-
Buổi học offline
Tôi ngẫm lại mỗi người thành công họ đều có nguyên tắc và những giới hạn cho bản thân, kể cả trong việc tu luyện thì có lẽ mỗi người cũng đều phải đặt cho mình những tiêu chí, động lực cũng như là kế hoạch cụ thể và thực hiện nó. Cảm giác hoàn thành những mục tiêu mà mình đặt ra rất thú vị, nó không phải là cảm giác hiếu thắng mà có lẽ đó là cảm giác tự tin, tự tin với tất cả rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào thì có quyết tâm chắc chắn phải có kết quả. Chính vì vậy, sau khi buổi học offline về, tôi đã quyết định viết lên những bài học, những câu nói của Thầy mà tôi nghĩ sẽ phải đọc đi đọc lại, nghe một lần thì gật gù, con đã hiểu rồi nhưng sau một thời gian có thể sẽ lại quên, vì vậy tôi lựa chọn cách ghi lại để đến lúc đọc lại mình lại nhớ và lại học:
- Nói cái gì ta biết
- Vay 1 đồng phải trả, mượn 1 xu cũng phải trả
- Hỏi không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa.
Có nhiều câu hỏi mà khi đọc lên người nghe không hiểu ý đồ của người hỏi là gì, việc diễn đạt còn tối nghĩa và cách hỏi chưa thực sự hợp lý có thể sẽ làm cho người được hỏi cảm thấy không vui. Vì vậy, việc hỏi cũng cần phải học, cũng cần phải suy nghĩ kĩ trước khi hỏi, bởi vậy mới có những câu hỏi rất hay, có câu hỏi thì rất dở, có câu hỏi như không hỏi. Có 1 cách hỏi hay cũng thể hiện cách tư duy của mỗi người, vì vậy mỗi người chúng ta cần trau truốt hơn, cần luyện cho mình kỹ năng hỏi để không chỉ những thắc mắc của mình được giải đáp mà những người khác cũng được hiểu hơn.
- “Thấy tốt thì làm”, “Mục đích lớn nhất là không có mục đích”.
Chúng ta làm việc thiện có lẽ từ những điều giản đơn nhất trong cuộc sống. Có lúc chúng ta cho đi một cách vô tư và không tính toán thì có khi cái nhận lại làm ta bất ngờ hơn cả những cái cho đi. Thầy là một tấm gương như thế, bởi vì Thầy thấy tốt thì làm, không có mục đích gì nên Thầy có tất cả.
- Thầy có mặt ở tất cả mọi nơi, ở tất cả những nơi cần Thầy, cùng một lúc.
Tôi đã luôn kiểm nghiệm điều này, chỉ cần bản thân mình mong muốn được Thầy giúp thực sự thì mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng rất tích cực, có thể lúc đầu không đúng theo ý của mình nhưng cứ ngẫm mà xem, đến cuối cùng cũng được Thầy giúp đỡ và chỉ có thể là “Thầy ơi”
- Chết thì tiền bạc, vật chất, địa vị đều hết chỉ còn mức năng lượng còn lại.
Quả thật, đối với tôi – một người còn trẻ và còn chăm sóc cho con cái, gia đình, phấn đấu trong công việc thì thời gian cho những thứ đó gần như đã chiếm trọn quỹ thời gian của bản thân. Nhưng khi nghe Thầy nói mới bất giác nhận ra rằng, cuối cùng thì còn lại gì, khi mình không cố gắng mình không chăm chỉ tập luyện, bây giờ có Thầy thì còn dựa vào Thầy, sau này với mức năng lượng của mình hiện tại liệu có gặp được Thầy không. Nó làm tôi không dám nghĩ đến những ngày tháng ấy. Việc phấn đấu để trở thành những người làm việc trong bộ máy của Thầy có thể là rất khó với những người trần tục như tôi nhưng tôi vẫn luôn giữ đức tin và tiếp nối con đường để bám theo Thầy, để không bị lùi lại phía sau.
- Đi học để trở thành người tốt nhưng không đóng góp thì không phải là người tốt.
Ngày xưa khi chưa là học trò của Thầy, các chị thường giục tôi là viết bài đi, chia sẻ cảm nhận của mình trong quá trình tập luyện rồi Thầy sẽ nhận ra sự cố gắng và nghiêm túc của em và cho vào lớp. Thế mà sau này khi đã là học trò rồi, cả tôi và nhiều học trò khác lại quên đi việc chia sẻ trên diễn đàn, đó thực sự là một thiếu sót. Chia sẻ trên diễn đàn giống như nhật ký của bản thân mình, nếu mình không viết thì mình sẽ không nhớ, có những bài viết vài năm sau đọc lại mới chợt thấy ‘à, thì ra lúc đó mình như thế này, mình như thế kia”; chia sẻ trên diễn đàn đề Thầy thấy mình đang đi đúng hướng chưa, mỗi bài viết đều đánh dấu mức năng lượng của mình, khi mình chệch hướng, bài viết của mình nó cũng mang hơi hướng khác đấy, nên tôi nghĩ viết bài cũng là cách mình rèn thân. Trước khi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình thì bây giờ tôi chợt nhận ra nó mang lại cho mình nhiều điều hơn. Việc “đóng góp” ở đây không chỉ là việc viết bài mà cả trong các hoạt động chung khác cũng như vậy. Để có một tập thể tốt thì mỗi chúng ta cũng phải dần tốt lên.
- Mỗi bài viết trên diễn đàn đều có một năng lựng rất tốt nếu ốm vừa vừa thì có thể đỡ
Sau khi nghe câu nói này của Thầy xong tôi mới nhớ lại ngày xưa, khi làm việc ở cơ quan cũ, việc đầu tiên khi mở máy tính là tôi mở diễn đàn ra, có bài mới nào là đều cập nhật ngay, nhớ lại hồi đó khỏe, không đau cổ vai gáy như bây giờ. Bây giờ thì máy tính làm việc không có mạng nên việc lên diễn đàn được sử dụng bằng điện thoại vì thế mà có phần không thường xuyên như ngày xưa được. Nhưng đúng là, chăm chỉ vào diễn đàn sẽ có một nguồn năng lượng tích cực giúp ta khỏe khoắn, có những bài viết có nguồn năng lượng rất mạnh, việc ảnh hưởng đến chúng ta nó có thể không rõ ràng nhưng dần dần và từ từ ta thấy “lâu rồi không thấy ốm”
Trên đây là những ghi chép cũng như những suy nghĩ của tôi, có thể trong mỗi lời dạy của Thầy còn nhiều ý nghĩa sâu xa và nhiều bài học nữa nhưng tôi mới chỉ nghĩ được như vậy, hi vọng sẽ được Thầy và mọi người chia sẻ nhiều hơn.
Món quà cuối buổi học của tôi: Cuối buổi học hôm đó, khi chúng tôi cùng Thầy đến nhà hàng để ăn bữa trưa, tôi đã được Thầy hỏi thăm và tôi cũng chia sẻ việc mình bị đau cổ vai gáy. Thật bất ngờ, ngay tại bàn ăn Thầy đã chữa luôn cho tôi, tôi thấy khí xấu thông xả mạnh ra 2 tay, phần đốt sống cổ như được kéo thẳng lại, phần vai gáy tê buốt. Ngày hôm đó khi về nhà tôi có thể nằm trên gối mà không bị mỏi cổ nữa. Con xin cảm ơn Thầy vì tất cả ạ!