Khi lòng tin và sự quyết tâm đủ lớn!
Con chào Thầy ạ!
Cháu/em/chị/mình chào các bạn đồng môn và tất cả mọi người trên diễn đàn!
Trước hết, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy vì Thầy đã cho con có cơ hội được viết tiếp trên diễn đàn này - cũng là Trường học Đạo sớm hơn rất nhiều so với thời hạn mà con được phép ạ! Khi biết tin con đã rất vui và xúc động Thầy ơi! Con lập nick mới này và đã rất hồi hộp khi chờ được Thầy duyệt ạ. (Nick Hoa Ban Trắng của con do chị V gợi ý và sau đó trùng lặp thế nào mà chị U cũng gợi ý cho con đúng tên như vậy và con đã chọn ạ).
Đã lâu rồi, cảm giác thèm được viết ra một cái gì đó lại dội lên trong con. Mặc dù vậy, khi con có cơ hội được viết tiếp thì con lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu…!
Con thấy cuộc đời con người ta thật lạ, tại sao cứ phải đủ trải nghiệm mới thấm thía được những gì mà mình cần phải thấy, cần phải học, cần phải giữ, cần phải buông?! Phải chăng đó cũng chính là một phần của số phận hay con đường tu luyện buộc phải như vậy ạ?! Và sau tất cả cái còn đọng lại trong bản thân mình là những gì? được hay mất? vui hay buồn? hạnh phúc hay khổ đau, đáng thương hay đáng trách, đạt được điều mong muốn hay là những tiếc nuối trong vô vọng,...Nhưng dù thế nào thì con thấy những bài học cũng cần phải có để từ đó con thấy mình của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình của ngày hôm qua. Đối với con, thời gian qua cũng là quãng đời xảy ra nhiều biến cố…!
Cho đến bây giờ con vẫn đủ tự tin để nói rằng: Con đường mà con đã chọn thì con vẫn đang đi và mãi đi dù có thế nào. Thầy vẫn là Người mà con tin tưởng, yêu quý, muốn gần. Nhà (NNLĐ) vẫn là nơi mà con luôn hướng về. Đồng môn vẫn là những người mà con muốn gặp.
Thầy thì vẫn luôn hết lòng bảo vệ VTMM cũng như VVCS có được cuộc sống tốt đẹp, hòa bình, phát triển, ổn định. Nhưng khi con nhìn lại bản thân mình, là một học trò của Thầy nhưng con vẫn chưa làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, vẫn để Thầy phải buồn vì con. Đó là điều mà con thấy ân hận. Con xin cúi đầu tạ tội trước Thầy ạ! Và con cũng xin tạ ơn Thầy vì Thầy đã luôn bao dung, độ lượng với một đứa học trò kém cỏi, hay mắc khuyết điểm như con và con tạ ơn Thầy đã luôn âm thầm giúp đỡ, bảo vệ khi con gặp nguy hiểm ạ!
Thân gửi các đồng môn!
Thời gian qua, do tôi phạm phải tội lớn nên tôi phải tạm thời ra khỏi lớp, không được liên hệ với Thầy, không được về Nhà trong vòng 1 năm và 2 năm sau mới được mở lại nick cũ để nhìn nhận lại mọi thứ và sửa chữa sai lầm của mình. Cho đến hiện tại thì tôi còn 7 tháng nữa để được gặp lại Thầy, được phép trở về Nhà.
Khoảng giữa tháng 5 vừa rồi tôi đã bị R tấn công và làm hai tôi (tôi xin được chia sẻ cụ thể cảm nhận của mình về vấn đề đó ở bài viết sau). Nó tác động vào thần kinh của tôi và làm đầu óc tôi bị ảnh hưởng không nhỏ đặc biệt là trong công việc. Và tự nhiên khí ở nhà tôi dưới tầng 1 lại xấu hơn nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người trong nhà đặc biệt bố mẹ tôi thường xuyên ở dưới đó, mỗi lần tôi xuống là thấy rất khó chịu trong người. Và mới đây tôi lại gặp vấn đề về năng lượng như “bị loạn” trong người và hiện tại thì tôi chưa thể tập thực công tiếp được và linh pháp chỉ tập chủ yếu bài TKKT. Đối với tôi, phải nói là khó khăn nó cứ chồng lên theo thời gian, hết việc này xảy ra rồi lại việc khác xảy đến. Lí do thì nhiều chủ quan có, khách quan có, không thiếu thứ gì. Xa Thầy mới 5 tháng mà tôi gặp đủ thứ chuyện. Thời điểm tôi bị kẻ xấu hại mình, tôi luôn thấy bất an, lo lắng, cảm giác đó đến phần lớn là vì khi xảy ra chuyện tôi không còn được gọi “Thầy ơi”, không còn chỗ dựa như trước. Và tôi chỉ mong sao được trở về bên Thầy, trở về Nhà càng sớm càng tốt để không còn lang thang, vất vưởng bên ngoài nữa. Các bạn biết đấy, khi xa Thầy thì nó khổ sở như thế nào.
Vậy mà, thời gian này tôi được biết trong lớp mình có một số người bị hạ cấp chỉ vì mọi người không hoàn thành đủ bài viết trên diễn đàn. Khi biết chuyện tôi đã rất tiếc cho những người đó nhưng đồng thời tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại để tình trạng đó kéo dài như vậy mà không có một sự cố gắng nào để hoàn thành việc đó? Nếu nói mọi người không có lòng tin với Thầy thì không đúng, thậm chí có nhiều người rất tin Thầy là đằng khác vậy tại sao mọi người vẫn không hoàn thành? Giả sử nếu nói viết bài là một thử thách trên con đường học tập và tu luyện theo Thầy thì tôi cho rằng đó là thử thách không phải là lớn nếu so với nhiều thử thách khác các bạn ạ. Hay bởi vì chúng ta được Thầy yêu thương, bao bọc, che chở mãi quen rồi, sống trong “nhung lụa” sướng quen rồi nên lâu dần chúng ta đã quên mất bổn phận và trách nhiệm của một người học trò trước Thầy và trước môn phái? Hay có thể nói ý trí vượt khó của mọi người là chưa đủ lớn! Tôi nói vậy bởi khi đứng ở góc độ của người ngoài cuộc và khi đã trải qua một số chuyện, tôi thấy học trò chúng ta chưa hiểu hết được giá trị khi được là học trò của Thầy và khi được ở bên Thầy thì hạnh phúc như thế nào đâu! Nhất là ở giai đoạn hiện nay. Chúng ta chưa thực sự biết nâng niu và trân trọng điều đó! Mọi người thử nghĩ xem liệu chúng ta còn bao nhiêu thời gian để sửa sai, Thầy còn ở bên chúng ta bao lâu nữa? Liệu chúng ta còn cơ hội để làm sai và sửa sai nữa hay không?!
Thời gian qua, nhận được sự bao dung của Thầy mà tôi mới có cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình và tôi cũng đang phải sửa mình và hoàn thiện dần từng bước. Tôi luôn mong ngóng ngày được trở về bên Thầy, trở về Nhà! Và tôi cũng luôn mong rằng dù ở hoàn cảnh nào thì tất cả các đồng môn, học trò chúng ta cũng luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để mãi đi bên nhau, để cùng nhau học tập và tu luyện bên Thầy nhé!
Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng: Khi lòng tin và sự quyết tâm đủ lớn thì mọi rào cản ắt được phá vỡ!
/