Câu Chuyện Tâm Linh Của Gia Đình Tôi
Tôi có một người anh cả mất lúc sáu tháng tuổi vì bệnh tắc mật bẩm sinh. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến giữa năm 2012, tôi thấy người anh thứ hai của tôi nói: "anh cả muốn trừng phạt anh ấy thông qua mẹ tôi". Cụ thể là mẹ tôi hay nói những lời làm anh tôi tức giận. Tất nhiên là tôi không tin điều đó. Vì vậy nhân lúc gia đình tôi được Thầy đến giúp chuyển vị trí đặt bàn thờ thì tôi đã nhờ Thầy hóa giải chuyện này. Sau khi biết thông tin, Thầy cho gọi vong Nguyễn Hoài Vinh Quốc (tên anh tôi) lên. Thật không ngờ, khi vong anh tôi về dưới hình dạng là một chú tiểu mặc quần áo màu nâu, nhưng cả vùng ngực thì màu tối đen. Thầy liền phát năng lượng để chữa bệnh, nhưng không thấy hiệu quả rõ rệt. Biết không phải là bệnh tật thông thường nên Thầy đã cho hiện rõ nguyên nhân gây ra bệnh. Đó là một kiếp nạn của anh tôi: trong một kiếp sống khi đang leo lên một ngọn núi thì anh tôi bị ngã ngửa ra đằng sau và tuột xuống núi, đúng lúc đó một đám lửa do cháy rừng đã từ trên cao rơi xuống trúng vào giữa ngực của anh tôi, khiến cho vùng đó bị cháy đen và phá nát toàn bộ vùng đản trung. Thầy bàn với anh Hocdao quay về kiếp đó để cứu anh tôi. Lúc anh tôi ngã xuống thì Thầy sẽ đón và đưa ra khỏi chỗ mà đám lửa bị rơi. Giải xong kiếp nạn đó thì vùng ngực của anh tôi đã sáng lên. Nhưng anh Hocdao nói là toàn thân anh tôi sáng chói một cách bất thường, vì vậy Thầy phát tiếp năng lượng để hiệu chỉnh lại toàn bộ cơ thể năng lượng cho anh tôi. Thầy làm xong việc này thì anh tôi đã trở nên cao lớn, không còn là cậu bé chú tiểu như lúc trước nữa. Anh tôi mặc áo dài màu vàng, có điều chiếc quần thì lại rất ngắn. Thầy giải thích là do người cao lớn hơn nên kích thước quần áo cũ không còn phù hợp nữa và Thầy đã tặng anh tôi một bộ quần áo cho vừa với dáng người. Bây giờ anh tôi đã trở thành hòa thượng rồi, anh tôi quì xuống bái lạy Thầy để cảm ơn. Thầy cho anh tôi lựa chọn một ngôi chùa để đến đó tiếp tục việc tu luyện vì anh tôi có nguyện vọng tiếp tục con đường tu của mình. Khi được hỏi có muốn Thầy cho tu học theo Thiền phái Trúc Lâm không thì anh tôi rất mừng và cúi lạy xin Thầy nhận làm học trò. Thầy gặp Sư Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, đề đạt nguyện vọng của anh tôi và Sư Tổ cũng đồng ý. Anh tôi đã được người của Thiền phái Trúc Lâm đón lên Yên Tử để tiếp tục cuộc đời tu hành. Những điều tôi kể ở trên đều do tôi nghe được qua cuộc đối thoại trong lúc làm việc giữa Thầy và anh Hocdao vì tôi không có khả năng nhìn trong không gian khác. Tất nhiên là tôi tin tuyệt đối vào câu chuyện này. Tuy nhiên để người đọc có những cơ sở khách quan hơn nữa tôi xin đưa thêm một số tình tiết. Sau khi di chuyển bàn thờ xong, thắp hương và đốt nến thì cốc nến cứ cháy bùng lên, ngọn lửa cao tới 30 cm (sau này cốc nến của nhà tôi cháy đến giọt nến cuối cùng, còn chiếc cốc thì vỡ làm mấy mảnh, cháy xém cả mặt bàn thờ). Thầy bảo cơ thể của anh tôi lúc chưa được Thầy hiệu chỉnh cũng cháy sáng như cốc nến đó. Thầy còn hỏi xem có phải anh tôi làm cho ngọn nến đó cháy không thì anh tôi nói không cố tình làm thế. Khi Thầy nói anh cả tôi bị phá nát vùng ngực thì người anh thứ hai của tôi đang ngồi đấy nói luôn: "mấy hôm liền vùng ngực của con rất đau, cứ quặn lại". Chi tiết này khiến tôi giật mình vì đúng là hôm trước, khi đi làm về tôi thấy mẹ tôi nói anh tôi bị bệnh tim, đã đi bệnh viện khám và được chuẩn đoán là ngoại tâm thu tim. Sau khi Thầy chữa cho anh cả tôi thì anh hai tôi cũng đỡ luôn và bây giờ thì không còn ai nói đến bệnh tim của anh tôi nữa. Trước đây gia đình tôi cũng có lần được gặp một số người đã mất, trong đó có ông nội tôi. Khi ấy ông tôi có nói đã xin cho anh cả tôi vào chùa rồi nên gia đình cứ yên tâm (khi còn sống ông nội tôi cũng đi tu trong chùa). Điều này hoàn toàn trùng khớp với việc anh cả tôi là một chú tiểu trong chùa khi được gặp Thầy. Tôi thấy Thầy chỉ tay lên bàn phía trước mặt khi gọi anh cả tôi về gặp Thầy. Vì vậy mà trong lúc Thầy nói anh cả tôi ngồi thiền, do không nhìn thấy gì nên anh thứ hai của tôi đưa tay lấy ấm rót nước mời Thầy, liền bị Thầy mắng tức khắc. Quả thực nếu không phải là anh cả tôi đang ở trước mặt Thầy thì không bao giờ Thầy phản ứng gay gắt và tức thời đến vậy. Không muốn tin cũng phải tin các bạn ạ! Vậy đấy, câu chuyện khó tưởng tượng nhưng có thật 100% đã xảy ra trong gia đình tôi. Chuyện này càng cho thấy tôi đã quá may mắn khi được theo Thầy học tập. Nhưng việc phấn đấu để mãi mãi được là học trò của Thầy quả thực nan giải đối với tôi và tôi tin là tất cả những người muốn làm học trò của Thầy đều có tâm trạng như vậy. Gia đình tôi biết ơn Thầy vô hạn và từ những may mắn này tôi chỉ mong ngày càng có nhiều gia đình được Thầy giúp đỡ hơn nữa. Trần tục hay nói "có tiền mua Tiên cũng được’’, nhưng những việc mà Thầy giúp chúng ta thì quả thực chẳng biết lấy gì để đền đáp.
Tình thương mới thực quyền năng lớn.