[Bài 1 - TKKT] Thầy ơi, con đã cảm nhận được về cơ thể của mình
Con kính chào Thầy NQT và mọi người trên diễn đàn!
Cách đây tầm 1 tháng, con biết đến website này 1 cách tình cờ và con đã download các bài hướng dẫn của Thầy về nhà tự tập. Hiện tại con vẫn chỉ tập bài 1 về thanh khí khai tâm vào buổi tối trước khi đi ngủ, và cảm nhận của con là con ngủ ít hơn (ko ngủ ly bì như trước), tỉnh dậy tỉnh táo hơn, suy nghĩ vui vẻ hơn và tính cách trở lên trầm tĩnh hơn ạ. Con cũng chưa thể cảm nhận được khí chạy hay thấy ánh sáng hoặc j cả :)
Tuy nhiên khoảng 1 tuần trở lại đây con tự thấy mình rơi vào trạng thái u sầu gì đó ko giải thích được. Các suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, thi thoảng lại nghĩ lại các sự kiện buồn trước đó và khóc như là nó đang diễn ra.... Con cảm thấy mình ko ổn tẹo nào. Bởi vậy tối qua trước khi đi ngủ con đã nhắc đi nhắc lại trong đầu là: Thầy ơi giúp con, Thầy ơi giúp con, .... cứ thế rồi con ngủ lúc nào ko biết.
Sáng nay con tỉnh dậy rất sớm, gần 5h con đã tỉnh (bt gần 7h con mới dậy ạ). Con cứ lăn qua lăn lại trên giường 1 hồi, nghĩ lung tung. Sau 1 lúc con nghĩ tới Thầy và thấy là nếu cầu xin Thầy giúp mà bản thân mình ko có sự cố gắng thì thật là vô lý. Bởi vậy con ngồi dậy theo tư thế quen thuộc và bật điện thoại lên nghe Thầy hướng dẫn.
À, có 1 điều là con ko ngồi sếp bằng hay kiết già, con ngồi 2 chân khéo lại để lệch nhau (nghĩa là chân nọ ko vắt lên chân kia ở phía trước mặt) vì ngồi như vậy con mới ko phân tán nghĩ về cái chân đau và nghe hết được bài của Thầy. Vì thể chất con cũng hơi gầy gò, tuy ko ốm đau j nhưng cũng ko khỏe ạ.
Con ngồi làm theo các hướng dẫn của Thầy, tới lúc Thầy bảo có 1 luồng khí nóng từ trên cao chảy vào Bách Hội, con rùng mình 1 cái rồi người lắc lư, đầu đảo vòng vòng. Ban đầu con hơi sợ, nhưng con bình tĩnh buông lỏng cơ thể cho nó tự vận động và chỉ quan sát thôi như mọi người hướng dẫn. Tới lúc thầy bảo khí thoát ra 2 tay, 2 tay con đang để trên đùi thì giơ ra phía trước mặt xoay và vung vẩy ghê lắm. Con cảm nhận là nó còn muốn vung vẩy nhiều hơn nữa (hihi) nhưng đang nghe theo lời Thầy nên nó dừng lại và con chuyển sự chú ý xuống bụng, rồi theo lời Thầy tưởng tượng đẩy khí ra 2 chân. Lúc này 2 chân con đang xếp phía trước mặt thì duỗi ra lắc lắc sang 2 bên, khi thì 1 chân, khi thì 2 chân. Vì thời gian lắc lắc này khá lâu, và con cũng ko còn theo kịp bài Thầy giảng, nên con tắt điện thoại đi để không bị phân tán tư tưởng. Con tự nhủ là sau khi lắc lư 1 hồi, tới lúc nào chân con dừng lại thì con sẽ nghe tiếp bài của Thầy.
Sau 1 hồi lắc lắc như vậy, chắc cơ thể con cạn dương khí nên người con lại lắc lư, đầu con lại đảo vòng vòng 1 lúc. Rồi lại chuyển xuống chân lắc tiếp... Chu kỳ cứ như vậy: đầu - lưng - chân.
