-
Chuyện đi giải hạn
Câu chuyện Đi giải hạn
Mồng 5 tết, Ông xã tôi điện thoại chúc tết Thầy thì được Thầy báo tin là sẽ làm lễ giải hạn cho đại gia đình khí công tâm linh (KCTL) tại Sóc Sơn Hà Nội vào ngày 13/01/2012.
Thật ra, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ giải hạn cả nên tôi cũng tò mò muốn ra Hà Nội xem thực hư của giải hạn là gì. Nhưng tôi ra Hà Nội còn lý do chính là muốn gặp Thầy và các anh chị em để cảm ơn đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
Ngày 12/3, tôi đi cùng với một người bạn ra Hà Nôi. Chúng tôi đến sân bay khoang 18g, trời Hà Nội se se lạnh. Vẫy chiếc taxi, tôi đưa địa chỉ nhà Thầy cho họ chở đến nhà. Đến nơi, bước vào nhà tôi đã thấy có rất đông học trò của Thầy, khoảng vài chục người. Nam có, nữ có, người miền Nam có, người miền Bắc có… Mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Tôi chào mọi người, rồi tự giới thiệu tôi là nhân vật chính trong ký sự Đà Nẵng. Ai cũng vui vẻ thăm hỏi đủ điều.
Thầy đem ra một hũ rượu cần. Mọi người quây quần bên mâm cơm nói chuyện rôm rả. Tôi và TTX cứ huyên thuyên mọi chuyện. Lần đầu tiên tôi đươc uống rượu cần, nhưng đây không phải là rượu cần thuần túy mà đã đươc Thầy pha chế thêm. Theo lời thầy là để có loại rượu cần ngon nhất!
Ăn tối xong, mọi người tập trung lại nghe Thầy giảng về Đời - Đạo. Không hiểu sao ngồi nói chuyện với T và anh chị em KCTL hoài không chán. Đến 23giờ, Thầy “đuổi’’quá, mọi người mới chịu giải tán.
Trưa ngày 13/3, mọi người tập trung tại nhà Thầy chuẩn bi để 2g chiều khởi hành. Năm nay rất đông người đi giải hạn, từng đoàn xe nối đuôi nhau lên đền Sóc Sơn, nơi thờ Phù Đổng Thiên Vương.
Lần đầu tiên tôi được tham gia giải hạn nên không rành lắm, cứ xem mọi người làm như thế nào thì bắt chước làm vậy. Tôi thấy Thầy nói về giải hạn rất chí lý. Để giải hạn cho người khác, người giải hạn phải thực sự có quyền năng mạnh mẽ và người được giải có xứng đáng được hưởng điều đó hay không. Khi được Thầy giải hạn xong rồi, thấy ai cũng vui vẻ tôi cũng cảm thây như thế.
Tối hôm đó, Thầy mời mọi người ra nhà hàng ăn uống vui vẻ. Trong không khí ấm áp, chân tình, tôi ngẫu hứng thách đố uống bia với Thầy. Lần đầu tiên tôi thách đố uống bia chứ từ nhỏ đến lớn có khi nào tôi uống đâu. Chắc có lẽ do mọi người nhiệt tình quá tôi muốn đáp lại. Và thế là tôi say bí tỷ.
Hôm sau, mãi đến 9g sáng tối mới dậy và ra ngồi uống cafe với vài người bạn, tận hưởng không khi Hà Nội se se lạnh. Cảm giác thật là thú vị
Trưa, chúng tôi đến lại nhà Thầy ăn cúng rằm, vì hôm nay là rằm tháng giêng. 7 g tối, tôi lên sân bay về lại Đà Nẵng.
Đang ngồi trong máy bay bỗng nhớ chiếc điên thoại tôi vội mở túi xách thì hỡi ôi chiếc điện thoại mobiado không còn nữa,thật sự lúc đó tôi choáng váng,nghĩ thầm trong bụng đi giải hạn sao lại xui thế nhỉ?.
Nhưng cũng tự an ủi tháng giêng sao La hầu là nặng lắm nếu Thầy không giải hạn cho có khi còn mất nhiều hơn thế.
Khoảng hơn một tiếng đòng hồ máy bay hạ cánh tôi vội vàng kiểm tra trong vali xem thử có cất trong đó không (vì điện thoại này hết pin nên hy vọng có thể cất trong vali)
Kiếm khắp nhưng không có,thật sự lúc đó tôi buồn kinh khủng,tôi điện đến khách sạn và đến những nơi tôi đến họ đều trả lời không thấy
Anh bạn đi cùng tôi nói:
- Em ơi không thể tìm được đâu vì chiếc điện thoại đó đắt tiền dễ gì họ trả lạị!
