-
Nỗi buồn!
.
Phàm đã là con người, đối diện với cảm giác của thất tình, nhục dục là điều không thể tránh khỏi. Trong giai đoạn hiện nay, không hiểu sao, với bản thân mình, tôi thấy các cung bậc cảm xúc này của mình được đẩy lên ở mức độ cao hơn, chỉ có điều, nó theo hướng tiêu cực hơn, buồn nhiều hơn. Có những lúc mình cảm thấy sao mình lại rơi vào cảm giác tồi tệ đến vậy, cảm giác đường hầm này không có lối thoát, mọi sự cứ dồn đến, tích lại, ép đến mức đến thở cũng cảm giác nặng nề. Công việc thì quá nhiều áp lực, các deadline cứ rối mù lên, Thầy thì mệt, gia đình thì mình cũng chẳng còn thời gian chăm sóc… Tôi có cảm giác bế tắc toàn diện, rồi khi đi gặp Đệ Tam Thánh Mẫu cùng nhóm Cá, cảm xúc này của tôi được đẩy đến gần như đỉnh điểm. Khi nghe lại chuyện xảy ra, đặc biệt khi được Mẫu nói với từng người và Mẫu có nói một câu “Đạo cũng không học được mà Nghĩa thì cũng không làm được, thì làm được cái gì bây giờ”, tôi cảm thấy như mình thực sự bị đổ vỡ. Đổ vỡ vì bản thân mình, cảm thấy mình cố lắm nhưng mọi việc đều chẳng được đến đâu; đổ vỡ vì mình là trưởng nhóm, để Mẫu nói với mọi người như vậy – trách nhiệm của mình ở đâu???. Những giọt nước mắt cứ lăn dài và không thể kìm nén được. Tôi đau lòng, đau cho mình, đau cho đàn cá và đau lòng cả cho Thầy. Thầy đã cả đời theo đuổi, hi sinh cho những điều cao đẹp, cho chúng sinh bớt khổ đau, cho vạn vật muôn loài. Thầy cũng đã vui mừng khi Cá có đàn, khi chúng được Mẫu cho về bơi lội ở ao nhà Cụ, tu tập cùng nhau, hỗ trợ nhau… thế mà sau bao nhiêu năm, kết quả đạt được ngày càng làm Thầy… chẳng biết phải nói sao nữa.
Khi Thầy đột ngột bị ốm, đau, bệnh, bỗng thấy xung quanh mình chẳng còn mấy người. Lúc ban đầu, do Thầy mệt và năng lượng giảm sút mạnh, học trò trong KG và Thầy thông báo hạn chế người tiếp xúc để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi của Thầy, thì học trò chỉ biết thương Thầy và hỏi nhau từ xa. Nhưng lúc Thầy ổn hơn rồi, mọi việc dần vào quỹ đạo, tôi lại bỗng thấy, ơ, hình như chẳng còn mấy người hỏi thăm Thầy hay đến thăm Thầy, chỉ thấy lác đác có vài người gọi điện thoại hỏi thăm và thỉnh thoảng, nhân tiện nhờ Thầy chữa bệnh cho họ. Những lúc này, có vẻ nỗi buồn cá nhân của tôi, giờ được cộng thêm nỗi buồn hộ Thầy. Thầy vẫn bảo mấy đứa chúng tôi là chăm Thầy thì không phải nghĩa vụ của họ, của các học trò, nên Thầy chẳng có lí do gì trách ai. Nhưng tôi vẫn buồn, vẫn trách, tôi trách Thầy tôi, Thầy dạy mọi người phải sống cho tốt, làm người tốt hơn mỗi ngày, nhưng đối với chính người Thầy của mình bị ốm, vẫn vì lí do: “bận quá…, ngại không dám hỏi…, có việc…,” để rồi Thầy cứ tự quanh với bốn bức tường, với nỗ lực tập bước từng bước, từng bước, hàng ngày, thì Thầy lại nói là chẳng trách ai, vậy thì đương nhiên, người phải nhận trách là Thầy mất rồi! Buồn!!!
Chắc nhiều người cũng có những nỗi buồn giống tôi, Thầy vừa ốm, thì một tập thể luôn được thấy là đoàn kết, thống nhất, bỗng xuất hiện những sự rời rạc, xảy ra giữa sự gắn kết của một số người với đồng môn, với tập thể, với trách nhiệm chung, một số học trò tự biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, bị chuyển hoá, thậm chí có người biết mình bị như vậy thì nỗ lực thay đổi, nhưng có những người lại cứ chần chừ, không đối diện; cây cối trong vườn tiêu điều cây chết do bật rễ, thối gốc sau bão, nhưng có thể do thiếu nước, thiếu sự chăm sóc thường xuyên…Thậm chí, trang web, được coi là trường học của môn phái, xuất hiện những bài viết của học trò, tôi đọc mà chẳng hiểu mọi người viết gì, có bài viết nội dung hoàn toàn sao chép ở đâu đó, không có trích dẫn, cũng chẳng liên quan đến nội dung của diễn đàn, tôi không hiểu mọi người vì sao đăng những bài như vậy??? Khi đăng bài như vậy, có lẽ mọi người cũng nghĩ rằng cố để cho đủ bài, nhưng họ có hiểu rằng khi copy bài như vậy mà không ghi nguồn trích dẫn, là đạo văn, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thầy và diễn đàn không, thậm chí, nội dung về lịch sử, nhưng chẳng có ý tưởng liên kết rõ tới nội dung của mình, thì chỉ làm mất thời gian của người đọc và mệt cho người quản trị đi dọn dẹp, nếu định đọc về lịch sử, chúng tôi sẽ đọc ở các nguồn chính thống chứ không muốn đọc từ những bài mà biết chắc rằng không phải do người đăng viết, cũng chẳng biết lấy từ nguồn nào.
Bài viết này, tôi tin là khi mọi người đọc, sẽ thấy cảm giác nặng nề, tôi cũng không muốn mình mang lại năng lượng không tích cực cho mọi người. Nếu NỖI BUỒN này của tôi mà mọi người không thể đồng cảm, xin người đọc lượng thứ, nhưng với mong muốn vượt qua nỗi buồn này, mong mọi người thấy rằng việc Thầy ốm, không chỉ là thử thách khó khăn mà Thầy một mình phải chịu, mà cũng là thử thách của từng người trong chúng ta, có thể tiếp tục bước đi trên con đường khó khăn, đầy thử thách này nữa không, khi mới thiếu Thầy 1 chút, đã RÃ - RỜI như vậy. Thế mới càng hiểu thêm, như cụ Sư tổ Pháp Loà đã nói “Chỉ riêng việc Cụ Trần Nhân Tông rời bỏ ngai vàng để đi tu, chưa cần biết Cụ làm được điều gì sau đó, thì đấy cũng là là một thành quả quá lớn cho việc đi tu”. Để cân bằng giữa ĐẠO với ĐỜI, ĐẠO với NGHĨA – SAO KHÓ KHĂN ĐẾN VẬY! Mong mọi người đồng cảm và chia sẻ cùng tôi!
/