Cảm nhận sau một tuần luyện tập của mahalkita.
Con chào thầy Nguyệt Quang Tử và các ACE trong diễnđàn KCTL. Chủ nhật vừa rồi tình cờ con biết đến diễn đàn này khi con đang lang thang trên internet để tìm cứ liệu liên quan đến khí công (do thời gian này sức khoẻ con không tốt lắm lên con muốn tập khí công để nâng cao sức khoẻ). Tối đó con quyết định tập theo bài TKKT của thầy (trước đó khoảng 2 tuần con luyện thở khí công)và sau khoảng thời gian 1 tuần luyện tập TKKt con muốn chia sẻ những trải nghiệm mà con có được. Con mong thầy và các ACE trong diễn đàn con có bị vấn đề gì trong khi tập luyện không.
Ngày thứ nhất: Khi mới vào bài luyện được vài phút đột nhiên trước mắt có ánh sáng chói loà làm con giựt mình và mở mắt ra (Tưởng cái laptop bốc khói J). Con thấy trong phòng vẫn tối thui sau đó con nhắm mắt lại và tiếp tục luyện tập cho đến hết bài. Đoạn gần cuối bài thầy hô 1 luồng chân dương khí… và 1 luồng chân âm khí… Con cảm thấy khí ở mạch đốc mạnh hơn mạch nhâm. Kết thúc bài tập cơ thể rất thoải mái ngủ ngon hơn mọi khi (không mơ gì).Tóm lại ngày thứ nhất không cảm nhận được nhiều lắm.
Ngày thứ hai: Vào bài được một lúc con thấy 2 bên mắt như gắn 2 cái đèn xin nhan xe máy ý. Nó cú nhấp nháy liện tục một lúc lâu rồi tắt (mắt bên phải sáng hơn mắt trái). Đến đoạn nhạc không lời cảm tưởng cơ thể con căng như quả bóng. Tay, chân và lưng tê tê cho đến hết đoạn nhạc (Trong giaiđoạn đó con thấy 3 lần có khí ấm từ huyệt mệnh môn đẩy lên trên và lan ra khắp cơ thể). Đoạn cuối bài cảm nhận khí đi lên mạch đốc mạnh. Kết thúc bài tập đi ngủ và ngủ rất ngon (Không mơ gì).
Ngày thứ ba: Đoạn đầu bài luyện con không có cảm nhận gì đặc biệt cho đến khi đoạn nhạc không lời. Ở đoạn này đoạn từ mũi lên Ấn Đường giựt giựt và cảm nhận gió mát mát và khí đi vào Ấn Đường (cảm giác này có cho đến khi hết bài tập). Đoạn thầy hô luồng chân dương khí… chân âm khí… con cảm nhận ở mạch đốc có gì đó nó cứ đội từ dưới lên rất mạnh. Nhưng có một điều xảy ra tối đó khi con ngủ (nói đến cài này con xấu hổ quá). Con mơ có quan hệ với ai đó và bị thoát dương (nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy bị thật hiz L cũng may ngủ có 1 mình không thì mất mặt qúa LLL). Chưa bao giờ con bị hiện tượng này. Sau khi vệ sinh và đi ngủ lại thì không mơ màng gì nữa.
Ngày thứ tư: Đoạn đầu bài luyện con không có cảm nhận gì đặc biệt cho đến nhạc không lời. Ở đoạn này có cảm giác có con mắt ở Ấn Đường (nhìn nó giống mắt của nhị lang thần, cũng thẳng đứng như vậy) cứ đóng và mở theo nhịp thở nhưng có điều con thấy không ổn là: Khi con hít vào thì đoạn từ Ấn Đường đến mũi cứ lõm vào thành cái rãnh sâu đến tận xương (con cảm nhận rất rõ) và khí không thể đi vào được hix L. Hiện tượng này diễn ra trong 3 hôm (ngày thứ 4->6).Không biết có phải do giấc mơ ngày thứ 3 không nữa. Đoạn cuối bài cảm nhận khí ở mạch đốc rất yếu. Ngày thứ 4 này khi ngủ con lại không mơ thấy gì.
Ngày thứ năm: Vào bài luyện được một lúc con cảm giác hai má như có hai cục chì đeo vào. Nó kéo hai má chảy xệ xuống. Sau đó một lúc (không cần đến đoạn nhạc không lời) thì thấy con mắt ở ấn đường bắt đầu thở như ngày thứ 4 (hiện tượng giống y hệt). Hôm nay có chút khác biệt là thi thoảng con mắt đó nháy đóng mở liện tục (như nhịp đập của tim vậy). Con hơi hoảng và phải hô mật lệnh “điều hòa hơi thở ổn định nhịp tim 2 lần” thì nó dừng lại và tiếp tục đóng mở theo nhịp thở (hiện tượng này diễn ra 3 lần) và có cảm nhận khí có đi vào Ấn Đường chút ít. Đoạn cuối bài cảm nhận khí vẫn yếu. Đêm ngủ con lại mơ. Con mơ thấy mình đi trên đoạn đường (ngay ngôi nhà mà ngay thứ 3 con mơ có QH với ai đó) có người phụ nữ đi ngược lại và hỏi con về diều gì đó và con dừng lại để chỉ cho người đó. Nhưng khi con tiếp tục đi thì người đó gọi con lại và con quay đầu lại thì lập tức bị thôi miên và người phụ nữ đó muốn con đưa cái gì đó ở trong người con cho người đó. Nhưng con cố dùng ý trí để chống lại và bị giật mình thức giấc (thoát khỏi vụ thôi miên sợ quá nằm một lúc mới ngủ lại được).
Ngày thứ sáu: Cảm nhận khí không có gì đặc biệt và cảm nhận về con mắt ở Ấn Đường cũng như sự thở giống hai ngày trước. Ở giữa đoạn nhạc không lời cảm giác mặt bị kéo về bên trái ra phí sau và tan biến (mất đầu) sợ quá con hô mật lệnh “điều hòa hô hấp ổn định nhịp tim 3 lần” thì cái đầu lâu của con nó lại dần hình thành dù không rõ ràng lắm nhưng lúc đó con không sợ nữa mà tập trung vào hơi thở của mình. Cuối bài có cảm nhận khí mạnh hơn hai hôm trước.Khi ngủ vẫn bị mơ nhưng mơ linh tinh (không rõ mình đã mơ những gì J).
Ngày thứ bảy: Hôm nay luyện tập thì đến đoạn thầy hô Linh quang từ trục sinh lực phát mạnh ra toàn bộ cơ thể…con cảm nhận rất rõ từng loạt khí tỏa ra từ trục sinh lực. Đoạn nhạc không lời không cảm nhận được con mắt rõ ràng như ba hôm trước nhưng đường dẫn khí từ Ấn Dường xuống mũi không bị lõm như mấy hôm trước nữa mà hoàn toàn bình thường. Thi thoảng chỗ Ấn Đường mát mát không mạnh lắm. Hai hôm nay ở Bách hội con như mọc nhọt. Con sờ lên đó thì chẳng thầy cái nhọt nào nhưng nó cứ tê tê, buồn buồn cả ngày. Cuối bài luyện cảm nhận khí mạnh hơn ngày thứ 6 chút và ở mạch nhâm cảm nhận cũng rõ ràng hơn những ngày trước (trước kia mạch nhâm con hầu như không cảm nhận được mà chỉ cảm nhận được ở mạch đốc). Khi ngủ vẫn bị mơ nhưng mơ linh tinh (khôngrõ mình đã mơ những gì J).