không xử tội mà còn lấy làm vợ, phong làm quan dậy học cho cung nữ. Khi quân Mạc bị đại bại, Nguyễn Thị Duệ bị bắt, Bà vẫn bình tĩnh nói với quân sỹ nhà Trịnh “Các người đã bắt được ta nên đưa ta đén gặp chúa các người, không được vô lễ. Nếu có vô lễ thì chỉ có thanh kiếm này thôi, mà rút cục các ngươi cũng chẳng có công trạng gì”, quân sỹ lấy làm lạ liền dẫn vào tiến Chúa. Bà được Chúa quý mến ngay và trọng dụng. Đến thời nhà Lê, bà lại được các quan trong triều cho vời vào cung để dậy học cho các cung nhân.
Trước khi về nghỉ, do cảm mến tài đức của Bà, nhà Vua đã cho bà một ân huệ "Bà muốn xin điều gì cũng được chấp thuận”. Bà đã xin nhà vua một ân huệ “Bà xin đứng ở ngã ba sông Đầu Giang, lấy dải yếm của mình buộc vào quả bưởi ném xuống sông. Dải yếm này tạt vào bờ chỗ nào thì khoanh vùng từ chỗ đấy đến chỗ bà đứng và xin miễn thuế cho nhân dân trong vùng đó”. Theo ước nguyện của Bà, toàn bộ dân trong vùng đó được miễn thuế. Sau này, nhiều làng trong vùng này đã lập đền thờ để ghi nhận tấm lòng thương người, yêu dân của Bà. Nhân dân trong khu vực ấy đã lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn của Bà. Tháp mộ của bà có tên Tinh Phi Cổ Tháp.
Tương truyền rằng Bà được gọi là Sao Sa vì người dân trong vùng cho rằng Bà là một ngôi sao đã sa xuống trần để làm việc giúp dân, giúp nước.
Một hôm, Bà cho Thầy Nguyệt Quang Tử một chiếc vòng ngọc và nói “Con ta thì ta cho” và dặn Thầy “Nếu con thấy ai có chiếc vòng ngọc này thì hãy giúp đỡ người ta”. Ngày giỗ Bà 1/11.
Sau khi tới và tìm hiểu xong về Tinh Phi Cổ Tháp. Thầy đã làm bài thơ:
Cổ Tháp Tinh Phi đứng giữa trời,
Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi.
Tam Vương nhất kính xuyên trần thế,
Giải yếm buông trôi, ấm vạn người
Bà chúa Sao Sa cũng chính là Đệ Nhất Thánh Mẫu hay còn gọi là Thượng Thiên Thánh Mẫu xuống trần. Chi tiết này chưa có tài liệu lịch sử nào ghi chép lại, chỉ có những người là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử mới biết điều này.
Kể chuyện xong Thầy nói: “ Vì trong đền chật, đoàn chúng ta lại đông nên lúc nãy tôi đã xin Bà Chúa cho chúng ta làm lễ ở ngoài. Tôi còn xin Bà Chúa chỉ huy trận pháp hôm nay để giúp chúng ta chữa bệnh giúp chúng ta tu luyện”. Ngay sau đó, Thầy cho mời Bà Chúa Sao Sa chỉ huy trận pháp “Tinh phi Cổ tháp trận” để chúng tôi cùng tập luyện. Tiếng nhạc thiền vang lên. Tôi như cảm nhận được tình mẫu tử của Thầy Nguyệt Quang Tử và Mẹ. Nước mắt tôi lăn dài trên má, xúc động nghẹn ngào. Đúng là có bài học nào quý giá bằng bài học về lòng hiếu thảo mà thầy đang dậy dỗ chúng tôi. Phải mất một lúc sau tôi mới tập trung được vào trận khí và thiền sâu, buông bỏ hết mọi việc…Trận khí như cái nắng gay gắt ở Miền Trung giữa trưa tháng sáu, nhưng man mát những làn gió trong lành từ đâu bay lại như tấm lòng người Mẹ dành cho đứa con thơ. Tôi tâm niệm xin bà chúa giúp tôi khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể, độ trì dậy bảo, dìu dắt tôi đi theo con đường chính đạo, cầu xin bà Chúa ban cho tôi một đứa con ngoan hiếu thảo có ích cho dân, cho nước và xin Bà Chúa dậy bảo con của Tôi.
Cảm tạ ơn Bà Chúa đã chỉ huy trận khí này cũng như những điều Bà đã làm cho chúng tôi, cho đất nước chúng tôi và cho cả vũ trụ muôn màu. Tôi khấu đầu ba lậy.
