View Full Version : Ai nghĩ gì về Thầy?
Bộc bạch
“Sự nghiệp thở 4 thì” của tôi quả là gian nan, vất vả và khá trường kỳ các bạn ạ! Nhìn lại sự nghiệp này từ cách đây gần 10 năm của tôi cho đến thời điểm vừa rồi không khác nhau gì nhiều vì cũng tập luyện đấy nhưng không mấy tiến bộ. Thậm chí, có những buổi ngồi cả vài tiếng chỉ để tập thở mà cũng không xong nên nhiều lúc thấy rất nản và áp lực với việc thở này ghê ghớm luôn. Đối với rất nhiều học trò thì việc thở 4 thì quá là đơn giản vì họ đã làm được từ cách đây cả 10 năm, hơn 10 năm rồi í chứ. Nghe một số người chia sẻ là chỉ cần nghĩ đến khí thôi là đã thấy khí chạy trong người rồi. Còn tôi thì ì ạch lắm, hơi thở nặng lắm luôn, thiếu tập trung, người thì đau hết chỗ nọ chỗ kia. Nói chung là nản.
Rồi cái gì đến cũng phải đến thôi. Khi được kiểm tra về thở thì tôi làm chưa được nên bị Thầy cho ra khỏi lớp. Một điều mà tôi cứ nơm nớp lo sợ giờ đây cũng đã thành hiện thực. Tự nhiên, trong phút chốc tôi bỗng thấy mình mất đi tất cả, không còn gì, con đường mình chọn để đi rồi được nhận định rằng “con không phù hợp với môn này, từ giờ con không còn là học trò của lớp này nữa”. Khi nghe đến đó tôi đã ngồi thất thần, chết lặng, thần kinh tôi hoàn toàn bị đơ, trong đầu trống chơn không suy nghĩ được gì cả. Tự nhiên, tôi thấy hình ảnh mẹ tôi xuất hiện trong đầu tôi quá rõ ràng. Tôi thấy mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách xem điện thoại và cười khanh khách như mọi khi. Không hiểu sao trong giây phút ấy tôi lại nghĩ đến mẹ mình, sao bỗng dưng tình thương mẹ ở đâu lại xuất hiện mạnh mẽ trong lòng mình đến vậy. Rồi tôi lại nghĩ còn có bố nữa mà sao mình không nghĩ đến bố nhỉ?! Sao hình ảnh bố không xuất hiện nhỉ?! Tôi cố đưa hình ảnh bố vào trong suy nghĩ lúc bấy giờ nhưng không hiểu sao nó cứ bị bật ra…?! Trong khi hàng ngày tôi cứ hay “chí chóe” với mẹ tôi suốt, hay không bằng lòng, hay càu nhàu với mẹ tôi thế cơ mà! Không hiểu được nữa! Có lẽ khi tôi thấy mình trở nên vô dụng thì cũng là lúc mà tôi cảm thấy thương những người đã sinh ra mình. Tôi ngồi đấy im lặng xung quanh mọi người nhưng không có cái gì lọt vào đầu tôi cả ngoài hình ảnh bố mẹ tôi. Một khoảng thời gian sau đấy khi mà đầu óc tôi bắt đầu hoàn hồn được một tí rồi thì tôi chợt nghĩ đến và xin Thầy nếu con “thở” được thì Thầy cho con trở lại lớp. Và Thầy đã đồng ý. Mặc dù lúc đó tôi cũng không biết chắc mình có ngày trở lại hay không!
Những cuộc nội chiến của Tâm!
Và trong suốt mấy tháng sau đó tôi vật lộn với việc thở 4 thì của mình trong một tâm thế rất lơ lửng. Thật ra tôi không lao vào tập luyện như thiêu thân đâu. Cái mà tôi phải vật lộn đó chính là phải đấu tranh với chính những cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực đang ngày một lớn lên trong lòng mình. Cái đó mới là điều đáng nói. Tôi nghĩ nhiều đến những lời nói “có cánh” mà Thầy giành cho tôi như “cứ như vậy thì làm được gì”, “làm không hiệu quả”, “con không đủ tiêu chuẩn để về đây”,… rồi thái độ mà Thầy giành cho tôi cũng rất vô tình, lạnh nhạt (Con xin lỗi Thầy là do lúc đó buồn chán mà con đã tự suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy!)….Có lúc mà vừa tỉnh dậy là những câu đó đã trực sẵn trong đầu, chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt chảy ra rồi. Vì tôi nghĩ Thầy phân biệt đối xử với tôi. Vì sao còn nhiều người chưa làm được mà Thầy chỉ loại tôi thôi…vv…Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực từ những chuyện trước đây nữa nó cứ dồn vào và xổ ra cùng 1 khoảng thời gian để tôi phải gồng mình chống đỡ. Có lúc tưởng chừng kiệt sức đến nơi, tức ngực, đau tim, đau đầu, căng thẳng mệt mỏi, buồn chán, đau khổ…không thiếu thứ gì. Có cảm giác mà lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy thật đáng sợ và không muốn lặp lại. Tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy “nhục” trước đồng môn khi Thầy nói những lời nói đó với mình trước mọi người. Tôi rất khổ tâm vì vậy tôi rất giận Thầy. Tại sao Thầy lại làm như thế với tôi. Có thể nói Thầy giống như là một chướng ngại mà mình phải vượt qua hay nói đúng hơn có lẽ (tôi đoán thôi nhé - cho nhẹ lòng) Thầy đã tạo ra chướng ngại, tạo ra hoàn cảnh khắc nghiệt đấy để mình ngụp lặn, để mình được tôi luyện trong ấy dù sa sẩm mày mặt nhưng vẫn phải giữ được mình nếu mình còn muốn đi tiếp. Nên tôi có thể hiểu phần nào khi một số người họ cũng đã từng hoặc đang hoặc sẽ ở cùng hoàn cảnh như tôi. Có thể có người vượt qua được nhưng cũng có thể có người không vượt qua được. Có thể lúc này mình vượt qua được nhưng lúc khác thì…chưa biết được!
