Lần đầu tiên được đi giải trùng tang
Cơ hội mình được đi làm việc cùng Thầy rất ít, do thời gian, do mình cũng chưa đủ năng lượng và năng lực tốt giúp được gì cho Thầy đi khéo vướng víu thêm. Được Thầy đồng ý cho cả lớp đi giải hạn trùng tang cho 1 gia đình ở Hòa Bình mình hăng hái đăng ký.
Thầy vừa về sau chuyến đi dài ngày trong Nam, vậy mà ngày hôm sau Thầy đã phải đi làm việc. Vừa nhìn thấy Thầy bước lên xe rạng rỡ vui vẻ, chúng tôi đã ô a, vui mừng khôn xiết, Thầy nói chuyện hài hước làm xóa tan cái lạnh giá của Hà Nội chỉ dưới 10 độ.
Lúc này, mình không biết hòan cảnh gia chủ như thế nào, chỉ biết nhà có người mất do có trùng tang nên Thầy phải giải tận nơi, nhưng không nghĩ là mới mất. Khi tới Hòa Bình, thời tiết rét lạnh khăn mũ áo sù sụ, vừa bước vào nhà gia chủ nhìn thấy bàn thờ của người nhà mới mất tôi lạnh tóat cả người, vì vốn dĩ đã rất nhát gan về những chuyện ma chay rồi. Ngồi trong nhà mà nguời cứ lạnh run bần bật lên. Trong nhà 3 thế hệ nhưng tòan là phụ nữ. Cô út học lớp 12, con gái lớn học năm thứ 3 trường Luật thay gia đình làm việc với Thầy, có lẽ phải đảm nhận trọng trách lớn lao nên nhìn già hẳn so với lứa tuổi.
Ngồi 1 lúc thì Thầy bắt tay vào việc tim tâm nhà để trấn đất…, chúng tôi mấy chị em giúp họ rửa rượu gừng lau chùi lại đồ thờ cúng như bát hương, lọ hoa…tôi có thêm kinh nghiệm sau này khi nào được làm lại bàn thờ sẽ biết để chuẩn bị trước.
Khi mọi thứ sẵn sàng, Thầy anh HĐ, Th và mọi người bắt đầu tiến hành trấn đất, làm lại bàn thờ cho chủ nhà. Khi đi lại trên tầng 2 của gia đình, mấy người ra nói thấy đau đầu, mình thì vốn cảm nhận kém chưa thấy gì, ấy thế khi đứng trong đó lâu lâu thấy nôn nao như ngồi trên xe ô tô, khó chịu lại đi ra (phòng nào của gia chủ Thầy ngồi làm việc cũng hơi nhỏ không đủ chỗ để chúng tôi được ngồi gần chứng kiến mọi việc khi Thầy làm, thật là tiếc!) Sau khi đã làm xong việc trấn đất và bàn thờ cho gia đình không khí trong nhà đã đỡ lạnh và trở nên ấm cúng hơn, mọi người ăn cơm trưa là đi ra mộ. Khi trên xe Thầy đã nói trước là: “đi bắt trùng, mọi người sẽ nhìn thấy - mắt trần luôn, ai trông cũng trắng ra” ui nghe đã thấy sờ sợ rồi. Mình chưa lần nào đi vào khu nghĩa trang trên quả đồi thế này, như ai đến trước có chỗ đẹp trước í, đứng ở mộ này có thể không nhìn thấy mộ khác, như thế làm tôi bớt run hơn. Khu mộ gia chủ chật, nên chúng tôi được Thầy chọn cho 1 nơi ngay dưới lưng chừng có khu bằng phẳng đủ rộng thoải mái để ngồi thiền và làm nhiệm vụ Thầy giao. Thầy và mọi người làm viêc ở trên khu mộ, chúng tôi ngồi thiền ở dưới, trong tiếng nhạc thiền quen thuộc, bắt đầu tâm niệm phát năng lượng để vây bắt trùng… Ngồi lúc đầu mình thấy ấm người, hai bàn tay cũng ấm, bắt đầu cảm thấy khí ở bàn tay, đến khỏang hơn nửa đoạn nhạc, mình bắt đầu thấy như có cái gì đang trong lòng bàn tay – nếu tập ở nhà sẽ tự tưởng tượng mình có quả cầu cho sướng, hì, nhưng ngồi đây thì không hiểu là gì, sau đó thấy người hơi nghiêng về bên phải, và tay bắt đầu lạnh, lạnh tóat, lạnh khủng khiếp mà mình chưa gặp phải. Nhưng người vẫn ấm chỉ có bàn tay là lạnh. Đến khi Thầy hô”…từ từ dừng lại” người thấy rùng rùng, xong bình thường mở mắt ra nhìn ngay xuống bàn tay: Trời! trắng tóat, trắng rất lạ!; nhìn mặt mọi người thấy mặt ai cũng trắng xóa ra. Thầy cười nói, mà cũng chẳng biết Thầy nói đùa hay thật: "tay lạnh là vì bắt được ma, mọi người đủ năng lượng để chống lại cái lạnh đó, nên lạnh chỉ đến cổ tay thôi" . Thầy còn nói vui: lần sau tay ai lạnh cho đi tay ấm không cho đi nữa. Ôi, chẳng nhẽ mình sợ ma mà lại vừa bắt được ma! Trong lòng băn khoăn nhưng chưa tiện hỏi Thầy và mọi người cho rõ hơn .
Mỗi lần đi được mở mang thêm, có những cơ duyên trong thế giới tâm linh với cuộc sống thực khó lý giải được, ví như nhà gia chủ khi bốc xong bát nhang có 1 nén nhang cứ châm lại tắt là vì Thần linh xin gặp Thầy để đề nghị giải quyết tiếp…
Mình quả thực may mắn được làm học trò của Thầy, được là thành viên của lớp, cần phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều…
***Đó là những chia sẻ của mình có lẽ chỉ ở đây mới nói ra được!!!. Mọi người sẽ được đọc bài viết chi tiết cụ thể hơn của lớp nhé!