Thầy Ơi! CON ĐÃ THAY ĐỔI RỒI.
Kính thưa Thầy!
Hôm nay là mùng 3 tết, con viết những dòng này gửi đến Thầy trong tâm trạng vô cùng xúc động. Năm mới, con xin được gửi đến Thầy lời chúc sức khoẻ, lời chúc bình an chân thành nhất! Khoảng 1 tháng nay con luyện Đan điền công, sức khoẻ cũng như tâm tính của con tốt lên rất nhiều. So với chuyện chuyện các anh chị có thể nhìn được, nghe được, thì câu chuyện của con nhỏ bé và bình thường hơn rất nhiều. Con nghĩ, có lẽ con không phải người có duyên để có thể nhìn và nghe được từ thế giới bên kia, nhưng không vì thế mà con không cố gắng, bởi lẽ KCTL đã giúp con trở thành 1 người tốt, biết yêu thương, quý trọng bản thân mình hơn, sống hài hoà hơn với mọi người xung quanh!
Câu chuyện của con phải bắt đầu từ gia đình con. Bố mẹ con - Thầy đã đến nhà và đã gặp – cũng như rất nhiều những gia đình công chức khác. Nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng con có 1 người cha vũ phu khủng khiếp. Trong đầu óc con, những hình ảnh đầu tiên về tuổi thơ luôn là cảnh bố con đánh đập mẹ con. Đánh đạp tàn nhẫn, dùng những nhục hình dã man. Không ít lần, con cố nhắm mắt, cắn chặt môi, giả vờ ngủ trong khi bố đánh mẹ lúc đêm khuya. Khi con bắt đầu đi học, thì bố con cũng bắt đầu đánh con. Nhưng hồi nhỏ, bố con đi làm ở thị xã, 2 mẹ con con ở cách bố con 30km, cuối tuần bố mới về, nên dù sao cũng ít bị đánh hơn. Con rất sợ cuối tuần, vì gần như cuối tuần nào bố cũng về đánh mẹ con, rồi lấy cớ kiểm tra sách vở của con - trẻ con đi học, không tránh khỏi chuyện viết chữ xấu hay trót để mực dây vào vở, dù con học không tồi - thế là bố lại đánh con. Không ai can thiệp hay bênh vực cho mẹ con con, bởi vì mẹ con là người cam chịu, không để lộ chuyện ra ngoài, sợ ông bà ngoại con đau lòng. Còn ông bà nội vốn không ưa mẹ con, nên luôn bênh vực bố con, cho rằng mẹ con bị bố con đánh là vì mẹ con “ngu”, còn 1 đứa con như con là “mất dạy” nên phải đánh. Con thừa hiểu trong thâm tâm của bố và ông bà nội, con nên là 1 đứa con trai, nhưng con lại là con gái, chướng mắt bố và ông bà nội vô cùng. Rồi mẹ con đẻ tiếp đứa em sau con vẫn là con gái, bố con ngoài đánh đập còn luôn quát nạt, chửi bới, nhiếc móc gia đình bên ngoại. Đôi lần, những vết thương quá nặng trên người con và mẹ, thì bà nội mới nói với bố con “thôi mày tha cho chúng nó”, nhưng nói thế rồi bà cũng thôi, không can ngăn gì thêm, bố con lại tiếp tục những lần đánh đập sau khủng khiếp hơn lần trước.
