-
Tôi đã được giải vong
Giải vong ở Côn Sơn.
Tối nay, dù đang buồn ngủ và hơi mệt sau chuyến xe trở về từ Côn Sơn, song trong lòng tôi vẫn thôi thúc bản thân viết lạị và chia sẻ với mọi người những điều đã xảy ra với tôi trong thời gian qua. Về cuộc phiêu lưu của tôi trong môn phái Thất Sơn Thần Quyền.
Tháng 10/2010, tôi bắt đầu được gia nhập môn phái Thất Sơn Thần Quyền. Hôm ấy tôi được một thầy trong môn phái TSTQ làm 1 cái lễ cúng bái, rồi cầm 7 nén hương thổi vào các vị trí trên đầu, tay, chân. Sau đó tôi lập tức được lệnh ra quyền. Đứng mãi mà không thấy quyền đâu, rồi rút cục tôi cũng làm được vài động tác vung vẩy tay chân. Trong lòng cũng thấy sốt ruột, lo lắng. Tôi cũng được dặn về nhà tập luyện chăm chỉ, hàng tháng đến nhà người thầy nọ để ăn “thức ăn”. Trong đầu tôi nghĩ chắc là đến nhà thầy đó để ăn cơm thân mật. Tôi cũng được dặn phải kiêng ăn thịt trâu, cá trê, thịt chó.
Những ngày sau đó tôi luyện cũng được rất ít, chỉ vài động tác quờ quạng rồi lại đứng im như trời chồng.
Sau đó tôi gặp được một số may mắn trong công việc, trong lòng tin tưởng rằng các “ngài” đang “độ” cho tôi, nên dù kết quả rất ít nhưng tôi vẫn cố gắng chăm chỉ luyện hằng ngày. Dần dần tôi cũng ra quyền được nhiều hơn một chút.
Vài tuần sau khi gia nhập, tôi được biết đến “thức ăn” lần đầu tiên: một tờ bùa.
Tôi được lệnh đem về nhà, lấy một cốc nước lọc, sau đó đốt tờ bùa huơ huơ trên cốc nước, rồi hòa tro vào cốc để uống cả nước cả tro. Khi uống xong tôi cảm thấy thật khác lạ: dù là nước lọc nhưng khi uống vào nó cồn lên trong bụng như một thứ đồ uống có ga, rồi từ bụng lan sang hai cánh tay, tôi lập tức muốn ra quyền và đánh các động tác rất dứt khoát.
Từ đó tôi càng luyện tập với một niềm hứng thú hăng say. Tôi lần lượt đánh cả hổ quyền, xà quyền,… Khi đánh như thể có một người vô hình cầm tay đưa đẩy, ngoài ra khi đánh hổ quyền tôi cảm nhận được cái thần thái hung hãn, tàn bạo của 1 con hổ khi vồ mồi, hay cái lắt léo, lạnh lùng của một con rắn khi tung cú mổ chí mạng.
Nhưng dù vậy, trong lòng tôi lại đinh ninh mình là người tu luyện, học võ, học đạo, nên trong ứng xử hằng ngày, tôi tự nhủ phải kiềm chế cảm xúc của mình hơn, không được lấy mạnh bắt nạt yếu, hay dùng võ của mình đi gây chuyện.
Giấc ngủ của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Những hôm nào lười không luyện, tôi thấy khó ngủ, thậm chí cảm nhận thấy rõ có người không cho ngủ. Tôi nghĩ chắc các “ngài” giục nên lại bật dậy đi luyện rồi sau đó mới ngủ được.
Tôi còn được thầy đó cho luyện ngồi thiền, trước mặt để một cây nến, tắt đèn trong phòng, với hứa hẹn để được mở những năng lực tâm linh, ví dụ như có thể được các “ngài” ban phép cho xem bói,…
Nhưng rồi đến khoảng tháng 3 năm 2011, tôi dần lười tập, bỏ bê, và những chuyện may mắn, sức khỏe của tôi không được tiến bộ như trước. Tôi dần ngủ kém trở lại, tính khí càng nóng nảy. Càng về cuối năm 2011 sự tiêu cực càng rõ nét..
Dù tôi thường được thầy nọ trấn an, cho uống thêm bùa, truyền công lực. Nhưng những “cú hích” như vậy cũng dần mất tác dụng sau vài ngày.
