Mang cái ấm, tình thương đến với các cháu ở ATK Quảng Chu
Trong dịp giáp Tết Nguyên Đán, nhóm Từ thiện được chia thành hai đoàn, đi về hai hướng khác nhau. 5 giờ sáng ngày 31/01, hai nhóm chúng tôi lên đường, mang tình thương đến cho những trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ ở các vùng miền núi của tổ quốc". Qua miền Tây Bắc, các đồng môn của tôi đến Kimbon - Sơn La. Còn điểm đến của tôi và Đỗ Tương là các em ở Trường Tiểu học Quảng Chu I, II - Chợ Mới –Bắc Kạn (chuyến đi này chúng tôi đi kết hợp cùng các cô chú, anh, chị ở Viện VK theo chương trình về An toàn khu – chiến khu xưa). Dù hai ngả đường khác nhau, nhưng chúng tôi đều chung mục đích là mang đến cho các cháu một niềm vui nho nhỏ, một món quà ngày Tết, chia sớt cái đói, cái nghèo mà các cháu đang phải nếm trải từng ngày. Suốt hành trình chuyến đi, chúng tôi không quên tâm niệm "Thầy đi cùng chúng con Thầy nhé, có Thầy chúng con vững tâm hơn rất nhiều". Chúng tôi cũng không quên gọi điện động viên nhau giữ gìn sức khỏe, bình an để hoàn thành nhiệm vụ.
9h45phút, đoàn chúng tôi đã đến Quảng Chu. Trời mưa tầm tã, đường trơn, trượt, sình lầy, mây đen kéo về, gió thổi mạnh từng cơn... Có đoạn đường trơn xe không qua được, cả đoàn xuống để đẩy xe giúp bác tài...
Theo kế hoạch chung của Viện VK, đoàn chúng tôi đến thăm các cháu ở Trường tiểu học Quảng Chu II trước. Trên xe, nói chuyện với các anh ở Viện VK, tôi được biết hàng năm vào dịp nghỉ hè và tết nguyên đán các anh đều về Quảng Chu thăm và tặng quà các cháu nhỏ ở đây. Việc làm của các anh là nguồn động viên tinh thần quý giá giúp thầy và trò Quảng Chu khắc phục khó khăn để dạy và học tốt hơn. Đồng thời cũng là sự tri ân đối với con người và mảnh đất Quảng Chu đã che chở cho đơn vị trong những năm tháng chiến tranh. Việc làm đầy ý nghĩa của các anh bộ đội Viện Vũ khí dành cho thầy trò nơi đây đã làm cho cuộc gặp gỡ rất chân thành, cảm động.
Rời trường Tiểu học Quảng Chu II, chúng tôi đến trường Tiểu học Quảng Chu I cách đó chừng khoảng 20km thì có khoảng 10km là xe bám theo dốc núi cheo leo. Anh Chủ tịch nói với chúng tôi về con đường này đang được làm do có chính sách xây dựng “nông thôn mới” nên giờ đây đi lại đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước. Đường dốc cheo leo, hai bên đường âm u, rậm rạp cây cối như vậy mà anh nói thuận lợi so với trước, thì không hiểu việc đi lại trước đây khó khăn biết nhường nào.
Ngôi trường Tiểu học Quảng Chu I nhỏ nhắn nằm dưới chân một ngọn núi, trường được xếp theo hình chữ U, gian giữa là phòng họp và là phòng làm việc của các thầy cô; dãy nhà hai bên là phòng học của các cháu… Chúng tôi đến nơi vào giờ nghỉ trưa, nên các cháu vẫn chơi ngoài sân. Tranh thủ lúc Đỗ Tương cùng các anh chị Viện VK bỏ quà, quần áo xuống xe, tôi đi chụp ảnh các cháu đang chơi trò chơi của tuổi thơ miền quê. Tiếng cười trong trẻo, ánh mắt ngây thơ của con trẻ luôn xua tan đi mệt mỏi của người lớn. Nhìn các cháu tôi cảm thấy lòng mình buồn vô tận, các cháu quần áo mỏng manh, gầy ốm, xanh xao, còi cọc, có những cháu còn bị bệnh teo cơ Denta… Vậy mà các cháu vẫn hồn nhiên, tiếng cười trong trẻo.
Tôi hỏi về việc học của các cháu ở trường, cô Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Chu I chia sẻ: "Trường có tất cả 12 giáo viên, có 5 lớp và 124 cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Hầu hết các cháu đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhà nghèo lại xa trường nên một số cháu ở lại trường để học chiều, các cô thương tình nấu cơm trưa cho các cháu ăn và nghỉ lại trường rồi chiều học tiếp…". Mắt cô đỏ hoe, ngấn lệ mỗi khi nhắc đến những học sinh có hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở với bà, cuộc sống từng ngày muôn vàn khó khăn mà cháu vẫn cố gắng đến trường đầy đủ. Dường như các cô giáo ở đây đều biết được hoàn cảnh của từng em học sinh, các cô chia sẻ vật chất, dành cho các cháu tình thương, động viên các em đến trường học cái chữ để có cơ hội làm chủ cuộc sống của mình sau này. Mặc dù cuộc sống của các cô vẫn còn nhiều vất vả, khó khăn song các cô vẫn bám trường, bám lớp tất cả vì học sinh thân yêu.
Đến 14h, là giờ học ca chiều của các em, tôi và Đỗ Tương đi lên lớp học của các cháu. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến giờ học nên chúng tôi đứng ngoài chụp ảnh và ngắm nhìn các cháu học. Giờ học toán của các cháu lớp 2 rất sôi nổi, các cháu xung phong đọc to, rõ ràng bảng nhân hai cho cô giáo và các bạn cùng nghe. Được cô giáo khen ngợi các cháu vỗ tay để động viên bạn. Tôi để ý thấy một bạn chưa thuộc bảng nhân 2, nét mặt cũng buồn buồn.
Vì kết hợp cùng với chuyến đi của các cô, chú, anh chị ở Viện VK nên khi đến trường Tiểu học Quảng Chu I và II, sau khi giới thiệu, tôi nói với thầy, cô hiệu trưởng là “Chúng tôi đã chuẩn bị được một số quần áo mùa đông dành cho các cháu ở độ tuổi tiểu học và cả người lớn. Số quần áo này được diễn đàn Khí Công Tâm Linh quyên góp ủng hộ, quần áo đã được lựa chọn, sắp xếp và phân loại… Vì điều kiện thời gian có hạn chúng tôi chưa chia được từng túi nhỏ cho các cháu được nhờ các thầy cô chia cho các cháu những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.
Ra về nhưng hình ảnh những đứa trẻ làm tôi day dứt khôn nguôi, hãy làm điều gì đó bền lâu cho các cháu, cho tương lai của một thế hệ… Để làm được điều đó cần có sự chung tay của mọi người, của tất cả chúng ta.