Cho đến khi con học hết tiểu học thì 3 mẹ con con được chuyển lên thị xã – nơi bố con làm việc để tiếp tục học hành. Sống cùng với bố, bi kịch thực sự trong cuộc sống của con mới bắt đầu. Bố con hết đánh mẹ con rồi lại đánh con liên tục. Đánh nhiều đến mức vết bầm tím lần này chưa tan, đã chồng chéo lần sau. Lý do thì vô kể: cơm không vừa miệng: đánh. Học về không đúng giờ: đánh. Bố con gọi điện cho mẹ con nhưng mẹ con chưa kịp nghe máy: đánh. Chỉ cần ngứa mắt là bố con đánh. Đặc biệt là những khi say rượu. Bố con tuy đi làm, là 1 cán bộ bóng bẩy nhưng ngoài giờ làm việc, bố con thô thiển, độc địa và nát rượu. Bố con đi ăn uống, giao lưu với bạn bè, cứ say mèm là về đánh vợ rồi đánh con. Những ngày chả có cuộc giao lưu bạn bè nào thì bố con tự uống. Vừa uống vừa chửi. Đến khi chửi chán rồi lại đánh. Bố con đánh con nhiều đến mức con chưa từng có được 1 ngày nghỉ chủ nhật nào yên lành. Đến nỗi con sợ phải về nhà. Con sợ những ngày nghỉ. Đặc biệt là những kỳ nghỉ lễ và tết, chưa từng có cái tết nào mẹ con con được bình yên. Cứ chiều 30 là bố con đã đi uống rượu về với đôi mắt đỏ khè. Bố con sẽ để cả giày, lăn lên giường ngủ, ngáy khò khò. Sau đó, khoảng 9h tối bố con sẽ dậy, mẹ con con sẽ phải dọn cơm cho bố con ăn. Và bắt đầu cái tết của nhà con luôn là tiếng chửi. Rồi đêm giao thừa, trước bàn thờ tổ tiên, ngay dưới nén hương là những trận đòn. Lý do thì vô kể: “chúng mày” cắm hoa chả ra gì, bánh chưng “đứa nào” mua mà như c… Có thể ai đó sẽ nghĩ, mẹ con là người phụ nữ thế nào mà để bố con khinh thường đến thế, liệu có hư hỏng gì không? Con không hề bênh mẹ mình đâu, nhưng con chưa từng thấy một người nào nín nhịn và hi sinh vì chồng con như mẹ của mình. Mẹ con có công việc tốt, thu nhập rất cao - đời sống của gia đình con phần lớn dựa vào mẹ, vì đồng lương cán bộ của bộ thực ra có chút chức danh nhưng rất thấp. Thu nhập cao, nhưng khi về nhà, mẹ con câm lặng hoàn toàn trước bố con. Mẹ con sợ phải mang tiếng cho con cái sống trong gia đình có bố mẹ bỏ nhau, nên mẹ con cắn răng chịu đựng mà không dám li hôn. Chịu đựng quen, cộng thêm công việc làm nhân viên kinh doanh quá vất vả, khiến mẹ con có phần chai sạn. Mẹ chai sạn đúng vào lúc con đang tuổi dậy thì, việc học có những biến đổi, lại thường xuyên bị bố đánh đập, không có chỗ dựa về tinh thần, con trở nên trầm cảm…
Biểu hiện đầu tiên của trầm cảm là con luôn im lặng mỗi khi đi học. Cô giáo đã phản ánh với mẹ con rằng con rất khó hiểu, cứ đến lớp là ngồi ì 1 chỗ, thỉnh thoảng thấy con khóc. Con không có bạn thân. Về sau thì con còn bị bệnh nói lắp. Cô giáo kiểm tra vở thấy con không ghi bài. Nhưng ngồi trong lớp con cũng rất im lặng, không hề nói chuyện hay làm việc riêng. Con chỉ ngồi và hoàn toàn câm lặng. Từ 1 học sinh rất khá, con đã bị điểm dưới trung bình. Mẹ con, sau tất cả những sức ép từ bố con, từ công việc, khi nghe cô giáo nói thế, mẹ đã lao vào đánh con với tất cả sự căm giận. Mẹ bảo tao chịu nhục vì mày, vậy mà mày là 1 đứa con mất dạy, mày trả ơn tao như vậy. Mẹ con luôn nghĩ rằng không li dị bố là để giữ tiếng cho con, giữ tài sản cho con – không muốn phải chia đôi với bố con số tài sản hoàn toàn do mình làm ra. Mẹ không hề biết rằng con không cần cái tiếng “con nhà lành” giả dối, con cũng chả cần quan tâm đến tài sản, con chỉ cần sống trong 1 gia đình dù không có bố nhưng yên ổn, và được mẹ quan tâm, lắng nghe.
Sự việc ngày càng trầm trọng. Con nói lắp, học kém, nên bố con lại đánh con nhiều hơn. Con sợ phải đi học. Càng sợ phải về nhà. Vậy là đến giờ học, con vẫn đến trường, nhưng sau đó trốn học, chui vào cái hang sau trường, ngồi ở đó. Con không biết mình sẽ làm gì. Con chỉ muốn chạy trốn thôi. Mong sao đừng ai phát hiện ra con. Con không khóc. Con chỉ ngồi im. Ngồi im từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến chiều muộn. Hết giờ học, con lại đeo cặp, đi về như các bạn. Con không nghĩ được rằng làm như thế là đúng hay sai. Con chỉ thấy sợ hãi và làm như thế giống như 1 cách để con an toàn.
