-
Tôi đến với Khí công
Phần I
Đến với Thầy
Đó là khoảng thời gian cách đây cũng ngót ngét 7-8 năm rồi, tôi - con người đầy đau khổ và bất hạnh khi biết tin vợ mình mắc chứng bệnh không thể chữa lành: viêm gan B. Sau nhiều lần nằm bệnh viện chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cảm thấy bất lực vì không thể làm gì cho người vợ thân yêu của mình. Mỗi lần nhìn khuôn mặt nhòe nước mắt của vợ sau khi đi xét nghiệm về, tôi lại thấy trong lòng buồn tê tái.
Với người khác, viêm gan B là một bệnh hết sức bình thường, nhưng đối với vợ tôi lại khác. Bệnh đã tiến triển ở giai đoạn nặng, bệnh viện gọi là “viêm gan B mãn tính”. Đã uống vào người bao nhiêu loại thuốc, truyền dịch biêt bao nhiêu lần mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, nhìn vợ xanh xao gầy mòn mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, chẳng biết phải làm gì… Cho đến một hôm, tôi nghe cậu nhân viên trong phòng nói chuyện về một người, một người mà cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có cơ duyên được gặp, đó là THẦY.
Quả là cơ duyên quá to lớn đối với tôi, ngày hôm đó, H - cậu nhân viên trong phòng nói với tôi: “em đã hẹn với Thầy, anh cứ đưa chị qua gặp Thầy!”. Trong lòng cảm thấy như có một cứu cánh thực sự mặc dù chưa bao giờ gặp Thầy, chưa có hiểu biết gì về khí công, nhưng tôi tin là vợ mình sẽ được chữa khỏi. Với niềm tin lớn lao đó, tôi đưa vợ tới gặp Thầy, hôm đó có cả anh AT cũng ở đó, sau khi kể sơ qua bệnh tình của vợ mình với Thầy, Thầy hỏi:
- Tình hình cụ thể sức khoẻ bây giờ ra sao ? Vợ tôi nói :
- Hiện nay cháu chỉ đi từ tầng một lên tầng hai là phải nghỉ vài lần ! Bệnh viện bảo đến bây giờ thì phải sống chung với bệnh thôi. Mỗi tháng cháu vào viện truyền nước 10 ngày thì có thấy khoẻ hơn, đến tháng sau lại vào truyền tiếp. Đợt này cháu vừa truyền 10 ngày rồi nhưng người vẫn mệt, bác sĩ bảo truyền thêm 10 ngày nữa!
- Có muốn chữa khỏi bệnh không?
- Có ạ! - vợ chồng cùng đồng thanh nói (giọng run run)
- Ba mươi triệu có đồng ý không?,
- Có ạ! - (trong lòng không khỏi run - không biết kiếm đâu ra số tiền lớn thế này, nhưng cứ chữa khỏi bệnh cho vợ thì bao nhiêu cũng được! Sau này mới hiểu ra vấn đề, Thầy chỉ thử lòng tin của vợ chồng mình khi đến chữa bệnh mà thôi!)
Thầy nói anh AT xem qua bệnh tình cho C. (vợ tôi), anh AT nói:
- Gan đã bị thâm đen rồi
- Và lắm chất nhầy nữa! - Thầy nói thêm.
- Đúng rồi ạ! - Anh AT xác nhận.
Sau đó, Thầy trực tiếp chữa, tôi chỉ yên lặng ngồi chờ, lòng thấp thỏm hồi hộp xen lẫn lo âu… Khoảng 30 phút sau, Thầy quay sang bảo:
- Gan hồng lên rồi đấy!
- Vâng - anh AT xác nhận - nó đã tươi hẳn lên so với lúc trước và hết chất nhầy rồi.
- Có cảm nhận gì không? - Thầy hỏi C.
- Có ạ, cháu cảm thấy nóng ở gan, sau đó thấy dịu dần và bây giờ cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi ạ! - C. trả lời.
Phải nói thêm là khi đến nhà Thầy, diện mạo C. rất mệt mỏi và khí sắc nhợt nhạt, sau khi Thầy chữa, thật ngạc nhiên, mặt mũi tươi tỉnh hồng hào hẳn lên.
Chúng tôi còn nói chuyện nhiều với Thầy và anh AT về vấn đề KC, tuy rằng chưa có nhiều trải nghiệm về vấn đề này nhưng tôi cảm thấy mình sẽ gắn bó với nó mặc dù mới mơ hồ hiểu được đôi điều Thầy nói.
