PDA

View Full Version : Bài học trong một lần đi lập bàn thờ cùng Thầy



Vidieu
31-12-2022, 13:30
Đã lâu lắm rồi vidieu lại mới được theo Thầy đi lập bàn thờ. Mỗi lần theo Thầy đi làm việc là lại được học bao nhiêu kiến thức giá trị từ trần tục và tâm linh.

Bài học thứ nhất: Trước khi làm bất cứ việc gì chúng ta nên chuẩn bị thật cẩn thận và chu đáo.

Hôm nay, gia đình hai em đồng môn mời Thầy về lập bàn thờ. Hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Trước khi về nhà bốc bát hương lập bàn thờ, gia đình hai em có mời Thầy qua mộ mẹ và bà H. Do bệnh ung thư nên mẹ em mất từ khi em mới vài tháng tuổi, mộ mẹ được đặt cạnh mộ bà. Đây là lần đầu Vidieu và em H ra nghĩa trang làm việc này nên tất cả đều rất lúng túng, từ chuẩn bị đồ lễ cho tới thực hiện lễ tại nghĩa trang. Lần sau, chắc chắn rằng vidieu sẽ hỏi kinh nghiệm của người đi trước để có thể giúp gia đình chủ nhà được chu đáo hơn.

Việc bốc bát hương, lập bàn thờ rất quan trọng, việc chuẩn bị đầy đủ và chu đáo cho buổi lễ này cũng cần được chú ý đặc biệt tránh bị thiếu sót để Thầy phải chờ đợi. Trong những thứ quan trọng gia chủ cần chuẩn bị, các học trò vẫn thường nhắc nhở nhau việc chuẩn bị tro cho buổi lễ phải rất cẩn thận, mua tro nên mua loại tro đốt từ rơm nếp màu sáng, mua dư ra, sàng sảy tro phải thật kỹ. Đèn điện cũng phải kiểm tra đầy đủ, sẵn sàng trước khi Thầy tới. Đèn thờ và nến thờ nên dùng màu trắng hoặc vàng.

Bài học thứ 2: Gia đình là một thể thống nhất có yêu thương, đoàn kết, thuận hòa, cùng nhau san sẻ mọi việc. Việc làm bàn thờ là làm cho cả dòng họ, bố mẹ, anh chị em trong gia đình nên cùng nhau chuẩn bị và có mặt lúc lập bàn thờ, tổ tiên là tổ tiên chung.

Bài học thứ 3: Tình thương mới thực quyền năng lớn
Mẹ em H mất do bị ung thư não, sau khi mất lại bị hỏa táng, thờ cúng không được chu đáo, cơ thể mẹ em hiện tại rất yếu khó cho việc “chiêu hồn nhập mộ”. Để có thể làm được việc này thì nhờ vào tình cảm của em đối với mẹ để hỗ trợ năng lượng cho mẹ có thể nhập mộ. Do mẹ em mất từ khi em còn quá nhỏ, chỉ mới vài tháng tuổi, sự kết nối giữa hai mẹ con còn quá ít nên khi em dành hết tình cảm để giúp mẹ thì vẫn chỉ đủ để nhận mộ.

Hoàn cảnh của em đồng môn khá đặc biệt, mẹ mất sớm nhưng không được thờ cúng tại nơi e ở, mỗi khi giỗ mẹ thường phải sang nhà anh em bên ngoại để làm; dòng họ của bố không được thờ cúng chu đáo. Là học trò của Thầy em đã hiểu được vai trò quan trọng của việc thờ cúng, bốc bát hương lập bàn thờ và ý nghĩa sâu sắc của việc làm này; em đã xin ý kiến Thầy về việc thờ mẹ và gia tiên dòng họ của bố đẻ cùng chung với bàn thờ nhà chồng em hiện tại (cũng là học trò của Thầy). Thầy gọi gia tiên họ nhà chồng em lên hỏi ý kiến thì Cụ nội đại diện trả lời:
- Đối với các cụ trong dòng họ thì không vấn đề gì, nhưng phải xin ý kiến của mẹ chồng em là người đại diện ở trần tục và cũng là người đang đứng tên sổ đỏ mảnh đất vợ chồng em đặt bàn thờ.