Rồi cô giáo con lại nói với mẹ con. Mẹ con lại đợi cho bố con đi làm rồi lao vào đánh con. Mẹ không dữ tợn như thế bao giờ, con nghĩ có lẽ vì mẹ giận con quá mức, không thể kiềm chế được. Sau đó, mẹ đã trực tiếp đưa đón con đi học, con không thể trốn học thêm được nữa.
Việc học hành tệ hại của con may mắn được cải thiện khi con được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn. Thực ra con không phải đứa dốt nát nhưng vì quá suy nghĩ nên điểm của con rất kém, trừ môn văn. Có lẽ đó cũng là cái may mắn của con. Con thi đỗ HSG cấp tỉnh rồi lên cấp 3 được tuyển vào trường chuyên. Con vẫn đi học trong lúc thần kinh căng thẳng và về nhà đối diện với những trận đòn của bố.
Và con bắt đầu cảm thấy con có những khác biệt lớn so với bạn bè. Con vẫn nói lắp. Dù viết bài thì con viết tốt, con nghĩ cũng nhanh nhưng không thể nào nói được. Nói lắp, nói chậm, và mỗi lần nói 1 đoạn dài dòng là con rất đau đầu. Sau những lúc đau đầu như thế, con hay có biểu hiện cục cằn, thô lỗ. Con bắt đầu quen chửi bậy. Chửi thầm, rồi chửi to thành tiếng. Chửi bậy hình như là cách giúp con lấy lại cân bằng sau những lúc quá sợ hãi và căng thẳng. Bạn bè gần như không chơi với con, và bản thân con cũng nhận thấy mình không bình thường một chút nào. Cộng thêm đó là chứng thèm ăn cơm. Không hiểu sao, con thèm ăn cơm khủng khiếp. Thầy có tin không, những hôm không phải đi học buổi chiều, con đợi bố mẹ đi làm, xuống bếp lục nồi. Con ăn hết 2-3 bát tô cơm là chuyện bình thường. Ăn xong thì buồn ngủ, con lại lăn ra ngủ. Ăn cơm không, không cần thức ăn. Con nhai nuốt như cái máy. Về sau con được biết thèm tinh bột là 1 biểu hiện nghiêm trọng của bệnh trầm cảm. Nhưng lúc đó thì không ai để ý đến biểu hiện đó của con. Con tăng 14kg. Và ngày càng trở nên béo phì và đờ đẫn. Bố mẹ con, khi thấy con quá béo mới bắt buộc con phải tập thể dục. Vậy là dưới sự giám sát vô cùng khắc nghiệt của bố con, con đã phải tập những bài tập nặng nề nhất. Con hàng ngày đi học, về nhà tập thể dục, và vẫn bị bố đánh đập thường xuyên. Con không hề giảm cân. Ngược lại, học hết lớp 12, con đã 70kg và vẫn nói lắp, vẫn thèm ăn cơm vô độ, không kiểm soát. Bố con vốn đã gia trưởng, vũ phu, nay nhìn đứa con gái “không khác gì con lợn” - bố con luôn nói thế, khiến bố con càng chán nản. Ngoài những lúc đánh đập, bố con gần như không nhìn mặt con. Mẹ con càng xa lạ. Mẹ đã phải sống cuộc sống bị đày đoạ quá lâu, nên mẹ càng nhanh chóng thu xếp mọi việc gia đình, tránh cho bố con khùng lên, sau đó là nấu ăn, đi ngủ và đi làm. Mặc kệ con ăn cơm như chết đói, mặc kệ con nói lắp, béo phì. Mẹ bị bố hành hạ cũng đủ mệt mỏi lắm rồi nên chỉ cần con đi học đều là coi như không có gì băn khoăn.