Có 1 lúc sau khi người con lắc lư để lấy dương khí vào, thì 2 tay con giơ ra đằng trước làm các động tác cào và chém chém (???) con nghĩ chắc là để phá vỡ lớp bệnh tật bao quan cơ thể mình?
Cứ lắc chân như vậy 1 hồi con thấy mệt, con bèn nằm thẳng xuống, 2 tay duỗi thẳng để ngửa lên trời, 2 chân vẫn lắc lắc, và con chỉ tập trung vào hơi thở của mình. Sau đó con có ý nghĩ muốn đưa 2 tay đặt lên bụng, con thấy như vậy cũng ko sao nên làm theo, 1 tay dưới rốn, 1 tay trên rốn, 2 tay con lúc này rất ấm, con vừa đặt lên bụng là đã cảm nhận bụng mình nóng lên theo.
Sau đó 1 lúc con ngồi dậy xoa 2 chân (vì 2 chân lúc này của con rất lạnh). Trong lúc xoa chân con thấy là đã gần 7h rồi nên con kết thúc buổi tập, không được nghe đoạn cuối Thầy hướng dẫn âm dương cân bằng....
Thật sự buổi sáng hôm nay là 1 thay đổi rất lớn đối với con. Chắc Thầy cảm nhận được sự cầu xin của con nên đã cứu giúp con như vậy hihi. Con rất cảm ơn Thầy ạ :o.
Và hôm nay con nhận thấy trong cơ thế mình gần như là tồn tại 2 con người: 1 con người của tâm trí - là con và 1 con người của thể chất. Mỗi lúc thể chất con muốn làm gì, nó sẽ thông báo lên tâm trí con là nó muốn thế, và con đồng ý thực hiện theo yêu cầu đó (nhất là lúc con duỗi chân, con chém chém tay trước mặt, ....). Và ngược lại cũng vậy, khi tâm trí con muốn điều gì thì thể chất con cũng dần dần làm theo. Như lúc con thấy mệt và muốn nằm, lúc con chợt nghĩ là ko biết là mấy giờ, đã muộn chưa nhỉ thì 1 lúc sau cơ thể con dần dần dừng lại và con ngồi dậy...
Con biết để tiến bộ như nhiều người đi trước đã tập, con sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa để tập. Nhưng có được sự tiến bộ như hôm nay con có, con thật sự thấy bất ngờ và hạnh phúc. Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy. Và mong mọi người tập luyện cũng sẽ sớm có được nhiều tiến bộ để quyết tâm theo đuổi hơn nữa ạ.
À, con còn có 1 vài thắc mắc nhờ Thầy và mọi người trên diễn đàn giải đáp giúp nếu được ạ:
1. Con ngồi chân xếp song song (so le) kéo lại trước mặt như vậy có được ko ạ? Cái tư thế này con tự nghĩ ra, vì cảm thấy chân nọ đè nên chân kia thì con đau ko chịu đựng lâu được...
2. Trong 1 buổi tập ít thời gian (vd buổi sáng thời gian ko có nhiều), con chỉ tập trung đưa dương khí vào cơ thể thì có sao ko ạ? Có khi nào cơ thể con ko cân bằng âm dương ko?
Hôm nay con thấy rất bình thường, chắc vì cơ thể con khí âm đang nhiều nên thấy vậy phải ko ạ?
3. Trong lúc tập, nếu cơ thể mình muốn làm gì thì mình cũng sẽ làm theo mong muốn đó phải ko ạ? Vậy những hành động nào của cơ thể thì được cho là "phù hợp" ạ? Vì có nhiều lúc con cũng tự thắc mắc là đó có phải là con hay 1 ai đó khác đang dùng cơ thể con luyện tập điều gì đó :(???
Có phải con bị bệnh "thần kinh giả" không ạ?
