Lần đầu được gặp Thầy trong dịp giải hạn đầu năm Quý Tỵ tại chùa Non Nước
Cuối cùg thì ngày mà tôi mong đợi cũng đã đến. Háo hức dậy từ 5h sáng đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội. Sau 5 tiếng ngồi vật vờ ngủ gà ngủ gật trên ô tô, tôi vui mừng đặt chân lên đất HN. May mắn là mới 10 rưỡi, tôi không dám ăn uống gì( vì sáng sớm 5h đi tôi sợ muộn nên không dám ăn gì mà dậy 1 cái lao đầu ra bến xe luôn)tôi vội vàng đi đến đường Phan Kế Bính ngay,đến nơi nhìn điện thoại mới 11 rưỡi tôi mới yên tâm đi ăn trưa. Điều mà tôi lo lắng nhất đó chính là tôi sợ lỡ mất cơ hội được gặp người Thầy mà tôi rất biết ơn! Thực ra việc giải hạn đầu năm bố mẹ tôi đều đã làm cho cả nhà, nhưng khi nghe chị Tieutrucxinh thông báo thầy tổ chức giải hạn đầu năm, tôi không ngần ngại liên hệ đăng kí xin đi ngay! Vì tôi háo hức và mong mỏi được gặp thầy từ rất lâu rồi, và gia đình khí công tâm linh- những con người mà nickname của họ trên diễn đàn đều đã quen thuộc với tôi mà tôi chưa từng được gặp mặt để được biết, được hiểu nhiều hơn về những "người bạn" này của mình. Rồi tôi tìm đến địa chỉ nhà Thầy theo hướng dẫn của chị Hoasentrang, đứng dưới dãy nhà tập thể mà tôi hồi hộp không dám lên, cứ như thể lần đầu tôi đi thi đại học vậy. Vẫn biết rằng Thầy của mình hiền hậu và cởi mở với học trò, nhưng tính tôi lại nhát nên đâm ra cứ lơ ngơ đứng ở chỗ gửi xe mãi mà vẫn không gom đủ được can đảm. Rồi đến giờ hẹn, tôi thấy thầy đi xuống cùng mấy anh chị, tôi nhận ra thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên vì ảnh của thầy chụp cùng mọi người tôi vẫn thường hay xem. Tôi đã nghĩ khi gặp thầy tôi sẽ chạy đến chào thầy thật to :D, nhưng lúc ấy tay chân mồm miệng nó phản bội tôi cả, tôi đứng nhìn thầy 1 lúc mới dám cất tiếng chào nhỏ nhỏ "Con chào thầy ạ". Được gặp mọi người ở đây, với tôi vừa thân quen vừa lạ lẫm.Có nhiều người thật khác xa tưởng tượng của tôi. Rồi sự rụt rè cũng nhanh chóng qua đi, sự vui tính và quan tâm của mọi người làm tôi nhanh chóng cảm thấy mình là 1 thành viên trong tập thể. Duy chỉ có với thầy là tôi vẫn hồi hộp mỗi khi định hỏi chuyện thầy,nhiều lần tôi định hỏi thầy bị ho có nặng lắm không mà cuối cùng từ đầu chuyến đi đến cuối chuyến đi tôi vẫn ko dám hỏi, nên thành ra tôi cứ cố lặng lẽ quan sát xem thầy có hay bị ho không! Vẫn hay xem ảnh thầy, nhưng hôm nay được trực tiếp gặp thầy ngoài đời, tôi ấn tượg nhất là đôi mắt của thầy:1 đôi mắt biết cười và hiền!
Tranh thủ vài dòng chia sẻ cảm nhận, hôm nay lúc ngồi thiền tại chùa Non Nước, lần đầu tiên tôi có cảm nhận mạnh mẽ về khí như vậy. Bình thường khi tập ở nhà, 2 bàn tay tôi chỉ tê tê thôi, nhưng hôm nay nó cứ như có làn sóng di chuyển ở 2 lòng bàn tay vậy. Không biết có phải vì thiếu ngủ hay không mà tôi ngủ gật cả trong lúc thiền nên tôi cứ trách bản thân mãi là như thế là tôi chưa đủ thành tâm.
Lúc về chia tay mọi người mà tôi vẫn còn luyến tiếc về chuyến đi vui vẻ. Tôi muốn lên nhà chào Thầy, vì lúc xe 2 đến nơi thì Thầy đã về nhà rồi, nhưng rủ rê mãi không được ai, mà tôi lại nhát nên đành ra không dám lên chào 1 mình. Qua đây tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Thầy, đến tất cả các anh chị trên diễn đàn, đặc biệt là chị Nhatchimai, chị Hoasentrang, anh Trannam792003(không biết có phải nick của anh đây không anh Nam trưởng xe 2 nhỉ?), chị Truclam, chị Mai Hoa, chị Hoasen....Hi vọng em sẽ còn có nhiều cơ hội được gặp mọi người! Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ!