-
Âm thầm mà không âm thầm
Tiêu đề này em đã nghĩ từ lâu, lúc dùng nó lại cảm giác không hợp lắm, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn dùng, vì đó là cảm giác đầu tiên em cảm nhận khi phát hiện tâm tính của mình thay đổi từ từ từ khi học Khí công tâm linh.
Lúc trước, khi đọc sách về dạy đạo đức, em cũng được nâng cao tâm tính hơn, suy nghĩ nhiều lúc cũng thoáng ra. Nhưng trong cuộc sống thường ngày vẫn có nhiều suy nghĩ xấu, và thường dùng đạo đức để làm ranh giới cho bản thân chứ nhiều lúc không suy nghĩ thoáng hẳn khi sự cố xuất hiện trước mắt, hoặc chỉ nghĩ đến “Rồi người đó/mình cũng gặp nhân quả thôi.” để cho qua chuyện. Và có những nút thắt trong cuộc đời dù nghĩ thế nào vẫn không giải toả được. Ví dụ như về cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của em.
Bây giờ khi ngồi thiền theo Khí công tâm linh liên tục nhiều ngày, em cảm giác còn có tác dụng nâng cao tâm tính nhiều hơn trước. Nhiều lúc gặp chuyện mới biết tâm tính mình đã tự nhiên nâng cao hơn trước rồi. Em cũng lấy đạo đức làm quy chuẩn chứ không phải ranh giới nữa. Suy nghĩ xấu cứ ít dần, các thói xấu cũng từ từ cải thiện. Những thay đổi nhỏ cứ từ từ làm em tốt hơn, âm thầm mà không âm thầm. Lúc trước cảm giác như lên, xuống, đi ngang, chìm nổi trong cuộc đời. Thì bây giờ cảm thấy đi lên từ từ về tâm tính.
Chuyện về cô giáo cấp 3, bây giờ em nhìn lại với một ánh mắt yêu thương hơn, cảm thấy tiêu tan chuyện cũ.
Con xin cảm ơn Thầy đã tạo ra những bài luyện thật hữu ích làm sạch cả thân thể và tâm hồn ạ. Con cũng xin cảm ơn các vị bề trên đã độ trì dạy bảo. Cảm ơn các pháp bảo có trong bài luyện.