Cảm nhận khi tập bài "Hộ não toàn năng trận pháp"
Thầy ơi đêm hôm qua con tập bài Hộ não có gặp hiện tượng này lạ quá nên viết bài hỏi thầy và các bạn xem thế nào? Con mới tập bài Hộ não được vài lần gần đây con chủ yếu là tập TKKT. Khi chuyển sang tập bài này con đã cảm nhận được luồng khí chạy đằng trước cơ thể - điều mà khi tập TKKT con chưa cảm nhận được (con chỉ luôn cảm nhận được khí chạy dọc sau sống lưng).
Hôm qua con tập khá muộn, đang tập con bị thiếp đi lúc nào không biết, đến giữa đoạn nhạc con thấy… ngứa ngứa trên đầu nên đưa tay lên gãi thì hoảng hốt vì phần đầu (bên trái) xuất hiện một rãnh nhỏ như thóp của trẻ sơ sinh. Sợ quá con cứ sờ đi sờ lại để xác định xem có đúng thật không, khi chắc chắn không phải mình đang ngủ mơ thì con lại cảm thấy lo lắng hơn khi liền sau đó đầu con có cảm giác… tách đôi ra. Con định bụng dừng bài tập lại nhưng nhớ đến lời thầy chia sẻ trên diễn đàn rằng tất cả bài tập của thầy đều an toàn nên con lại yên tâm tập cho đến hết bài. May quá không có “vấn đề” gì xảy ra cả!
Cho dù con cảm nhận rất rõ hiện tượng đó nhưng đến bây giờ con vẫn thấy khó tin vì chưa có ai chia sẻ hiện tượng tương tự như vậy cả. Theo con hiểu thì bài tập của thầy có “thuốc” và khi đến đoạn này là não và hệ thần kinh của con đang được CHỮA bằng cách đưa “thuốc” vào trong bởi chương trình chữa bệnh tự động của thầy. Con hiểu như vậy có đúng không thầy? Thầy có thể giải thích thêm cho con về hiện tưởng này được không ạ?
NQT TRẢ LỜI:
Khi con đang được chữa bệnh thì có thể có rất nhiều cảm giác, kể cả cảm giác "bổ đôi đầu ra"...Nhưng không sao, Thầy chỉ bổ ở vía thôi, chữa bệnh xong lại lắp lại lành lặn như trước. Cứ yên tâm mà luyện tập, Thầy không bổ thật đâu. Cái quan trọng nhất là sau khi tập một thời gian thì bệnh có đỡ không ? Người có khỏe hơn không ?
Cảm nhận khi tập bài "Hộ não toàn năng trận pháp" - Những bất ngờ thú vị
Thầy ơi, con vui quá! Buổi tập hôm qua con có một cảm nhận kỳ lạ chưa từng có, đúng như những gì con mong đợi Thầy ạ. Mặc dù rất nóng lòng muốn chia sẻ ngay những hiện tượng con đã gặp đêm qua nhưng con vẫn phải kể dài dòng đôi chút quá trình luyện tập và những cảm xúc mà con đã trải qua với KCTL một chút để mọi người có thể hiểu được điều này có ý nghĩa với con thế nào ;
Từ khi tham gia diễn đàn KCTL của Thầy với mục đích ban đầu là cắt duyên âm và được Thầy và các học trò khuyên luyện nghe bài “Thanh khí khai tâm”. Con cũng may mắn được giao lưu với lớp KCTL và được gặp Thầy 2 lần, cùng với những chia sẻ chân tình của mọi người trên diễn đàn. Bấy nhiêu đó khiến con có tình cảm rất đặc biệt với gia đình KCTL. Dự định ban đầu dần dần không còn quan trọng với con nữa. Con muốn cũng được như mọi người, được làm học trò của Thầy , được Thầy chỉ dạy cách chữa bệnh cho người khác. Con biết điều đó không đơn giản chút nào và con hiểu là không phải ai cũng có “duyên” để làm những việc ấy. Thế nhưng con vẫn hi vọng một ngày nào đó mình sẽ là một thành viên của gia đình KCTL chứ không phải là “một trong những người coi KCTL là gia đình” như hiện tại nữa. Có điều những kiến thức về tâm linh với con là quá rộng, và hiểu biết của con gần như là số 0. Thực ra từ trước con vẫn tin là luôn tồn tại song song 2 thế giới; “thế giới thực” và “thế giới vô hình” bởi con đã từng gặp người thân trong gia đình nhập về để nói chuyện… cho nên khi xem những clip hay những câu chuyện mọi người chia sẻ trên diễn đàn trong những lần Thầy đi làm việc, con không có gì hoài nghi như một số người. Đặc biệt là khi được gặp Thầy và gia đình KCTL thì niềm tin của con càng được củng cố, con tin rằng con chọn đi theo Thầy là đúng đắn. Niềm tin đó thôi thúc con luyện tập chăm chỉ hàng ngày, mong được có thật nhiều cảm nhận để chia sẻ cùng Thầy và mọi người. Nhờ vậy mà những vấn đề về sức khỏe của con được cải thiện rõ rệt, tinh thần thư thái hơn rất nhiều.