Và con bắt đầu nhận ra, trong cơ thể con, có 1 điều gì đó rất khác với mọi người. Con đau dạ dày, nhưng đau theo cơn, như người giả vờ vậy Thầy ạ. Những lúc con đau dạ dày dữ dội thì có thể bố mẹ đều đi làm hết, thêm nữa bố con chán con nên không muốn quan tâm. Mẹ con, khi nghe con kể về chuyện đau dạ dày, mẹ chỉ bảo “mai tao đưa đi khám”. Một vài loại thuốc sơ lược của bác sĩ cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng rồi con cũng chán chẳng muốn kêu, cảm thấy như mình đang là gánh nặng với gia đình. Thêm nữa, cùng với việc đau dạ dày thất thường thì con vẫn thèm ăn cơm vô độ, con nói đúng từ ngữ phải dùng để diễn đạt chính xác mức độ thèm ăn của con, đó là phải nói con ăn “như chết đói” Thầy ạ. Con ăn nhiều cơm vô cùng, không cần thức ăn, không cần gia vị, chỉ cần ăn cơm. Sau đó, có thể con sẽ đau dạ dày, nhưng thường xuyên là cảm giác nóng rát vùng dạ dày và cuống họng. Đặc biệt là đốt sống cổ luôn cứng nhắc, nặng nề, cảm giác u tối vùng sau gáy, thiếu minh mẫn, sáng suốt. Về sau, tình trạng nặng lên, con bắt đầu nặng trịch vùng mí mắt nữa, và luôn buồn ngủ. Con ngủ nhiều lắm Thầy ơi. Trước khi học đại học, ở nhà với bố con, do con sợ bố nên luôn phải dậy sớm học bài lúc 5h sáng, nhưng sau khi đi học đại học, không sống cùng gia đình, con gần như chỉ lên lớp, ăn rồi lại ngủ. Những khi cần thức học bài thì con chống đỡ với những cơn buồn ngủ bằng café đặc. Con uống nhiều café quá mức nên những cơn đau dạ dày lại hành hạ dữ dội. Dần dần, trông con nặng nề xấu xí khủng khiếp. Ngày càng béo phì vì con vẫn ăn nhiều. Thêm vào đó là sự chậm chạp, kém hoạt bát. May mắn cho con là con đỡ căng thẳng hơn vì không phải sống cùng bố con nên từ khi đi học đại học, con đỡ nói lắp, cũng ăn ít hơn chút xíu, nhưng về cơ bản, con luôn nóng trong người, luôn thèm ăn và hay buồn ngủ. Những lúc thức làm việc thì luôn chậm chạp, uể oải, thiếu kiên nhẫn. Đời sống không được nề nếp, kỷ luật, trật tự như người khác, hay bị rơi vào tâm trạng u uất, lờ đờ. Thường xuyên ngồi lì 1 chỗ, nghĩ miên man, khóc rồi khi quá mệt vì suy nghĩ, con lại ngủ. Có khi con đọc sách hoặc viết lách, nhưng nhìn chung, con tự thấy mình kém năng nổ dù kết quả học tập của con khá tốt. Con tự nhận xét rằng con khá thông minh, chỉ có điều do trầm cảm trong 1 thời gian quá dài, nên di chứng của nó khiến con trở thành 1 người đơn độc, ủ rũ, nề nếp sinh hoạt khá lôi thôi, lếch thếch do thường xuyên buồn ngủ, và kém linh hoạt. So với các bạn nữ khác, con thua kém hẳn về hình thức, họ xinh đẹp, điệu đà trong khi con béo ục ịch, nặng nề. Họ gọn gàng, ngăn nắp trong khi con bừa bãi vì luôn thấy tay chân mỏi nhừ, đầu óc thì cứ u u minh minh, cảm giác “chán việc”, thiếu kiên nhẫn. Tính cách lại hay ghen tị, đanh đá chua ngoa nhưng thường xuyên đơn độc. Nói nhiều nhưng lại khó làm cho người khác hiểu và chia sẻ với mình. Con đã cố gắng viết thư rồi xin gặp những chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng cho các bạn thanh niên. Họ cũng đều đồng ý với con rằng nguyên nhân lớn nhất trong tâm lý của con là do hoàn cảnh gia đình, dẫn đến trầm cảm, và di chứng quá lâu của trầm cảm. Họ động viên con tập thể dục, xin tư vấn dinh dưỡng để ăn kiêng, tham gia nhiều hơn hoạt động tập thể… Con đã làm tất cả những điều ấy rồi và đúng là tình hình sức khoẻ cũng như tinh thần có được cải thiện, con cũng hoạt bát vui vẻ hơn, nhưng con vẫn phải dùng rất nhiều café, bệnh đau dạ dày vẫn hành hạ con, bệnh buồn ngủ vẫn làm con khổ sở, và đặc biệt, sâu xa trong lòng mình, con vẫn thấy mình chông chênh lắm, vẫn cần 1 cách nào đó lắm, mà con không biết cụ thể đó là cách gì, nhưng con muốn được thay đổi cuộc sống của mình vô cùng.
