Đăng nhập

View Full Version : Chuyến đi Yên Tử và bài học về chữ TĨNH



Hoasentrang
17-10-2022, 17:11
Năm nay gia đình tôi có 3 người đăng ký đi Yên Tử, cũng là lần đầu con gái tôi được lên đỉnh non thiêng. Trước chuyến đi tôi có đợt ốm dai dẳng, ốm đi ốm lại gần 1 tháng tưởng chuyến đi khó được thực hiện, nhưng rồi, cả nhà vẫn quyết tâm cao độ và khi xuất phát tôi vẫn dầy đặc những cơn ho kéo dài, cảm giác long cả phổi.

Dù có hỗ trợ của cáp treo, nhưng có lẽ 2 lần covid với trận ốm vừa rồi khiến tôi khá đuối, vừa đi vừa thở mạnh, các khớp gối đau nhức. Tuy nhiên, Yên Tử đón đoàn KCTL bằng cái nắng mùa thu tuyệt đẹp. Cả đoàn vừa đi, vừa trò chuyện, vừa nhắc lại những kỷ niệm các chuyến Yên Tử trước thật là vui.

Tôi cứ cất bước, những đoạn mệt quá tôi lại cố gẵng tĩnh lặng, đi từ từ từng bước, điều hòa nhịp thở. Cứ mệt rồi nghỉ, hết mệt lại đi tiếp, nhẩn nha cũng tới chùa Đồng. Lần nay đi chơi thật lạ, tôi có cảm giác thân quen từ lâu, như những người bạn cũ lâu năm mới gặp lại. Từng cái cây bên đường, cái tán vươn ra thân quen, gió cứ xào xạc rung reo như hát. Tôi cảm thấy những chiếc cây ấy cho tôi năng lượng, tỏa mát vào gan của tôi, vô cùng dễ chịu. Đến mỗi chiếc cây quen, tôi lại dừng chân nghỉ ngơi, lại ngắm nghía, những kỷ niệm cũ lại ùa về, có cả những ký ức vui, những hoài niệm buồn nhưng sau đó tôi thấy lòng xào xạc thinh không… Những cảm giác thật lạ đến nỗi chồng tôi đi cùng cũng bảo “em cứ như gặp bạn cũ nhỉ, cứ như trò chuyện những gì ấy”. Mà đúng thật, chúng tôi đã cùng nhau ôn lại những ký ức Yên Tử, những kỷ niệm cũ xưa suốt đoạn đường.

Lên đến chùa Đồng, cả đoàn tập trung dâng hương lên Sử Tổ. Đoàn chúng tôi gần 100 người, từ bé 7 tháng đến các bác ngoài 70 tuổi đều thành kính vái lạy Sư Tổ Trần Nhân Tông. Đứng trong không gian tĩnh lặng, mùi hương thoảng, mùi cây, mùi đất, mùi gió nắng khiến lòng ai cũng tràn ngập lòng biết ơn.

Sau khi hành lễ, cả đoàn xuống Đỉnh Thiêng Yên Tử để ngồi thiền, giữa không gian rộng lớn, giữa trùng trùng điệp điệp núi non, giữa cái nắng mùa thu hanh hao gió nhẹ, đoàn chúng tôi mỗi người tìm cho mình 1 vị trí phù hợp và thả mình vào trận pháp Yên Tử Phù Vân Trận của Thầy Huệ Tâm. Tôi không có cảm nhận nhiều, chỉ thấy mình được thanh lọc, những làn sóng năng lượng cứ từng đợt từng đợt lan tỏa trong cơ thể thôi. Tôi thấy ấn đường căng tức, ánh sáng đỏ chan hòa tràn ngập khoảng 10 phút dù tôi hoàn toàn nhắm mắt. Suốt bài thiền, tôi thấy sự ấm áp, phổi ấm dần lên, cơ thể cứ lơ lửng nhẹ nhõm.


https://live.staticflickr.com/65535/52434062106_b2f58b2ea2_z.jpg (https://www.flickr.com/gp/144491791@N03/h0p5Y4ze67)
(cả đoàn ngồi thiền tại Đỉnh Thiêng Yên Tử)