Rồi có buổi có đông học trò thì Thầy lại nói “Đi con đường này là phải chịu được nhục, chịu được khổ thì mới đi được”. Sao câu ấy nó lại đến đúng với tâm trạng của tôi lúc đó thế. Tôi nghĩ vậy thì mình đã chịu được nhục, chịu được khổ chưa? Rồi có đêm tôi mơ một giấc mơ ngắn thôi nhưng cũng đủ để hiểu rõ một vấn đề để kịp tỉnh lại tinh thần một chút. Tôi thấy hình ảnh của một người đang giã gạo, tôi thắc mắc sao gạo trắng thế rồi mà vẫn phải giã?! Thì hình ảnh quay sát hơn tôi thấy xung quanh hạt gạo vẫn còn dính chút lớp bột trắng - có chỗ đã bong hết, có chỗ vẫn còn - chắc phải giã cho đến khi không còn lớp bột đó để hạt gạo trắng hơn, bóng hơn, sáng hơn. Bản thân hạt gạo bị nhiều lần chày nện thì cũng phải chịu bao đau đớn, dày vò nhưng chính người cầm chày để giã cho đến khi hạt gạo trắng bóng thì cũng phải rất bền bỉ, kiên trì, cũng phải đổ nhiều mồ hôi, công sức và cũng rất mệt mỏi chứ không phải không. Hôm sau tỉnh lại tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì và sốc lại tinh thần phấn chấn hơn lên và cũng bớt giận Thầy hơn chút. Rồi lại nghĩ cũng do mình mà nếu mình giỏi, mọi thứ tốt đẹp rồi thì đâu đến nỗi thế! Con đường tu luyện này quả là gian nan, vất vả! Nhưng tôi đã chọn nó để đi rồi nên phải chấp nhận và cố gắng mà vượt qua thôi, vật vã lắm chứ cũng chẳng đơn giản gì vì nó là những cuộc nội chiến từ tâm mà!
(Còn nữa…)
…tiếp…
Vượt qua khó khăn
Qua những cơn vật vã ấy, tôi nhận ra một điều, trên con đường này ngay từ đầu mình đã tin vào điều gì rồi, đã chọn điều gì để đi theo rồi thì hãy giữ lấy nó, tin vào sự lựa chọn đó của mình, tin vào Thầy. Và không thể có suy nghĩ nào khác tiêu cực ảnh hưởng đến chính mình, ảnh hưởng đến Thầy hay ảnh hưởng đến con đường mà mình đã lựa chọn. Vì vậy bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn lên, cần phải có ý trí hơn để vượt qua những khó khăn, những rào cản, những yếu kém của bản thân mình. Nếu ”Bản chất của cuộc sống là sự lựa chọn” thì mình hãy chọn cách sống như thế nào để bản thân mình thấy vui vẻ, tốt đẹp và ý nghĩa nhất. Ngay từ đầu khi chọn đi theo Thầy là mình đã xác định đến đây để học tập, để tôi luyện, để sửa mình là để ngày càng tốt hơn lên và có thể làm được nhiều việc có ích hơn. Và khi mình đã quyết tâm không để điều gì cản trở sự lựa chọn của mình rồi thì cố gạt bỏ bớt những suy nghĩ tiêu cực đi và rồi tâm mình dần trở về trạng thái cân bằng và tĩnh hơn. Tôi vẫn luôn mong muốn được gần Thầy, được Thầy uốn nắn, dạy bảo, vẫn muốn được về nhà và ở bên đồng môn thật vui vẻ.
Thật ra Thầy cũng có rất nhiều nỗi khổ, ngay tại thời điểm này hoàn cảnh của Thầy ở trần tục cũng đang rất khổ chứ cũng có sung sướng gì. Hạnh phúc thì ban phát muôn nơi nhưng bao nhiêu nỗi khổ thì “ôm” hết vào mình. Nên tôi thấy thương Thầy hơn và vì vậy mà tôi cũng bớt nghĩ linh tinh hơn. Tâm cũng lắng lại hơn. Con rất xin lỗi Thầy và mong Thầy tha thứ vì khoảng thời gian vừa rồi con đã có những suy nghĩ tiêu cực đến Thầy như vậy! Nó đều là sự xuất phát từ sự yếu kém của con nhưng Thầy ạ con thấy mình cũng đã vượt qua nó dù con đã phải rất chật vật để trở lại trạng thái cân bằng hơn, ổn định hơn ở hiện tại!