Kính thưa Thầy và mọi người trên diễn đàn, hôm nay con lại có vài thắc mắc, con xin Thầy và mọi người giải đáp cho con nếu được ạ.
Dạo gần đây, cơ thể con cứ tự động lúc lắc trong lúc con đang làm gì đó không tập trung lắm, như lúc con nằm đọc sách, con ngồi làm việc trên công ty, lúc đi xe trên đường... Con cũng biết như vậy là cơ thể mình đang tự tập gì đó, nhưng vì đọc mấy bài Thầy nhắc nhở là chỉ nên tập khi nghe bài hoặc khi xác định là tập luyện để tránh những khí xấu vào người. Nên thường khi thấy cơ thể mình như vậy con hay nhắc nhở ko tập nữa.
Nhưng vì nó xảy ra thường xuyên, nhất là những lúc con ở trong trạng thái thoải mái nghĩ vẩn vơ, nên con cảm thấy ko kiểm soát được việc nhắc nhở mình...
Nhưng dù sao thì điều đó con cũng ko cảm thấy lo lắng, mà giờ con lo lắng chuyện khác. Đó là thi thoảng buổi sáng con tỉnh giấc, con vẫn nằm và chưa thể tỉnh hẳn, thì con thấy trong đầu con có tầm 2, 3 "người" đang tranh luận rất kịch liệt. Con cảm thấy dường như con đang "lắng nghe" họ tranh luận một cách bình thường, hoặc con đang ở cùng với mấy người đó. Nhưng sau đó có một câu tranh luận gì đó rất lạ, nói về vài người nào đó con không biết, thì con mới chợt tỉnh hẳn ngủ. Con ngồi dậy đầy thắc mắc trong lòng: ai đang tranh luận trong đầu của con vậy? chắc chắn không phải là con đang suy nghĩ hay nói năng huyên thuyên trong đó... Sự việc đó tầm 2,3 hôm con lại gặp. Khi thì con thấy ai đó đang nói 1 tràng dài, khi thì con lại thấy chính
con đang cãi lại 1 cách kịch liệt với 1 ai đó trong đầu mình??? Thường hầu hết các lúc con thấy như vậy là sáng sớm khi con mới tỉnh giấc.
Hôm nay rảnh rảnh con lên mạng tìm thông tin, thì đọc về bệnh "thần kinh giả" có vẻ giống với mình. Con thấy sợ quá... Không biết có phải con đang bị bệnh này không?
Nhất là nhớ lại, con thấy những lúc con nằm đọc sách, thường thì cơ thể con hay lắc lắc phần luân xa 3, có khi lắc từng chân một. Như vậy cũng giống với việc xung quanh con có những linh hồn lạ có năng lượng thấp, đang ở bên cạnh con, nương nhờ con, hoặc ở trong cơ thể con luôn... - con thấy mấy trang web viết như vậy...
Xin Thầy cho con hỏi: nếu con đang bị bệnh "thần kinh giả" thật, thì con phải làm sao bây giờ ạ? Có cách nào chữa trị được bệnh này không ạ? Nếu Thầy chữa được cho con, con xin được tới nhờ Thầy giúp đỡ ạ...
HỘ TỲ - Tập để biết mình TỐT BỤNG hay XẤU BỤNG hihi
Hihi, giật tít thế cho vui nhỉ? Tình hình là sáng nay là 1 sáng vui vẻ với nhiều tin vui và... rảnh rỗi, nên mình sẽ dông dài kể lể 1 chút, mọi người nếu đọc bài này thì kiên nhẫn nhé!
* Đầu tiên là lý do luyện bài HỘ TỲ này: cách đây hơn 1 tuần, mình bị sốt virus, vật vã lăn lộn 5 ngày trời mới khỏi. Lúc ốm ko ăn gì mấy đã đành, ốm xong lại rơi vào chán ăn nữa. Không những thế, ăn ít thì bụng cứ kêu óc ách. Mà cố gắng ăn vào cho no thì nó kêu ầm ầm và còn đau nữa. Đúng là 'cơn bão' vừa qua thì 'cơn dông' lại đến. Thế là mình đặt mục tiêu tập bài HỘ TỲ này lên hàng đầu luôn.