Và trong buổi thiền hôm nay, đoàn chúng tôi đã được đón nhận 1 món quà đặc biệt
Đó là được tiếp nhận năng lượng của Sư Tổ Trần Nhân Tông, được cùng ngồi thiền cùng Cụ, được Cụ phát năng lượng và được Cụ tặng 1 món quà quý giá là 1 chiếc lá Bồ Đề.


https://live.staticflickr.com/65535/52434537420_84375a65d7_z.jpg (https://www.flickr.com/gp/144491791@N03/eN16gcBe4D)
(Mỗi chiếc lá Bồ Đề đều có phần nhọn)

Cụ nói: Chiếc lá bồ đề luôn có phần nhọn, mọi người hãy dùng cái phần nhọn ấy đúng lúc, đừng chỉ nghĩ nó là lá Bồ Đề.
Lời Cụ dạy thật ngắn ngọn, những càng nghĩ càng thấy thấm, nhất là những người đang trên bước đường tu luyện như chúng tôi. Sau buổi thiền, cả đoàn thành tâm hướng lên chùa Đồng vái lạy Sư Tổ thật lâu, lòng ai cũng tràn ngập bình yên, hạnh phúc.

Không chỉ được thiền với Sư Tổ, một bạn trong lớp còn được cụ cho thấy những hình ảnh cổ xưa nhiều ý nghĩa
Đó là hình ảnh Cụ đi với đoàn tùy tùng đông đảo của 1 bậc Quân Vương.
Đó là hình ảnh Cụ đi lên núi đi tu từng bước, có lúc phải bò đi trong cơn mưa rừng xối xả.
Đó là hình ảnh Cụ đi bước đi chậm rãi trong cái nắng chói chang, mồ hôi như mưa đẫm toàn thân thể.
Và hình ảnh cuối cùng là Cụ đến được 1 nơi có ánh sáng chói lòa, bình yên, hạnh phúc trên đỉnh non cao.

Có lẽ Cụ đang cho chúng tôi bài học về con đường đi tu của Cụ, cũng là con đường chúng tôi đang bước theo. Đó là con đường nhiều gian khổ, vượt qua không chỉ cái rét cắt da, cơn mưa đẫm áo, cái nắng hè tháng năm tháng sáu… tượng trưng cho những gì khó khăn gian khổ nhất, nhưng phải bền chí, dũng cảm, trí tuệ và lòng tin để có thể đến có thể đến đích cuối cùng.

Đã tham gia nhiều chuyến hành hương Yên Tử do Thầy tổ chức, nhưng mỗi năm tôi lại có những cảm xúc khác, bài học khác, có lẽ khi càng nhiều tuổi, càng nhiều trải nghiệm, càng nếm trải những thăng trầm của cuộc sống thì lại càng thấy biết ơn nhiều hơn, thấy thấm thía nhiều hơn và càng tìm được nhiều tĩnh lặng trong bản thân mình nhiều hơn.

Thật không ngờ, lúc đi thì mệt nhọc, ho nhiều nhưng khi về nhà tôi chỉ còn mỏi cơ chân, những cơn ho đã thưa dần, tôi cảm nhận lá phổi của mình đã được chữa lành nhiều phần lắm. Sau chuyến đi, chúng tôi được về ngôi nhà chung, được dâng hương các vị bề trên, được nghe Thầy kể chuyện, được chúc mừng sinh nhật đồng môn, được tha thẩn khắp Nguyệt Quang Viên, ngắm đàn cá bơi lội, ngắm những bông hoa trong nắng thu, hít thật sâu và thở ra thật chậm, thấy cuộc đời như ngưng đọng lại, cuộc sống bình yên quá đỗi.

Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn BCS lớp đã tổ chức chuyến đi về Yên Tử rất chu đáo, đã cho chúng con nhiều bài học, nhiều món quà quý giá để chúng con được vững lòng, tiếp bước trên con đường mà chúng con đã lựa chọn.


https://live.staticflickr.com/65535/52434338994_e5f641491c_z.jpg (https://www.flickr.com/gp/144491791@N03/09208E3059)

huongtamlinh
18-10-2022, 12:22
Hành trình về Yên Tử của tôi – 15/10/2022

Trở về Yên Tử sau 3 năm, gương mặt những đồng môn của tôi và chính tôi nữa đều ánh lên niềm vui rạng rỡ. Nhưng trong tâm tư lộn xộn của tôi lúc này đôi lúc tôi tự hỏi: Liệu rằng Yên Tử có còn chào đón mình trở lại?!