Đến cuối năm 2011, tôi biết đến diễn đàn KCTL, qua những kiến thức trên diễn đàn, tôi cảm thấy rất thích thú khi được tiếp xúc với những tri thức về Tâm Linh thực sự dễ hiểu và rõ ràng.
Tìm hiểu trên diễn đàn, tôi bất ngờ và sốc khi biết được bản chất môn TSTQ là đưa vong vào người để họ điều khiển nạn nhân ra quyền. Thế rồi tôi đã đưa tới một quyết định thực sự khó khăn vào lúc đó đối với tôi: ngừng luyện TSTQ và thay vào đó, tôi chập chững tập bài thiền Thanh Khí Khai Tâm.
Đó thực sự là một quyết định rất rất khó khăn vì khi ấy, tôi phải lựa chọn con đường đi giữa một người thầy mà khi ấy tôi đang rất kính trọng, gần gũi,…
… Và bên kia là Thầy Nguyệt Quang Tử- người mà tôi chưa từng gặp!
Từ sau Tết, tôi bắt đầu luyện tập KCTL, tôi cảm nhận hiện tượng rất mờ nhạt, nhưng tôi càng ngày càng củng cố niềm tin vào Thầy, vào KCTL.
Cuối tháng 4, lớp KCTL có chuyến đi tới Côn Sơn, tôi đăng kí ngay lập tức.
Trước khi đi hơn một tuần, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi mất ngủ rất nặng, đầu óc căng thẳng, dần dần mất trí nhớ. Tôi tin chắc chắn mình bị vong hành. Tôi cũng luôn cảm thấy bức bối, nóng giận trong người.
Thật may mắn khi Thầy nhận lời chữa giúp tôi trong dịp đi Côn Sơn.
Chiều 28/4, Thầy cho cả lớp tập một bài trận pháp mới, tôi ngồi tập mà đầu vẫn rất nặng, ngồi mệt mỏi như bị tra tấn. Cảm nhận về bài tập là không có. Tôi có cảm giác như bị 2 cục chì nặng trịch trong óc. Tôi cảm thấy như muốn tự sát: hoặc nhảy xuống hồ, hoặc muốn cầm con dao đâm thẳng vào tim. Tôi đã kiệt sức. Song, tôi vẫn cố gắng kiềm chế mình.
Thế rồi tối khuya hôm ấy, trước rất nhiều anh chị học trò của Thầy, Thầy đã giải vong cho tôi.
Buổi hôm ấy diễn ra chỉ khoảng chưa đến chục phút, không nến, không hương khói, không “trên chay dưới mặn” hay tụng kinh,… mà chỉ có quyền năng thực sự. Bốn vong mà ‘ông thầy cũ” đặt vào người tôi đã được Thầy NQT đưa ra khỏi người, không chỉ có thế Thầy còn giúp cho các vong này có chỗ ở mới, có công ăn việc làm, để sau này các vong ấy không bị kẻ xấu lợi dụng nữa.
Và buổi tối hôm ấy tôi lại được biết thêm những SỰ THẬT dã man và quá SỐC. Tới mức được giải xong tôi vẫn bần thần vì bất ngờ, thậm chí là chưa dám tin, để lúc đó Thầy NQT đùa là tôi đang “tiếc” vì… không được luyện TSTQ nữa.
Suốt hơn 1 năm theo TSTQ, thật may mắn là tôi đã kiềm chế và chưa từng sử dụng để đánh đấm bất kì ai. Còn bây giờ tôi hiểu thêm được rằng : “Bất kỳ kẻ nào dù có khoe khoang quyền năng cao đến đâu, mà lại làm điều ác thì nhất định sẽ bị quyền năng chân chính thật sự trừng phạt thích đáng”.
Ngay sau khi giải xong tôi đã thấy mình nhẹ nhõm hẳn lên. Sáng hôm sau dậy, tôi chỉ còn cảm thấy cái mệt như của một người vừa khỏi ốm, nhưng không còn nặng đầu, nhức nhối nữa.
Những buổi tập trận pháp sau đó, tôi không còn thấy cảm giác khốn khổ kia nữa, mà nhẹ nhàng, tĩnh tâm.
Thưa Thầy, bằng tất cả sự chân thành và biết ơn, con xin cảm ơn Thầy đã giang tay ra cứu con.