Con may mắn có được 1 người chồng tốt. Anh ấy hiền lành, yêu thương con và cực kỳ rộng lượng nên đặc biệt không chấp con những lúc con giở thói trẻ con ghen tuông dằn vặt. Anh ấy cũng hiểu hết về câu chuyện gia đình con và luôn động viên con bước qua những khó khăn trong chính cảm xúc của mình. Nhưng vẫn có lúc bọn con cãi nhau, anh ấy trách con ì ạch, lười biếng, kém thu dọn việc nhà, và đặc biệt là ham ngủ. Con biết chồng con nói đúng. Con biết con sai rồi nên những lúc anh ấy mắng con chỉ im lặng thôi. Có những đêm con gái con khóc ngằn ngặt mà con không dậy để cho cháu ăn nổi vì ngủ quá say, dù con nghe rõ cháu khóc nhưng không dậy nổi Thầy ạ. Rồi những buổi trưa con được nghỉ, ngủ đến tận chiều muộn mới dậy, lại còn cực kỳ uể oải, để cháu nhỏ bò xuống giường nghịch bẩn… Nếu ai mới gặp con, không hiểu hết cảm giác thực sự trong cơ thể con thì họ sẽ rất ghét con, vì con ăn nhiều, ngủ nhiều, béo ục ịch, nặng nề lại không hề dễ chịu trong cư xử…
Rồi con biết đến Thầy. Con tập TKKT. Đặc biệt là sau này tập Đan điền công. Cơ thể con thay đổi rõ rệt Thầy ạ. Thay vì ngủ li bì suốt đêm rồi vạ vật ban ngày, con bây giờ hoạt bát, nhanh nhẹn lắm. Đặc biệt cảm giác nóng ở vùng cổ họng và cảm giác nặng nề vùng đốt sống cổ không còn. Đầu óc cũng không hề có cảm giác u u minh minh, nặng nặng vùng sau trán nữa. Có những khi công việc vất vả, con bị đau ê ẩm khắp chân tay mình mẩy nhưng con biết rõ là đầu óc con rất tỉnh táo và kiên nhẫn. Chính vì tỉnh táo hơn, không nóng trong người, không buồn ngủ, không thấy nặng mí mắt nên con hoàn toàn không hề ngại việc. Con thấy việc ở đâu là bắt tay vào làm ở đấy, không hề có chuyện để 1 đống quần áo, bát đĩa trong chậu đến cuối ngày như trước đây nữa. Chồng con đã bị điều chuyển công tác xa nhà nhưng anh ấy thấy con thay đổi, nên yên tâm hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là con không còn tình trạng nốc cafe như nước lã nữa đâu. Con vẫn uống nhưng rất ít thôi Thầy ạ. Con biết là con không thể hoàn hảo được, sẽ vẫn còn có những hạn chế, nhưng so với trước đây, con thay đổi 1 trời 1 vực rồi. Con không biết nói gì để cảm ơn Thầy !
Chuyện của bố mẹ con vẫn thế. Hôm trước bố con lại đánh mẹ con chỉ vì mẹ con dám về nhà ngoại thắp hương cho ông bà ngoại con - bố con ghét nhà ngoại mà. Dù con đã may mắn được Thầy về nhà bố mẹ mình trấn đất nhưng tính vũ phu của bố con không thay đổi, con hiểu được rằng không phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho vấn đề tâm linh. Cái chính là mỗi con người có dám thay đổi để vượt lên chính những hạn chế của mình hay không. Sống ở đời, cái đạo đức của mỗi người là chính, nếu mình muốn thì dù ít nhiều cũng sẽ thay đổi được mình. Chẳng biết khi nào tình trạng của bố mẹ con mới kết thúc, nhưng thôi thì con cứ sống tốt với gia đình nhỏ của con để mẹ con yên lòng và dũng cảm có những quyết định của mình hơn ! Con nghĩ thế là đúng, phải không Thầy ?
Con viết thư cho Thầy nhưng vì gửi tin nhắn trên diễn đàn, không đăng được nội dung quá dài như thế này nên con post lên FB, nhưng để chế độ bí mật, chỉ Thầy với con xem đoợc thôi :). Con không viết để nịnh Thầy, cũng không phải vì muốn được Thầy bênh vực hoặc giúp đỡ 1 điều gì đó, bởi vì Thầy đã giúp con quá nhiều mà Thầy không cần đòi hỏi con phải làm 1 việc gì, nên chuyện con có viết thư cảm ơn hay không, chắc chắn Thầy cũng không đòi hỏi hay cố chấp làm gì ! Nhưng con vẫn viết gửi Thầy để thể hiện sự biết ơn với Thầy, để Thầy biết rằng có rất nhiều người đang hàng ngày cảm tạ Thầy. Và để mỗi người đều có thể tự tin sống với cuộc sống trần tục của mình, tự tin làm việc tốt, vì có Thầy ở bên, và vì Thầy bảo : Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều ! —