https://live.staticflickr.com/65535/52445235554_292fb3609f_o.jpg
Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm

Đồng môn thân thiết, gần cạnh tôi nhất trên hành trình này là đồng môn chồng và đồng môn con.


https://live.staticflickr.com/65535/52445403610_c746945293_o.jpg
Hành trình bên nhau


https://live.staticflickr.com/65535/52444445522_444f015643_o.jpg
Hành trình bên nhau

https://live.staticflickr.com/65535/52445476523_22cd5b5360_o.jpg

Tại Tháp Huyền Quang


https://live.staticflickr.com/65535/52445477898_9b55a0fe99_o.jpg
Tại chùa Hoa Yên

Đường đi vốn đã có cáp treo mà sao vẫn gập ghềnh khó đi. Muốn leo lên đỉnh núi nhưng có những đoạn đường ta phải đi ngang, thậm chí cả đi xuống rồi phải nghỉ ngơi để đôi chân đỡ mỏi, rồi từ đó lại có sức lực để bước tiếp hành trình. Nó thật giống như con đường tu mà Thầy tôi thường dạy. Để bước lên được đỉnh cao thì phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi công sức, thậm chí là máu và nước mắt. Thầy đã tu lên rất cao và cũng đã tu ngang, còn tu xuống thì hẳn là đặc sản của một vài học trò chúng tôi rồi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nhìn về hướng đỉnh núi để bước tiếp hành trình, bước tiếp con đường tu của chính mình!


https://live.staticflickr.com/65535/52445235754_f76e20c5d6_o.jpg
Tôi giữa Đất - Trời thênh thang Yên Tử

https://live.staticflickr.com/65535/52444445697_bfefd26240_o.jpg
Hình ảnh chùa Đồng đã trước mắt (nguồn ảnh: Hoa Cát Tường)

https://live.staticflickr.com/65535/52444967561_1a9a2d80b5_o.jpg
Chúng tôi tại Chùa Đồng

https://live.staticflickr.com/65535/52444967606_b2170426ea_o.jpg

Chúng tôi tại Đỉnh Thiêng Yên Tử


https://live.staticflickr.com/65535/52445235929_06a016e349_o.jpg

Chúng tôi tại Đỉnh Thiêng Yên Tử

Kết thúc hành trình về Yên Tử, đi bộ dọc trên con đường qua suối Giải Oan mới thấy cảnh vật đã thay đổi nhiều, không còn giống với 10 năm trước khi mà Thầy trò chúng tôi còn hò nhau tắm dưới suối. Tôi bâng khuâng nhớ lại khoảng thời gian ấy, những hình ảnh, những con người chợt hiện rồi mất. Đúng là cảnh vật có khác, con người cũng có khác nhưng đích đến Chùa Đồng, Đỉnh Thiêng vẫn luôn ở đó, vẫn chờ đón chúng tôi trở về. Chỉ cần còn chung mục tiêu, chung chí hướng, chung Đức Tin thì dù có bao đổi thay, chúng tôi cũng sẽ trở về!
Và tôi cũng đã tự trả lời được câu hỏi của chính mình!

