Phần 1
Một ngày đầu tháng 9 năm 2011, Thầy nói với chúng tôi:
- Cuối tháng này chúng ta sẽ về Yên Tử gặp Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm có một số việc. Các con thông báo cho toàn bộ học trò, rồi lên kế hoạch chuẩn bị.
Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều háo hức chờ đến ngày lên đường….Ai cũng cố gắng sắp xếp công việc để đến ngày đó, phải đi được.
Gần đến ngày lên đường, tự dưng có một cơn bão rất to (cấp 11-12) dự kiến đổ bộ vào miền bắc, tâm bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải phòng. Cơn bão dự kiến to đến nỗi rất nhiều người HN còn đi chợ để mua sắm đồ ăn dự trữ chống bão. Một vài người trong chúng tôi cũng băn khoăn liệu chuyến đi có thể diễn ra được không. Có người còn đề xuất việc hoãn lại. Tuy nhiên, hầu hết các học trò đều rất quyết tâm bởi không ít lần đi với Thầy và được chứng kiến thời tiết diễn ra rất thuận lợi cho dù trước đó rất xấu. Có bạn còn hạ quyết tâm bằng mấy câu thơ:
“ Hỡi ai quyết chí tu hành,
Núi thiêng Yên Tử, non xanh đang chờ”
Rồi ngày đi đã đến, chúng tôi chia làm hai đoàn. Một đoàn đi từ trưa hôm trước (30/9/2011)bao gồm: Thầy, hai anh Thuận ở Gia lai và chị vợ của anh Thuận lớn, NHN, Boystyle83, tindohuongthien, nganuoc, huongtamlinh, huongvdl. Đoàn kia xuất phát vào sáng sớm ngày hôm sau (1/10/2011)và hẹn gặp nhau tại chân núi Yên Tử.
Nói về hành trình của đoàn thứ nhất, xuất phát lúc 13h đi ô tô từ HN theo đường 5 đến Hải phòng rồi qua Uông Bí. Trước đó, trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo, bão mạnh sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải phòng lúc 16h. Nhưng dường như có một niềm tin mãnh liệt, chúng tôi vẫn lên đường mà chẳng thấy băn khoăn gì cả. Trên đường đi, mưa ngày một dày đặc và nặng hạt, gió thổi mạnh. Khi cách Uông Bí chừng 10km, bão bắt đầu đổ vào Quảng Ninh. Có những lúc ô tô của chúng tôi bị xe đi ngược chiều hất mạnh nước lên kính và ngồi trong ô tô không còn nhìn thấy gìbên ngoài nữa, xe ô tô khựng lại chờ có tầm nhìn rồi mới bắt đầu đi tiếp. Đột nhiên, NHN thấy Thầy nhìn ra bên ngoài một lúc rồi quay lại nói với anh Thuận: “Chắc từ nay đến tối, trời mưa nốt thật lớn rồi mai nắng đấy”. Những người đi cùng xe với Thầy đoán chắc là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tự dưng sau đó một lúc, mưa xối xả, xối xả như thác, xe ô tô không thể đi nhanh được, phải vừa đi vừa tập trung cao độ. Thế rồi mưa ngớt dần, gió lặng dần và càng đi thì trời càng hửng sáng. Nhìn ra phía xa xa ngoài biển thì thấy chân mây đã vén sáng. Anh Thuận dường như là người rất hiểu Thầy, bèn làm một bài thơ:
“Lệnh Thầy rồng đuổi hết mây
Thu mưa gom gió để mai nắng về
Núi thiêng Yên Tử đón chờ
Mây tan mưa tạnh để Người lên non”
NHN thì cứ cười tủm tỉm trong bụng vì hình như cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Đến 4h30 thì đoàn đến huyện Yên Hưng. Boystyle83 nói:
- Đây là quê em, tối nay nghỉ ở đây, sáng ngày mai mời Thầy và các anh chị ra thăm hai cây lim 700 tuổi từ hồi Cụ Trần Hưng Đạo đánh trận Bạch Đằng.
Tối hôm đó, đoàn đến chơi và Thầy chữa bệnh, giải khí đất xấu ở nhà một người quen . Sau bữa cơm, chú này mời Thầy và mọi người sáng hôm sau qua xem hộ mảnh đất nhà chú mới mua và Thầy đã đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy trời vẫn còn mưa. Thầy đứng ra ngoài hành lang vươn vai:
- Mưa thế vẫn chưa hết à ? Đến trưa thì nắng đi nhé.
NHN lại tủm tỉm cười trong bụng.
Cả đoàn sau đó đi ăn sáng rồi đến mảnh đất của chú hôm trước. Chúng tôi thì đều cảm thấy khí đất ở đây xấu và bí bách. Đến nơi, Thầy làm việc ngay còn anh Thuận thì đi một vòng xung quanh mảnh đất này. Khoảng 30 phút sau, Thầy nói:
- Xong rồi, không chỉ làm ở mảnh đất này đâu mà là làm cho cả vùng. Có bao nhiêu vong tốt ở đây thì đều đã được giúp đỡ và tạo công ăn việc làm, đưa đi định cư ổn định rồi đó, những kẻ xấu thì đều đã bị bắt hết rồi.
Chúng tôi thì cảm thấy khí đất lúc này đã nhẹ hẳn, mát và thoáng hơn nhiều lúc mới đầu:
- Thưa Thầy, có bao nhiêu vong ạ?
- Nhiều lắm, không đếm xuể được, bao nhiêu năm rồi có ai làm gì cho các vong ở đây đâu. Thôi bây giờ chúng ta đi thăm hai cây Lim.
Đến chỗ hai cây lim, boystlyle83 giới thiệu hai cây lim này thuộc về thời Đức Thánh Trần, khoảng 700 năm tuổi. Đây là hai cây lim cùng thời với những cây lim dùng làm cọc đánh trận Bạch Đằng. Thầy cho chúng tôi đứng quanh thân cây để thu linh khí của cây cổ thụ. Sau khi thu khí xong, tindohuongthien nói:
- Lúc nãy em có cảm giác như cơ thể mình bồng bềnh, bồng bềnh.
- Em thì thấy khí chạy tê hết cả tay. Huongtamlinh nói.
Những người khác cũng đều thấy khoan khoái dễ chịu.
http://www.youtube.com/watch?v=JMnoQ5UhgaM
Anh Thuận đứng ở ngoài không hiểu nhìn thấy cụ nào về mà tự dưng vía thơ lại nổi hứng làm một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:
“Hai cây lim cổ mấy trăm năm
Vui sướng biết bao được Thầy thăm
Nguyệt Quang Tử đến, vui như hội
Thần cùng vong đến, đứng vòng quanh."
http://i306.photobucket.com/albums/n...n/IMG_0034.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/n...IMG_0026-1.jpg