TKKT - viên "ASPIRIN" thần kỳ !
Chủ nhật ngày 1/1/2012:
Hôm nay hai cậu cháu tôi có một chuyến đi lên công trường mà cậu tôi đang chịu trách nhiệm. Dự định xuất phát từ Hà Nội lúc 13h và lên đến công trường hồ Nà Diếu thị trấn Ngân Sơn tỉnh Bắc Cạn.
Buổi sáng sau khi lên hương mời ông bà tổ tiên về đón không khí tết Tây, tôi tham gia chuẩn bị làm cơm đón mừng năm mới dương lịch. Quả thực trước một chuyến đi dài và lạ đường tôi không còn tinh thần ăn uống gì mà chỉ mong chóng đến giờ là lên xe xuất phát. Tuy nhiên , vẫn làm vài con ốc và 2 chén cơm lót dạ.
Sau khi ăn cơm uống nước , xe của hai cậu cháu bắt đầu chuyển bánh lúc 1h35 thẳng hướng Bắc Kạn. Quả thực trước một chuyến đi thì không nên ăn thức ăn có độ đạm quá cao , sau khi đi được vài mươi Km, khi qua thị trấn Sóc Sơn, mấy con ốc trong bụng bắt đầu ngọ nguậy, đầy bụng đến tận cổ , ăn no lại buồn nôn, phương pháp thở bụng cơ học chữa đầy hơi không có tác dụng nữa rồi . Vậy là lại phải "xin" HTDS một luồng chân khí xoáy từ dưới lên.Thực sự thì tôi cũng không có tập trung cao độ lắm khi "xin" HTDS , nhưng thực sự bát ngờ là sau khoảng 10ph thì hơi bắt đầu từ dưới bụng đẩy lên ầm ầm, kéo dài khoảng 5 phút ợ hơi là bụng lại bình thường. Một cảm giác khoan khoái trở lại để tiếp tục chuyến đi. Lên đến Gang Thép đúng là lúc 15h30, đổi xe sang xe bán tải để trở hàng, xe lại bon bon trên đường, đến 16h00 đón anh thợ điện tại biên giới tỉnh tỉnh Thái Nguyên , Chiếc xe đã đặt chân lên đất Bắc Kạn. Đường lên thị xã Bắc Kạn cũng quanh co nhỏ hẹp, một bên là núi đá , một bên là dòng sông , càng làm cho cảnh vật lúc chiều tà thêm phần lãng mạn , sau khi đi thêm khỏang 90km là đến "thành phố buồn" - thị xã Bắc Kạn , đường xá rộng rãi thoáng đãng , thiếu mỗi một thứ duy nhất là cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây, mới chỉ 17h30 mà đường sá vắng tanh, thảng lắm mới có bóng người, xe tải cũng ít. Sau khi qua thị xã Bắc Kạn , xe bắt đầu đi vào con đường hiểm trở, đường đi uốn lượn quanh co , một vài khúc cua sương mờ giăng giăng càng thử thách tay lái của cậu tôi. Tuy nhiên đường từ TX BK đến thị trấn Phủ Thông thì đường vẫn là muỗi . Đầu tiên khó khăn là đèo Giàng , sương xuống mờ ảo cả con đường, cua tay áo liên tiếp , tuy nhiên trời tối và sương mù ngăn cản tôi chụp ảnh núi non vực sâu nơi đây. Hàng đoàn xe máy rủn rỉn cố bám theo xe chúng tôi lên trên tận đỉnh đèo. Nhưng khi đổ đèo thì ô tô phải đi trước rồi, thôi chào mọi người nhé. Khi cách đèo Gió chừng mươi cầy số, xe chuyển hướng chạy theo đường nhỏ hướng đến xã Thuần Mang đường đi nhỏ dốc cao, sương mù, có chỗ nhiệt độ bên ngoài chỉ còn 9 độ, xe vẫn bon bon trên đường. Vào đến đây,dân gian chỉ lưu truyền câu truyện về vàng, từ thời Pháp lâu lẩu lầu lâu lắm rồi là 3 anh em ruột, là các nhà địa chất người Pháp sang khai phá thuộc địa : Ma Lu , Ma Nòong , Ma Xoong , 3 ông này những năm 1900 