Chúng tôi tạm biệt Tinh Phi Cổ Tháp để đến với điểm đến thứ hai của Bát Cổ là đền thờ Thần y dược – Tôn sư đại học sỹ - Tư Nghiệp Quốc Tử Giám – Thủy Cốc Tiên sinh – Bát Cổ nhị Hoàng Hoa, hay Chúng ta vẫn thường gọi với cái tên thật là gần gũi – Thầy Chu Văn An
Khu đền thờ thầy giáo Chu Văn An nằm giữa khu rừng thông xanh tươi ngút ngàn của núi Phượng Hoàng. Nguyên khởi của ngôi đền chính “Điện lưu quang” là nơi thầy giáo Chu Văn An ngồi dạy học. Không nguy nga hoành tráng, cầu kì, đền thờ thầy Chu Văn An được thiết kế, xây dựng mang đậm nét truyền thống dân tộc. Ngôi đền chính được chồng diêm tám mái thể hiện sự tôn vinh đẳng cấp và tầm vóc của danh nhân theo tập quán người Việt. Ngay cổng có hàng chữ “Vạn thế sư biểu” để thể hiện tấm lòng của bao thế hệ người Việt với Chu Văn An. Đường lên Đền thờ Thầy Chu Văn An với rất nhiều bậc đá, giữa trưa trời nắng nóng, đang nhanh chân lên tới Đền thờ thì tôi sững sờ khi trước mặt với chữ “HỌC” rất to ngay giữa, và câu nói nổi tiếng của Thầy “ Ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”. Tôi đứng ngắm nhìn hàng chữ với bao trăn trở, suy tư…
Lên tới Đền, cả đoàn chúng tôi vào làm lễ và thăm quan. Tôi tiến vào bên trong Đền lậy Thầy ba lậy. Được một lúc nghe Thầy Nguyệt Quang Tử hướng dẫn lên trên lăng mộ vì Thầy Chu Văn An đang ở trên đó. Khu lăng mộ Thầy Chu văn An nằm cách Đền thờ khoảng 600m, đường lên lăng mộ hơi khó đi và khá cao. Giữa trưa nắng hè oi bức nhưng cả đoàn chúng Tôi hơn 100 người cả người trẻ, người già và rất nhiều trẻ con, ai ai cũng nô nức lên gặp Thầy Chu Văn An mà không thấy mệt, thi thoảng có đoạn các cháu nhỏ thi nhau xem ai lên lăng mộ của Thầy nhanh hơn. Cuối cùng thì cũng tới lăng mộ, một số người được phân công chuẩn bị sắp hoa, quả và thắp hương tại lăng mộ. Tôi chắp tay lậy Thầy vừa là để chào Thầy vừa là để gửi gắm tâm tư tới Thầy về nền giáo dục Việt nam…
Tiếp theo Chúng tôi cùng xuống uống nước ở giếng "nước mắt phượng hoàng", ai cũng cố gắng lấy được một ít nước để rửa mặt, để tẩy rửa bụi trần gian và để uống cho khỏe mạnh, cho tâm được sáng. Tôi còn được biết thêm, nước giếng ngọc ai đau bụng uống vào sẽ hết đau bụng, ai có bệnh tật gì uống nước giếng ngọc sẽ khỏi được nhiều bệnh.
Lấy xong nước giếng ngọc cũng là 12h trưa, chúng Tôi chia tay Thầy Chu Văn An, về khách sạn để nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn uống, chuẩn bị sức khỏe cho những điểm đến vào buổi chiều và những ngày tiếp theo.
Đúng 2h chiều, Chúng tôi lên xe để tới điểm Bát cổ thứ ba là đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Khi tới nơi, chúng tôi vào lễ. Lúc này, tôi chưa có nhiều kiến thức về đền thờ này, tôi chỉ vào chắp tay chào các Cụ. Đi hết một vòng, tôi ra phía sau đền, tại vườn thuốc tập trung nghe Thầy Nguyệt Quang Tử chỉ dậy.
Thầy nói: “Lúc sáng do không có chỗ tập trung và không có thời gian nên Thầy chưa kể được về Thầy Chu Văn An cho chúng ta hiểu, bây giờ tại vườn thuốc này Thầy kể về Thầy Chu Văn An cho chúng ta được biết”. Thế rồi Thầy kể:
Thầy Chu Văn An làm quan triều trần với chức Đại học sỹ (hiệu phó tư nghiệp Quốc Tử Giám). Cuối đời Trần, chính sự thối nát, bọn gian thần nổi lên khắp nơi. Thầy Chu Văn An nhiều lần can ngăn Vua Dụ Tông không được, bèn dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần, đều là người quyền thế, được vua yêu. Vì là Thầy của Vua nên nhà Vua không biết làm thế nào bèn lờ đi như không nhận được sớ. Đúng làNịnh thần mà mạnh thì triều đình suy
Trung thần mà mạnh thì triều đình thịnh
Thầy từ quan về đất Côn Sơn tu luyện.