theoThầy
22-10-2022, 10:23
.
Đi tu, tập thiền, học buông bỏ,… rồi để tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống, tìm điểm tĩnh lặng trong đời mình hay đơn giản là tìm được những khoảng tĩnh nhỏ nhoi trong cuộc sống đầy sự xô bồ và cám dỗ này. Công cuộc tìm kiếm chữ “Tĩnh” này thật khó khăn, nó còn khó khăn hơn khi giai đoạn này có thêm nhiều sự bất ổn trong vũ trụ, trong nền kinh tế chung, trong cả từ tâm của mỗi người. Dịch bệnh đem đến cho những người còn sống, đang sống một hồi chuông tỉnh thức, cho chúng ta một khoảng thời gian đủ dài để trải nghiệm và thấy, đến một lúc nào đó, tiền tài hay vật chất đều không còn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, mà sức khoẻ, sự yêu thương, sự sẻ chia mới là điều có ý nghĩa.
Chuyến đi Yên Tử lần này, tôi đã mong chờ nó, không chỉ là mấy năm, mấy tháng mà là bao nhiêu ngày. Khoảng thời gian trước, tôi luôn đau đáu, muốn về đây, như nỗi mong ước được về nhà của những người con đi xa quê lâu ngày. Tôi cảm thấy sung sướng khi Thầy thông báo kế hoạch đi Yên Tử. Rồi đến ngày đi, tôi mới biết là Thầy không thể tham gia, cảm giác chông chênh, rất thiếu, nhưng có những việc khi đến thì vẫn phải làm, tôi cùng cả đoàn tiếp tục đi tiếp! Đi đến gần YT, tôi đã thấy có cảm giác lạ lạ, cảm xúc trong tôi- nhưng lại không phải cảm xúc của tôi, bắt đầu xuất hiện. Phải cố gắng bước đi, đôi chân là của mình, nhưng cảm xúc lại không phải của mình. Nước mắt cứ rơi trên mỗi bước chân, có những lúc nó tức tưởi, tủi thân, có lúc lại nghẹn ngào, nhung nhớ! Nhưng cùng với sự đồng hành của 2 đồng môn vô cùng mạnh mẽ, cùng với sự hỗ trợ từ xa của Thầy, tôi vẫn cố gắng để tiếp tục chuyến đi đầy mong ước của mình.
Cùng với cảm xúc dâng trào trong suốt chuyến đi, tôi đã nhận được bài học lớn. Bài học này tôi học được khi ngồi thiền trên Đỉnh Thiêng! Khi bắt đầu thiền, tôi nhận được thông tin và làm việc với Thầy từ xa, Phật hoàng muốn được ngồi thiền cùng mọi người tại đây, Thầy có lời mời và cảm ơn tấm lòng của Người. Nhạc thiền phát ra mềm mại như mây, như khói, như năng lượng tràn ngập không gian. Mọi người chìm trong năng lượng của Thầy được phát ra qua tiếng nhạc, kết hợp với nắng, gió, không khí của núi rừng Yên Tử và hào quang vàng của Phật Hoàng, đi vào làm việc thanh lọc cơ thể của từng người tham gia, len lỏi vào từng tế bào,… năng lượng của tình yêu thương, của sự tỉnh thức, của khả năng chữa bệnh… đến với từng người ngồi trong trận.
Tôi không nhìn thấy Cụ, nhưng tôi chợt nhận được một thông điệp mà tôi hiểu, là Cụ nhắn nhủ tôi: “Tu là một con đường thật dài và nhiều đau khổ. Chỉ có sự tĩnh lặng mới giúp rửa trôi được sự đau khổ này”. Sau thông điệp đó, tôi nhìn thấy những hình ảnh…
Hình ảnh đầu tiên: Một đoàn người dài, ăn mặc thật đẹp, có người đi đầu tiên, giống như Nhà vua đi đầu và bầu đoàn thê tử đi theo sau.
Hình ảnh thứ 2: Trời mưa tầm tã, Cụ đi trong mưa, một mình, ướt lướt thướt trong rừng trúc, mưa đến nỗi không thể đứng mà đi, Cụ bò từng đoạn, từng đoạn một.
Hình ảnh thứ 3: Trời nắng gay gắt, như đổ lửa, Cụ lại một mình bước đi, cả người ướt sũng, các giọt mồ hôi cứ chảy xuống, từ đầu đến chân…
Ui, chỉ là mấy hình ảnh thật đơn giản, thật ngắn, mà nước mắt tôi cứ rơi, sao nó đau đớn, nghẹn ngào, tôi đau đến độ thấy tim mình thắt lại, giống như phải chứng kiến người thân yêu của mình khổ sở đến từng nào, mà mình lại ngồi im, chỉ đành lòng mà để mặc cho nước mắt rơi.
Nhưng đến sau cùng:
Hình ảnh thứ 4: Phật hoàng ngồi trên đỉnh núi, ánh sáng vàng lan toả khắp không gian.
Lúc này, tâm trạng tôi lại nhanh chóng ổn định, nước mắt ngừng rơi, cảm giác an nhiên, tự tại bỗng tràn ngập không gian. Chẳng còn buồn đau, chẳng còn bi thương, chẳng còn phiền não, chỉ còn cảm giác của sự nhẹ nhàng, giản đơn, sự chấp nhận và sự buông bỏ.
Trước kia, rất nhiều lần tôi và học trò đã được nghe Thầy kể về việc Phật không dạy dài dòng, Cụ dạy thường ngắn gọn, giản đơn nhưng làm được thì rất khó. Lần đầu tiên tôi hiểu được điều đó. Tâm lí của tôi bị trấn động tương đối lớn, tôi ngạc nhiên, quá khâm phục các Cụ, vì nếu bằng tư duy của người trần tục, nếu cho tôi chọn 3 cái ảnh, để cho người nhìn thấy nỗi đau chạm vào trái tim, chạm vào sự tỉnh thức là như thế nào, thì chắc tôi phải mất rất nhiều thời gian, mà chắc cũng không thể chọn được. Vậy mà qua 4 hình ảnh, Cụ đã cho tôi thấy con đường tu nhiều đau khổ là như thế nào, sự tĩnh lặng, bền bỉ có ý nghĩa ra sao và thành quả của sự tu luyện Cụ đã đạt được sau bao sự khổ hạnh là gì!
Tôi nhận ra mình cần phải cố gắng hơn, vì tôi đang đi trên con đường có nhiều đau khổ, nhưng đi đúng đường, tôi tin rằng cuối con đường tôi chọn, sẽ luôn có ánh sáng vàng, sự tĩnh tại sẽ giúp tôi cân bằng hơn.
Tôi cần phải vững lòng, vững tin vào bản thân mình cùng với sự Tĩnh, và vào đồng môn ở cạnh tôi, ở những người vẫn luôn tin tưởng tôi và Thầy, người luôn bảo vệ tôi để có thể mạnh mẽ đối diện với mọi sự và không yếu đuối, hèn nhát mà từ bỏ con đường tôi đã bị chọn và giờ tôi tự chọn!
Mạnh mẽ, quyết tâm, đức tin và sự kiên định cùng với sự TĨNH sẽ là người bạn đồng hành cùng tôi trên con đường này, đặc biệt trong giai đoạn khó khan này!
Mọi người sẽ chọn điều gì???