** Sau đó là: quá trình luyện. Mục tiêu đã có, nên 3 ngày gần đây mình liên tục luyện nó: sáng luyện, tối luyện.
- Ngày đầu tiên thì lúc luyện bụng nó cũng im im. Nhưng đang đêm hôm đó (tầm 4h sáng gì đó) mình chợt tỉnh dậy vì đau và thấy nó sôi ầm ĩ. Hix, thế là lại phải nằm ôm bụng lăn lộn 1 ít. Xong với cái mp3 bật bài HỘ TỲ lên luyện. Đang đau nên mình cứ ở nguyên trong dạng nằm ôm bụng dúm dó như vậy mà luyện. Cũng nghĩ là chẳng hiệu quả mấy, nhưng ít nhất ko đau nữa để ngủ tiếp cái đã. Nhưng ai dè, càng luyện nó càng đau ầm ầm nữa chứ. Không hiểu ai 'xui khiến' gì, mà lúc đó mình bỗng tự 'trò chuyện' với cái bụng: 'Mi đau lắm hả... Uh... Bây giờ lặng im nghe tao hỏi này: chỗ nào đau thì lên tiếng để được chữa bệnh nghe không, chứ kêu ầm ầm thế thì cũng ko biết đâu mà lần...'
Thực ra lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là nói cho đỡ căng thẳng vì đau thôi, ai dè cái bụng ngoan phết biết nghe lời, cũng kêu nhỏ đi, bớt đau dần. Thế là mình lại tiếp tục: 'Rồi, thế chỗ nào đau nhất lên tiếng nào'. Thế là cả bụng lại ầm ầm lên, mà đau thành cơn quặn lại, làm mình chảy cả nước mắt hix. Hai bàn tay theo phản xạ cứ xoa xoa, ấn ấn. Một lúc nó cũng hết đau. Sau 1 lúc để hồi hồi lại, mình lại hỏi nó: 'còn chỗ nào đau nữa'...
Cứ liên tục như vậy cho tới lúc chợt nghe giọng Thầy 'Điều hòa hô hấp trở lại' làm giật mình. Không ngờ thời gian trôi đi nhanh thật. Chưa hôm nào mình cảm thấy bài thiền lại hiệu quả và mau hết đến như vậy. Bình thường những đoạn nhạc không lời mình cứ lang thang hết vấn đề này đến vấn đề khác và không cảm thấy hiệu quả được hix. Giờ thì thấy vui vui vì học được cách 'trò chuyện với cái bụng' trong lúc đó rồi. Luyện xong, mình ngủ lại được, không ngon lành lắm vì mơ lung tung cả. (Sau này mình mới hiểu ý nghĩa của các giấc mơ đó)
- Ngày thứ 2: Sau buổi đầu 'trò chuyện' với cái bụng khá hiệu quả vào ban đêm đó, buổi sáng ngày thứ 2 mình áp dụng luôn và vẫn nằm thiền hihi. Vì mình thấy nằm thì sử dụng tay để xoa bụng dễ hơn là ngồi mà. Lần này, hai bàn tay đã biết 'hoạt động' cho linh hoạt hơn rồi, không lóng ngóng xoa tít mù nữa, mà 2 bàn tay nằm im như truyền hơi nóng cho từng vùng. 2 bàn tay mình rất ấm, nhiều lúc còn cảm thấy nó nóng ran, làm đổ cả mồ hôi nữa. Có nhiều lúc 1 bàn tay ấn sâu xuống như muốn chạm thật sát vùng bị đau.