Trước đây, khi về Côn Sơn làm việc, Thầy Nguyệt Quang Tử lên đền thờ gặp Cô Sở (cũng là học trò của Thầy Chu Văn An), lúc này Cô đang nhẩy đồng. Cô dẫn Thầy NQT tới nơi ở đầu tiên của Thầy Chu Văn An.
Thầy NQT kể thêm: Thầy là học trò của Thầy Chu Văn An nhiều kiếp. Một lần, Thầy CVA đã cho Thầy NQT xem lại các kiếp trước. Có một kiếp Thầy NQT nhìn thấy Thầy và một học trò khác, đầu để trái đào, Thầy CVA đang bưng 2 bát cháo cho 2 học trò ăn. Có một buổi trưa hai trò đi ăn trộm ổi, Thầy CVA đã dùng thước dài vụt vào 4 bàn tay. Sau đó, Thầy CVA dẫn hai trò đi học lịch sử. Kiếp khác, Thầy NQT thấy hình ảnh hai thầy trò đang đi ra một con sông lên một cái thuyền nhỏ, tới biển lớn thì có một thuyền lớn đang đợi, hai thầy trò bước lên thuyền lớn đi ra biển lớn, qua biển lớn thì thuyền lớn biến thành phi thuyền…
Thầy CVA còn là người đầu tiên trong không gian tặng thơ cho Thầy NQT, bài thơ Thầy CVA tặng là bài “Thiên bảo”
Ơn Cha, nghĩa Mẹ, công Thầy
Nguyệt Quang Tử đã từ đây trưởng thành
Ánh dương soi tỏ công danh
Cứu dân, giúp nước tiếng lành vang xa
Sau khi tìm hiểu xong về điểm bát cổ thứ hai này Thầy NQT có làm bài thơCổ Bích Ông tiều ẩn nơi đây,
Phượng Hoàng đứng đó với trời mây,
Sớ dâng thất trả lòng chưa trọn,
Vạn năm cùng với nước non này.
Điểm bát cổ thứ ba là DƯỢC VIÊN CỔ LĨNH, là nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Thầy kể rằng: “Trần Thủ Độ là một tôn thất tài giỏi đã xếp đặt bày mưu giữ cho thế nước chông chênh, thành bền vững đã sắp xếp cho Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng, Lý Chiêu Hoàng đã nhường ngôi cho chồng. Nhiều năm Lý Chiêu Hoàng chưa có thai, Trần Thủ Độ lo lắng ép An Sinh Vương Trần Liễu (là anh cả của Vua Trần Cảnh) nhường vợ cho em ruột vì lúc này vợ của Trần Liễu là công chúa Thuận Thiên đang có thai. Trần Liễu nổi loạn chống lại nhưng bị Trần Thủ Độ đánh bại phải chạy về Kiếp Bạc. Trần Quốc Tuấn là con trai Trần Liễu, là bậc văn võ toàn tài. Trần Liễu ký thác vào con trai mối thù sâu nặng là cướp lại ngôi vua cho ngành trưởng. Bấy giờ quân Nguyên Mông sang xâm chiếm Việt nam. Trần Quốc Tuấn đã chủ động thể hiện tình cảm ruột thịt với Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải con trai của đức vua Trần Cảnh bằng cách mời Trần Quang Khải sang trò chuyện chơi cờ và nấu nước tắm cho nhau. Hành động này để chứng minh cho toàn thiên hạ biết anh em đoàn kết. Hành động này có sức mạnh cấu kết lòng dân
Khi được nghỉ hưu, Trần hưng Đạo đã trở về Kiếp bạc trồng một vườn thuốc, vừa là để vui thú tuổi già, vừa là để lấy thuốc chữa bệnh cho dân. Vườn thuốc của Ông có tên là Dược Viên Cổ Lĩnh. Sau này, giao cho đệ nhị Vương Cô trông giữ.
