Được và mất khi tập luyện...
Xin chào đại gia đình KCTL!
Tuy mình tập tành khí công được gần 1 năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình viết bài chia sẽ cảm nhận với các bạn từ giai đoạn bắt đầu cho đến ngày hôm nay.
Mình đã đọc nhiều bài viết ghi lại cảm giác khi luyện bài TKKT, rất tiếc mình lại hoàn toàn không có cảm giác bay bổng như các ACE ngay từ lần đầu tập cho đến bây giờ mà thay vào đó mình lại tập trung được ngay tại Ấn đường và có cảm giác nhoi nhói ngay đó, tuy khó chịu trong lúc tập thật nhưng khi tập xong thì đầu óc trở nên rất nhẹ nhàng và không còn nhíu mày khó chịu như mình vẫn thường bị nặng đầu và thói quen từ lúc nhỏ. Không biết các ACE nào có cảm nhận giống mình không?
Tập được thời gian rất ngắn thì cảm giác nhoi nhói không còn nữa mà ngược lại mình có được cảm giác rất tuyệt vời là vùng Ấn đường và toàn bộ vùng đầu rất thông và nhẹ nhàng, và mỗi khi mình nhắm mắt ngồi thiền thì không còn cảm giác đôi mắt hữu hình tồn tại nữa mà mình chỉ có thể cảm nhận và nhìn không gian bằng duy nhất một thứ là Ấn đường (Huệ nhãn), mỗi sáng thức dậy khỏe mạnh sảng khoái và cảm giác bên trong đầu trống rỗng thông suốt đến kỳ diệu, vừa chạy xe ngoài đường mà mình vẫn có thể cảm nhận nhìn bằng "3 mắt", những lúc đó mình cảm thấy vui mừng khó tả lắm, và tâm đắc sự diệu kỳ của môn khí công cũng như nguồn năng lượng vũ trụ trong cuộc sống của chúng ta.
Mỗi khi cơ thể mình cảm bệnh là vùng sau lưng bên tay phải thường bị nhói nặng mệt mỏi kèm theo là ăn uống khó tiêu, thế mà khi tập bài TKKT xong thì vùng bệnh đã được giải độc và cảm giác nhẹ nhàng khỏe lắm, đặc biệt mỗi khi tập mà có thể tập trung ở ÂĐ thì khí chạy mạnh và hiệu quả cực kỳ, tinh thần và đầu óc rất khỏe mạnh.
Mình duy trì khả năng đó được thời gian ngắn, vậy mà cách đây 4 tháng trước không hiểu sao cảm giác và khả năng tập trung ở Ấn đường đã mất, không biết có phải vì thời điểm đó mình không siêng năng tập luyện không (?) dù mình đã cố gắng tập và mong có lại cảm giác đó 2 tháng nay mà vẫn vô vọng, lúc được lúc mất mà không phải kéo dài đến hết bài tập, vì vậy khả năng thu nạp khí rất kém, dù tập xong mình vẫn nặng đầu và trở lại tình trạng nhíu mày như cũ, mình đành duy trì tập luyện bình thường cho có sức khỏe như Thầy khuyên bảo.
Mấy ngày nay mình bị cảm nước, trong người mệt mỏi và vùng lưng phía sau lại bị nhói nặng như những lần trước, cạo gió tuy nhẹ người hơn nhưng cảm giác nhói nặng vẫn còn, mình đã tập bài TKKT nhưng vẫn không hết, cuối cùng tối qua mình vô tình chọn bài "Ngũ linh trận pháp" để tập thử xem sao, kết quả thật bất ngờ, tập xong thì vùng bệnh hoàn toàn không còn cảm giác nhói nặng, một lần nữa mình lại vui mừng vì có thể tự chữa bệnh cho mình.
Khi tập bài NLTP được 15 phút thì mình bị ngứa vài chổ, sau đó cảm giác ngứa nhiều hơn rỏ ràng hơn từ trên xuống dưới bên phía vùng bệnh (bên phải), khí chạy đến đâu thì ngứa như kim châm kiến bò đến đó và ngứa từ từ qua bên trái luôn, những vùng bệnh mà khí đi qua thì đau nhói mạnh hơn nhưng mình không lo sợ vì mình hiểu khi chữa bệnh thì sẽ có cảm giác như thế. Tập xong vùng bệnh đã được thanh lọc và không còn nhói nặng nữa, hôm nay mình vui quá nên lên đây viết bài chia sẽ với gia đình KCTL về sự kỳ diệu của môn khí công và thu nạp năng lượng vũ trụ mà mọi người đang tập luyện.
Thân chúc cả nhà luôn vui khỏe và trình độ thiền định ngày càng tinh tấn để có thể giúp được bản thân và làm việc có ý nghĩa với những người xung quanh chúng ta.