Về vấn đề Thở!
Khi tâm được tĩnh hơn thì đồng thời đối với việc tập Thở 4 thì nó cũng đã bớt căng thẳng hơn. Khi thở tôi đã tập trung hơn và không nghĩ đến những vùng tim bị đau như trước và dần dần mình không còn thấy đau tim nữa, giờ thì ở vùng phế trái vẫn còn đau nhưng tôi cố gắng để không tập trung quá nhiều vào vùng đau đó mà vẫn cố gắng dẫn khí đi đúng đường. Tôi cũng đã nhờ chị Vân kiểm tra giúp và chị nói “khí đi đúng đường rồi đấy”, nghe chị nói thế tôi cũng vui lắm vì lúc ấy mặc dù hơi thở của tôi còn nặng nề, chưa cảm nhận rõ về khí hay về sự nóng lên của đan điền nhưng khi mình cố gắng tập trung vào việc dẫn khí thì khí vẫn đi đúng theo đường đó. Giờ tôi tập thở dù chưa được nhuần nhuyễn lắm nhưng có lúc tôi cũng dẫn được nội gia quyền liền nhiều vòng và tần suất mà cảm nhận nóng ấm ở đan điền nhiều hơn trước. Và mới đây trong một buổi học của tổ ở NNLĐ khi được Thầy cho kiểm tra thì tất cả mọi người trong tổ có mặt hôm đó đều đã thở được, chỉ là hơi thở còn ngắn thôi. Thầy bảo cần phải luyện tập thêm. Và hôm đó tôi lại được Thầy cho trở lại lớp như trước.
Con cảm ơn Thầy suốt những năm tháng qua đã luôn ở bên dạy bảo con, uốn nắn và che chở cho con. Con cảm ơn Thầy đã cho con có môi trường tốt để con được tôi luyện và hoàn thiện dần những khiếm khuyết của mình. Con biết con còn nhiều khuyết điểm lắm nhưng con vẫn rất mong được Thầy tiếp tục dạy bảo con ạ!
Con cảm ơn Thầy rất nhiều!
/
Chị Hoatran à, em hiểu được những gì chị đã phải vật lộn đấu tranh để giữ được lòng tin, để bước tiếp. Nhưng có vài lời, chị lắng nghe em nói nhé.
Đối với em - 1 trong những học trò của Thầy như chị, có những lời có nên nói như trên bài của chị ko ? Một người là Thầy, là người chị coi như cha, chị lại có suy nghĩ : Là chướng ngại, tạo ra chướng ngại, là người hay phân biệt đối xử, nói lời " có cánh", là người có thái độ với chị vô tình lạnh nhạt ... Khi chị nghĩ như vậy, chị thấy chị có xứng đáng là con, là học trò không ? Chị có thấy đó mới chỉ là cảm nhận của chị, là cảm tính của chị hay không ? Thầy vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe và che chở, bảo vệ học trò mà. Chị đã nói chuyện, đã tâm sự với Thầy những điều chị gặp phải , chị cảm thấy trước khi viết những dòng này lên đây chưa ?
Em thương chị và em cũng giận chị. Chị đang thiếu sự tôn trọng với Thầy khi viết những dòng đấy lên diễn đàn như thế này.
Học trò mình học mãi cách tư duy của Thầy không được một phần nhỏ để làm sao cho hợp lý. Từ cái cách viết từng câu từng chữ cho đến cách sống, cách giữ được phần người ...
Những suy nghĩ không tốt đã xuất hiện, nó sẽ len lỏi và rất khó biến mất. Có 1 lần, sẽ có những lần tiếp theo. Nếu thiếu sự tôn trọng với người đang dạy dỗ mình thì sao mình tiến bộ được. Đã có ý nghĩ không hay rồi, theo được bao lâu nữa ?
Chị đừng để những suy nghĩ đó tồn tại để làm đòn bẩy. Đã có những bài học lớn rồi, nguyên nhân đều từ suy nghĩ, cảm nhận mà ra.
Chắc giờ này chị cũng nhận ra được lỗi của chị rồi. Tôn trọng Thầy, tôn trọng đồng môn là đạo đức đầu tiên mà học trò chúng ta đều phải học.
Bài học của chị là bài học đắt giá cho em, cho mọi người và cho cả chị nữa.
Chính mình luôn là chướng ngại lớn nhất.
Em luôn luôn thích câu :" muốn thì tìm giải pháp, không muốn thì tìm lý do". Khi gặp vấn đề thì nghĩ cách để giải quyết, không phải tìm lý do để bao biện cho nó.
Hiểu chị, thương chị là thật và rất giận chị cũng là that !
