Ca chữa bệnh đầu tiên của tôi - Lê Minh
Thưa tất cả các bạn!
Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, đã về hưu. Tôi nhiều bệnh lắm, nặng nhất vẫn là bệnh về xương khớp. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, 3 đốt sống lưng, thoái hóa hai khớp gối, đi lại rất khó khăn. Ngoài ra còn bị bệnh mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ hay bị bóng đè, khi tỉnh dậy tôi sợ lắm, có lúc không dám ngủ tiếp nữa.
Duyên lành đã đưa tôi đến với gia đình KCTL đã gần 2 năm nay. Tôi được gặp Thầy, được Thầy tận tình chỉ bảo. Tôi rèn luyện chăm chỉ, nghiêm túc, dù bận rộn thế nào chăng nữa, mỗi ngày tôi vẫn giành thời gian luyện tập một ngày 3 lần : Sáng – Trưa – Tối. Tôi tập luyện với một niềm tin rằng “ Nhất định sẽ khỏi bệnh”.
Đối với một người cao tuổi, lại bị thoái hóa khớp như tôi mà ngồi Thiền đúng tư thế thì quả thật là một điều không dễ, phải khổ luyện mới thành công. Đến nay, ngồi thiền KCTL đối với tôi trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Tôi thầm nhủ rằng :”Chừng nào còn hơi thở tôi còn ngồi thiền KCTL”.
Nhờ vậy, đến nay những căn bệnh nói trên phải đầu hàng một bà già lắm bệnh như tôi. Tôi thấy yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống hơn, không còn buồn phiền vì bệnh tật nữa.
Thưa các bạn! Một niềm vui nữa lại đến với tôi và Diệu Hồng (Diệu Hồng là bà bạn cùng luyện KCTL với tôi). Thầy NQT đã ban lệnh bài cho 2 chị em chúng tôi để chữa bệnh. Tôi rất vui vì được Thầy tin tưởng. Nhưng trong lòng lo lắm, hơi thiếu tự tin, vì tôi được tiếp xúc với đội ngũ tri thức là học trò của Thầy, trẻ khỏe đầy nhiệt huyết, được học tập, tôi luyện kỹ càng. Còn tôi và Diệu Hồng chỉ là những giáo viên về hưu bộn bề công việc, nội trợ giúp đỡ con cháu, gia đình. Thế mà cơ duyên đến với tôi đấy các bạn ạ!
Tôi có đứa cháu gái gọi tôi bằng bà cô cháu học đại học gần nhà tôi. Cháu có căn bệnh của phụ nữ, đó là đến chu kỳ kinh nguyệt, cháu đau bụng, cháu đau dữ dội , có lúc phải nghỉ học. Hôm đó, bà cháu tôi đến bệnh viện thăm người thân (Bệnh viện cách nhà hơn 10Km. ). Chúng tôi vừa bước lên xe thì cháu ôm lấy bụng kêu hốt hoảng “ Chết rồi bà ơi! Cháu bị đau bụng” mặt cháu thất thần lo lắng, chả là cháu sắp bước vào kỳ thi học kỳ, cháu sợ phải bỏ thi.
Tình thế như thế này buộc tôi phải dẹp bỏ tâm lý lo lắng, tự ti, vững tin bắt tay vào chữa bệnh cho cháu. Đây là ca bệnh đầu tiên. Tôi trấn an cháu “Cháu đừng quá lo lắng, bà sẽ chữa bệnh cho cháu :. Nói xong, tôi nhắm mắt lại ngửa hai bàn tay thầm niệm “Con xin kính mới HVLB xuất hiện“ một lúc sau thì tôi cảm thấy một làn khí rất mỏng, rất nhẹ xoáy vào lòng bàn tay. Tôi thầm niệm tiếp “ Kính thưa Thầy NQT, cháu gái con bị đau bụng, con xin Kính mời Thầy về khám và điều trị bệnh cho cháu “. Lúc đó tôi đặt bàn tay của mình vào bụng dưới của cháu, Đó cũng là lúc tôi cảm thấy một luồng khí rất rõ xoáy xuống đỉnh đầu BH lan tỏa xuống cổ, xuống hai cánh tay của tôi. Bàn tay tôi cảm nhận rất rõ vùng đau của cháu đang được Thầy chữa bệnh, lúc đó bàn tay tôi cảm thấy tê tê, các đốt xương lóng tay đau nhức.
Xe cứ chạy, ngồi trên xe tôi cứ nhẩm niệm… thầm niệm và chữa bệnh, chẳng mấy chốc xe dừng trước của bệnh viện. Hai bà cháu tôi như bừng tỉnh và chúng tôi xuống xe. Cháu tôi reo lên “Bà ơi ! Cháu khỏi đau rồi!”.
Chắc các bạn cũng hiểu được tâm trạng của hai bà cháu tôi lúc này. Cháu vui vì khỏi bệnh, bà vui vì xóa bỏ được tâm lý e ngại, tự ti, càng ngày vửng tâm rèn luyện chuyên cần hơn để tự chữa bệnh cho mình và làm được nhiều việc tốt có ích cho đời, để tri ân người Thầy kính yêu NQT và gia đình KCTL.
Năm mới sắp đến năm cũ gần qua. Con xin kính chúc Thầy NQT và gia đình KCTL một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong mọi lĩnh vực.
Vinh, Ngày 4/2/2013.
LÊ MINH