Sau khi ra khỏi nhà Thầy, C. nói đã cảm nhận khá rõ ràng sự khác biệt trước và sau khi được Thầy chữa trị, C. nói với tôi: “em sẽ theo Thầy chữa bệnh” với lòng tin mãnh liệt hiện lên trong ánh mắt, làm tôi vui mừng không thể tả xiết.
Ra về mà tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, chưa bao giờ có được cảm giác như vậy. Không hiểu niềm tin nào đã chắp cánh cho chúng tôi nhưng tôi đã thực sự tin rằng đây là bước ngoặt cuộc đời mình.
-
Phần II
Theo Thầy chữa bệnh
Sau ngày đó, chúng tôi đều đặn đến với Thầy để chữa bệnh cho C., tôi rất mừng vì C. đã có những tiến triển vượt bậc trong chữa trị. Từng ngày, từng ngày qua đi, và tôi biết rằng với ý chí và sự bền bỉ trong tập luyện, cùng với thời gian C. sẽ lành hẳn bệnh.
Thời gian sau đó, tôi đi công tác nước ngoài khoảng 10 ngày, ở nhà C. vẫn tiếp tục ngày ngày đến chữa bệnh trên đồi tại công viên Nghĩa Đô. Tôi vẫn đều đặn gọi điện về để kiểm tra tình hình sức khoẻ của vợ. Hôm đó, khi gọi điện về, tôi được C. kể cho nghe một chuyện mà lúc đó, với tư duy của người mới có một chút ít kiến thức về KCTL, tôi chưa thể hiểu hết được: Thầy cho kiểm tra lại gan của C., xác định tế bào gan đã hỏng và không thể hồi phục, Thầy quyết định cho thay tế bào gan mới, ngay sau khi thay, C. cảm thấy khác hẳn so với lúc trước, cảm giác thật khó diễn tả, một cảm giác thoải mái như một sự giải thoát mà trước đây chưa hề có…
Nhưng tối hôm đó, C. lại cảm thấy nóng ở bên gan rất khó chịu, ngày hôm sau, C. đến với Thầy với một diện mạo khác, dường như một sự việc ngoài ý muốn của Thầy đang xảy ra, C. nói với Thầy: “Con lại có cảm giác mệt mỏi, chỗ gan lại thấy rất khó chịu Thầy ạ!” – “Để Thầy kiểm tra!” Sau đó thầy bảo anh AT. kiểm tra lại cho C., kiểm tra xong anh AT và Thầy trao đổi một lúc rồi Thầy nói lại với C.: “Những tế bào mới Thầy thay vào gan cho con nó rã hết cả ra rồi, cơ thể con không chịu chấp nhận, nó tự đào thải mất rồi.” Anh AT nói: “ Trong gan của C đang có ngọn lửa nó làm cháy hết tế bào gan vừa thay hôm qua rồi !”. Thì ra, sau khi thay thế tế bào gan, nó đã không tương thích với cơ thể của C. Thầy cho sản xuất tế bào mới………… cho vào một loại dung dịch đặc biệt trước khi đưa vào thay, lần này Thầy đã tính toán kỹ lưỡng, việc đào thải là khó có thể xảy ra. Và cuối cùng, đúng như dự liệu của Thầy, việc thay thế đã thành công, C. đã có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực cho bệnh của mình.
Sau này Thầy mới kể cho chúng tôi biết:
- Hôm đó ĐạtMa Sư tổ về đưa cho Thầy một lọ nước rồi nói: “Đây là nước Cải Tế bào, con vẩy nước này vào vùng tế bào mới được thay thế thì mới giữ được cho nó không bị đào thải"
Hàng ngày C vẫn tiếp tục theo thầy đến công viên Nghĩa Đô để chữa bệnh, bây giờ thì C. cảm nhận khí luân chuyển trong cơ thể tốt hơn rất nhiều. Có những lần, trong lúc Thầy chữa bệnh, C. cảm thấy khí không thể lưu thoát ra ngoài được liền nói với Thầy: “Thầy ơi, không hiểu sao hôm nay con thấy khí trong cơ thể không thoát ra ngoài được nó làm tức hết cả đầu ngón tay chân của con” Thầy kiểm tra lại và nói: “Đúng rồi, khí không lưu thoát đến mức làm đen dần cả tay chân rồi!” Thầy đặt tay lên đầu C. để đẩy trọc khí ra, một lát sau C nói “Thầy ơi khí ở chân tay con thoát ra rồi Thầy ạ! Thích lắm, con cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn” …
Sau chuyến công tác, chúng tôi tới gặp Thầy, ngỏ ý muốn xin Thầy thu làm đệ tử, Thầy bảo: “Tôi chưa thu nạp đệ tử, hãy làm những học trò tốt đi đã!”. Từ đó, chúng tôi hàng ngày đến Thầy để vừa chữa bệnh, vừa học thiền, tôi đã ngộ ra và học được nhiều điều từ Thầy, những điều mà trước đây tôi chưa được đọc, được nghe, được nhìn thấy thì bây giờ nó hiện ra trước mắt như những câu chuyện vừa huyền bí, mơ hồ, nhưng lại dễ hiểu và logic như đời sống trần tục của mình vậy.