Mỗi lần ngồi tập là một lần háo hức chờ đợi xem có hiện tượng gì đến với mình. Khi thì rung lắc, khi thì đầu quay vòng vòng, cơ thể có lúc căng ra như thể được treo trên cành cây, lúc lại bị kéo ra đằng sau, tay bắt quyết bị tuột ra lúc nào không biết, đôi khi chân bị rời nhau ra , có lúc thấy khí chạy từ trên bách hội xuống, rồi từ dưới ra 2 tay thoát ra khỏi bách hội, lúc cả người đang rung lắc hay uốn lượn rất mạnh thì đột ngột khựng lại vài giây hay hiện tượng kiến bò ở một số nơi trên người, cũng có khi đỉnh đầu thấy tê rần…. Những hiện tượng như thế tái diễn cả quá trình tập luyện dài gần 6 tháng trời không có sự khác lạ nào khiến con cảm thấy mình thật kém cỏi, cho rằng mình không tiến bộ gì cả nên mãi chẳng được “Nhập môn”. Thêm một dẫn chứng nữa mà con đọc được ở bài của Tatatam “Thế nào là số đi tu?”, con thử dò xem mình gặp Thức nào không mà không có nên càng lo lắng vì có đoạn nói rằng: “…Bằng chẳng gặp một Thức nào, chứng tỏ người ấy còn mang tội nghiệp sâu nặng, không thể độ được, e sau nầy người ấy không tin luật nhân quả, trở lại báng sáng đạo đức.” Con nghĩ bụng có lẽ mình không có số đi tu nên không được theo Thầy rồi… và thầm “ghanh tỵ” với một số người được làm học trò của Thầy . Tuy nhiên con không muốn mình quá tin vào điều đó, Thầy vẫn nói “Cái gì đến nó sẽ đến” cơ mà. Con cứ tin rằng bản thân mình có tâm tốt và mình chăm chỉ luyện tập có tiến bộ thì ngày đó sẽ đến thôi J Với lại việc luyện tập chỉ mất thời gian rất ngắn mà hiệu quả lại quá tốt nên không có lý do gì con lại từ bỏ ý định đó. Con nghĩ Thầy muốn con và những người đang có mong muốn như con có thêm thời gian để cảm nhận về KCTL, để hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của công việc Thầy và các học trò đang làm, để tự cân nhắc xem có nên đi theo Thầy không bởi lẽ con đường này không dễ dàng chút nào. Thầy ơi, con muốn Thầy biết rằng “làm học trò của Thầy ” là quyết định hết sức nghiêm túc của con! Hình như Thầy cũng hiểu được điều đó phải không ạ? Con nói vậy vì trong buổi tập hôm qua con đã thấy Thầy, Thầy ngồi cạnh con và nói điều gì đó (tiếc là trong trạng thái hư hư thực thực con không nhớ được rõ câu gì lần sau có được gặp lại Thầy như vậy con sẽ hỏi lại Thầy ạ) Đó là tín hiệu mừng phải không Thầy? Chỉ gặp Thầy một chút thôi nhưng con rất vụi.