/

PHUCLONG
24-10-2022, 12:16
Sự kỳ diêu của khí công tâm linh!
Lời đầu tiên con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức cho lớp KCTL, gia đình học trò và bệnh nhân có điều kiện tham gia chuyến hành hương về Yên Tử - chùa Đồng. Xin cảm ơn lớp, ban tổ chức và các thành viên đã vất vả chuẩn bị chăm lo và sắp xếp cho đoàn một chuyến đi an toàn, ý nghĩa và thật nhiều điều kỳ diệu.
Kính thưa Thầy, thưa các Bác các Anh các Chị! Với cảm nhận cá nhân của con, con xin phép được chia sẻ những điều kỳ diệu mà mình cảm nhận được trong chuyến “Hành hương về Yên Tử 2022”
1,Một tập thể kỳ diệu!
Gia đình KCTL là một gia đình kỳ diệu. Một tập thể đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực và đầy sự nhiệt huyết! Một tập thể mà mỗi cá nhân đều nhận nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc chung, mỗi một công việc dù nhỏ nhất đều được cố gắng hoàn thành tốt nhất!
2, Niềm tin kỳ diệu !
Nhờ ơn dạy dỗ của Thầy, của các vị bề trên. Nhờ ơn giúp đỡ của Thầy, của các vị bề trên dành cho học trò - gia đình học trò và bệnh nhân. Các bệnh tật, các vấn đề tâm linh và rất nhiều vấn đề trong cuộc sống đã được Thầy giúp đỡ, niềm tin về KCTL niềm tin với thầy Huệ Tâm là tuyệt đối. Chỉ cần được gặp Thầy, được nghe Thầy dạy bảo thì mọi khó khăn, vất vả sẽ đều được vượt qua. Được Hành hương về Yên Tử với sự tổ chức của Thầy niềm vui, niềm tự hào và cơ hội rất lớn mà con và đoàn nhận được để có cơ hội thể hiện niềm tin và sự biết ơn đến nguồn cội môn phái và các vị Bề Trên.
3, Những cá nhân kỳ diệu!
Cũng với niềm tin, niềm vui và sự quyết tâm, mỗi một thành viên đều đồng hành cùng những điều kỳ diệu.
Em bé trong lòng mẹ!
Em nhỏ quyết tâm leo!
Bạn trẻ mang theo hành trang thực phẩm!
Thanh niên giúp đỡ các bác lớn tuổi đảm bảo an toàn!
Các Anh chị theo dõi, chăm lo cho các thành viên khác!
Các Bác lớn tuổi vượt qua chính mình, mang theo niềm tin và sự thành tâm hành hương về đỉnh thiêng.
Những con người trước khi lên chùa đồng đã từng mang theo những bệnh tật nặng nề tưởng chừng chết đi sống lại, vẫn hoàn thành một hành trình tâm linh đầy ý nghĩa!!!
Một lần nữa con xin tạ ơn Thầy, xin cảm ơn tập thể lớp và các thành viên trong đoàn đã tổ chức một chuyến đi thành công và thật nhiều ý nghĩa. Để cho con thêm một lần lại được cảm nhận sự kỳ diệu mà Thầy và các vị bề trên ban cho !