Ngày đó, thỉnh thoảng Thầy lại dẫn học trò đi Côn Sơn để luyện tập và bản thân Thầy có nhiều công việc phải thực hiện tại thánh địa Côn Sơn. Thầy nói với C.. “Tuần sau Thầy đi Côn Sơn đấy, có thích đi cùng Thầy để chữa bệnh không ?”. C..giật mình nói vội:”Cháu yếu thế này, đi bình thường còn khó khăn thì làm sao leo đồi ở Côn Sơn được !” Thầy cười rồi nói: “Cứ đi đi không lo đâu, lên đấy sẽ khỏe ra, đừng sợ” Thú thật là việc quyết định để C đi Côn Sơn với Thầy làm cho gia đình tôi phải bàn bạc mãi. Một phần là tin vào Thầy và cũng một phần là chẳng còn con đường nào khác nữa!...Lần đi này ngoài Thầy chỉ có anh AT, chú Tuyến, C. và mẹ tôi phải cùng đi với C cho yên tâm.
Trước khi đi, mẹ tôi nói với Thầy: “Tôi thường hay mất ngủ ban đêm, không biết đi như thế này mà lạ nhà thì có ngủ được không?” Thầy bảo: “Bác cứ đi rồi sẽ biết!”. Lần đó, nghe mẹ tôi kể lại, ngay đêm đầu tiên tại nhà khách Công Đoàn, mặc dù lạ nhà nhưng không hiểu sao ngay đêm đầu tiên bà ngủ rất ngon, không còn những băn khoăn, trằn trọc, mọi thứ như bị tan biến bởi không gian thiền định tại nơi đây. Có một điều mà bà và có lẽ nhiều người khác cũng chưa biết, đó là được ở cạnh Thầy, trong cái trường năng lượng mạnh như thế thì bệnh nó đã tự lùi rồi…
Mười ngày ở Côn Sơn có thể sánh với nhiều năm ở nơi khác, việc chữa bệnh của C. đã đi vào giai đoạn ổn định, C. nói với tôi: “Ăn cơm ở nhà khách Công Đoàn sao lại ngon thế?” trong khi ở nhà, vợ tôi không ăn hết một bát cơm, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn, từ ăn uống, sinh hoạt và suy nghĩ của C. cũng thay đổi, kể cả việc theo Thầy lên Yên ngựa, đồi Lân … để luyện tập C. cũng theo được (trong khi ở nhà thì lên cầu thang đã khó nhọc rồi). Đúng như Thầy nói, sau chuyến đi Côn Sơn về sức khỏe của vợ tôi đã khác hẳn, niềm tin vào phương pháp chữa bệnh của Thầy càng được củng cố vững chắc hơn.
Sau khi về Hà Nội, chúng tôi vẫn ngày ngày đến Thầy, và căn bệnh Viêm gan siêu vi B của C..mỗi ngày một thay đổi rõ rệt, C..đã khỏi bệnh rồi.
Một hôm Thầy bảo: “Thế đã đi xét nghiệm lại chưa?” C. trả lời: “Con không cần phải xét nghiệm cũng biết chắc chắn bệnh khỏi rồi!”, hơn ai hết, tôi hiểu vợ mình đã có một niềm tin lớn lao, chính niềm tin đó là chất xúc tác làm cho việc chữa trị của Thầy hiệu quả hơn rất nhiều.
Tôi thầm tạ ơn Thầy, người đã mở ra cho chúng tôi một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, cho chúng tôi một luồng tư tưởng mới, một cái nhìn mới rộng hơn, xa hơn về thế giới trần tục, thế giới tâm linh, chúng tôi nguyện mãi mãi đi theo con đường của Thầy, cho dù thế giới trần tục còn thật nhiều cám dỗ, nhưng tôi vẫn muốn nói với Thầy một điều: “Chúng con mãi mãi biết ơn Thầy, chúng con cũng sẽ cố gắng không để vòng xoáy trần tục làm nhơ nhuốc bản thân để xứng đáng với những gì Thầy đã dạy bảo và cho dù tài hèn sức mọn chúng con cũng sẽ cố gắng bước theo Thầy trên con đường hành thiện mà Thầy đã lựa chọn!”