/
Đại Minh
21-04-2023, 16:37
Gửi chị Hoatran
Khi đọc bài của chị, tự nhiên trong đầu em hiện lên một khoảnh khắc vào ngày 20/11 năm ngoái. Ngày học trò tôn vinh Người Thầy. Hôm ấy chị mặc một bộ quần áo công sở rất đẹp và đại diện cho nhóm học trò của các tổ tặng hoa lên Thầy. Chị ôm bó hoa bước lên bục một cách rất tự tin đứng cạnh Thầy sau đó đưa tay trước để bắt tay Thầy. Điều này làm em nhớ mãi vì Thầy dạy học trò rất nhiều lần về nguyên tắc khi bắt tay là chỉ người lớn tuổi, cấp trên hoặc chức vụ cao hơn mới được đưa tay ra trước trong khi bắt tay. Còn nếu họ không đưa thì người nhỏ tuổi hơn, cấp dưới hoặc chức vụ thấp không được phép tự ý đưa tay ra trước. Lúc đó em cũng nghĩ là có thể chị vô ý vì em không thấy ai trong tất cả học trò lên tặng hoa Thầy hành động như thế cả, mọi người đều rất thành kính và nghiêm trang. Khi đọc bài viết của chị thì em thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu về những lời lẽ mà em nghĩ là “lộng ngôn, bất kính” khi chị viết về Thầy như vậy. Em không thể hiểu chị có suy nghĩ kĩ hay không, đọc lại bài viết của chị trước khi gửi hay không mà lại viết ra những cụm từ “những lời nói “có cánh” mà Thầy giành cho tôi”; “thái độ mà Thầy giành cho tôi cũng rất vô tình, lạnh nhạt” ;“Có thể nói Thầy giống như là một chướng ngại mà mình phải vượt qua”, “thật ra Thầy cũng có rất nhiều nỗi khổ”… Những suy nghĩ này đi ngược lại với đạo lý Tôn Sư Trọng Đạo cuả cả dân tộc ta. Em thấy chị không có sự tôn kính dành cho Thầy, người mà chị phải cảm thấy vinh dự rằng mình được là học trò. Trong phim truyện, những người là học trò của cụ Lão Tử, cụ Nguyên Thuỷ Thiên Tôn… khi đi ra bên ngoài vô cùng tự hào rằng mình là học trò của các cụ và người ở bên ngoài cũng rất trọng những người là học trò của các cụ ấy. Bởi vì không đơn giản để được là học trò và nhận được sự dạy dỗ của cụ. Học trò trong lớp đều hiểu rằng mình đang được theo học Thầy Huệ Tâm và rất tự hào vì được là học trò của Thầy chứ không cần nói đến vị trí của Thầy như thế nào.
Em đọc và hiểu tâm trạng của chị khi thấy bản thân mình không đạt được những điều như mình kì vọng và sự cố gang thay đổi của chị vừa qua. Nhưng đối với một người học trò, việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải tôn trọng người Thầy của mình. Còn kiến thức, năng lượng cho dù có học được bao nhiêu nhưng thiếu đi sự tôn trọng dành cho người Thầy của mình thì không còn ý nghĩa gì cả. Nên em nghĩ chị cần ngẫm lại tất cả những lời nói mà Thầy dành cho chị, vì Thầy thương và muốn học trò thay đổi thì Thầy mới nói.
Một điều vô cùng quan trọng nữa là "cần phải đánh giá đúng mình"! Một người đi học khí công mà sau 10 năm vẫn chưa thở đúng thì có nên học nữa hay không? Thầy quá nhân đạo khi để những người như thế vẫn được theo học!
Em là người nhỏ tuổi ở trong lớp nhưng em viết ra những dòng này vì em thấy điều không thể không nói. Em hi vọng chị hiểu ra mình khiếm khuyết ở đâu và sửa đổi nhanh theo những lời dạy của Thầy để ngày càng tốt lên như chị mong muốn.
/
phuongdet
22-04-2023, 18:49
Em và chị Hoa Trần chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp ở bên ngoài nhưng chị em cũng có duyên khi 2 lần lớp xếp tổ học tập thì chị em mình cùng tổ và chị cũng là tổ trưởng của tổ em tham gia. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 1 thời gian được học tập cùng nhau và với vai trò là tổ trưởng e cảm thấy c rất nhiệt tình và có trách nhiệm với cả tổ. E nhớ có lần trong tổ có 1 vài anh chị nghĩ học không xin phép bị phạt chép môn quy vì là tổ trưởng nên chị cũng đã cùng chép phạt với các anh chị. Những lúc cả tổ tập thực công, qua những lời chia sẻ của c e thấy c gặp khó khăn trong lúc tập, c hay bị đau ở phổi trái, cả tổ cũng động viên c cố gắng nếu không cải thiện thì xin nhờ Thầy kiểm tra. Lúc đó e thấy c đã rất tin tưởng ở Thầy.
Chị đã đến với Thầy, với lớp KCTL bằng niềm tin nên em hy vọng qua sự việc lần này, chị sẽ dành thời gian để nhìn nhận laị bản thân và sẽ mãi kính trọng Thầy, luôn giữ vững niềm tin với Thầy và môn phái!
HoangSyHiep
24-04-2023, 09:51
.
.
Con kính Thưa Thầy, thưa các anh chị em đồng môn!
Về bài viết của chị Hoatran HSH xin có ý kiến:
1/ Nội dung bài viết cho thấy dường như chị Hoatran không nhớ công ơn của Thầy khi bị Thầy mắng. Thầy đã chữa bệnh cho chị, Thầy đã dạy chị tiến bộ trong suốt 10 năm cơ mà! Nếu Thầy không dành tình thương cho chị liệu Thầy có làm được những việc lớn lao đó không? ...