Nhiều cảm giác ngứa ngáy, kiến cắn với kim châm xuất hiện râm ran khắp người rất khó chịu. Nhưng mình biết là đang được giải độc lên rất cố gắng. Dường như theo đà, bệnh tật đang được bộc lộ nên bụng mình râm ran đau cả ngày, được an ủi là việc thiền cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Tối đó mình tiếp tục nằm thiền. Các cơn đau vẫn liên tục xuất hiện và biến mất.
Có nhiều lúc mình còn cảm thấy 'cục bệnh' nổi lên nằm ngay tại cổ họng làm mình nôn khan mấy lần, khiếp quá! Lúc khủng khiếp nhất là cơn đau trào lên tận cuống phổi gì đó, chỗ rất gần luân xa tim. Mình 1 tay vẫn giữ dưới bụng, 1 tay xoa tít mù chỗ luân xa tim, còn dùng đầu ngón tay 'chọc chọc' vào chỗ đó nữa (kiểu khai thông ấy). Được 1 lúc thì toàn thân mình cứng đờ và chỗ luân xa tim đau điếng nhức buốt - mất tầm 2,3s thôi nhưng lúc đó mình như nín thở không cử động được, nước mắt cứ trào ra...
Rồi cơn đau biến mất đột ngột như lúc nó xuất hiện. Mình không tả được cảm giác của mình lúc đó, nó rất lạ, dường như không vui, không buồn, chỉ cảm thấy xong rồi... Tối đó mình cũng ngủ một giấc ngủ chập chờn với nhiều giấc mơ đan xen chồng chéo.
- Những chuyện xảy ra trong lúc thiền bài HỘ TỲ trong 2 ngày đó cứ liên tục ám ảnh mình. Cả ngày mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu làm mình suy nghĩ. Rồi cũng bất ngờ như lúc mình bỗng quyết định 'trò chuyện' với cái bụng, một ý nghĩ xuất hiện 'bụng mình đang giải phóng năng lượng tình cảm xấu đấy'.
Ý nghĩ này xuất hiện thì hàng loạt vấn đề lập tức như dồn lại để liên kết với nhau, và dường như chúng rất logic. Từ việc đúng là từ hôm tập bài HỘ TỲ rất hay mơ (bình thường mình ít khi mơ), mà toàn mơ về những sự việc cũ. Tất nhiên giấc mơ thì thường được 'thêm mắm thêm muối' nên chỉ giống với quá khứ 20% thôi. Nhưng những cảm xúc của mình trong các giấc mơ thường là đau buồn, tức giận, khó chịu, ấm ức,... Rồi nhiều lúc thiền, bụng đang đau thì cơn đau như chạy ầm ầm lên trên, và lúc gần đây nhất thì được 'xả' ra ngoài qua luân xa tim.
Rồi 1 lúc rảnh rỗi khác lại chợt thấy trong các câu nói nôm na của người Việt mình, có nhiều câu rất đáng để suy nghĩ như là: 'anh ấy là người tốt bụng', 'suy bụng ta ra bụng người', 'nghĩ thầm trong bụng', 'bụng bảo dạ', 'anh xấu tính quá, không tiêu được',... liệt kê ra thì thấy nhiều lắm. Nếu hiểu theo lớp nghĩa đen thì là nói về cái BỤNG đang suy nghĩ, có xấu có tốt, có tiêu hóa các suy nghĩ đó nữa - lớp nghĩa này thì thường giờ chẳng ai chấp nhận, nói ra họ sẽ cười là 'mày lẩn thẩn rồi' hihi. Vì mọi người đều hiểu theo lớp nghĩa bóng là nói về tính cách, suy nghĩ của mình. Sau những gì xảy ra 2 hôm đó, mình cũng chưa kết luận điều gì, nhưng mình 'tạm' kết luận bệnh dạ dày của mình là do nó bị 'nhồi nhét' quá nhiều những suy nghĩ tiêu cực trong đó.