/

tamminh
24-10-2022, 18:53
Không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người chờ đợi được về Yên Tử từng ngày, bởi lẽ môn phái của chúng tôi theo Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, nên về Yên Tử như được về cội nguồn. Với riêng tôi, mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ mẹ tôi vẫn ở núi Yên Tử... (bởi lẽ, lúc gần 35 ngày, trong một lần mời Thầy về Giải hoả nhập cốt tại mộ mẹ tôi, người của Thầy đã báo cáo rằng mẹ tôi đã được đưa về YT).

Chuyến đi lần này, gia đình chỉ có tôi và bố tôi, cách đây khoảng hơn 2 năm bố tôi đã từng bị thoát vị đĩa đệm, đau chân bên chân phải, đi lại khó khăn. Thời gian đó Thầy bận và ở xa, nên tôi không đám nhờ Thầy. Rất may, tôi vẫn có chỗ để nhờ, phải nói là cảm ơn đôi bàn tay vàng châm cứu và chữa bệnh của đồng môn mà chân bố tôi đã leo núi đi được như hôm nay.

Khung cảnh ở Yên Tử bây giờ rất khác, đường đi vào dưới được xây dựng đẹp, đàng hoàng hơn nhưng mất đi sự đơn sơ như ngày nào, đến nỗi mà tôi và một đồng môn đi sau cùng suýt nữa nhầm đường lên núi.
Đường lên núi vẫn đẹp lắm, cảnh vật hiển hiện vẫn như trước đây, cảm xúc lại ùa về. Đi Yên Tử vào dịp này thời tiết quả là tuyệt vời, nắng vàng rực, trời hơi se se lạnh, vô cùng thích. Mỗi bước đi, cảm nhận gió xào xạc của rừng trúc, được sống chậm lại là khoảng thời gian đáng trân quý.


https://i.imgur.com/PQtr4jV.jpg

Yên Tử mùa thu thật đẹp

Sau khi lên chùa Đồng dâng hương, như thường lệ cả đoàn ngồi thiền ở trên đỉnh thiêng, bắt đầu ngồi thiền tôi đã tâm niệm, nếu mẹ tôi còn ở đây xin phép Thầy cho tôi gặp mẹ và mời mẹ về thì tôi thấy mình rất vui và các cảm nhận giống như tôi đã gặp mẹ mình ở Lễ Báo Ân. Tôi thầm xin mẹ tôi được ngồi thiền cũng, nhưng cảm giác như được gặp mẹ mình chỉ trong mấy phút, mẹ tôi hình như không ở lại thiền, chỉ một lát tôi thấy mình giơ tay chào tạm biệt. Không biết có phải tự kỷ ám thị không, nhưng tôi tin cảm nhận đó là thật. Sau đó, tôi ngồi thiền với tâm trạng thả lỏng vô cùng dễ chịu, năng lượng núi rừng Yên Tử dồn dập tràn về.