2/ Khi Thầy mắng, chị đã không trú tâm vào việc ngẫm lại để hiểu vấn đề của mình, hiểu được điều Thầy muốn dạy bảo mà so sánh với người khác, cho rằng Thầy không công bằng với chị!
HSH nghĩ cách tư duy đó cản trở ta vượt qua được cái TÔI của mình. Tu là học làm người tốt, nếu ta không soi lại, sửa lại cho tốt hơn thì là ngừng tu rồi.
Có thể từ sâu trong tim chị Hoatran muốn theo con đường của Thầy nhưng để niềm tin vững vàng hơn, tu tập hiệu quả hơn HSH nghĩ cần cách tư duy hợp lý để tự lý giải với chính mình những bài học, nếu không sẽ giống như hô khẩu hiệu sáo rỗng, cố ép mình theo, còn thể hiện ra hành động thì không hợp lý, không hiệu quả! ...
Chị hãy nghĩ lại cho cẩn thận đi Một học trò khí công mà học 10 năm vẫn không thở khí công được! Thế mà Thầy vẫn cho chị ở lại lớp!
Như vậy Thầy nhân đạo hay ác ý với chị?
/
theoThầy
27-04-2023, 11:10
.
Nếu để kể việc bị Thầy mắng, chắc không có ai mà có khả năng này bằng tôi. Đọc bài của hoatran, tôi vừa thấy thương, thấy tội, thấy buồn, thấy giận. Giận vì bạn ấy kể bị Thầy mắng, rồi suy nghĩ tiêu cực…nhưng lại thấy hơi sao sao, vì nếu vì chuyện Thầy mắng, thì phải để tôi, chứ không là bất cứ ai khác, là người mà Thầy mắng nhiều nhất nhất nhất, không chỉ trong lớp mà chắc trong cả cái VT này! Bạn ấy sao bị mắng bằng tôi, mà đã kể! Mà đã kể, thì phải kể cho đủ, phải kể từ chuyện bị Thầy mắng, đến chuyện mình được chữa bệnh, đến chuyện mình và gia đình được nhận những gì, sau khi Thầy mắng, mà thực ra là bị mắng, hay được mắng???
Tôi sẽ kể cho mọi người nghe thêm nhé:
Lần đầu tiên gặp Thầy: một đồng nghiệp, khi biết gia đình tôi gặp nhiều rắc rối và liên tiếp quá, bạn ấy gợi ý tôi xin nhờ Thầy đến kiểm tra đất, nhà cho tôi. Ngày đó, tôi có biết gì đâu, chẳng hiểu gì, cả nhà cứ líu ríu ra đón Thầy, đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp Thầy (việc này, sau tôi đã nhiều lần chứng kiến Thầy dễ tính như thế, chẳng gặp gia chủ lần nào trước, cứ nghe nhờ là đến, nhưng không phải ai cũng có duyên để được làm học trò của Thầy như tôi). Không hiểu sao, ngay từ khi nhìn thấy Thầy, người tôi đã run cầm cập, chân tay cứ lạnh toát và ngôn từ chạy biến đi đâu hết! Sau màn chào hỏi, tôi nói một câu rất xã giao: “Ngại quá, gia đình con lại làm phiền Thầy!”. Thầy quay lại, nhìn tôi và nói một câu rất nhẹ nhàng: “Phiền thì đừng nhờ nữa!” (câu mắng rất rất nhẹ) - làm tôi bối rối, đành cười trừ, còn mẹ tôi thì nhanh miệng nói: “Dạ, trăm sự nhờ Thầy ạ!”. Anh xã nhà tôi, chứng kiến tôi run lập cập như vậy, còn thấy buồn cười vì anh ấy chưa từng chứng kiến trong cuộc đời này, tôi rơi vào trạng thái như vậy, mà chắc trong cả kiếp này cũng đúng luôn, tôi chẳng từng có cảm giác sợ và sợ một người nào như sợ Thầy lúc đó!
Rồi gia đình tôi nhờ Thầy mà thoát được kiếp nạn, lúc đó, chỉ cảm thấy là tìm nhờ Thầy là một trong nhiều cách và may mắn là tự dưng nhà tôi dần gỡ được các bế tắc, nhưng rồi dần tôi hiểu, đó không phải là may mắn, mà nhà tôi đủ Phúc để được Thầy cứu giúp.
Rồi lần thứ 2, lần 3, khi gặp, Thầy đều hỏi tôi: có còn sợ Thầy nữa không? Cảm giác sợ đó dần cũng giảm theo thời gian, nhưng về cơ bản, chẳng bao giờ có thể xoá hoàn toàn được cảm giác đó, vì giờ tôi hiểu, tôi nhạy cảm nên tôi đã cảm nhận được sức mạnh về năng lượng của Thầy quá lớn, từ ngay lần gặp đầu tiên và mức năng lượng đó làm tôi run như cầy sấy, chứ không phải do Thầy mắng hay doạ gì tôi. Từ sự nhạy cảm này, những lần gặp tiếp theo, tôi được Thầy chữa bệnh nhiều lần. Lần đầu tiên, cũng như mọi người, Thầy hỏi xem tôi có cảm nhận gì không, tôi tả là thấy năng lượng di chuyển như thế nào, vòng xoáy…không biết ngày đó, Thầy trêu hay động viên, khích lệ tôi, mà có lần, khi Thầy đặt tay chữa bệnh, tôi cứ thấy cổ mình xoay, kiểu nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, rồi có tiếng người nói bên tai, thúc giục: “Nhìn đi, nhìn đi…!!!”, tôi kể lại cho Thầy nghe, Thầy cười bảo, chắc là “… của Khí công đây mà”! Tôi cười hihi theo Thầy, vì tôi có hiểu gì đâu.