Chuyến đi vừa qua, con như thể được hồi sinh, và đã được sống trong tình cảm khăng khít và bền chặt của gia đình KCTL.
Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị em!
-
Xin chúc mừng bạn.
Được Thầy gỡ bỏ rồi. Sau này nhớ tập luyện chăm chỉ vào nhé !
-
Câu chuyện của ThanhTrung90 là một trong nhiều câu chuyện về việc thầy giúp đỡ những người bị vong nhập. Tôi cũng may mắn được chứng kiến thầy giúp em Trung và xin chia sẻ với mọi người.
Tôi đã đọc bài viết “Con có điều thắc mắc” của ThanhTrung90 trên diễn đàn (http://tukhicongdentamlinh.net/diend...-dieu-thac-mac) nên biết em đã từng học Thất Sơn Thần Quyền. Thực sự tôi cũng không tìm hiểu kỹ về môn phái này, nhưng vì trước đây cũng trên diễn đàn, tôi biết có anh Xuân Thuỷ (Sài Gòn) đã từng học môn này, rồi khi từ bỏ thì bị vong hành suốt 1 thời gian dài và rất khổ sở, chỉ đến khi tập bài của thầy, được thầy giúp giải vong trong 1 lần thầy vào Sài Gòn (cuối năm 2011) thì anh mới có lại được cuộc sống của một người bình thường.
Đợt đi Côn Sơn vừa rồi, khi mấy chị em cùng ngồi trên ô tô, tôi có hỏi Trung là: hiện tại trong người em có vong không? Trung nói: vẫn còn vong và em bị nó hành suốt 1 tuần nay, em mệt mỏi và việc học hành bị ảnh hưởng lắm. Tôi thật sự thấy lo lắng và nói: Thế em phải nhờ thầy giúp em sớm đi. Trung bảo: em đã nhờ rồi và thầy hứa sẽ giúp em trong đợt đi lần này. Tôi thở phào vì biết chắc là việc của em sẽ được thầy giải quyết và em sẽ không còn bị khổ sở nữa. Tôi nghĩ rằng Trung đã tập bài của thầy (TKKT) để thanh lọc cơ thể thì chắc chắn các vong trong người em cũng không ở yên như trước được, nhưng vì các vong đã được đưa vào cơ thể bằng bùa chú nên cũng không biết cách tự thoát ra ngoài, thế thì cả Trung và các vong đều sẽ bị khó chịu, giống như là 2 lực lượng cùng muốn tranh giành, chiếm hữu cơ thể của Trung vậy. Nhưng thầy đã hứa rồi thì chắc chắn thầy sẽ làm. Và tôi chỉ chờ đợi là lúc nào thôi. Câu chuyện của mấy chị em lại tiếp tục, quanh việc Trung đến với TSTQ ra sao, rồi cách thức luyện tập thế nào, làm sao để đánh võ, ra quyền, khi đánh võ thì cảm giác ra sao… Qua đó tôi cũng hiểu hơn về môn phái TSTQ, hiểu rằng có rất nhiều người đã lựa chọn đi theo môn phái “thần bí” này mà họ không hề biết hậu quả sẽ ra sao…
Ngay tối hôm đến Côn Sơn (28/4), sau khi mọi người tập bài, một số học trò chúng tôi ngồi kín phòng thầy chẳng chịu về phòng đi ngủ, hình như bởi mọi người quen với việc sẽ có nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra khi đi với thầy, nên chẳng ai muốn bỏ lỡ… Và đúng là như vậy, khi thầy gọi, Thành Trung đâu ra đây xem nào. Và thế là tôi biết, thầy bắt đầu thực hiện lời hứa của mình.
Em Trung ngồi trong tư thế thiền và nhắm mắt. Thầy với anh hocdao bắt đầu làm việc. Chúng tôi ngồi im lặng để lắng nghe.
Thầy nói: Có những vong nào trong cơ thể của Trung, ra hết đây.
Anh hocdao báo cáo: Có 4 tên: 2 cởi trần, 2 mặc áo.
Thầy dùng “BTHH” chụp lên cơ thể của Trung để cho các vong hiện rõ lên
Thầy chỉ tay vào người Tr. và nói “Giải bùa! Các vong nào trong cơ thể của Trung bước ra đi!”.