Thầy NQT có thơ rằngCổ Lĩnh Dược Viên một vườn cây
Ung dung dạo bước ngắm trời mây
Vuốt râu, cười khẩy trông phương Bắc,
Ái quốc, Trung quân một kiếp người
Trần Hưng Đạo có 4 người con trai và hai người con gái. Trong đền, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy nơi thờ Phạm Ngũ Lão, một bên là thờ Nam Tào (tức là tướng quân Dã Tượng), một bên thờ Bắc Đẩu (Tức là thờ tướng quân Yết Kiêu). Chính giữa là tượng Trần Hưng Đạo, vào bên trong chúng ta thấy một người phụ nữ chính là vợ của Trần Hưng Đạo, một bên thờ người con gái là đệ nhất Vương Cô (sau người con gái này lấy Vua), một bên thờ người con gái thứ hai là đệ nhị Vương Cô (chúng ta có thể xin Vương Cô thuốc và chữa bệnh)
Có một lần Thầy NQT đã dắt con gái Firefonix nhờ Vương Cô dậy bảo, Cụ dắt vía Firefonix và dơ tay lên trời nói rằng: “ Là một người con trước tiên phải hiếu thảo”. Đây chính là bài học và là bài học quan trọng mà các Cụ dậy Thầy cũng như Thầy NQT dậy lại chúng tôi
Một hôm, Thầy NQT lên Côn Sơn làm việc, Trần Hưng Đạo gọi Thầy về Cổ Lĩnh Dược Viên, khi tới nơi Thầy NQT thấy Thầy CVA và Trần Hưng Đạo đang ngồi nói chuyện với nhau và nói rằng “phải dậy cho nó (tức Thầy NQT) văn võ song toàn”.
Sau khi kể cho chúng tôi nghe một số điều về nơi đây. Thầy NQT cho chúng tôi tập trận “Dược viên cổ lĩnh trận” tại vườn thuốc và mời Đệ Nhị Vương Cô chỉ huy trận pháp. Trận khí này tôi lại nhập thiền nên không biết có hiện tượng gì xảy ra với mọi người hay không. Nhưng sau khi tập trận xong, khí thuốc của vườn thuốc đã cho chúng tôi thêm rất nhiều sức khỏe, xua đi cái mệt nhọc của trưa nắng hè,
Tập trận xong, Thầy dặn chúng Tôi vào xin Đệ Nhị Vương Cô cho thuốc và chữa bệnh. Lúc này tôi đã hiểu những ban thờ trong đền là thờ ai, ở vị trí nào? Lòng tham trần tục có tí ngoi dậy tôi vào trong vái lậy các Cụ, xin cụ khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể, dìu dắt tôi đi theo con đường chính đạo. Tôi xin Đệ Nhị Vương Cô cho tôi thuốc, chữa bệnh cho tôi, Xin Vương Cô dậy tôi về thuốc, về cách chữa bệnh để đâu đó trên con đường tôi đang đi tôi có thể chữa được bệnh cho nhiều người, giúp những người bất hạnh tìm được niềm an vui khỏe mạnh trong cuộc sống…
Bây giờ, trời cũng đã xế chiều đoàn chúng tôi quay trở lại khách sạn để 7h tối có thể tập trung nghe Thầy giao nhiệm vụ. Trước khi về chúng tôi lên đê trước Đền ngắm sông Lục Đầu Giang – Nơi xảy ra trận đại chiến Bạch Đằng 9/4/1288 lừng lẫy trong lịch sử
19h cùng ngày cả lớp KCTL có mặt tại sân khách sạn để nghe Thầy phân Công nhiệm vụ. Thầy nói hôm nay chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ quan trọng (Tôi đã biết đó là nhiệm vụ gì từ trước khi đi Côn Sơn). Những người có tên sau đây sẽ theo Thầy về địa điểm để làm việc, những ai không có tên thì không được hỏi cũng không được ý kiến gì, đến lúc Thầy về sẽ được giải đáp. Tôi hồi hộp và mong được Thầy đọc tới tên mình, Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình trong nhiệm vụ này. Có 25 người được đọc tên, không có tôi, tôi buồn nhưng tôi biết Thầy làm gì cũng có lý do cả, có thể vì mức năng lượng của tôi còn yếu, có thể vì tôi bị trúng độc nên tôi không được tham gia…
21h Thầy cùng cả lớp về tới khách sạn, cả đoàn nhanh chóng tập trung ngồi dưới sân khách sạn nghe Thầy kể về nhiệm vụ quan trọng này, rồi nghe Thầy kể rất nhiều chuyện khác. Rất nhiều người đặt câu hỏi đều được Thầy giải đáp ngắn ngọn nhưng đầy đủ, dễ hiểu. Thầy còn kể các Cụ tu cao cũng đều dùng cách trả lời đó ví dụ như Thầy Chu Văn An, ví dụ như Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni…
Câu chuyện còn dài, những câu hỏi còn rất nhiều muốn Thầy giải đáp nhưng trời cũng đã về khuya. Chúng tôi chia tay Thầy về nghỉ, kết thục một ngày đầy trải nghiệm, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hiểu biết hơn. Tôi thầm cảm ơn Thầy và hồi hộp ngóng trông ngày thứ hai của chuyến đi này.