Buồn cười nhất, là lần đầu tiên được đi làm cùng Thầy ở HHNH, Thầy hỏi tôi có muốn làm học trò của Thầy không, tôi chỉ dám nói: “Con không dám ạ, vì tính con hay cãi lắm, con sợ Thầy mắng!”, Thầy trả lời (chắc đây đã và sẽ là câu trả lời mà Thầy ân hận lâu nhất): “Không sao, Thầy đang tìm mãi mà ít đứa nào dám cãi Thầy!”. Và thế là tôi trở thành một học trò hay cãi, bị mắng nhiều nhất và chắc cũng là người bị phạt đau đớn nhất trong lịch sử nhận học trò của kiếp này, của Thầy. Nhiều khi, tôi hỏi Thầy, Thầy ơi, có ai đi tu mà như con không, người ta đi tu để tăng mức năng lượng, tăng số lượng v của mình, tôi loanh quanh một hồi, từ có hơn 20v, giờ còn lại lèo tèo vào v chính, rồi v từng bị nhốt trong cũi, Thầy đặt trước gầm bàn thờ gia tiên của dòng họ, để mọi người chứng kiến con cháu mình mắc tội và bị phạt, nhục nhã, đau đớn đến mức nào…Nhưng sau tất cả những việc đó, tôi đã khác xưa rất nhiều!
Đến giờ, việc cãi, cãi lung tung của tôi đã giảm, giảm rất là nhiều, việc mắng của Thầy thì vẫn diễn ra bình thường, có thể là cũng hơi nhẹ nhẹ đi 1 tẹo vì tôi đã cảm nhận dần được chữ Hợp lí là như thế nào. Nhưng, cái nhưng này, tôi học được ở một đồng môn, là điều gì Thầy làm, nói, đều có lí do, anh ấy đã từng là học trò mà sự gì Thầy làm, Thầy nói, anh ấy đều tìm được nội dung, giá trị từ trong đó. Tôi đã trưởng thành hơn, giờ tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi lì đòn hơn từ lời Thầy mắng, Thầy dạy tôi quá nhiều điều. Giờ tôi vẫn luôn sống trong sự lắt lẻo của mức năng lượng rất thấp, của những lần làm việc cạn kiệt sức, ngồi không nổi, nhưng vẫn sẵn sàng cùng Thầy đi làm việc, chữa bệnh, đấu tranh với những thế lực xấu (mà có mấy người thấy, cảm nhận thực sự). Tôi thấy mình không nên, không cần phải than thở gì, phải cố gắng nhiều hơn, phải lì đòn hơn trước sự tấn công từ nhiều thế lực, nơi khác, người khác nữa, vì hàng ngày, tôi thấy Thầy, hơn 70 tuổi, vẫn miệt mài ngồi viết bài Luyện cho mọi người tập, Thầy đang cầm bát cơm, vẫn đứng dậy để đi khám bệnh, chữa cho người bệnh nơi xa, vừa tai nạn, vừa ốm, vừa mệt quá…Người mệt, nhưng vẫn dứt khoát phải sang vườn bên, chỉ đạo học trò làm đất, mua cây loại nào, trồng cây ở đâu, để 30/4 có vườn đẹp cho mọi người đến ngắm… Khi Thầy đang đau đớn, vì những người thân yêu, học trò bị tấn công, bị thế lực khác chi phối, thì Thầy vẫn đau đáu, làm cách nào để cứu họ, kể cả khi họ đi tuyên truyền khắp nơi, họ lục lọi những chi tiết li ti, lắp ghép, bóp méo để ra một câu chuyện hoàn chỉnh, trong đó, họ là nạn nhân thật đáng thương, hay họ dùng chính sự vô cảm, sự bất mãn, sự Tôi lớn lao của học trò để tấn công Thầy, thì Thầy vẫn im lặng, vẫn mỗi ngày hỏi học trò trong không gian, giờ họ như thế nào, chúng ta cần làm gì, để cứu họ, cứu VT này???. Thầy làm cả những điều mà tôi cảm thấy sao tình thương của Thầy lại lớn đến mức đó, vì sao Thầy cứ cố gắng, phải làm vì họ ??? và vì sao, khi họ nhận được tất cả những điều đó, họ sống, tồn tại đến giờ, chứng kiến căn bệnh Thầy đã chữa, những điều Thầy đã làm cho họ, cho gia đình họ, mà giờ có thể phủ nhận tất cả??? Hàng tỉ câu hỏi vì sao, câu trả lời mà tự tôi duy nhất tìm thấy, đó là “Vì đó là Thầy”.