Mà thực tâm mình chẳng chủ định nhồi nhét gì. Những chuyện xảy ra trong các giấc mơ, đúng là có chuyện làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng có chuyện mình chẳng mảy may quan tâm lắm. Thế mà cái 'BỤNG' nó cứ nhặt nhạnh lại để tự làm khổ nó thế chứ? Sau khi 'đả thông' tư tưởng, mình đã có hướng nhìn rõ ràng và thoải mái hơn về cái 'bệnh' của bụng mình - hix. Bụng mình xấu thật, chuyên gia 'thù lâu nhớ dai' tích trữ 1 đống thứ tình cảm lộn xộn trong đó tới phát bệnh ra!
- Ngày thứ 3: Trong lúc thiền người mình luôn ở trạng thái bị kiến cắn, râm ram ngứa ngáy khắp nơi. Thiền xong vẫn ngứa ngáy 1 hồi lâu mới hết. Bụng thì cũng đã êm êm hơn rồi. Dù sao biết 'bệnh' của nó, nên lúc thiền mình cứ động viên nó 'buông bỏ các tình cảm tiêu cực đó đi', nó lại kêu ùng ục đáp lại hihi.
Thực ra kể chuyện này mình vui vậy vì cảm thấy các thứ tình cảm tiêu cực đang dần được giải phóng ra khỏi người. Nhưng mình vẫn chưa ăn được mấy, chắc cái bụng của mình sau khi bỏ đi 1 khối tình cảm như vậy, nó cũng vẫn còn lộn xộn lắm.
*** Vậy đấy, nhìn lại có 3 ngày thiền, mà mình như trải qua 1 khoảng thời gian rất dài luôn. Mỗi ngày thiền lại có những cảm nhận, suy nghĩ và hiểu thêm ra nhiều điều. Chẳng biết tả thế nào, nhưng mình cảm thấy yêu thích thiền hơn trước rất nhiều, rất rất nhiều :)
Bài viết cũng đã khá dài rồi, hi vọng nó hữu ích cho những bạn cũng đang gặp vấn đề về 'bụng xấu' như mình. Không biết các bạn bụng xấu vì lý do gì (như mình thì là bị nhồi nhét nhiều tình cảm tiêu cực), nhưng các bạn thử nói chuyện với cái bụng để nó 'kể bệnh' cho mình nghe cũng thú vị lắm đấy (và cũng sẽ đau lắm đấy hix). Nhưng những gì gặt hái được sau đó sẽ khiến các bạn thấy thật may mắn và hạnh phúc biết bao!
Cuối cùng, mình xin cảm ơn tất cả - mình chẳng biết phải kể ra cảm ơn những ai, những gì,... vì dường như mọi thứ xảy ra đều rất đáng giá... :o
"Ngày xưa mình cũng vậy..."
Hôm nay con đọc được bài viết của bác Lê Minh, có câu nói của Thầy "...ngày xưa mình cũng có tin đâu" làm cho con giật mình nhớ lại rất nhiều điều đã xảy ra với chính mình. Con xin chia sẻ ra đây với Thầy và mọi người.
Có lẽ với bản tính trầm lặng, thích một mình nên tính cách con hơi rụt rè, hay sợ hãi. Chính sự sợ hãi đó nên con rất khó chịu với những sự việc xảy ra xung quanh như quát tháo, cãi cọ, va chạm, ... - Tới giờ khi đi trên đường mà nghe tiếng còi ô tô con cũng vẫn còn giật mình, hix. Từ sợ hãi, con sinh ra phê phán và lên án những việc đó, câu nói thường trực trong đầu con là 'sao không thể sống được yên bình nhỉ' - nghe rất 'hợp lý' đối với con lúc đó.
Sau một thời gian ngồi thiền, con lại càng thích một mình hơn, càng xa lánh mọi thứ ồn ào bên ngoài hơn, nhưng cũng kèm theo càng phê phán những sự việc bên ngoài hơn. Rồi điều gì tới cũng phải tới, đó là con trải qua 1 vụ cãi cọ rất lớn không lường trước được. Sau việc đó là kèm 1 đợt ốm nặng vì ... sốc. Rồi mọi việc cũng bình thường trở lại. Nhưng con cũng lờ mờ hiểu ra một điều gì đó không bình thường của mình...
