I. Định nghĩa.
Phong thủy là những phương pháp ( bao gồm cả Linh pháp và Thực pháp ) nhằm thay đổi môi trường năng lượng trong một không gian nào đó để đạt được mục đích làm sao cho môi trường năng lượng này sẽ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới mọi người, mọi vật ở trong không gian ấy.
-Thực pháp trong PhongThủy là phương pháp xây dựng bố trí sắp xếp nhà,cửa,bếp, giường, đồ đạc… và cả những vật dụng có khả năng phát khí (nguồn năng lượng) trong khuôn viên không gian ta cần giải quyết để tạo điều kiện cho việc hội tụ năng lượng tốt ( hoặc xấu ) về đây.
-Linh pháp trong Phong Thủy là những biện pháp Tâm Linh nhằm loại bỏ đi những nguồn năng lượng xấu ( hoặc tốt ) ở ngoài khuôn viên không gian mà đang có ảnh hưởng tới không gian này ( dưới lòng đất, ở bốn phía xung quanh và trên không )sau đó hội tụ được năng lượng tốt ( hoặc xấu )từ xung quanh về đây và cuối cùng là khống chế không cho năng lượng xấu ( hoặc tốt ) đi vào và lưu giữ được năng lượng tốt ( hoặc xấu )tồn tại.
II.Bản chất của Phong Thủy.
1/ Nhìn nhận Phong Thủy dưới nhãn quan nào.
Có nhiều quan điểm cho rằng: Phong Thủy là những quan niệm về gió và nước…
Nói như thế có đúng không ?
Theo tôi nói như vậy thì đúng nhưng chưa đủ.
Trước hết chúng ta phải bàn xem những người đang làm Phong Thủy họ “nhìn Phong Thủy” dưới nhãn quan nào ?
Có ý kiến cho rằng: “Quan điểm gió - nước của người xưa nặng về mê tín dị đoan,họ xây dựng theo trí tưởng tượng để tự an ủi về những hiện tượng tự nhiên.
Có ý kiến cho rằng “Phong Thủy là một môn khoa học..”
Nếu nói Phong Thủy là mê tín thì tại sao có những gia đình đang gặp những điều không may trong một thời gian dài, khi mời một ông Thầy đến ông ta chỉ cần thay đổi một chút ít như quay giường, sửa cửa, mở lại cổng…thì gia đình đó có thay đổi tích cực ngay.
Nếu nói Phong Thủy là khoa học thì các nhà khoa học có đo đạc được những thông số diễn biến của PT, hoặc lý giải đầy đủ các hiện tượng về PT hay chưa?
Theo tôi PT vừa mang tính mê tín vừa mang tính khoa học,bởi vì các hiện tượng về PT chỉ có thể giải thích bằng Khoa học-Tâm linh.Nói như thế có phải là “ba phải hay gàn dở” hay không?
Tại sao con người ta lại cứ thích đứng ở cực bên này(duy tâm hoặc duy vật) để phán xét những người đứng ở cực bên kia(duy vật hoặc duy tâm) mà không đi vào khoảng giữa của hai cực ấy để nghiên cứu xem nó ra sao?
Có một sự thật đáng tiếc là:
* Những người đứng ở cực A thì dễ hiểu nhau nhưng họ hiểu ít ( hoặc không thèm hiểu) những người đứng ở cực B và hiểu rất ít về khoảng giữa của hai cực ấy.
* Những người đứng ở cực B thì dễ hiểu nhau nhưng họ hiểu ít ( hoặc không thèm hiểu) những người đứng ở cực A và hiểu rất ít về khoảng giữa của hai cực ấy.
* Những người có khả năng đứng ở giữa hai cực A&B thì có thể hiểu được xuyên suốt từ A đến B, bởi vì họ không bị chi phối bởi quan điểm của bên nào cả.
Sự thật đáng tiếc ở đây là người đứng ở vị trí nào cũng chỉ thích nói chuyện với những người ở xung quanh mình thôi, bởi vì ở đấy họ dễ hiểu nhau hơn.Nếu có ai cố nói chuyện với phía bên kia thì thường họ bị phản bác ngay hoặc nói mãi mà người ta cũng không hiểu.
Nếu tạo ra được một không gian mà trong đó không còn khái niệm cực thì mọi người sẽ hiểu nhau nhanh hơn…nhưng chắc chắn ở đấy sẽ rất buồn đấy bạn a.