Ghi Nhận từ chuyến đi Sơn La (phần 1)
Ngày thứ 6, 25/1/2013 xe của chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đi Sơn La lúc 8h35 phút. Đoàn gồm có Thầy, Hoacoco, cô Liên, gia đình anh Mạnh và tôi theo Thầy. Chuyến đi vất vả hơn dự định lúc ban đầu. Mất hơn hai tiếng mới đến Hòa Bình, rồi đi mãi vẫn không thấy hết địa phận Hòa Bình và sương mù. Xe cứ lần lần đi trong làn khói, dọ dẫm từng vòng bánh xe và từng khúc cua, xe cứ chạy qua nhiều triền núi, quanh co, có những khối đá từ trên núi lăn xuống lúc nào đang nằm chềnh ềnh ở ven đường lẫn trong đống bùn đất. Bùn đất tắm đầy xe, những cành đào cứ xuất hiện mờ ảo hai bên vệ đường. Mọi người cứ suýt xoa tiếc rằng nếu trời quang thì sẽ đẹp biết mấy. Rồi cũng đến lúc gặp chỗ trời quang, khi xe đổ đèo xuống vùng thung lũng, trời sáng hơn, mọi vật trở nên rõ ràng.
http://i1229.photobucket.com/albums/...ps6796b81f.jpg
Hai bên đường có rất nhiều hàng bán rau cải và mận trái mùa. Khi xe dừng ở chỗ bán xăng, chú bán xăng làm cả đoàn hồ hởi hơn khi nói chỉ còn 30km sẽ tới Mộc Châu. Nói đến cao nguyên nuôi bò sữa, cơn đói bỗng nhiên ập đến, hóa ra bây giờ đã 12h30 phút rồi. Nhờ sự năng động và kinh nghiệm của chuyên gia đi phượt, Trang đã làm cả đoàn yên chí hơn khi thông báo địa điểm quán ăn ngon: “qua cổng Chào rẽ trái vào quán 64”. Thật không ngờ, bên lớp sương mù của Mộc Châu là một quán thật rộng và khá sang trọng, chúng tôi gọi đồ ăn và ngồi chờ đợi. Có lẽ một phần vì đói nhưng sự thật là các món ăn ở đây rất ngon. Bê chao, ôi chao nó ngon hơn hẳn bê chao Hà Nội (mặc dù tôi không biết Bê chao HN thế nào!), cá suối ăn thơm thơm, giòn giòn, ngậy ngậy, nhìn vào đĩa là biết ngay cá suối vì đấy là một đàn cá nằm trong 1 đĩa, có con bé tí, có con nhỉnh hơn và có con thì to hơn hẳn, nhưng nhìn chung lại là toàn con cá bé . Đúng là ở suối có ít đồ ăn nên cá cũng còi. Còn món thịt gà và canh cá chép giòn, chẹp chẹp, ngon ghê là ngon, vừa ăn vừa lo béo mà vẫn không thể dùng lí trí để ngừng ăn được. Vừa lên xe đi một đoạn thì gặp 1 cánh đồng hoa rau cải trắng, đẹp mê, đây chính là nơi mà các cặp chụp ảnh cưới hay tác nghiệp, Hoa côcô và TT làm vài bức ảnh đẹp để mọi người chiêm ngưỡng.
[CENTER]http://i1229.photobucket.com/albums/...ps9b851919.jpg
Chặng đường tiếp theo lại tiếp tục lần lần bám theo ánh đèn đỏ của xe đi trước với phương châm quyết không vượt, chỉ bám theo. Các tấm bảng dẫn đường dần trôi qua: Mộc Châu, Yên Châu, Mai Châu (Hát Lót)…
A a a…! Xin chào Thành phố Sơn La! Bằng cảm quan mà nói thì hình như thành phố này nhỏ nhỏ. May quá, chưa kịp hỏi thăm đường đi tiếp thì TrucLam2011 đã gọi điện thoại, đón và đưa chúng tôi đến KS Sơn La. 19h em đến đón chúng tôi về gia đình ăn cơm.Khi đặt chân vào nhà em, cảm giác về khí của ngôi nhà là rất ổn và không thấy gì lạ. Điều lạ chỉ đến sau 10 phút, tự nhiên lòng tôi như có lửa đốt, cảm thấy nóng ruột, chênh vênh và khó chịu. Ngồi chơi 1 lát thì Thầy trò bắt đầu ngồi im, nhắm mắt… Làm viêc. Truclam thấy vậy liền chạy đến ngồi cạnh thì thầm: “Thầy ơi, nhà con thế nào?” Thầy không trả lời mà chỉ về phía sau nhà hỏi lại: “Có phải đằng sau này là khu đất cao không ?” “vâng, đúng ạ, ngay đằng sau là khu đất cao và dựng đứng”. Rồi sau đó Truclam chạy ra chạy vào để cùng chồng chuẩn bị bữa ăn. Thầy thì thầm với tôi “phía sau nhà này có 1 đường hầm dẫn đi đâu đấy”, tôi trả lời: “đúng là có đường hầm nhưng xoáy lượn và dẫn đến đỉnh núi…”. Thầy lại nói tiếp: “Thầy nhìn thấy các thanh song, như thanh cửa song sổ”… Thầy nói tiếp: " các con giúp Thầy giải quyết tiếp các việc đi."