Bắt đầu bằng việc nhận ra: mình cũng thích cãi cọ lắm chứ hihi. Và nhớ lại rất nhiều lần mình cũng khua chân múa tay cãi nhau ra trò. Rồi học cách thông cảm một chút cho những vụ cãi cọ - nếu nó có thể xẩy ra.
Rồi nhiều việc lặt vặt khác nữa, con nhận ra là mình phải học cách thông cảm cho những trường hợp đó, bắt đầu từ việc nhận ra rằng: 'Mình cũng như vậy' hoặc 'Trước kia mình cũng như vậy'...
Nhưng có lẽ bài học cuộc sống không đơn giản như vậy, vì sự thông cảm với mọi người xung quanh mới chỉ là bước đầu để hiểu ra điều gì đó khó khăn nhưng vô cùng gần gũi - là thông cảm cho chính mình và hiểu chính mình (con nghĩ như vậy).
Đó là một hôm trong lúc ngồi thiền có một luồng tư tưởng dẹt qua là: 'nếu điều gì xảy ra với mình, bởi vì mình có điều gì tương đồng để thu hút điều đó đến' - con nghĩ kể cả nghiệp quả cũng là tự mình thu hút nó đến trong 1 kiếp trước nào đó và kiếp này nó đã tới. Vậy thì nếu mình gặp rắc rối, thì hãy trả lời rằng: trong tâm mình có rắc rối, mình cần phải giải quyết. Nếu mình gặp khó khăn, thì hiểu rằng trong tâm trí mình đang bị bế tắc không giải quyết được vấn đề gì đó - hoặc hiểu sai một điều gì đó.
Điều này con đã đọc trước ở đâu đó, nhưng có lẽ tới giờ con mới lờ mờ hiểu được 1 phần. Nhưng giải quyết bằng cách nào?
Con tự thắc mắc rằng: con đã rất thích cuộc sống bình yên, thế thì tại sao thi thoảng vẫn phải gặp chuyện nọ chuyện kia? Một kiếp nào đó của con đã không thích bình yên chăng? Sau 1 thời gian chiêm nghiệm, con chợt nhận ra: hiện tại con cũng vẫn không bình yên! Chính việc con phê phán mọi thứ xung quanh mình đã tạo ra sự không bình yên đó, chứ không phải nghiệp quả ở đâu tới cả. Chính việc nhìn thấy các 'lộn xộn' ở xung quanh, là vì trong nội tâm của con cũng đầy mâu thuẫn. Nhìn những đứa trẻ, chúng sống rất yên bình, bởi vì chúng không có mâu thuẫn trong tâm trí, và vì vậy sẽ không nhìn ra các vấn đề mâu thuẫn của cuộc sống xung quanh.
Thế giới này được xây dựng trên tính 2 mặt mâu thuẫn của 1 vấn đề. Linh hồn được sinh ra để sống trên con đường thứ 3 - con đường cân bằng 2 yếu tố mâu thuẫn đó. Vì vậy, khi con thích bình yên một cách thái quá - đó là quay sang phê phán cuộc sống biến động đời thực - thì Linh hồn sẽ tự hướng tới việc thu hút cuộc sống biến động để tự cân bằng lại. Và thế là con được 'trải nghiệm' thế nào là 'biến động'! Phê phán không phải là cách để vấn đề biến mất, mà chỉ càng làm vấn đề trầm trọng hơn!
Vì vậy con phải học cách cân bằng để không thái quá về một phía nào của vấn đề. Tất nhiên, con không thể giả vờ sống như 1 đứa trẻ không nhìn thấy các vấn đề ở thế giới xung quanh được... "Học cách sống bình yên, trong một thế giới không bình yên" - Một câu nói đơn giản, mà chẳng biết bao giờ con sẽ làm được...