Và đó cũng là câu trả lời của tôi, khi mình đủ khả năng để nghe, để học và thay đổi từ những thông điệp qua lời của Thầy (giảng, to tiếng, mắng, phạt…) thì lúc đó mới có thể trở thành hay xứng đáng để làm học trò của Thầy Huệ Tâm và đứng trong Môn phái!
Vậy, thực sự thì BỊ mắng, hay ĐƯỢC mắng??? Tôi thì nghĩ, chỉ khi Thầy còn muốn dạy, thì mình mới còn ĐƯỢC mắng, còn khi Thầy đã im lặng hay cười cười thì chắc không còn gì để bàn mất rồi!
phuongngoc
03-05-2023, 02:03
Nếu hỏi tôi nghĩ gì về Thầy, thì ngay lập tức tôi có thể trả lời: Tôi nghĩ Thầy là người giỏi nhất, có quyền năng nhất trong lĩnh vực của mình và có hiểu biết ở nhiều lĩnh vực khác. Tốc độ và thành tựu trong tu luyện của Thầy, trong vũ trụ này là đứng đầu.
Dành thời gian suy nghĩ kỹ để trả lời câu hỏi trên, tôi nhớ lại cách đây 8 năm khi gặp Thầy lần đầu tiên. Tôi tìm đến Thầy vì tôi bị bệnh mà y học không gọi tên được. Trong lần gặp đầu tiên đó, bệnh của tôi chưa có biểu hiện thuyên giảm, nhưng điều ấn tượng, khắc sâu trong tôi là hình ảnh một người Thầy thuốc đang rất mệt nhưng vẫn chữa bệnh cho người khác, hình ảnh người Thầy thuốc sau khi dùng nhiều năng lượng để phẫu thuật tiểu đường cho bệnh nhân thì đứng dậy loạng choạng, thở hắt ra, hình ảnh người Thầy tặng vòng cho một bác lớn tuổi (bác Hải) để thể hiện sự cảm ơn vì đã giúp đỡ Thầy trong những ngày đầu tiên khó khăn.
Những điều đó đã “chạm” đến tôi một cách sâu sắc, về một người Thầy chữa bệnh không tính toán, giúp đỡ không phân biệt, không chấp tướng. Tôi chưa được thấy điều đó bao giờ, nên tôi vỡ òa vì xúc động. Nhớ buổi kết thúc chuyến đi đó, tôi chào Thầy mà không thể ngừng khóc. Lên xe về vẫn cứ khóc mà chẳng hiểu vì sao, dù khóc nhiều rất mệt với tôi khi đó (do bị khó thở). Từ đó, tôi chăm chỉ luyện tập và viết bài chia sẻ, với mong muốn khỏi bệnh và được trở thành một phần của tập thể do Thầy đứng đầu.
8 năm qua, nhờ Thầy mà tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, từ trong lẫn ngoài, đến mức tôi không muốn nhớ và nhìn lại bản thân của trước đây nữa. Đến thời điểm này, tôi không có bất cứ thành tựu gì nổi bật, kể cả trong công việc, tài chính hay cuộc sống cá nhân. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi tự hào và coi là thành tựu to lớn, đó chính là được trở thành học trò của Thầy. Có phải vì Thầy giỏi không? Đúng. Điều đó rất đúng. Thành tựu của Thầy chưa có ai có được. Nhưng chắc chắn đó không phải là lý do duy nhất. Bởi khi tôi gặp Thầy vào những ngày đầu, tôi có biết Thầy giỏi như thế nào đâu, tôi có biết có những vị Bề trên còn cao hơn cả Phật đâu, bệnh của tôi đã được chữa khỏi đâu. Nhưng khi đó tôi nhìn thấy suy nghĩ và cách làm việc của Thầy hướng THIỆN – hướng đến sự lương thiện và hoàn thiện. Tôi cũng có mong muốn như vậy, nên tôi theo Thầy.
Kể từ những ngày ngây ngô, nhút nhát đó, dần dần tôi cũng được gần Thầy nhiều hơn, thấy hình ảnh một người Thầy gần gũi hơn. Tôi không bao giờ quên được câu nói của Thầy khi gia đình tôi gặp biến cố “nếu khó khăn quá cứ bảo Thầy, Thầy CHO, Thầy nhiều tiền lắm”, khi tôi được Thầy làm thơ chúc mừng sinh nhật rồi Thầy nhắn “Thầy rất hiểu con và luôn mong cho con được hưởng những điều tốt đẹp”, khi tôi bị ốm, dù không dám nhờ Thầy nhưng Thầy vẫn bảo “Để Thầy chữa” và không quên hỏi thăm vào hôm sau “Con đã đỡ chưa”,…
Có rất nhiều học trò nhận được những sự quan tâm ấm áp của Thầy như vậy. Và nếu như (chỉ là nếu như thôi) có một học trò nào đó cảm thấy mình chưa từng được Thầy quan tâm như vậy, anh chị sẽ nghĩ sao? Thầy phân biệt đối xử, không công bằng ư? Nếu là tôi, tôi không nghĩ như vậy. Với tư cách là học trò, Thầy không phân biệt đối xử bao giờ. Nếu cần giải đáp về kiến thức, muốn Thầy dậy nhiều hơn thì chưa bao giờ Thầy từ chối bất kỳ ai, kể cả có phải là học trò hay không, chỉ là chúng ta không đề đạt. Như vậy, với tư cách là một người Thầy với một học trò, không thể nói là Thầy có sự phân biệt đối xử. Còn trong mối quan hệ giữa người với người, việc quý mến, phù hợp hơn với ai đó là tình cảm tự nhiên, đó cũng là điều hết sức bình thường.