Thầy ơi, đợt lớp KCTL đi Yên Tử con rất tiếc vì đã không đủ dũng cảm để xin Thầy cho đi cùng lớp (Nếu con mạnh dạn hơn có khi Thầy có thể ưu ái đồng ý ấy chứ Thầy nhỉ J) Con ở nhà cập nhật những thông tin về chuyến đi trên diễn đàn và mừng rỡ khi Thầy tặng cho tất cả mọi người bài “Yên Tử Phù Vân trận pháp”. Con tải ngay về máy và háo hức tập luôn (lúc đó đang buổi trưa, con muốn có cảm giác đang ngồi thiền trên non thiêng Yên tử vào ban ngày như mọi người.) Toàn cơ thể con như bồng bềnh cùng mây núi, lúc thì mát dịu, lúc thì lạnh nổi da gà, tóc trên đỉnh đầu dựng lên… nhưng khi Thầy hô: “Trúc Lâm bảo kiếm khai mở ấn đường, nhãn thần, thiên đột…kích phát hạnh tùng” thì con chưa thấy gì cả. Chắc cách luyện tập của con chưa đúng và chưa đủ thời gian để có thể có cảm nhận được như nhiều người khác, thêm nữa là dáng ngồi của con chưa chuẩn, chỉ ngồi thẳng được 1 chút lại phải chỉnh lại nên bị mất tập trung. Sau 10 ngày luyện tập con chưa có được kết quả như nhiều người chia sẻ trên diễn đàn nên có buồn buồn chút. Đến hôm qua thì con không tập YTPVTP nữa mà chuyển sang bài Hộ não vì muốn đầu óc được thanh lọc và tập trung hơn. Trước khi tập con rất buồn ngủ vì làm việc khuya ( hơn 1h sáng), người mỏi mệt nên con thiền nằm. Con nghe Thầy đọc được một lúc thì thấy cơ thể tự nhiên bay lên cao dần cao dần, con thích thú nhìn mọi vật bên dưới chân mình… lúc đó trong đầu con lại xen vào ý nghĩ: “Ohlala, mình đã có cái đề khoe với Thầy rồi” thì bị trở về hiện thực luôn. Tiếp đó con lại lắng nghe theo tiếng nhạc và lời Thầy thì cơ thể lại bay bay lên như thế J Những hình ảnh sự việc con kể tiếp theo đây cũng rất lạ và không liền mạch theo một câu chuyện nào cả, nó cứ hư hư thực thực nhưng con nhận thức rõ là con đang nghe bài hộ não của Thầy . Con thấy mình ngồi với Thầy trong một nơi linh thiêng, con chỉ cho Thầy thấy tượng Phật đang bay… rồi thế nào con lại thấy mình đứng thẳng dậy đi men theo bờ tường như người nhện (lưng áp vào tường)… lúc sau lại trong tư thế nằm úp, tay giang ra 2 bên rồi vòng qua thân trên cùng một mặt phẳng rồi bất ngờ đưa lên qua đầu phi thẳng xuống biển tối om??? Cứ thế con lặn xuống đáy biển thì lao vào một cái lán, trong đó có một đàn chó và gà đang nhảy múa quanh đống lửa??? Con bị lũ cho cắn vào tay không cho vào trong… con cất lời chào hỏi chúng thì chúng xếp thành hàng dài cho con bắt tay… rồi lũ gà muốn con dạy nhảy cho chúng thì mới cho tham gia cùng. Khi con đang dạy được vài bước thì đến đoạnThầy hô “từ từ dừng lại…” thế là hình ảnh đó chấm dứt. Con vui quá nhưng sợ quên mất những hình ảnh đã thấy nên lấy sổ ghi lại để viết bài đưa lên diễn đàn. Lúc đó lại thấy Tatatam hỏi: “Chị định tập tiếp bài khác đấy à?” Con trả lời Tataam rằng chỉ là ghi lại nhưng hiện tượng đã gặp để khoe Thầy thôi… Lạ thật, bài luyện kết thúc lúc nào và chuyển sang bài nào con đều biết nhưng sao những gì diễn ra như đoạn ghi sổ và gặp Tatatam cứ như thật. Chỉ đến lúc con bỏ tai nghe ra và tìm xem cuốn sổ mình vừa ghi đâu thì mới biết là mình chưa ghi gì cả! Trước lúc tập con buồn ngủ là thế mà tập xong con lại tỉnh táo lạ thường, con qúa vui và muốn viết bài ngay lên diễn đàn nhưng lúc đó quá muộn (hơn 2h30 sáng) nên lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra ghi chép tất cả những điều vừa thấy (chi tiết ghi sổ thì giống hệt chỉ không gặp Tatatam thôi ạ J). Ghi chép xong vẫn còn tỉnh táo nên lôi tiếp điện thoại ra để lên diễn đàn KCTL để đọc bài cho đến khi ngủ thiếp đi…
Khi nhớ lại chuyện này con thấy rất lạ và buồn cười vì thấy những nhân vật và các tình tiết trong câu chuyện không theo một logic nào cả (Có lẽ mọi người cũng cảm nhận như vậy) Hay đây là con ngủ mơ Thầy nhỉ?
@Tiện đây con cũng hỏi Thầy luôn về hiện tượng hôm liên hoan Trung Thu, Thầy có bảo mọi người ngồi Thiền để lên cung trăng gặp chị Hằng. Con cũng nhắm mắt ngồi thiền nhưng lại có cảm giác hồi hộp, 2 mắt chớp liên tục không nhắm được như bình thường và cũng không tập trung được (một tai nghe Thầy hô nhưng một tai nghe các cháu bé trả lời Thầy Thầy ngộ nghĩnh quá nên bị phân tâm ạ). Lúc ở đó thì con thấy bình thường nhưng về nhà nghĩ lại thì thấy đâu có lý do gì để phải hồi hộp đến thế? Chắc không chỉ đơn giản như vậy đâu Thầy nhỉ?
@Con cảm ơn Thầy ! Cảm ơn mọi người đã chịu khó nghe mình kể lể. Cũng lâu lâu mình mới post bài nên phải nhiều lời thế này mới đủ nói hết những suy nghĩ của mình được:o