Khí Công Tâm Linh – lớp học tình thương của Thầy
Lớp học của Thầy là lớp học tình thương , tụ hội những người con từ mọi miền, những học trò với hoàn cảnh khác nhau đã tìm đến với Thầy. Có người vì bệnh tật, ốm đau mà tìm đến mong được cứu chữa; có người vì cuộc sống nhiều gian nan, đường tình duyên trắc trở, luôn gặp vận rủi, cảm thấy chán chường cũng tìm về với Thầy để mong được đổi thay cuộc đời. Đời thay đổi khi người thay đổi, nhưng người tự thay đổi được thì rất khó.
Có lẽ sẽ có nhiều người trong chúng tôi không thể trả lời nếu được hỏi:
- Giờ này sẽ ra sao nếu vào thời điểm khó khăn nhất đó không biết đến Thầy?
- Bệnh tật sẽ hành hạ đến thế nào nếu giờ này vẫn đang “vái tứ phương”?
- Tình duyên sẽ đau khổ thế nào nếu giờ này vẫn đang mắc kẹt không tìm được cách giải quyết?
- Cuộc sống sẽ tồi tệ thế nào nếu giờ này vẫn đang oằn mình chịu những sóng gió?
Hay bất kể một vấn đề riêng tư nào cũng vậy, sẽ thế nào nếu không có một sự hóa giải/lối thoát?
Nhiều người bên ngoài nói rằng, chắc kiếp trước chúng tôi phải có nhiều phúc lắm nên kiếp này mới được làm học trò của Thầy… Nhưng tôi nghĩ có lẽ những người đang phải trả nợ trần gian mới là những người có duyên được biết Thầy. Bởi lẽ chúng tôi đến với Thầy đều là những “bệnh nhân” có thể về sức khỏe , có thể về tinh thần. Những bệnh nhân ấy ở bên Thầy, được Thầy chữa bệnh, tiếp sức, truyền đạt kiến thức, cách suy nghĩ, cách sống, dạy cách chữa bệnh và luôn dành tình yêu thương cho tất cả. Thầy quan tâm tới sự phát triển của thế hệ trẻ, dạy chúng tôi kính lão đắc thọ, hiểu đạo làm con, Thầy quan tâm tới cả gia đình, cuộc sống, tạo điều kiện giúp cho việc sinh hoạt học tập của tập thể được thuận tiện và đầy đủ. Những lần chúng tôi ngồi quây quần bên Thầy nói chuyện là những lúc không khí ấm cúng nhất, giống như gia đình sum họp – mà mọi người thường hay dùng cụm từ “gia đình KCTL” để nói về lớp học của Thầy. Tôi thích nhìn Thầy cười - nụ cười của Thầy khiến tôi cảm thấy bình yên trong tâm hồn, thích nghe Thầy kể những câu chuyện thú vị xen lẫn hài hước và có lẽ nếu Thầy làm một nhà tư vấn tâm lý thì tôi thích được nghe tư vấn mỗi ngày về những khó khăn trong cuộc sống và cách vượt qua những khúc mắc đó.
Thầy tôi làm gì cũng rất cẩn thận suy nghĩ trước sau, nghĩ các phương án có thể rồi mới kết luận thực hiện phương án nào tốt nhất, khả thi nhất. Vì vậy mà nếu chúng tôi làm gì không có kế hoạch, Thầy rất giận, chúng tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Thế nhưng tình thương của Thầy với chúng tôi còn lớn hơn cả, dù cho chúng tôi có làm trái lời Thầy, Thầy luôn tha thứ và Thầy lại chữa bệnh, truyền đạt, giúp đỡ chúng tôi… Một người Thầy nghiêm khắc nhưng luôn hiền từ bao dung!
Có lẽ nhiều người ghen tị hoặc ao ước về lớp học và Thầy của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Tôi xấu hổ vì vốn kiến thức hạn hẹp, vì tôi chỉ mới biết nghe chứ chưa hiểu và thực hiện được những lời răn dạy của Thầy. Mỗi lần tôi làm gì sai, tôi mới nhận thấy Thầy đã từng dạy câu này, nếu biết áp dụng vào hoàn cảnh đó thì chắc là tôi phải làm khác đi chứ không làm như vậy. Rồi lần khác tôi lại mắc sai lầm khác, rồi lại nhận ra thêm một ý nghĩa trong những câu nói của Thầy… Cứ thế sau mỗi lần làm sai rồi lại tự điều chỉnh và thế là tôi đã hiểu thêm được lời dạy của Thầy. Thầy tôi không nói gì chi tiết dài dòng, chỉ một câu ngắn thôi nhưng tôi nghĩ có lẽ cả đời tôi cũng chưa thể học được hết ý nghĩa. Tôi xấu hổ vì mình là người chậm tiến bộ nhất lớp, chưa làm gì được để giúp đỡ Thầy…
Thầy ơi, con xin lỗi Thầy! Con chưa xứng đáng để được người khác ngưỡng mộ với tư cách là trò của Thầy, nhưng con sẽ luôn cố gắng học tập và sửa đổi để sau này sẽ không phải tự thấy xấu hổ vì chưa xứng đáng làm trò nữa ạ!