Thầy cho mời mẹ chồng em để hỏi ý kiến, bác đồng ý ngay.

Ở vị trí như của Thầy, việc Thầy ra lệnh cho tất cả làm theo là việc rất dễ dàng, nhưng Thầy đã không làm như thế. Thời gian của Thầy còn quý hơn vàng ngọc, nhưng Thầy vẫn ân cần nói chuyện, phân tích, giảng giải để cho mọi người cùng hiểu, cùng nghe, đủ thuyết phục rồi làm theo. Hành động ấy vừa có tình, vừa có lý ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Lúc này vidieu chợt nhớ tới bài thơ của Thầy:

“Tình thương mới thực quyền năng lớn
Để mãi thiên hà xanh vẫn xanh”


Sau khi việc bốc bát hương hoàn tất thì các cụ trong dòng họ về dùng năng lượng hỗ trợ cho gia chủ, lúc này hai em đồng môn được nâng cấp thêm năng lượng.

Bài học thứ 4: Gieo một hạt mầm sẽ mọc thành một cây xanh, một cây xanh sẽ cho ra nhiều trái ngọt, trái ngọt rụng xuống hạt mầm lại được nảy sinh.
Thầy gieo mầm thiện vào mỗi học trò, các học trò dần trở thành những người tốt rồi thật tốt, học trò mang cái tốt này về giúp cho gia đình, dòng họ và xa hơn nữa. Theo Thầy một thời gian, hai em đồng môn đã biết mang những điều tốt đẹp về ngay trong cuộc sống của mình, đã giúp được mẹ ngay cả khi đã mất được khỏe mạnh trở lại, được có nơi để đi về với con với cháu…giúp người mẹ còn sống có cơ hội được làm việc thiện; giúp tổ tiên có nơi thờ cúng đúng nghĩa; tổ tiên và con cháu có mối liên hệ chặt chẽ mật thiết hơn; giúp người trong gia đình sống ở khu đất được sống trong môi trường sạch sẽ an toàn…Các thế hệ tiếp theo lại tiếp tục thừa kế và tiếp nối những giá trị mà người đi trước đã tạo dựng nên.

Bài học thứ 5:
Lần này là lần đầu tiên tham gia lễ “bốc bát hương lập bàn thờ” mà vidieu lại có nhiều cảm xúc đến vậy. Có lúc thương em đồng môn vô cùng tận, có lúc lại thấy mừng cho em, cảm kích trước em; trước bao nhiêu sóng gió em vẫn sống vẫn tốt vẫn đầy yêu thương để có ngày em được gặp Thầy; mừng cho mẹ của em, người phụ nữ thiếu may mắn nhưng đến nhiều chục năm sau lại có kết quả tốt như thế này. Lúc các cụ trong dòng họ nhà chồng em vào tiệc Thầy mời, mẹ em yếu quá phải cần người đỡ, các cụ còn đến xoa xoa đầu đầy tình thương. Lúc này Vidieu chợt vui vì trần tục dành cho Thầy quá nhiều bất công nhưng điều quan trọng nhất, đáng tự hào nhất đó là Thầy cứ âm thầm ngày ngày giúp được chúng sinh ngày càng nhiều hơn. Hạnh phúc khi làm được việc tốt nó lớn lao biết nhường nào, hạnh phúc này có thể xóa bỏ mọi giới hạn của những hạnh phúc tầm thường khác.

Trong đầu vidieu luôn văng vẳng câu thơ của Thầy bất chấp hoàn cảnh


“Ai có biết trong lòng cái ác,
Điểm sáng còn đây, mầm thiện vẫn còn.
Thái Cực Đồ quay trong không gian,
Xoáy vào giữa, nhân mầm non lên mãi.
Cứ nhân lên sinh thành Bát Quái,
Thành công rồi trắng đã thắng đen.”

Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần còn những con người thiện, còn những việc làm thiện…thì cái thiện chắc chắn sẽ chiến thắng cái ác bằng quyết tâm, niềm tin của tất cả chúng ta.