của thế kỷ trước đã vét không biết bao nhiêu tấn vàng Bắc Kạn về cho Mẫu Quốc , rồi thời nay là cái hang tỷ phú, dân các bản chui xuống đãi vàng, xảy ra tranh chấp, phải đem súng ra để giải quyết . Con đường đi trở nên ngắn lại với nhưng câu truyện truyền thuyết tưởng không bao giờ hết về đất vàng. Hết đường nhựa, bắt đầu đường đất, còn 9km nữa là đến công trường, Từ đây mới thấy hết được cảnh con người “phải sinh sống” trên đất vàng đất bạc, nơi mà pháp luật chưa tới, hoặc không “muốn” thực thi công lý. Hàng chục chiếc máy xúc cỡ lớn cày nát lòng sông nơi đây, xe ben xe tải, quần đảo điên loạn, rặt chỉ có tiếng máy và tiếng đất đá rơi loảng choảng . Trên vệ đường đi, xe máy , oto của bưởng vàng, phu vàng xếp thành hàng dãy dài. Sau khi qua cái đám đào vàng, xe mới vào đến công trường lúc này là 18h45 hành trình 5 tiếng đồng hồ cũng đủ làm chúng tôi thấm mệt. Nhưng vừa đặt chân xuống, tôi đã phải cảnh giác ngay. Những thân cây quái dị, tiếng suối nỉ non , khi này nhìn vào cái cây khô khốc có một cái gì đầy ma quái đang nhảy múa , tôi phải dứt ra ngay. Tại công trường này thì máy móc hay hỏng hóc, cháy chập, công nhân đên ngủ hay bị dựng giường hoặc bị gọi trong đêm (!?!? ), càng làm tôi phải cẩn thận. Đây vốn là đỉnh núi, nên sương rất dầy, rét buốt, hai ông chân bắt đầu lạnh, Lại phải “ xin” HTDS một luồng chân khí rồi. Tuy nhiên lần này không tác dụng nhanh như lần trước , rất lâu sau cơ thể tôi mới có một chút hơi ấm. Vì vậy tôi không lang thang ngoài nữa mà vào trong nhà. Xong xuôi mọi việc xe chuyển bánh về Hà Nội lúc 20h40 , lần này xe phải chạy hướng Đèo Gió về vì có việc, nếu chạy đường lúc vào thì tiết kiệm được 15km đường đèo, nhưng là công việc thì phải ưu tiên. Xe bắt đầu đổ đèo , cũng như lúc lên đèo Giàng , mây mù bao phủ , đơn giản chỉ có vậy, xe và người phải căng thẳng mới tránh được đám Container đang lên đèo. Lúc này là 23h30 , cơ thể đã quá mệt, đau đầu, ù tai, Tôi chỉ nghĩ đến việc được ngồi tập bài TKKT , tôi lại nhẩm lại các câu hiệu của Thày trong bài, Tại cây dầu cậu tôi đang làm thuế, tôi tập luôn một bài thể dục, bất ngờ quá vì vừa được 5ph là các cơn đau biến mất , cơ thể lại nhẹ nhành sảng khoái, tiếp tục cuộc hành tình về đến tận Hà Nội. Đặt chân xuống đến cửa nhà là lúc 1h5 ngày 2/2/2012, Về giờ này cũng không ngủ được Nên tôi lại bật TKKT của thày lên tập, sau khi nghe hết phần lời, thì cơ thể đã bình thường trở lại , và đang có cảm giác là lạ quen thuộc , tuy nhiên là một tiếng động lớn cắt ngang buổi tập, tôi cũng dừng bài tập sau hơn 20ph. Rất tiếc nhưng thôi , đi ngủ luôn mai còn dậy, hiện tại cũng gần 2 h sáng rồi.
Tổng kết lại sau chuyến đi dài 500km, gần 12 tiếng đồng hồ trên ô tô cơ thể vẫn trong trạng thái bình thường, một điều hiếm có đối với bản thân tôi.
Hà Nội 10h20 , ngày 2/2/2012
Con Xin cảm ơn Sư Tổ, các vị Thúc Bá, Con Xin cám ơn Thày , cùng chư vị Huynh đệ .