Khi kết thúc buổi thiền, chúng tôi được biết có một điều đặc biệt trong khi thiền, khi đoàn ngồi Thiền Thầy cũng ở đây và Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã đich thân về ngồi Thiền cùng mọi người, Cụ ngồi quay lưng, cùng hướng với chúng tôi. Cụ đã phát năng lượng cho mọi người và tặng cho mỗi người một lá Bồ Đề với lời dặn: Chiếc lá Bồ Đề luôn có phần nhọn, mọi người hãy dùng cái phần nhọn ấy đúng lúc, đừng chỉ nghĩ nó là lá Bồ Đề.
Lời Cụ dạy, tôi không hiểu lắm, Thầy đã giải thích lời Cụ có ý nghĩa rằng: Không chỉ tròn đâu mà nó còn nhọn, có nghĩa không đơn giản đâu mà nó còn phức tạp, nó không thuận lợi đâu mà còn khó khăn.
Thầy dạy chúng tôi thêm: Trong Đạo Phật không chỉ có từ bi đâu, mà Đạo Phật là Từ Bi Trí Dũng tức là Từ Bi – Trí Tuệ và Dũng Cảm.

Cảm động khi được nghe kể lại những hình ảnh về con đường tu luyện của Cụ, chúng tôi càng thấm thía đã đi tu cần có sự Kiên Định, Đức Tin mới có thể đi tiếp còn đường đã chọn. Mỗi chuyến đi là một bài học, nhưng cũng là một lần để tôi càng thấy mình vững tâm đi trên con đường đã chọn là theo Thầy Huệ Tâm đến cùng.

Con xin Tạ ơn Thầy, Tạ ợn Sư Tổ đã ban tặng và dạy dỗ chúng con, một chuyến đi với bài học ý nghĩa về tu luyện. Cảm ơn Ban Can Sự lớp đã dẫn đoàn và hướng dẫn mọi người tận tình!


https://i.imgur.com/jXmNPVK.jpg

Đường đi dù gập ghềnh, nhưng cứ đi rồi sẽ đến
(ảnh Minh Thành)

/

Vidieu
25-10-2022, 13:56
Lối về - Chỉ sợ không tìm thấy Thầy

Thời gian lâu về trước, Thầy từng nói: “Cứ coi như Thầy không còn ở đây nữa thì các con sẽ làm gì?” Nhưng thời gian ấy, con không thấy lo lắng sợ hãi vì rõ ràng Thầy vẫn ở đây, không thể coi như không ở đây được. Có thể không được gặp Thầy…nhưng Thầy vẫn ở đây.

Thời gian gần đây cảm xúc của con rất lạ, con luôn cảm Thấy Thầy đang sắp xếp cho một cuộc rời xa và Thầy đang chuẩn bị cho một điều gì đó ở lại cho chúng con…

Về Yên Tử lần này, Vidieu cùng gia đình nhỏ đi xe riêng. Tới chân núi Yên Tử thì dừng lại đợi Thầy, đợi lớp, mong chờ Thầy đến. Nhưng không, đợi một thời gian thì được thông báo: “Thầy mệt không đi được…mọi người cứ đi thôi”.

Vidieu cất bước theo gia đình nhỏ, gia đình lớn và gia đình KCTL trong sự hụt hẫng, lo lắng, trống vắng, thiếu gì đó rất quan trọng. Trong đầu lại nghĩ vẩn vơ, nếu sau này Thầy về trên kia trước, con ở dưới này sẽ thế nào? Hàng năm chúng con lại vẫn về Yên Tử, leo lên Chùa Đồng, tập thiền tại Đỉnh Thiêng…? Mọi điểm đi qua trên hành trình từ chân núi lên tới Chúa Đồng con đều Thấy hình ảnh Thầy thấp thoáng trong 10 năm đã qua, nhưng đó chỉ là những ký ức cũ.

https://i.postimg.cc/pdPP9xfD/312259632-438280278422287-5686320559052523680-n.jpg



(Cả gia đình chụp ảnh tại Chùa Đồng)

Đi Tu – Ai cũng gặp phải những trắc trở khó khăn, nói là mọi việc đều thuận lợi là dối lòng mình, dối mọi người. Những trắc trở khó khăn có thể do quả từ kiếp trước và kiếp này để lại hoặc cũng có thể là những khó khăn Thầy và các Cụ tạo ra để “TÔI” rèn ý chí của học trò và do những nguyên nhân khác. Cũng giống đường lên Yên Tử, lúc thuận lợi, lúc khó khăn, lúc gập ghềnh trắc trở, lúc lại hạnh phúc đón nhận những luồng linh khí của núi rừng Yên Tử, hạnh phúc đón nhận tình yêu thương vô bờ của các Cụ, hạnh phúc tận hưởng những phút giây bình yên, cảnh đẹp nên thơ...và cả những niềm vui nhận được khi càng lên cao Tâm càng được gột rửa, càng sáng.