Quay trở lại với sự “giỏi” của Thầy, đó là một niềm tự hào của học trò chúng tôi, nhưng đồng thời cũng là một áp lực và nỗi sợ to lớn, bởi khoảng cách về năng lực giữa Thầy và trò đã xa đến mức chúng tôi không tồn tại nếu đứng từ vị trí của Thầy. Nỗi sợ kèm theo đó là nếu chúng tôi không còn nhờ trọng lượng của cái thân xác này, thì liệu có còn được gặp Thầy, hay bị bay xa tít khi đến gần năng lượng cực kỳ cao của Thầy. Và tôi từng hỏi, nếu Thầy không còn quyền năng cao nhất, thậm chí không còn quyền năng, tôi có theo Thầy nữa không? Câu trả lời là tôi vẫn mong muốn được theo Thầy, bởi trong tôi, Thầy là đại diện cho sự hướng THIỆN. Và quan trọng hơn hết, tình cảm Thầy trò là thứ luôn tồn tại, không thay đổi, dù vị trí, quyền năng có ra sao. Nhìn sâu vào nỗi sợ bị mắng trong mình, tôi hiểu bản chất đó là sợ làm Thầy thất vọng, sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm Thầy trò của tôi.
Hôm nọ, Thầy có hỏi vui tôi: “Cô này tên là gì?”. Tôi trả lời: “Con là học trò của Thầy Huệ Tâm”. Thầy nói: “Ơ, tôi hỏi cô tên là gì cơ mà”. Tôi đáp: “Tên là gì không quan trọng bằng danh hiệu đó ạ”. Cho dù thực tế, năng lực và phẩm chất của bản thân không xứng đáng được gọi là “học trò”, có thể là “học sinh” hoặc chỉ là “người đi theo” thôi cũng được. Chỉ cần là được Thầy cho phép đi theo, với tôi đã là một niềm tự hào rồi!
ĐI THEO THẦY!
Trên đường đi từ cổng Nhật Nguyệt Linh Đường vào tới trong nhà. Vĩnh Khang nói:
- Mẹ ơi, đi theo Thầy.
- Con nói đúng rồi đấy!
Từ ngày gặp được Thầy Huệ Tâm và tin yêu Thầy ngay từ lần gặp đầu tiên tới nay cũng đã 12 năm, chưa sự kiện nào của gia đình KCTL vào dịp lễ 30/4-1/5 mà Vidieu vắng mặt (trừ những năm dịch covid không tổ chức). Hơn 10 lần tham gia sự kiện này chưa lần nào Vidieu chờ đợi được về, khao khát được về NNLĐ như năm nay. Chuyến đi theo Thầy nào cũng chứa đầy những bài học ý nghĩa nhưng bài học lớn nhất đối với Vidieu trong chuyến hành trình này đó là “đi Theo Thầy”. “Đi theo Thầy chính là kim chỉ nam duy nhất để dành chiến thắng, chiến thắng bản thân, chiến thắng cái xấu…”
“Đi Theo Thầy” cũng going như kinh vô tự vậy, chúng ta có thể ngộ ra mọi điều trong đó. Cuốn kinh này chỉ dành cho những người đã tích đủ PHÚC ĐỨC và đủ ĐỨC TIN vào Thầy.
“Đi Theo Thầy” chúng ta không cần dùng ngôn ngữ nào cả, không cần dùng lời nói nào cả nhưng Thầy vẫn hiểu trò và trò vẫn hiểu Thầy. Chúng ta không cần phải trăn trở phía trước là gì, sau lưng là gì, chỉ cần biết chúng ta vẫn đang được đi theo Thầy – Thế là đủ.
“Đi Theo Thầy” dẫu có vượt qua muôn trùng sóng gió vẫn thấy cuộc đời đầy may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc này không chỉ là có cơm ăn, áo mặc…mà hạnh phúc này còn có được khi chúng ta được sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, được làm những việc đầy ý nghĩa…
Thời gian vừa qua Vidieu cũng đã phải trải qua rất nhiều hiểm nguy nhưng vì chỉ có một mong ước duy nhất “Con chỉ muốn được sống để trở thành một người tốt, một học trò tốt, được đi Theo Thầy” mà tới giờ phút này may mắn vẫn còn ngồi để viết được những dòng này. Khi dùng kinh vô tự “Đi Theo Thầy” kèm theo hình ảnh Thầy Huệ Tâm trong tâm trí thì sức mạnh, bản lĩnh ở đâu lại về đầy ắp.
Nếu ai đó trong gia đình KCTL đặc biệt là các đồng môn đang gặp khó khăn trong cuộc sống và tu luyện, đang cảm thấy khoảng cách với KCTL ngày càng xa thì hãy nhớ tới cuốn kinh vô tự “ đi Theo Thầy” nhé. Đó là con đường duy nhất giúp mọi người thành công trên cả đường Đời và đường Đạo.
/
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.