Cơm đã dọn ra và một bữa cơm với đầy ắp món ngon và tiếng cười, rau cải làn, xúc xích và thịt trâu khô rất ngon mà Truclam nói do mẹ mình tự làm. Truclam là người xởi lởi, tốt bụng, thật thà, không chỉ thế, cả hai vợ chồng cùng rất hiếu khách. Lần đầu gặp mà cứ như quen lâu lắm rồi. Hình như dân khí công tâm linh đều quen nhau từ những kiếp trước thì phải?
Ăn cơm xong, Thầy ra sân tận hưởng khí trời Sơn La, đám học trò cũng theo Thầy ra, Thầy hỏi chuyện Truclam về cái bùa dán ở cửa, chồng Truclam thấy vậy cũng chạy ra ngay. Truclam lại túm lấy tay Thầy mà hỏi “Thầy ơi,, nhà con có chuyện gì quan trọng lắm ạ?” Thầy không trả lời mà lại chỉ tay lên cái bùa đó mà hỏi “Cái bùa này lấy ở đâu ra?” Truclam trả lời “Hôm dọn nhà về đây, chúng con mời 1 ông thầy về cúng, ông ấy bảo dán bùa. À mà Thầy ơi, ông ấy còn bảo chôn 1 con rùa sống ở giữa sân”. Thầy có vẻ hơi sững lại mà hỏi: “Chôn rùa sống thật à?”. Chồng Truclam chỉ tay xuống viên gạch ở giữa sân nói rằng chôn ở dưới viên gạch này này. Thầy bảo tôi phá bùa này đi, tôi ngớ ra hỏi lại “Phá thế nào hả Thầy” (khổ cái thân tôi chưa, có biết phá phách cái gì bao giờ đâu mà Thầy bắt tôi phá bùa mới hoảng) Thầy bảo xòe tay ra rồi chỉ ngón tay vào lòng bàn tay tôi gọi “Khai Mạch đâu về đây” rồi Thầy bảo tôi nhờ Cụ ấy làm cho. Tôi thấy 1 Cụ già xuất hiện, Cụ cúi xuống nhặt con rùa lên. Lạ ghê, bỗng nhiên chẳng thấy con rùa đâu mà lại thành có một người đứng cạnh Cụ rồi 2 người đi rất nhanh.
Ôi, lúc này tôi chỉ muốn về đi ngủ sau một ngày đi xe thật dài. Nhưng Truclam có dễ dàng để mọi người về như thế đâu, vợ chồng Truclam muốn mời mọi người đi uống cà phê ở ngay trước cổng nhà tù Sơn La. Sợ ghê, tối mà đến cổng nhà tù uống nước, tôi chỉ muốn chọn kế thứ 36 của Tôn Tử mà không được. Xe oto dừng lại ở tòa nhà trước cửa Tỉnh ủy, chồng Truclam giới thiệu rằng nhà tù Sơn La nằm ngay sau tòa nhà tỉnh ủy và muốn mời Thầy trò đi thăm quan một chút. Bước xuống xe đi theo Truclam và Thầy, ôi nỗi sợ ma từ bé đến giờ vẫn luôn làm tôi khiếp sợ. Mỗi bước tiến lên là mỗi bước khủng khiếp, tôi cứ túm chặt tay Thầy mà hoảng, vì hai bên đường đầy vong, xiềng xích, gông,…ôi sao sợ thế không biết. Tôi cứ run như cầy xấy mà túm áo Thầy, nhắm mắt mà bước tiếp sao vẫn thấy mọi thứ hiện lên quá rõ ràng với mình. Hóa ra không phải cứ nhắm mắt là không nhìn thấy gì. Đến barie chắn lối vào cổng nhà tù là lúc mà hồn phách của tôi trốn hết đi đâu mất, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi đây thật nhanh và hết tốc độ có thể nhưng không được, chân khuỵu xuống, mềm nhũn ra. Thế này là phương tiện để chạy bị hỏng rồi. Thầy động viên tôi phải vững vàng lên mà đương đầu với khó khăn để giúp đời chứ. Đúng là chỉ có Thầy mới đủ bản lĩnh làm việc đó, tôi thật kém cỏi ghê. Đến nước này thì tôi không thể không tham gia rồi, Thầy đứng giữa sân, giơ tay ra và nói: “Giải oan Thần