Đôi khi con nghĩ đến Thầy ở trong tâm thức. Không biết như vậy thì con có công đức gì không?
Printable View
Đôi khi con nghĩ đến Thầy ở trong tâm thức. Không biết như vậy thì con có công đức gì không?
Gửi tất cả các bạn trong diễn đàn
Đôi khi con nghĩ đến Thầy ở trong tâm thức. Không biết như vậy thì con có công đức gì không?
Đây chính là câu hỏi khó nhất từ trước đến nay và có lẽ cả từ nay trở đi nữa !
Tôi không biết trả lời thế nào !
Mong các bạn trả lời giúp.
Câu trả lời của con là: "Có", thưa Thầy!
Gửi bông hoa "nở trong tường"
Đôi khi bác đã nghĩ đến Thầy ở trong tâm thức thì như thế là công đức của bác đã quá lớn rồi.Nếu bác nghĩ đến Thầy thêm một tý nữa thì chả mấy chốc mà bác giỏi hơn Thầy.
Em không học được pháp thì em học đạo vậy. "Những người giỏi hơn ta thì đều đáng làm thầy của ta".
"Đôi khi con nghĩ đến Thầy ở trong tâm thức. Không biết như vậy thì con có công đức gì không?"
Tôi ngu ý của tôi thì khi bạn nghĩ hay quán tưởng tới Thầy ( Phật, Bụt, Thiên thần, ác quỷ. ca sĩ, diễn viên, cha mẹ, người yêu, cục gạch, hòn đá...) hoặc bất kỳ điều gì, nhưng phải chuyên tâm, chăm chú trong một thời gian nhất định thì điều đó đồng nghĩa với bạn đang hạn chế gieo một hạt giống tạp niệm trong tâm( vi khi bạn suy nghĩ lung tung cũng có nghĩa là bạn đang gieo lúa bằng phương pháp gieo xạ). Khi bạn quán tưởng về ai đó, vật nào đó cũng có nghĩa là bạn đang làm cho tâm thức mình bớt dao động hơn, hướng tới gần gũi với người đó hơn. Âu gieo nhân nào gặt quả ấy kể cả là gieo hạt tâm thức. Còn về mặt gia hộ thế nào thì tôi nghĩ các bạn nên tự kiểm chứng trên bản thân mình. Theo tôi thì mọi chuyện đến không phải là ngẫu nhiên mà là luôn có cái lý của nó chúc các bạn vui vẻ. Và đừng suy nghĩ lung tung, bỏ tạp niệm được càng nhiều càng tốt. Nếu tạp niệm xuất hiện thì phải biết nó xuất hiện đấy. Tới một lúc nào đó bạn có thể kiểm soát nó. Kính