Tôi đã được gặp Thầy như thế!
Vào một ngày đầu tháng 4 năm 2012, tôi được Hocdao thông báo là cuối tháng Thầy và Hocdao sẽ vào Nghệ An, Hocdao đã nhờ và Thầy đồng ý giúp làm bàn thờ cho gia đình tôi vào dịp này. Tôi rất vui, háo hức và có cả sự thấp thỏm vì chưa biết phải chuẩn bị mọi việc và đón tiếp Thầy như thế nào.
Nói thực lúc này tôi đang hiểu biết rất ít về Thế giới tâm linh (TGTL), Khí công tâm linh (KCTL), chưa biết diễn đàn tukhicongdentamlinh.net. Thông qua việc vợ tôi được Hocdao chữa bệnh, được theo dõi Hocdao tôn tạm bàn thờ giúp gia đình tôi, kiểm tra đất đai. Tôi hình dung Thầy là một người rất giỏi, rất cao siêu.
Được sự hướng dẫn của Hocdao, Y Xuân mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi, tôi tiến hành tu sửa lại căn nhà nhỏ của mình, chuẩn bị bàn thờ và các đồ lễ. Mọi công việc được hoàn thành đúng vào ngày thầy về (ngày 20/4). Chiều hôm đó, tôi và chú H. lái xe đón Thầy ở sân bay Vinh lúc 17 giờ 30, đoàn gồm có Thầy, Hocdao và SongHong. Theo kế hoạch, đoàn sẽ đi thẳng về Cầu Giát ăn cơm và nghỉ ngơi để sáng mai vào nhà Hocdao làm việc, song tôi đặt vấn đề mời Thầy và mọi người về nhà tôi một lát, để biết nhà và kiểm tra hộ công tác chuẩn bị của tôi. Được Thầy đồng ý, chúng tôi về nhà và khoảng 20 phút sau đó thì hành quân về Quỳnh Lưu. Chúng tôi ăn cơm tối ở bờ biển Diễn Châu. Đến lúc này tôi mới có dịp được nói chuyện, theo dõi thầy và Hocdao làm việc (Thầy làm việc ngay cả lúc ăn cơm!). Thầy nói chuyện với em của tôi (cũng có mặt trong bữa cơm), nói chuyện với chú H lái xe, những điều Thầy nói với hai người như thể thầy đã biết trước từ lâu rồi. Sau này em tôi có hỏi tôi: “Anh có nói gì với thầy không?”. Tôi trả lời: “Đến anh cũng chưa có dịp nói chuyện về anh với Thầy nữa là chuyện của chú". Chúng tôi ăn cơm và nói chuyện đến 21 giờ 30 mới rời biển Diễn Châu về Cầu Giát để nghỉ.
Sáng hôm sau, chúng tôi còn đón TruongKhoat, rồi đi săn sáng, uống cà phê tại Cầu Giát. Trong khi uống cà phê, Thầy nói với tôi "Cái họng của T có vấn đề". Được lời như cởi tấm lòng, tôi trình bày với thầy về căn bệnh của mình (tôi bị viêm mũi dị ứng, ho, khạc suốt ngày và là một máy dự báo thời tiết rất nhạy), về việc tôi được Hocdao chữa mấy lần nhưng chỉ đỡ rồi đâu lại vào đấy, về việc Hocdao thấy gì ở trong cái mũi của tôi. Thầy nói để Thầy chữa cho, tôi mừng quá nhắm mắt lại, ngồi yên lặng. Tôi chả thấy Thầy làm gì cả, Thầy vẫn ngồi phía bên kia bàn đối diện với tôi và uống cà phê. Khoảng 5 phút sau Thầy bảo chữa xong rồi. Thầy còn nói là Thầy đã bỏ ếch vào mũi của tôi để nó ăn hết cua đi. Không biết tôi nghĩ có đúng không, song tôi nghĩ có lý, phải chăng đây cũng là một nguyên lý chữa bệnh (từ lần trước, trong mũi của tôi Hocdao đã nhìn thấy cua), nó giải thích vì sao Hocdao phát hiện được mà không chữa được khỏi cho tôi. Thầy nói với tôi là cái họng của tôi rất may được phát hiện và chữa sớm nếu không dần dần sẽ rất nguy hiểm và dặn tôi về nhà nhớ luyện tập thêm TKKT. Chữa bệnh xong cho tôi, lúc này mọi người cũng đã uống cà phê xong, chúng tôi về nhà Hocdao. Mọi việc diễn ra ở nhà Hocdao và một số nội dung trong chuyến làm việc của Thầy ở Nghệ An đã được Y Xuân và Nghệ An kể trong bài "Thầy vào làm việc tại Nghệ An". Tuy nhiên việc làm bàn thờ ở gia đình và việc chữa bệnh cho tôi và các con của tôi thì YX chỉ mới nói qua.