Rồi cũng có lần một ý nghĩ rẹt qua đầu con: để làm được điều đó mình phải hòa tan vào cuộc sống, rồi làm một điểm 'cân bằng' để cuộc sống được cân bằng. Lúc nhận được ý nghĩ đó con đã rất xúc động.
Giống như một mặt hồ đang dậy sóng, muốn mặt nước yên bình trở lại, mình phải ở trên mặt sóng, là một chiếc lá đứng yên, thì mặt nước sẽ dần cân bằng lại vậy.
Con nghĩ rằng, tất cả mọi thái độ phê phán của con, là vì con chưa thực sự 'sống'. Có lẽ hơi khó hiểu, con nghĩ tới một ví dụ: khi tới một ngôi nhà đổ nát, mình sẽ có 3 phản ứng xảy ra:
1- Thấy ngôi nhà thật xấu xí và bỏ đi sang ngôi nhà khác
2- Phủi tạm 1 chỗ để ngồi nghỉ 1 lát, rồi hết mệt sẽ sang ngôi nhà khác
3- Sắn tay áo lên dọn dẹp cho ngôi nhà sạch sẽ để ở 1 thời gian dài
Khi mình chọn 1 hoặc 2, bởi vì mình coi ngôi nhà đó là 'quán trọ' hoặc 'nhà hoang'. Khi mình chọn phương án 3 bởi vì mình coi ngôi nhà đó là ngôi nhà của mình (thuộc về mình,...) nên sẵn lòng dọn dẹp để ở lâu dài.
Ví ngôi nhà đó giống như cuộc sống này, con đã chọn phương án thứ 2, đó là phê phán cuộc sống, rồi tìm 1 nơi ẩn nấp để tránh bị 'dòng đời xô đẩy' vậy. Đó là lý do con đã không thật sự sống!
(Không biết mọi người có hiểu con đang nói gì không, con đang cố gắng diễn đạt những luồng tư tưởng loạn xạ đã đưa con tới ý nghĩ đó - nên chắc nó cũng hơi lung tung ạ.)
Và con nghĩ những người đang phớt lờ sự bất ổn của cuộc sống hiện tại này (lao vào nghiện ngập chẳng hạn) là những người đang chọn phương án 1. Họ trốn tránh thực tại và sống ở 1 thế giới mộng mơ trong các cơn 'phê'. Con nhận ra cũng có 1 khoảng thời gian con cũng sống theo cách thứ nhất nữa ạ, hix.
Con cũng không phân tích nhiều nữa, vì nhận ra mình đang chọn phương án nào không quan trọng, mà quan trọng nhận ra là mình cần phải sống một cách chân thành.
Giống như gia đình mình, mình dễ dàng nhận ra tất cả các ưu, nhược điểm của từng thành viên trong gia đình. Nhưng thái độ của mọi người là cùng nhau xây dựng, chứ ít khi quay ra chỉ trích nhau. Thì sống cũng giống như vậy: cuộc sống có rất nhiều mặt tốt và xấu, và mình cố gắng học cách sống tốt, sống cân bằng (không chỉ trích nữa) thì mình chính là động lực để cuộc sống được cân bằng...
Từ việc hiểu điều đó, tới lúc con chuyển sang sống được như vậy chắc cũng còn xa lắm. Nhưng dù sao hiểu được điều đó con cũng đã cảm thấy vui sướng lắm ạ.
Con xin chia sẻ những suy nghĩ của mình ra đây. Chắc có nhiều điều con viết còn nặng về 'giáo điều', 'lý thuyết' lắm, vì trong con vẫn còn nhiều phê phán lắm ạ. Nhưng con thấy rất vui, vì mỗi lần gặp câu "Ngày xưa mình cũng vậy" sẽ là một lần con cố gắng hơn :)