-
Nhớ Thầy và nhớ lớp
Trời mưa và lạnh, trong nhà ấm tôi cảm thấy mình đang được sống một cuộc sống ung dung tự tại theo đúng nghĩa. Có lẽ phải hiểu đích xác được ung dung tự tại trong thiền định là “ Thiền là từ bỏ ưu tư đời thường” mới có được cảm giác hài lòng về cuộc sống như tôi đang có. Điều này tôi học được từ lớp học của Thầy tôi.
Thời gian này nghỉ lâu, cảm giác nhớ lớp nhớ trường, tôi lại tập bài lần đầu tiên tập bài tôi không cố ép mình tĩnh tâm mà để đầu óc suy nghĩ tự do, tôi nhớ bài học của Thầy, nhớ các anh chị em đồng môn về những lần gặp gỡ thân thiết ấm áp. Nhạc và lời dẫn của Thầy trong bài tập đưa tôi về lại núi Phượng Hoàng, đồi Lân mà tôi đã đến, cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh lớn lắm.
Thường người ta đi đền chùa là để cầu xin cho riêng mình và những người thân, khấn lầm rầm nhỏ to, có khi vội vàng vay xin. Lúc trước tôi thường cầu bình an cho gia đình mỗi khi có dịp lễ chùa, giờ thì khác tôi mong cho tất cả mọi người đều được phù hộ, độ trì. Còn khi đi cùng Thầy tôi ngồi im, nghe lời khấn của Thầy lần nào cũng có cảm giác xúc động sởn gai ốc.
Tôi lại nhớ những lúc cả lớp cười sảng khoái khi Thầy ngồi nói chuyện, tôi mỉm cười tâm đắc lắm và nghiệm ra nhiều điều đơn giản mà ý nghĩa.