Trước hết về tôi cả ngày hôm đó và những ngày sau mặc dù đi rất nhiều nơi, làm việc rất nhiều nhưng tôi thấy trong người rất hoạt bát, khỏe mạnh, cái mũi thì đã khỏi, ho thì vẫn còn (do hút thuốc là nhiêu quá) nhưng thanh thoát hơn.
Tiếp đến là việc chữa bệnh cho con tôi. Chiều hôm đó, sau khi xong việc ở nhà Hocdao, đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành quân vào Vinh. Bây giờ đoàn lại có thêm cả Vũ Hiên, Y Xuân, TruongKhoat và cả Giang là em trai của Hocdao. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm ở nhà SongHong về tôi nhận được điện thoại của vợ báo tin là con gái nhỏ của tôi bị sốt, ăn gì vào đều nôn ra cả. Bố trí chỗ nghỉ cho Thầy và mọi người xong tôi về nhà kiểm tra tình hình và gọi điện cho Hocdao nhờ giúp đỡ. Hocdao xuống nhà tôi kiểm tra và chữa cho cháu nhưng tình hình vẫn không ổn vì cháu vẫn tiếp tục sốt và nôn ọe. Hocdao gọi điện cho Thầy nhờ Thầy giúp đỡ, Thầy phát công chữa bệnh và cho cháu uống "nước lạnh", tình trạng cháu tạm ổn, Hocdao ra về, lúc này đã gần 23 giờ. Chúng tôi cũng đi nghỉ, cháu không sốt nữa nhưng cứ ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ là tỉnh dậy và đòi uống "nước lạnh" (Trước đó cháu cũng đòi uống nước nhưng uống nước chè của bà ngoại). Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau cháu tiếp tục nôn một chập nữa rồi lại đòi uống "nước lạnh" và đi ngủ. Cả buổi sáng hôm sau, cháu dậy và chơi nhưng không ăn gì cả chỉ uống "nước lạnh".
Buổi sáng, sau khi chúng tôi đến chơi nhà TruongKhoat, cả đoàn đi dâng hương ở đền thờ vua Quang Trung. Khi đi qua cổng đền tôi thấy hocdao nói với Thầy: "Hoàng đế Quang Trung về rồi, Cụ đang chờ Thầy ở trên đền". Thú thật , lần đầu tiên tôi được nghe những chuyện như vậy, nên chỉ biết im lặng và lắng nghe.
Vào đến cửa đền hocdao lại nói: "Mọi người về đông lắm, các tướng lĩnh, đô đốc của triều đại Tây Sơn đều về hết."
Khi Thầy quì xuống làm lễ thì Hoàng đế nói: "Hôm nay về đây, cho ta gọi là Quang Diệu nhé ?" Thầy trả lời: "Con muốn lúc nào Hoàng đế cũng chỉ coi con là Quang Diệu thôi"
Sau đó tôi thấy Thầy hô:
- Hoàn thiện các mạch đất cho núi Quyết.
Một lát sau, hocdao nói:
- Cả năm mạch đất đều được hoàn thiện rồi, linh khí đang hội tụ về núi Quyết.
Thầy hô tiếp:
- Linh khí từ Đền thờ Hoàng đế Quang Trung dồn mạnh lên phía trên núi Quyết hình thành nên "Linh cầu khí Tây Sơn". Sức mạnh của triều đại Tây Sơn hội tụ, hình thành nên "Tây Sơn bảo Kiếm".
