-
Bàn về chữ "Hiếu"
Thầy vẫn dậy học trò chúng tôi rằng, tiêu chuẩn đầu tiên của một người học trò là phải có “Hiếu” với cha mẹ. Bởi cha mẹ là những người đã sinh ra mình. Không có cha mẹ thì không có mình.
Thời gian qua, tôi gặp một câu chuyện khiến tôi suy nghĩ mãi về việc sống sao để có “Hiếu” với cha mẹ. Chẳng là có một bạn thanh niên khá giỏi, rất có tiền đồ. Bạn làm cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có khả năng sử dung tiếng Anh thành thạo nên được giữ chức vụ quản lý kho hàng của công ty. Bạn được toàn quyền lên hoá đơn, chỉ đạo việc xuất kho và vận chuyển cho khách. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra khi bố bạn bị bạo bệnh, cần một khoản tiền lớn để chi phí chữa bệnh. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, bạn đã lợi dụng việc mình có quyền quản lý kho mà lấy hàng của công ty đem bán và sử dụng số tiền đó để nộp một phần viện phí cho bố. Việc làm trái pháp luật này đã bị phát hiện và xử lý. Bản thân bạn thanh niên này hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình, tự cảm thấy mình đã quá dại dột, chỉ mong rằng ngày mình được trở về thì bản thân còn khoẻ, cha mình còn khoẻ. Ai cũng thấy được bản chất của người thanh niên này là muốn làm việc tốt cho cha mình. Nhưng bạn lại dùng một hành động trái pháp luật để thực hiện một mục đích tốt đẹp. Nên tưởng là tốt nhưng lại là không tốt, hưởng được tý mà muộn phiền mãi về sau.
Một người anh của tôi lập nghiệp xa, nhưng khi về nhất quyết không sống chung với bố mẹ ruột. Bố mẹ anh chỉ mong ngày con trai cả về sống chung, quây quần bên con cháu. Nhưng anh có quan điểm rõ ràng: xa nhau thì nhớ, gần nhau thì khắc khẩu, lối sống của hai thế hệ quá khác biệt. Việc sống chung sẽ khiến cho cả hai phải cố chịu đựng, chỉ tích tụ ức chế và tiêu cực mà thôi. Nên không có biện pháp nào tốt nhất, mà chỉ có cách phù hợp hơn cho cả hai. Giải pháp của anh là mua một căn hộ chung cư nhỏ, gần nhà bố mẹ (khi đó giá đang lên rất cao), cuối tuần sẽ đưa cháu về thăm ông bà. Như vậy sẽ cân bằng được lợi ích cho cả hai, vừa gần gũi nhưng vừa có không gian riêng phù hợp với cách sống của từng thế hệ. Ông bà rất không hài lòng về quyết định này, nhưng đến nay cũng đã vui vẻ chấp nhận, cả gia đình đều hoà thuận.
Bố mẹ tôi lúc nào cũng nói: Chỉ mong hai chị em tôi sống tốt, sống đàng hoàng, tử tế là bố mẹ mừng rồi. Không cần phải làm gì cho bố mẹ cả. Tôi hiểu rằng, việc sống đàng hoàng, tử tế cũng là một cách để báo hiếu. Rồi thông qua hai câu chuyện trên, tôi mới nhận ra rằng bài học của Thầy về chữ “Hiếu” không đơn giản, sự hiểu của tôi đúng nhưng chưa đủ. Để LÀM tròn được chữ “HIẾU”, cần có phương tiện (tiền), cần có sự hiểu biết và cần rất nhiều sự nhẫn nại. Vì thế, lời dậy của Thầy về chữ Hiếu là bài học cả đời.
/