Anh hocdao trả lời: Ra hết rồi thầy ạ.
Thầy hỏi: Có thằng nào ngang ngạnh ko?
Anh hocdao nói: Không có thằng nào ngang cả, chúng nó quỳ từ lúc còn ở trong người Trung cơ.
Thầy hỏi chuyện các vong: Tại sao các vong không chịu ra?
Các vong nói: Chúng con không thể tự ra được.
Thầy: Bây giờ các con có nguyện vọng gì không?
Các vong: Chúng con chỉ muốn yên ổn
Thầy nói tiếp: Trước hết là từng người một khai tên ra nào.
Anh hocdao nói lần lượt từng tên: Nam, Hoàng, Đức, Tùng.
Thầy hỏi: Muốn yên ổn thì có muốn trở về chỗ ở cũ không?
Các vong: Chúng con là những kẻ vô gia cư
Thầy hỏi anh hocdao: Có ai có đau yếu bệnh tật gì không?
Anh hocdao nói: Chỉ có 1 vong (Đức) là gầy gò ốm yếu, còn lại khỏe cả ạ.
Thầy phát năng lượng vào cơ thể của Đ chữa bệnh và khắc phục nhược điểm cơ thể cho vong này.
Thầy hỏi tiếp: Thế ta hỏi có muốn có công ăn việc làm, sống 1 cuộc đời bình thường, lao động kiếm sống nuôi bản thân, sau này xây dựng gia đình hay là thích ăn chơi, không làm gì?
Các vong trả lời: Bấy lâu nay chúng con đã hiểu !.
Thầy nói: Bây giờ phải đi lao động nhé. Thầy sẽ giúp cho công ăn việc làm, có nhà cửa, sau còn xây dựng gia đình nhé.
Anh hocdao nói: Bốn vong đều quỳ bái lậy thầy.
Thầy hô: Một “GH” chụp lên đỉnh đầu BH của Trung hút hết tất cả âm khí trong cơ thể, hút thật mạnh lên cao, hút toàn bộ hư khí xấu trong người Trung .
Một lát sau, anh hocdao nói với thầy: Trong người Tr vẫn còn vật gì đó thầy ạ. Vật này được cài riêng cho Tr.
Thầy bảo: Trông nó như cái kim tự tháp ba mặt vậy. Rồi thầy đươ tay về phía người Trung để lấy vật đó ra. Chỉ một lát sau, anh hocdao nói: Vật đó đang ở trong tay thầy rồi ạ.
Sau đó, thầy gọi vía của người đã đặt vật này vào người Trung về, thầy hỏi lý do, mục đích đặt vật đó vào người Trung . để làm gì. Người này cho biết : "Sợ trung vượt lên trên mình nên đã đặt bùa để khống chế".
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó, số phận người này đã do trời định đoạt…
Thầy xử lý xong công việc, em Trung cũng đã mở mắt ra và nói cảm ơn thầy đã giúp em tìm lại được tự do. Trung còn nói em cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, cảm thấy cơ thể mình bây giờ mới là của mình.
Lũ học trò chúng tôi ngồi lặng im theo dõi quá trình làm việc của thầy, thời gian trôi đi chỉ khoảng 15-20 phút, vậy mà thầy đã xử lý công việc trơn tru, thấu tình đạt lý và mang lại “sự tự do” cho một thanh niên mới 22 tuổi đầu đã trải qua một thử thách quá lớn với chính cơ thể của mình! Tôi thấy mừng cho em! Chúc mừng em đã tìm lại được chính mình, đã được là chính mình! Khép lại một ký ức khó khăn, con đường còn rộng mở phía trước và cánh cửa mới vừa được mở ra, mọi điều còn đang chờ phía trước, tôi và mọi người đều cảm thấy hân hoan chia sẻ “sự tự do” ấy của em.
Tôi biết, lũ học trò chúng tôi quá may mắn và cả Trung nữa đã được thầy giúp đỡ, chỉ dạy và dẫn dắt để trở thành những người tốt hơn, trưởng thành hơn và vững vàng hơn trên con đường mà mình đã chọn. Lại thêm một lần muốn nói cảm ơn thầy và sẽ không biết còn bao nhiêu lần như thế nữa…
-
TSTQ hình như có nhiều hình thức đặt bùa.