Mặc dù nghe anh bạn nói như vậy nhưng tôi vẫn điện ra mấy người bạn nhờ họ mai đến khách sạn hỏi lại xem sao.
Đêm đã khuya tôi lên giường ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được tôi ngồi nhớ lại tất cả những nơi tôi đã đến để kiểm tra xem còn chỗ nào chưa hỏi không?
Chợt tôi nhớ là có 2 taxi tôi đi là chưa hỏi(vì tôi đi 2 lần) thôi nhưng xe đó tôi lại không nhớ số xe,không có điện thoại của bác tài thì biết hỏi ai đây?
Ngồi suy nghĩ một lúc tôi nhớ ra lúc tôi đi taxi đến quán café anh tài xế có nói với tôi:
- Khi nào chị ra Hà Nội chị muốn về thành phố chị điện hãng xe của em thì về đến thành phố chỉ hết có 150000đ thôi.
Nghe bác tài nói vậy thấy rẻ quá tôi liền bấm điện thoại lưu ngay số điện thoại hãng xe đó lại để lúc nào ra Hà Nội đỡ tốn tiền.
Còn xe chở ra sân bay tôi không biết là hãng xe nào cả.Thôi đành vậy biết số nào hỏi số đó trước đã.
Nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng rồi nhưng tiếc chiếc điện thoại quá tôi liền bấm máy 0438575757.Đầu dây bên kia giọng một phụ nữ ăn nói rất dễ thương:
- Chị cần gì ạ.
Tôi liền trình bày là tôi có đi taxi của hãng chị từ khách san… đó đến quán café….Họ hỏi tôi quán café đó đường gì tôi cũng chẳng biết nữa.Họ nói nếu chị không biết chính xác thì tụi em rất khó tìm ra taxe chở chị được.Tôi đành hẹn họ sáng mai tôi sẽ hỏi người bạn hẹn tôi thì sẽ ra đường gì vì giờ khuya quá rồi.
Sáng hôm sau đang lu bu công việc tôi nghe điện thoại reo tôi cầm máy,đầu dây bên kia vẫn là cô gái tối qua hỏi tôi xin địa chỉ quán café tôi đến.Tôi hẹn họ 5 phút sau tôi sẽ gọi lại vì sáng nay lu bu quá tôi quên hỏi bạn tôi hôm qua uống café đường nào.
Người khách hàng của tôi nghe tôi trao đổi với cô gái hãng taxi họ liền khuyên tôi:
- Chị gọi làm gì cho tốn tiền,không bao giờ tụi tài xế trả lại khách đồ để quên đâu.
Nghe cũng có lý thế là tôi chả hỏi bạn tôi làm gì cho mệt.
Khoảng 10 phút sau điện thoại lại reo:
Đầu dây bên kia:
- Chị ơi chị hỏi địa chỉ bạn chị chưa?
Thấy giọng nói của cô gái rất nhiệt tình tôi xin lỗi cô ta là tôi bận việc quá tí nữa tôi hỏi rồi sẽ điện lại cho cô. Cô gái nói:
- Chị hỏi bạn chị ngay đi nhé 5 phút sau em điện lại cho chị.
Nghe cô nói 5 phút sau cô điện lại bởi vậy tôi đành điện ngay cho bạn tôi.
Đúng 5 phút sau cô ấy điện lại thật,tôi nói cho cô biết địa chỉ khách sạn nơi tôi đi và tên quán café nơi tôi đến,tên đường của quán đó nữa.Cô gái rất nhiệt tình hứa là sẽ tìm ra được taxe cho tôi.
Tôi nhớ không lầm thì khoảng 15 phút sau có người điện thoại cho tôi họ nói họ là taxe chở tôi và họ có nhặt được chiếc điện thoại của tôi.
Tôi không thể tin vào tai mình nữa…
Các bạn nghĩ lúc đó tôi như thế nào? Sung sướng-Hạnh phúc tột cùng.
Người khách hàng lúc nãy vẫn còn đứng bên cạnh tôi quay sang chúc mừng tôi. Họ nói chị tìm được chiếc điện thoại đó thật là hy hữu.
Qua sự việc diễn ra như thế, tôi thấy Thầy tôi là người THỰC SỰ ĐỦ QUYỀN NĂNG để tham gia vào việc thay đổi một phần số mệnh con người trong năm đó và tôi cũng rất vui vì mình là người có lòng thành tâm hướng thiện và tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh