Trải nghiệm của học trò với thế giới Tâm Linh
Những ngày này cách đây hơn 2 năm, khi mà kiến thức của tôi về khí công rất mờ nhạt, có chăng chỉ là 1 bài tập thở của người chấp chưởng môn đã khuất giao cho tôi tập cách đây 20 năm, tôi đã tiếp xúc với thế giới tâm linh-thế giới vô hình theo một hình thức giao tiếp cụ thể là kiều vong hay là gọi hồn. Chính thế giới tâm linh-vô hình này đã đưa tôi đến với khí công tâm linh, đến với người Thầy lớn - Thầy NQT/NNTT của các học trò chúng tôi trong lớp KCTL.
Trong chủ đề này tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của bản thân khi tiếp xúc với thế giới tâm linh-vô hình.
Đáng lẽ ra tôi sẽ viết từ đầu theo trình tự, nhưng do tôi đọc được một bài viết về các liệt sỹ cũng như cảm xúc của tôi khi đọc bài của Thầy viết về chuyến đi Côn Đảo nên tôi xin phép kể về một chuyến đi của vợ chồng tôi hồi tháng 9 năm ngoái.
1- Chuyến đi Bình Dương viếng mộ liệt sỹ:
Trước chuyến đi này hai vợ chồng tôi đã lên kế hoạch từ hồi tháng 5-2011, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn ở Sài gòn... Đây là lần đầu tiên vợ tôi vào Miền nam- vào Sài gòn, và cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng tôi vào viếng mộ bác vợ tôi - một liệt sỹ vô danh (trên bia mộ chỉ có họ và tên liệt sỹ và được nghĩa trang xếp vào khu mộ vô danh) đã hy sinh năm 1971 trên chiến trường MN.
Trước chuyến đi khoảng 6-7 tháng, có nghĩa là khoảng tháng 3-4 khi mà hai vợ chồng tôi chưa có kế hoạch gì về việc đi MN, Bác vợ tôi lên nói chuyện với tôi và có vẽ cho tôi nơi Bác đang nằm:
“Bác nằm ở hàng thứ 2, ngôi đầu tiên.
Khu vực đó trông như 1 cánh nơ, cái nơ thắt cổ, ở giữa là Tượng đài liệt sỹ.”
Bác vợ tôi trầm ngâm giây lát rồi nói: Bác mất một mảnh xương ống chân, cháu biết bên nào không?
Tôi trả lời như cái máy: chân bên trái đúng không Bác.
Bác vợ tôi cười và hỏi: sao cháu biết?
Tôi trả lời: tự nhiên cháu cảm nhận như vậy, có phải Bác cho cháu biết như vậy không?
Bác vợ tôi chỉ cười không nói gì.
Rồi đến tháng 7, trong khoảng thời gian 27-7 cũng như ngày rằm tháng 7-Tiết Vu lan, Bác vợ tôi lên liên tục và sốt ruột, chỉ mong 2 vợ chồng tôi vào thăm Bác sớm. Tôi phải xin lỗi và hẹn Bác đến cuối tháng 9 dương lịch vợ chồng tôi mới vào viếng Bác được. Khoảng thời gian này tôi có hỏi Bác:
- Bác cho cháu biết tên Nghĩa trang nơi Bác đang nằm được chứ?
- Bác ở 1 Nghĩa trang rất to của tỉnh Bình Dương,nó thuộc huyện Tân Uyên, ở gần có khu công nghiệp.
Sau khi có tên Nghĩa trang, tôi đã tìm kiếm trên Google Map và đã thấy hình ảnh của khu Nghĩa trang từ trên cao hoàn toàn khớp với thông tin Bác vợ cho, rồi cũng nhờ Google tôi tìm thấy bức ảnh chụp bia mộ của Bác vợ qua các bức ảnh chụp bia mộ của Bác Nguyễn Sỹ Hồ trên trang Web http://teacherho.vnweblogs.com/post/9313/209179/
Rồi ngày của chuyến đi cũng đến, vợ tôi và đứa nhỏ rất háo hức vì được đi MN vào Bình Dương viếng người Bác Liệt Sỹ. Trước hôm đi mấy ngày, vợ tôi đã đi mua đồ để vào thắp hương, những thứ chỉ có ngoài HN như bánh cốm/lương khô…, bánh trưng và giò thì mua buổi sáng của ngày lên máy bay. Tối đầu tiên của chuyến đi tại phòng nghỉ của khách sạn tại SG, khoảng 9h tối Bác vợ tôi lên và dặn chúng tôi đi cẩn thận vì sáng hôm sau sẽ có mưa nhỏ một lúc.