kiếm xuất hiện, giải bỏ oan khiên”. Thanh kiếm thiêng xuất hiện, làm nhiệm vụ mở khóa, tháo còng cùm cho tất cả các vong đang bị tù ngục. Quá nhiều vong cần phải giải thoát, chắc phải hàng nghìn người vì hình như có từng tầng, từng lớp các vong cứ ngồi chồng chất lên nhau thành rất nhiều tầng nhiều lớp. Một lúc lâu sau đó, các vong bắt đầu tề tựu lại trên sân, Thầy nói với học trò trong không gian cho mọi người ăn uống và đi chữa vết thương cho mọi người. Tôi phát hiện ra trong số các vong vong ngồi ở sân có một số vong người rất tối, còn mắt thì lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Tôi chưa biết phải nói với Thầy thế nào thì đúng lúc đó nghe tiếng Thầy: "Phân loại các vong ra, kẻ nào xấu thì bắt giữ ngay, chỉ giúp những vong tốt thôi". Ôi! Thế mới đúng là thầy chứ. Thầy và các học trò tếp tục làm sạch khi xấu ở trong khu vực này. Một lúc sau Thầy lại nói: "Bệnh thì nặng, người thì đông quá, bây giờ tôi sẽ đưa mọi người về bệnh viện để chữa trị và an dưỡn nhé", nghe Thầy nói tất cả các vong đều ngạc nhiên, người thì cười, người thì khóc, người thì reo lên...Thầy nói vơí các học trò: "Khi sức khỏe mọi người đã tốt thì các con nên đưa mọi người về quê để thăm quê quán và ông bà tổ tiên rồi sau có đi làm gì thì hãy làm". Tôi nghĩ, Thầy mình "mê tín dị đoan" ghê!.
Đây là một lần làm việc bình thường của Thầy nhưng quá sức với tôi. Không chỉ tôi cảm thấy kiệt sức mà gần như tất cả mọi người trong đoàn đều nhận biết được ảnh hưởng bởi khí xấu của vong ở khu vực đó rất rõ ràng. Hoa CôCô thấy chân phải của mình tê buốt, cô Liên thì bị cái lạnh xấu chạy dọc từ lưng xuống chân mà đầu thì choáng váng, Trang bị nhiễm lạnh, buốt và mất cảm giác sau lưng cả vùng xương sống bị tê cứng; anh Mạnh thấy người bung biêng, hai đầu gối đau buốt đến tận hôm sau, hai chân đau buốt từ đầu gối xuống phải nhờ Thầy chữa thì mới khỏi. Ôi, tôi cứ lẩm bẩm sao mà đi chơi cũng vất vả thế, nhưng nghĩ lại, đúng là số Thầy chẳng được đi chơi bao giờ.
Xong việc mọi người kéo nhau ra ngồi ở trước tòa nhà tỉnh ủy để uống Càfe. Vừa ngồi xuống được một tý, tôi lại thấy có rất nhiều vong ở xung quanh chỗ này, tôi thì thầm: "Thầy ơi sao vẫn còn nhiều vong thế"? Thầy cười rồi giải thích: "Đây là những vong ở xung quanh họ kéo nhau về ở đây. Khi khu vực nhà tù có quá nhiều âm khí thì các vong ở những khu vực xung quanh sẽ kéo nhau về ở ngay trên quả đồi này, vì vong thì thích âm khí mà. Thôi để Thầy giải quyết nốt, họ cũng là những người đang chờ Thầy trò mình giúp đỡ đấy". Làm xong việc ở đây rồi Thầy mới nói: "Lẽ ra ở trên đồi cao thì phải tụ nhiều dương khí, nhưng ở đây trên đồi cao lại có quá nhiều âm khí. Điều này trái với qui luật âm dương và vì thế mà bất lợi cho Sơn La. Bây giờ thì tốt rồi.".
Ôi! Trong đầu Thầy lúc nào cũng nghĩ đến đủ mọi thứ. Làm sao phải tìm mọi cách để làm lợi cho cả người sống lẫn người đã chết.