-
Tự chữa viêm ruột cho bé
Mình muốn chia sẻ một niềm vui mà mình mới có đươc, không biết đó là sự thật hay sự may mắn đúng lúc. Con trai mình học lớp 3, cháu đã có tiểu sử viêm ruột 1 lần. Hôm qua cháu kêu đau bụng, uống sữa vào bị nôn ra hết, người sốt nhẹ, mệt mỏi, nhìn mặt rất buồn chán. Buổi trưa mình về nhà, nhìn con thế rất xót, tuy nhiên cháu vẫn ăn chút cơm. Buổi trưa vẫn sốt nhẹ. Mình bảo con lên giường rồi bắt đầu tự tập tạch chữa cho con. Với niềm tin hôm nọ thầy đã cho mình lệnh bài HV và bắt đầu tâm niệm. Cháu nằm trên giường, cố nhắm mắt để mẹ chữa. Mình đặt hai tay lên bụng cháu, rồi bắt đầu tập trung tư tưởng cao độ, mình mời thầy, LBHV, rồi cả HTDS về nữa xin khám, đưa phương án điều trị, rồi mình xin giảm nhiệt cho cơ thể, xin chữa lành các chỗ viêm, xin cho ruột cháu được lành lặn. Lúc đó mình thấy tay mình bắt đầu có cảm nhận LBHV, sau đó thấy khí từ lòng bàn tay cứ xoáy tròn, cảm giác có 1 dòng chảy từ cơ thể mình qua đôi bàn tay vào con trai. Cứ tâm niệm, cảm nhận, tâm niệm, cảm nhận. Khoảng 10 phút mình sờ tay lên trán con thì thấy đã mát mẻ, con bắt đầu ngủ được. Mình vừa bỏ tay 1 lúc lại thấy con mở mắt. Hỏi thì bé nói đã không thấy đau bụng nữa. Mình cứ nghĩ là mình đang mơ.
Chữa 1 lúc thì bỗng cảm thấy tay mình không có dòng chảy khí nữa. Mình bỏ tay và đi làm. Ông xã thì cho bé uống nước mơ.Chiều gọi điện về thì thấy con lại sốt nhẹ, tuy nhiên không đau âm ỉ như ban sáng. Chiều về nhà, mình lại tiếp tục chữa thêm 20 phút. Đến tối thì ku cậu tỉnh hẳn, ăn cháo, nghỉ ngơi vui chơi và uống nước mơ. Mình mừng thầm trong bụng, chắc thầy thương nên về chữa cho bé nhà mình, cũng bán tín bán nghi hay con khỏi chỉ là công dụng của uống nước mơ, cảm giác vẫn chưa tin mình có khả năng chữa được, chắc còn phải học rất nhiều, nhiều nữa.
Hôm nay bé đã đi học, mình thì phấn khởi sung sướng.
Viết lên đây mong chia sẻ với ACE trong diễn đàn và mong được trao đổi thêm nhiều thông tin hơn về các loại bệnh và phương pháp chữa bệnh
-
Tâm sự...
Em chúc mừng chị Hoasentrang đã mạnh dạn thực hành chữa bệnh. Trong cái mạnh dạn ấy em thấy được lòng đam mê, sự tin tưởng của chị với KCTL thật là đáng quý biết bao. Em thấy chị đã sử dụng thành công một trong các phương pháp chữa bệnh của KCTL-Chữa bệnh nhờ tha lực. Với nhiều người tham gia học ở các phương pháp khí công khác khi nhắc đến tha lực là người ta thường nghĩ đến cái gì đó rất cao siêu, rất huyền bí, rất mầu nhiệm. Mà quả thực nó đúng là như vậy. Nhưng với KCTL thì ngoài ý nghĩa đó thì nó còn một ý nghĩa nữa đó là sự gần gũi. Cao siêu, mầu nhiệm nhưng rất gần gũi. Tại sao lai dám nói như vậy? Bởi cái mầu nhiệm cao siêu đó đang được hiện hữu ngay cạnh chúng ta, ngay cạnh những học trò của KCTL…và được thị hiện thông qua Thầy, thông qua quyền năng, thông qua sức mạnh của Thầy.
Em cũng có nhiều ước muốn, trong đó có ước muốn: tất cả mọi người đều biết đến và tham gia luyện tập KCTL, nếu được như thế thì chắc chắn những khổ đau, phiền não do bệnh tật gây cho con người cũng phần nhiều được loại bỏ. Đó mới chỉ là bước đầu, còn càng đi sâu, càng chuyên chú thì những lợi ích đi theo đâu chỉ dừng lại ở đó, đầu chỉ dừng lại ở kiếp này. Em cũng biết rằng đề thực hiện được mơ ước đó là khó, nó cần sự nỗ lực không chỉ ở một cá nhân mà còn cần sự tham gia, sự đoàn kết của rất nhiều người-những người có duyên có tâm có lực.
Biết được Thầy, gặp được Thầy là quý lắm. Đúng là cuộc sống trần tục này còn nhiều cái phải quan tâm, phải đắn đo, phải suy nghĩ nhưng nó đâu phải vật cản đường trên con đường đạo của mỗi người. Hình như đó chỉ là những thử thách, những ngọn núi để mỗi một thiền sinh-hành giả tự rèn luyện vượt qua. Rồi đến khi qua được nó rồi thì tầm nhìn của mỗi người chúng ta lại rộng hơn lại xa hơn. Em muốn chia sẻ như vậy để những người biết đến Thầy rồi đừng vì những thử thách của cuộc sống trần tục mà lại xao nhãng lãng quên việc tu tập.
Thầy là người chỉ đường, dẫn lối cho chúng ta đi trên con đường đạo. Gặp được người Thầy có tâm đã khó, Gặp được người Thầy vừa có tâm vừa có tài lại càng khó hơn. Thế nên nhân đây em cũng muốn nhắn nhủ với những bạn có duyên biết đến diễn đàn, biết đến Thầy thì đừng đắn đo, đừng băn khoăn, đừng nghi ngờ gì nữa, nếu thấy mình đủ duyên thì ngay hôm nay, ngay bây giờ hãy bắt đầu luyện tập thôi. Để một ngày nào đó mỗi người nhìn lại và nhận ra mình đã có thời gian sống bên Thầy trong cõi đời này, và chợt mỉm cười: Mình sống cũng không uổng một kiếp này!