7h sáng xe taxi được đặt từ hôm trước đến đón chúng tôi và bắt đầu chạy thẳng lên Bình Dương. 7h sáng ở SG đã nắng rát, và các bạn có biết? Khi chúng tôi đến Bình Dương, trời bắt đầu mưa nhẹ, một minh chứng cho những điều huyền diệu của thế giới vô hình. Trên xe tôi lăm lăm chiếc điện thoại để dò đường theo google vì bác tài xế không biết đường L, một điều lạ là càng gần đến chỗ rẽ đi Tân Uyên tôi càng thấy cảm giác là lạ bên ống chân trái, High-tech đến vậy mà cũng vẫn bị vượt qua chỗ rẽ mất mấy trăm mét, cả tôi và vợ tôi cùng đều kêu lên “Đi quá mất rồi…”. Bác tài xế phải cho xe chạy thêm gần trăm mét mới có chỗ quay đầu, và khi rẽ đúng vào đường cần đi, cảm giác ở chân bên trái của tôi đỡ hơn. Và tôi chợt hiểu ra rằng, Bác vợ tôi đã ở bên chỉ đường cho chúng tôi, đúng như tôi đã nói với Bác “Khi nào chúng cháu vào thăm Bác, Bác chỉ đường cho cháu nhé…”, một cảm xúc dâng trào trong tôi khi đó.
Rồi chúng tôi cũng đã đến được Nghĩa trang Liệt Sỹ Tân Uyên. Nơi đây không như các Nghĩa trang Liệt Sỹ/Đền thờ Liệt sỹ khác, phía trước là đài tưởng niệm ghi danh các Liệt Sỹ với các ngôi mộ Liệt sỹ bao quanh trong một không gian rộng, phía sau cũng là đài tưởng niệm nhưng dành cho các Liệt sỹ vô danh, và điều này nằm ngoài dự tính của hai vợ chồng tôi khi chuẩn bị lễ.
Sau khi thắp hương tại hai đài tưởng niệm, chúng tôi xin phép xuống tìm mộ Bác vợ tôi, chúng tôi bắt đầu tìm từ phía bên trái nhìn từ ngoài vào-bên phải nhìn từ phía sau lên, và… không thể thấy. Tôi nói với vợ tôi: “không đúng với sơ đồ bác chỉ cho anh”, nhưng vợ tôi nói: “em cảm thấy bên này là đúng” L, sau khoảng 10 phút tìm lại vợ tôi quyết định nghe theo tôi sang phía bên kia để tìm, cùng lúc đó anh quản trang cũng đến nên chúng tôi hỏi anh khu dành cho Liệt sỹ vô danh ở chỗ nào, và anh đã chỉ cho chúng tôi nơi cần tìm. Lần này sau 5 phút chúng tôi đã tìm ra mộ của Bác vợ tôi, từ điểm đó nhìn lên khu tượng đài đúng với sơ đồ và cả vị trí ngôi mộ mà Bác vợ tôi đã cho.
Điều này đã minh chứng cho sự huyền linh của cõi vô hình, cho sự linh thiêng của các Liệt sỹ đã ngã xuống vì sự tự do và nền độc lập của Tổ Quốc, vì sự hạnh phúc ấm no và tiến bộ của mọi người dân Việt Nam
Ngày hôm nay 27-7-2012, tôi mới có đủ cảm xúc để hoàn thành bài viết này, một bài viết kéo dài từ trước khi lớp KCTL đi chùa Vĩnh Nghiêm