Bài học trải nghiệm về niềm tin
Bài học về niềm tin.
Tranhung266 xin kể lại câu chuyện xảy ra vào mồng 4 tết Quý Tỵ!
Sáng mồng 4 tết TH cùng vợ con về quê nhà vợ, vừa là thăm hỏi bố mẹ vợ đầu xuân, kết hợp xuống giúp gia đình nhà vợ đập nhà để xây dựng nhà mới. Xuống đến nơi, nghe mọi người nói chuyện về nhà cậu mợ năm nay ăn tết không vui vẻ gì, vì trong nhà có mợ bị vong nhập và đày mợ khổ sở. Biểu hiện là nói năng lảm nhảm, khi thì nói cụ nhập vào phán nọ kia làm mọi người hoang mang lo sợ và không hiểu tại sao và như thế nào. Khi thì múa may quay cuồng, cầm cây gậy, dao đuổi người này người khác không cho vào nhà......
TranHung không bất ngờ về điều đó, bởi trước tết về quê tìm mộ cho cụ đã thất lạc mấy chục năm rồi tìm không thấy và chứng kiến tận mắt cụ nhập vào mợ chỉ nơi mộ thất lạc và chỉ trong chốc lát mọi người đã tìm được mộ! Mọi người trong dòng họ cảm thấy vấn đề tâm linh có vẻ như có thật và mợ yếu bóng vía nên bị như vậy! Với bản thân TranHung khi chứng kiến sự việc đó chỉ nghĩ là do luân xa Ngọc chẩm có vấn đề nên dễ bị vong nhập.
Lúc TranHung xuống đó được biết mợ đang ở trên viện để chụp xem đầu óc có vấn đề gì không. Bác sỹ kết luận là không có biểu hiện gì về tổn thương não. Nhà cậu mợ cũng chữa trị bằng nhiều cách. Có thể nói là “vái nhiều phương”.
Trong lúc biết tin mợ như vậy, trong đầu TranHung đã có ý định giúp mợ bằng cách mà mình tin tưởng. Nhưng biết tin mợ đòi ra chùa, nếu đến có khả năng không gặp nên TranHung gạt bỏ suy nghĩ và cùng vợ con đi chơi nhà anh em họ hàng chúc tết.
Đến buổi tối, khoảng 10h thì chị dâu (là bác sỹ) gọi và bảo:
- Mợ ở ngoài chùa về rồi, chú cùng chị xuống nhà cậu để chị tiêm an thần cho mợ ngủ.
Mọi việc diễn ra thật bất ngờ!
Khi xuống đến nơi TH chứng kiến hình ảnh mợ xanh xao, con mắt thì lừ lừ, nói năng lung tung. Con gái mợ thì mang bát mỳ lên bón cho mợ ăn. Mợ thì nói:
- Có ma nó nhập vào, nó không cho ăn, nó đốt cháy cả mặt mợ, nó đày mợ khổ sở quá! Bao nhiêu ngày nay rồi!
Nhìn mọi người trong gia đình cậu mợ cảm giác mệt mỏi và thất vọng. Nhất là cậu, mái tóc bạc trắng, nhìn trông bơ phờ!
Chứng kiến khoảnh khắc đó TranHung mất tự tin với suy nghĩ mình sẽ chữa giúp mợ. Không chỉ cảm giác mất tự tin mà còn có gì đó sờ sợ!
Trong lúc đó trong đầu TranHùng lóe lên suy nghĩ, gọi điện hỏi ý kiến anh Hocdao. TranHung ra ngoài gọi cho anh, nhưng không thấy bắt máy. TranHùng đánh liều gọi điện cho Thầy! Thật may là Thầy nghe điện. TranHung trình bày với Thầy về tình hình cụ thể lúc bấy giờ.
Trong điện thoại TranHung nghe thấy Thầy nói:
- Sơn có nhớ TranHung đã gặp ở Đền Hùng không....
Lúc đó TranHùng mới biết có anh Hocdao đang ở nhà Thầy!
Thầy nói với TranHung:
- Con đang ở đâu? Cầm điện thoại nhé!
Một vài giây sau Thầy nói:
- Con tắt điện thoại đi, Thầy đến nơi rồi! Lúc nữa gọi lại cho Thầy!
TranHung làm theo như Thầy nói và ngồi yên tại bàn uống nước theo dõi diễn biến trên cơ thể mợ. Còn mọi người thì không biết là TranHung làm gì, bởi TranHung không để ai biết điều đó!
Một lúc sau, TranHung gọi điện lại cho Thầy, Thầy hỏi:
TranHung nói với Thầy là đã thấy khá hơn rồi Thầy ạ!
Thầy nói:
- Có vong nữ nhập vào người và Thầy đã giải quyết xong rồi! Con cứ yên tâm!
TranHung cảm ơn Thầy và tiếp tục vào nhà theo dõi tình hình cụ thể của mợ.
Lúc đó TranHung mới nói với cậu:
- Xong rồi cậu ạ! Cháu đã nhờ Thầy cháu ở HN giúp bắt vong nhập vào mợ rồi! Cậu cứ yên tâm!
Mọi người trong nhà cứ ngớ người ra không hiểu tại sao!!! Lúc đó TranHung mới trình bày với mọi người tình hình cụ thể và cách thức giải quyết vấn đề. Mọi người nhìn TranHung với con mắt rất ngạc nhiên và có vẻ tò mò, khó hiểu. TranHung giới thiệu về môn KCTL và Thầy mà TranHung đang theo học. Mọi người thì vẫn nhìn TranHung với con mắt dò xét, TranHung cũng không ngạc nhiên vì điều đó, bởi TranHung nghĩ KC với mọi người vẫn là một vấn đề xa lạ. Và nhất là KCTL!
Lúc sau TranHung quan sát thấy mợ khá hơn và đòi ăn mỳ. Con gái bón cho mợ và mợ ăn được vài miếng. Bất chợt TranHung hỏi mợ:
- Mợ thấy thế nào rồi ạ? Có còn vong nào trong người không?
Bất thần mợ quay ngoắt sang nhìn TranHung và nói:
- Còn lâu ta mới ra! Ha ha...!
Tự nhiên TranHung rùng mình và có một luồng khí chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu! Cảm giác rất khó tả!
TranHung vội đứng dậy và ra ngoài gọi điện hỏi Thầy, Thầy đã tắt máy!
TranHung nghĩ ngay đến anh Hocđao (Vì trộm nghe trong điện thoại biết anh ở nhà Thầy lúc trước và đoán vừa rồi Thầy và anh cùng giải quyết vấn đề).....
Thấy anh bắt máy và anh hỏi TranHung ngay.....
(Tranhung266 xin phép được kể diễn biến câu chuyện vào lần sau!)