-
Mẹ tôi nhìn được!
Mẹ tôi mới tập khí công một cách thường xuyên được khoảng 1 tuần nay, nhưng thật kì diệu, mẹ tôi đã nhìn được rất nhiều hiện tượng trong khi tập. Tôi rất vui, vui vì mẹ có thể cảm nhận, có thể hiểu hơn về khí công, về thế giới tâm linh. Vui vì mẹ sẽ có động lực để tập luyện, nâng cao sức khoẻ. Nhưng niềm vui của tôi có lẽ vẫn không bằng niềm vui của mẹ, khi mẹ tập xong và ngồi kể cho tôi nghe về những gì mẹ nhìn thấy. Mắt mẹ kém, kém đến khó tả, nhưng giờ mẹ đã có con mắt khác, con mắt có thể giúp mẹ "nhìn" rõ những điều tuyệt diệu.
Mẹ bảo mẹ không viết bài, vì sợ kể ra những điều mình nhìn thấy rồi sẽ mất thiêng. Vậy tôi sẽ thay mẹ tôi kể cho mọi người nghe...
Lần đầu mẹ tôi ngồi tập bài Thanh khí khai tâm, mẹ tôi nhìn thấy những đám mây đen kịt, đen như màu của con yểng, mẹ tôi bảo thế, cứ dồn lên quanh người. Khí đen rất nhiều, dồn lên từng đợt. Lần thư hai, cũng bài Thanh khí khai tâm, khí đã chuyển sang mauf hồng - trắng. Mẹ tôi bảo màu hồng rất đẹp, như thể có ánh sáng chiếu vào.
Khi ở Côn Sơn, trong lúc luyện bài Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ, mẹ tôi nhìn thấy" lưu ly thuỷ dịch" màu tím thẫm, lóng lánh chảy xuống. Mẹ bảo màu tím rất đẹp, lấp lánh như màu đá thạch anh tím, nhưng thẫm màu, rất đẹp.
Cũng ở Côn Sơn, vào buổi sáng Thầy cho luyện bài Khai tâm mở huệ, mẹ tôi được đi chu du dưới thuỷ cung. Mẹ tôi thấy cơ man nào là cá, loại cá thân dài, nhọn, hay đi thành từng đàn lớn (nhìn xa như đám mây cá) dưới biển. Mẹ tôi bảo thuỷ cung rất đẹp, đẹp đến nỗi mẹ tôi mải mê, không cả nghe thấy tiếng hô hay tiếng nhạc của bài thiền nữa.
Khi về nhà, tập bài Tiêu vạn bệnh, lần đầu tiên, mẹ tôi nhìn thấy một rừng cây, rừng già, rất nhiều cây. Ở giữa có dải khí trắng từ trên đỉnh trời đổ xuống (mẹ tôi tưởng là thác nước). Mẹ bảo không nhìn thấy chỗ bắt đầu của nó, chỉ biết nó từ trên rất cao, từ trên trời đổ xuống. Khung cảnh rất tuyệt vời. Có lúc mẹ còn nhìn thấy hai dòng khí như vậy, bắt chéo vào nhau.
Lần tập thứ hai với bài Tiêu vạn bệnh, mẹ tôi nhìn thấy một vị thầy thuốc. Không trẻ, không già, nhìn rất phúc hậu. Thầy thuốc mặc áo the màu cỏ úa, mẹ tôi còn chỉ vào những vật trong nhà có màu tương tự để minh hoạ. Thầy thuốc chỉ xuất hiện rất nhanh, nhưng mẹ tôi cảm thấy rất xúc động.
Vậy là lần nào ngồi thiền, mẹ cũng nhìn thấy. Chỉ nghe tả lại thôi, tôi cũng thấy được cái đẹp, cái hấp dẫn của những thứ mà mẹ nhìn được. Thật là kì diệu!
Mẹ ơi ! Thế là một bước, Mẹ đã đi thẳng tới thế giới tâm linh huyền ảo.
-
Vui cùng FirePheonix
Thật vui khi chị ngồi thiền
Sắc màu trời đất hiện trên ấn đường.
Khí công nối những tình thương ...
Gia đình hạnh phúc ... âm dương đủ đầy.
Lắng nghe thông báo tin này
Từ trong sâu thẳm ... ơn Thầy biết bao.
Đường lên tới những vì sao...
Có Thầy dẫn dắt ... Vui nào cùng đi.
-
Chú ạ, cháu cảm ơn chú. Cảm ơn chú vì những tình cảm sâu sắc chú gửi gắm trong bài thơ. Cháu đã khóc chú ạ, nhưng không phải vì buồn...:D
-
Chú ơi, mẹ cháu mua thuốc uống & không nhờ Thầy chữa cũng vì sợ bị Thầy mắng, tội lười ngồi thiền mà. Nhưng giờ mẹ cháu tìm được niềm vui trong việc đó rồi, ấy là mỗi lần ngồi thiền thì đều như được tham gia một chuyến phiêu lưu.
Hôm nọ ngồi bài Tiêu vạn bệnh, mẹ cháu lại thấy hình ảnh mình đi đến bên một vách đá, sau đó mẹ cháu đi xuyên xuống lòng đất. Ở bên dưới lòng đất, mẹ cháu nhìn rõ từng thớ đất ra sao. Và đặc biệt là, ở dưới đó, cũng có những đám mây trắng bay tỏa ra (Thầy bảo chắc là khí thuốc). Cuộc phiêu lưu đó làm mẹ cháu hơi sợ.
Mẹ cháu kể với cháu rằng, những hình ảnh mà mẹ cháu nhìn thấy, rõ và đẹp như hình ảnh 3-D, màu sắc rất rực rỡ và rõ nét. Mỗi khi hình ảnh xuất hiện là lúc mẹ cháu nhập thiền sâu, dường như quên đi cảm giác tê chân, đau người.
Quay trở lại thời gian cách đây vài năm, khi mẹ cháu gần như là ngồi thiền lần đầu tiên. Mẹ cháu đã nhìn thấy mặt trăng, và những đám mây khí tỏa ra rất đẹp. Mỗi khi nghe đến câu "cơ thể chúng ta tan ra, hòa vào không gian vũ trụ..." là mẹ cháu thấy mình bay lên, lơ lửng giữa không gian bao la của vũ trụ với bầu trời, với mây, với không gian vô tận. Tối hôm qua, khi ngồi bài Nguyệt minh gương, mẹ cháu lại nhìn thấy một hình tròn màu xanh đậm (như hình chiếc gương), từ đó tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh rất đẹp.
Giờ cháu cũng có một niềm vui, là chờ xem mẹ ngồi thiền xong thì ra hỏi, xem mẹ nhìn thấy gì... Toàn những điều kì diệu và đẹp đẽ, mẹ cháu quả thật may mắn khi có được những trải nghiệm này.