Hocdao nói : "Có quả cầu khí rồi, có Bảo kiếm rồi". Thầy hô tiếp:
- Linh cầu khí Tây Sơn phát mạnh năng lượng xuống bao trùm toàn bộ khu vực, phát lan rộng ra toàn bộ Thành phố Vinh...Độ trì giúp đỡ chúng sinh.
- Linh khí từ Tây Sơn Bảo kiếm phát mạnh ra : Giúp đỡ người tốt, trừng phạt kẻ xấu.
Một lát sau học đạo nói:
- Hoàng đế giơ tay cầm lấy Bảo kiếm rồi trao cho Thầy , Cụ nói: "Một lần nữa, ta lại trao Bảo kiếm cho Quang Diệu". Hoàng đế cười rồi nói tiếp: "Quang Diệu còn nặng nghĩa tình với mảnh đất này lắm."
............
Xong việc chúng tôi lạy ta rồi ra về.
Khi ngồi nghỉ ở sân đền tôi mới được biết: Kiếp trước Thầy chính là Đô đốc Trần Quang Diệu, người đã được Hoàng đế quang Trung giao cho nhiệm vụ về Nghệ An để xây dựng Phượng Hoàng Trung đô. Lúc này tôi mới ngộ ra : Vì sao lại thế ?
Buổi trưa khi về đến nhà tôi, Thầy gọi con gái nhỏ của tôi ra để kiểm tra. Thầy chỉ đặt tay lên bụng cháu một lát, chúng tôi đã thấy cháu tỉnh táo hẳn (bây giờ cả nhà mới thấy cháu cười). Sau đó Thầy tiếp tục kiểm tra và chữa bệnh cho cháu lớn nhà tôi.
Việc làm bàn thờ nhà tôi diễn ra rất thuận lợi, đất đai sạch sẽ (Chắc là nhờ Hocdao đã làm trước đó khi tôn tạm bàn thờ cho tôi vào dịp trước tết Nguyên đán). Chỉ có một con cá nhỏ mắc cạn phía sau nhà, Thầy giải thoát và cho người mang nó về chỗ ở mới; Thầy gọi vía cháu gái lớn nhà tôi đang gửi ở đền Cửa Ông về và phá bỏ sớ gửi. Thầy còn kiểm tra lại "Ấn đền Trần" cho tôi, đây là một ân huệ lớn, bất ngờ đến với gia đình tôi. Sau khi Thầy đặt tay vào ấn thì hocdao nói nhỏ với tôi; "Ấn phát sáng rồi". Công việc xong xuôi chúng tôi ăn cơm trưa, Thầy vừa ăn cơm vừa nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Thầy còn sáng tác hộ cho Vũ Hiên một bài thơ “Cà” mà được Hocdao giới thiệu trên diễn đàn rồi đó.
Sau khi ăn xong Thầy và Hocdao về nghỉ, tôi được Vũ Hiên, Y Xuân, TruongKhoat và SongHong giới thiệu về diễn đàn tukhicongdentamlinh.net, coppy thơ Thầy cùng các bài tập luyện, hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm luyện tập.
Tối hôm đó, tôi "bỏ nhà ra khách sạn" để được ngủ cùng Thầy. Tôi đã hỏi Thầy rất nhiều chuyện về TGTL, về KCTL. Mọi câu hỏi của tôi đều được Thầy trả lời rất cặn kẽ.
Sáng hôm sau, tôi đưa Thầy, Hocdao, SongHong ra sân bay, kết thúc đợt làm việc của Thầy ở đất Nghệ An. Trong lòng tôi lúc này rất nhiều cảm xúc, tôi đã phần nào hiểu về "Quyền năng" của Thầy, nhiệm vụ của Thầy. Tôi thấy Thầy rất gần gũi, rất bao dung và độ lượng, rất tỉ mỉ trong quá trình giải quyết công việc. Lúc đó tôi đã tự nguyện với lòng mình là sẽ chăm chỉ tu luyện, tìm hiểu thêm kiến thức trên diễn đàn để được sớm có mặt trong gia đình KCTL.
Thầy ơi! Gia đình con xin cảm ơn thấy, cảm ơn các ACE đã giúp đỡ gia đình con.