-
Một lần may mắn
0h30p ngày 17/12/QM, tại NNLĐ
Sau khi cùng Đại và Uy ngâm xong nếp để mai gói bánh chưng thì chúng tôi tắt hết đèn để cùng nhau yên giấc. Tôi định thiền một bài rồi đi ngủ nhưng nhạc thiền vừa vang lên một lát tôi liền nghe có tiếng bước chân rất từ tốn thì đoán chắc là Cụ xuống thị sát dân tình. Đột nhiên Cụ bật đèn sáng choang cả căn nhà và Cụ hỏi:
_ Giờ này mấy giờ rồi, chúng mày có đặt báo thức không?
_ Đại: Thưa Thầy bây giờ khoảng 12h rưỡi, chúng con có đặt báo thức 12h ạ.
_ Cụ: báo thức 12h mà giờ này mấy giờ?
_ Đại: dạ khoảng 12h rưỡi ạ
_ Cụ: 12h rưỡi thì giống 12h hả?
_ Đại: dạ giống ạ, à không! Con không hiểu ạ.
Lúc này tôi đành dừng thiền lại, cũng có một phần vì đói quá không tập trung được, tôi thưa với Cụ:
_ Dạ chúng con đã làm xong việc Thầy giao rồi ạ.
_ Cụ: nhanh thế đã xong rồi á.
_ Đại: trong khi làm chúng con có tính thử là làm sạch một bao mất khoảng gần 7 phút, ngâm hết 4 bao thì mất tối đa 30p là xong hết. Chúng con làm xong nhìn đồng hồ thì đúng như vậy thật ạ.
_ Cụ: thế có làm thật sạch không?
_ Đại: chúng con vừa xịt nước vừa đảo đều lắm ạ.
_ Cụ: thế có ngâm bằng nước nóng không?
_ Đại: dạ không có ai bảo với chúng con là phải ngâm bang nước nóng đâu ạ.
_ ......
Sau khi Cụ đi ngủ tôi phải làm ngay bát mì tôm cho ấm bụng và dễ đi vào giấc ngủ. No bụng ấm người, tôi vào thế kiết già và bật bài mới nhất lên rồi nhắm mắt. Tôi thiền được một lát thì nhớ lại lúc sáng ngâm đỗ xanh đúng là bằng nước ấm, thôi xong, chạy đâu cho khỏi nắng bây giờ. Tiếp tục thiền một lúc tôi nảy ra suy nghĩ: sao mình không hỏi chị Gút gồ? Nghĩ là làm ngay, tôi tạm dừng thiền lại ở đoạn vừa xong việc thủy thanh cơ thể, hỏi chị GG thì chị nói gạo nếp nấu bánh chưng ngâm khoảng 10-12 tiếng bằng nước...lạnh. Uiz may quá thoát nạn rồi, tiếp tục thiền thôi. Tôi lại tiếp tục nữa bài còn lại, cảm nhận nữa bài sau đột nhiên khác hẳn đoạn đầu, tôi dần nhập thiền rất nhanh và sâu sau khi mở nhạc, cơ thể phần thực vẫn ngồi đây nhưng có cảm giác như được đưa sang một không gian khác rất rộng lớn, lớn gấp nhiều lần ngôi nhà này. Tiếng lửa cháy lách tách và giọng nói của Thầy như vang vang ở tít trên cao, tôi như đang ngồi ở một góc của một đóm lửa nhỏ trong vô số ngọn lửa trong lò bát quái của Thầy, lò của Thầy to lớn đến vậy sao. Cùng với đó là tiếng ngáy ngủ của các bạn đồng tu cứ lúc trầm lúc bổng như thổi lửa của lò bát quái thêm to, các bạn đã tranh thủ thiền trước đó rồi nên bây giờ có thời gian để nghỉ ngơi và tiếp sức cho tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng chân vẫn tê tê nhưng không đau do ngồi lâu như mọi khi, mà cái tê còn có chút đê mê. Khi phần năng lượng xấu dần dần bị đốt hết tôi có cảm giác cả cơ thể dần dần bị thu nhỏ lại, nhỏ như một hòn bi, tôi như một chú bé tí hon, phải chăng đây chính là cơ thể đá ngọc của tôi? Không nghĩ nhiều, tôi cứ tiếp tục cho đến hết bài luyện. Có cảm giác cơ thể tôi dần dần to ra và trở lại bình thường khi Thầy hô từ từ dừng lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như mình vẫn còn ở trong không gian rộng lớn đó và cảm giác nhập thiền vẫn chưa dừng lại nên tôi vẫn ngồi im cảm nhận thêm khoảng 15 phút nữa đến khí cơ thể hoàn toàn trở lại bình thường thì mới dừng lại và chắp tay thầm cảm ơn Thầy.
Tối hôm sau tôi muốn tìm lại cảm giác vừa rồi, kết quả là vẫn nhập thiền nhưng không nhập thiền sâu được như vậy nữa, tuy vậy lần này khi kết thúc bài luyện tôi lại tiếp tục thiền thêm được 30 phút nữa cơ thể mới trở lại trạng thái bình thường, có lẽ chuyện gì đến từ từ sẽ đến thôi, không vội được. Nhưng dù sao tôi cũng thật may mắn vì được trải nghiệm một buổi thiền đáng nhớ.
/