PDA

View Full Version : Lỗi - Tội - Tội - Lỗi



NguyetQuangTu
22-03-2023, 09:37
.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Quay đầu là bờ giác!

Đức Tin
19-04-2023, 09:43
Kính thưa Thầy!
Trước hết con xin tạ ơn Thầy đã bao dung, bảo vệ và luôn chờ con “quay đầu”. Càng có cái nhìn rõ hơn về mọi chuyện, con càng cảm thấy buồn, buồn vì thời gian đã qua không thể quay trở lại, buồn vì sự vô tri của mình, buồn vì sự nông nổi, sự khiếm khuyết của bản thân, buồn vì tội lỗi của mình… Nỗi buồn quá lớn nhiều lúc khiến con rơi vào tuyệt vọng. Con đã từng tuyệt vọng và buông xuôi, chỉ cố gắng tồn tại nốt đợi đến khi chết đi phán xét, chịu tội.
Con có cơ duyên biết đến Thầy hơn 11 năm rồi, nhưng trong khoảng thời gian đó, con luôn là người mắc nhiều lỗi nhất, lỗi nhỏ đến lỗi lớn, và đến lỗi rất lớn, phạm tội lớn mà ngây ngô chẳng biết gì, cũng vì sự vô tri, sân si của mình. Càng nghĩ càng thấy con đã lãng phí thời gian quý giá 11 năm vừa qua, không những không tiến bộ mà còn rơi xuống vực sâu, chìm trong vũng bùn thói xấu của trần tục. Con hiểu được vì sao con lại đau khổ đến thế. Khởi nguồn cho nỗi khổ đau của con, hay mọi sự đau khổ, phiền não, bất hạnh của ai đó mà con đã từng biết, từng thân thiết và từng được nghe nỗi lòng của họ, chính là đều từ tam độc: Tham – Sân – Si, như Đạo Phật đã chỉ dạy:

Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ Tham Sân Si mà ra. Chúng sinh vì bị Tham Sân Si kiềm chế nên tạo nghiệp ác, trong tâm thức luôn tạo ra những nghiệp lực dưới dạng tiền định lực, trói buộc tâm thức. Tham Sân Si là “tam độc”, là sự ham muốn thái quá, là một cơn giận dữ, nóng nảy, hận thù, không vừa lòng, không như ý muốn, là sự u tối không suy xét theo lẽ phải, không biết đến hay dở tốt xấu. Tham Sân Si luôn tiềm ẩn trong tâm trí mỗi người. Nếu không sớm nhận diện được bản chất và cách kiểm soát nó thì người ta sẽ rất dễ trở thành nạn nhân của nó. Khi ba thứ này khởi lên, nó sẽ thiêu cháy tất cả, từ nhân cách đạo đức, trí tuệ sáng suốt đến mạng sống của chính mình, đồng thời tác động không tốt đến những người khác.

Lúc trước con chỉ nghĩ rằng bản thân phạm tội, và tội phạm thì chỉ có chịu hình phạt, “xin lỗi” dường như không đủ cho mức độ lớn của tội như vậy. Nhưng thời điểm đó con vẫn chưa được bình tâm, chưa hiểu thấu... Sau đó, mỗi ngày con dần dần nhận ra, hiểu hơn một chút, con càng tự thấy hổ thẹn, xấu hổ, không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp vì những cái xấu và tội lỗi con đã phạm phải khi vô minh che lấp. Thế nhưng, con không muốn kết thúc như vậy, con không muốn làm một người như vậy. Bản thân càng méo mó, càng nhiều khiếm khuyết thì càng phải cố gắng nỗ lực học để biết, tu để hiểu, không được buông xuôi, không được từ bỏ, không thể phụ công ơn Thầy đã cứu giúp và bao dung, chở che bảo vệ và dẫn lối cho con, không thể phụ nghĩa tình, càng không được đánh mất đức tin đã từng có.
Con xin sám hối và tạ tội với Thầy, con xin lỗi Thầy, con xin lỗi tất cả mọi người – những người đã vì con mà bị ảnh hưởng, vì con mà phải gánh chịu tất cả những tiêu cực, tồi tệ. Tôi xin lỗi tất cả mọi người – những người anh chị em, bạn bè, đồng môn cũ yêu quý của tôi, cũng vì tôi mà phải chịu những điều xấu, những tác động tiêu cực. Con không dám mong sự tha thứ, không dám mong cầu vì con hiểu sự không xứng đáng của mình. Con đã được học một bài học lớn nhất kể từ khi con sinh ra đến giờ, một bài học mà cái giá phải trả không thể nói lên lời, hậu quả của nó là những mất mát, nỗi đau khổ tột cùng đối với cuộc đời một con người. Và không chỉ là tội lỗi lần này mà con cũng nhìn nhận lại những điều chưa tốt của bản thân trước đây, nhận ra những thứ cần sửa đổi, cần khắc phục và con nhất định sẽ sửa đổi, khắc phục bằng được.
Con xin thành kính tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị Bề Trên đã độ trì, dạy bảo!

Kính lạy Thầy,
Con Khánh Ly.

/