Thutrang
26-06-2023, 22:32
Học tập và lao động là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mỗi học trò đối với NNLĐ. Theo thường lệ chúng tôi về nhà để lao động, nhưng khác cái là lần này là lao động thật chứ không nhẹ nhàng như là quét dọn và nhổ cỏ giống mấy lần trước. Là một người sống ở quê, nhưng vì nhỏ con nên từ nhỏ đến lớn cũng vẫn chỉ làm những việc nhẹ nhàng, nên với tôi lần lao động này cũng có chút hồi hộp xen phần lo lắng. Tôi sợ mình chẳng làm được gì.
Côn Sơn đón chúng tôi bằng một tiết trời dịu mát, cơn mưa đêm trước đã mang lại không khí trong lành, thời tiết quá chiều lòng những đứa học trò về lao động.
Xuống xe, vào chào Thầy và chúng tôi bắt đầu công việc. Nhiệm vụ của nữ học trò chúng tôi lần này là trộn đống đất vs phân và trùn quế. Dưới sự hướng dẫn của Thầy chúng tôi dùng xẻng, cuốc để làm. Mặc dù tôi xúc 1 xẻng không đầy, nhìn vẫn còn kiểu hớt hớt nhưng tôi không cảm thấy mệt như mình đã lo lắng,hình như về nhà lao động nó vẫn khác.
Thi thoảng Thầy ra xem chúng tôi làm việc thế nào, đứa xúc ra, đứa xúc vào, lúc đầu thì chắc Thầy thấy đội này làm không biết có được không. Nhưng kết quả của buổi sáng đã được Thầy khen là hoàn thành tốt công việc. Ai cũng cảm thấy vui vì cảm thấy đóng góp được phần nào đó sức lực của mình cho ngôi nhà chung, mặc dù nó nhỏ xíu.
Theo lịch trình, sau khi lao động xong Tổ tôi sẽ được Thầy kiểm tra về việc thở của các thành viên trong tổ. Vì là tổ tập hợp những người chưa thở 4 thì được nên chắc ai cũng cảm thấy lo lắng và căng thẳng, nếu lần này mà không thở được thì ...cũng không dám nghĩ đến!
Hiện nay chúng ta là người còn sống nên năng lượng quyết định là năng lượng thực công, luyện thực công tốt để trước tiên chữa bệnh cho bản thân để không mắc các bệnh lặt vặt, hoặc là không bị bệnh quá nặng, sau nữa là giúp cho người thân của mình. Chính có lẽ vì vậy mà Thầy muốn chúng tôi phải luyện được thực công. Trước đó vài tháng, trực tiếp Thầy đã kiểm tra xem chúng tôi có khuyết tật gì ảnh hưởng đến việc thở không và chỉ dạy cho chúng tôi từng bước nhỏ nhất để thở được 4 thì, trong lúc học thì rất nghiêm túc nhưng học xong thì lại rất thoải mái, chúng tôi còn được Thầy cho kẹo như những đứa trẻ vậy. Tôi chợt nhớ đến câu thơ “Đánh xong rồi Thầy đưa cho quyển sách” thấy những người Thầy vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương!
Hôm ấy, Thầy không kiểm tra ngay mà trước tiên thanh lọc cho học trò, đẩy khí xấu, khí bệnh cho học trò sau buổi lao động. Sau đó mới từ từ kiểm tra. Thật là một tin vui cho tất cả những người được kiểm tra hôm đó là tất cả đều đã thở đúng nhưng cần phải luyện tập thêm để có thể có kết quả tốt hơn. Chúng tôi như vỡ oà, việc còn lại là tự mỗi người phải cố gắng. Tổng kết ra, buổi lao động chúng tôi được rất nhiều thứ đấy chứ, một ngày lao động thật tuyệt! Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả ạ!
Côn Sơn đón chúng tôi bằng một tiết trời dịu mát, cơn mưa đêm trước đã mang lại không khí trong lành, thời tiết quá chiều lòng những đứa học trò về lao động.
Xuống xe, vào chào Thầy và chúng tôi bắt đầu công việc. Nhiệm vụ của nữ học trò chúng tôi lần này là trộn đống đất vs phân và trùn quế. Dưới sự hướng dẫn của Thầy chúng tôi dùng xẻng, cuốc để làm. Mặc dù tôi xúc 1 xẻng không đầy, nhìn vẫn còn kiểu hớt hớt nhưng tôi không cảm thấy mệt như mình đã lo lắng,hình như về nhà lao động nó vẫn khác.
Thi thoảng Thầy ra xem chúng tôi làm việc thế nào, đứa xúc ra, đứa xúc vào, lúc đầu thì chắc Thầy thấy đội này làm không biết có được không. Nhưng kết quả của buổi sáng đã được Thầy khen là hoàn thành tốt công việc. Ai cũng cảm thấy vui vì cảm thấy đóng góp được phần nào đó sức lực của mình cho ngôi nhà chung, mặc dù nó nhỏ xíu.
Theo lịch trình, sau khi lao động xong Tổ tôi sẽ được Thầy kiểm tra về việc thở của các thành viên trong tổ. Vì là tổ tập hợp những người chưa thở 4 thì được nên chắc ai cũng cảm thấy lo lắng và căng thẳng, nếu lần này mà không thở được thì ...cũng không dám nghĩ đến!
Hiện nay chúng ta là người còn sống nên năng lượng quyết định là năng lượng thực công, luyện thực công tốt để trước tiên chữa bệnh cho bản thân để không mắc các bệnh lặt vặt, hoặc là không bị bệnh quá nặng, sau nữa là giúp cho người thân của mình. Chính có lẽ vì vậy mà Thầy muốn chúng tôi phải luyện được thực công. Trước đó vài tháng, trực tiếp Thầy đã kiểm tra xem chúng tôi có khuyết tật gì ảnh hưởng đến việc thở không và chỉ dạy cho chúng tôi từng bước nhỏ nhất để thở được 4 thì, trong lúc học thì rất nghiêm túc nhưng học xong thì lại rất thoải mái, chúng tôi còn được Thầy cho kẹo như những đứa trẻ vậy. Tôi chợt nhớ đến câu thơ “Đánh xong rồi Thầy đưa cho quyển sách” thấy những người Thầy vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương!
Hôm ấy, Thầy không kiểm tra ngay mà trước tiên thanh lọc cho học trò, đẩy khí xấu, khí bệnh cho học trò sau buổi lao động. Sau đó mới từ từ kiểm tra. Thật là một tin vui cho tất cả những người được kiểm tra hôm đó là tất cả đều đã thở đúng nhưng cần phải luyện tập thêm để có thể có kết quả tốt hơn. Chúng tôi như vỡ oà, việc còn lại là tự mỗi người phải cố gắng. Tổng kết ra, buổi lao động chúng tôi được rất nhiều thứ đấy chứ, một ngày lao động thật tuyệt! Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả ạ!