Năm nay, đại gia đình con lại lên được Yên Tử, lên được Chùa Đồng dâng hương, được về dâng hương lên các Cụ. Đại gia đình năm nay có thêm nhiều thành viên, cũng có nhiều thành viên vắng mặt. Trong niềm vui cũng xen lẫn những nỗi buồn. Con hét lên: “Con đã về được đây, về thăm Cụ rồi ạ”.

Lên tới Chùa Đồng, chụp ảnh cùng gia đình xong con đã thấy vui vui vì con biết rằng Thầy đã ở đây, Thầy đang ở đây cạnh chúng con, không phải là các ký ức cũ mà là hiện tại, con Thấy Thầy đang cười và con cũng bật cười luôn.

Con đang loay hoay chưa biết về theo mọi người bằng lối nào, trước mặt không có ai, sau lưng cũng không thấy, chỉ còn mỗi Phục Long chỉ đi lối này. Con thấy yên tâm mình sẽ không lạc đường về.

Về tới Đỉnh Thiêng, cả đoàn ngồi thiền, con địu Diệu Ngọc cách xa đoàn một đoạn để không ảnh hưởng tới buổi thiền của mọi người. Gần hết bài thiền thì chị TheoThầy chạy lại nói: “Vidieu ơi, em đưa chị bế con cho em vào ngồi thiền đi, chuẩn bị có đoạn hay”. Vidieu lơ ngơ không hiểu gì hết nhưng cứ làm theo. Ngồi được vài phút thì thấy đan điền mát mát (chứ không phải nóng). Vidieu đoán là Cụ cho gì vào đan điền. Hết bài thiền, cả đoàn làm theo hướng dẫn của chị TheoThầy hướng về phía chùa Đồng và lạy tạ cảm ơn Cụ Trần Nhân Tông. Từ lúc đó, cơ thể Vidieu thấy khỏe hơn, mọi mệt nhọc do leo núi tan biến đi đâu hết. Diệu Ngọc thì rất vui bi bô cả đoạn đường về.

https://i.postimg.cc/nrbRzV7x/312581934-652894289796150-8966609469374901444-n.jpg



(Chúng con đã đưa được 03 cháu về thăm Cụ)

Từ đỉnh thiêng Yên Tử tới chỗ đỗ xe còn một chặng đường rất xa và cũng không kém mệt. Vidieu ấn tượng nhất biển chỉ dẫn “Lối về”, không phải là “Lối xuống” mà là “LỐI VỀ”.

https://i.postimg.cc/0NhJRzR8/312518327-697046844750841-6935577364721687511-n.jpg

Đối với Vidieu đi Tu làm sao để có thể về được với Thầy, chỉ nghĩ tới đây mắt con cũng cay xè rồi ạ. Con chỉ sợ “không về được với Thầy”. Khi tới chân núi, con thấy chị TheoThầy, chị còn sắp xe để con có con nhỏ đi trước. Một lần nữa con lại thêm yên tâm khi có cả Phục Long và chị TheoThầy chỉ đường và còn dõi theo con ở cuối hành trình. Con sẽ không lo bị lạc, con sẽ Tu để về với Thầy ạ.

Ngô Minh Thành
30-10-2022, 09:28
Kể từ chuyến đi Yên Tử lần đầu tiên của tôi (tháng 11/2015) đến nay đã 7 năm thấm thoắt trôi qua thật nhanh. Mỗi một năm đi Yên Tử là một chuyến đi ý nghĩa trong hành trình tu luyện của tôi và các đồng môn, được trở về cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sau 3 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh không được về Yên Tử, năm nay gặp lại đồng môn ai cũng vui vẻ, rạng ngời. Bởi sau biến cố dịch bệnh, nhờ có Thầy và các vị bề trên mà gia đình chúng tôi và gia đình các đồng môn đều khỏe mạnh, bình an.

https://live.staticflickr.com/65535/52463224772_acfb56761b_k.jpg (https://flic.kr/p/2nVZJW9)Cả đoàn chụp ảnh trước khi lên núi (Ảnh Hanhthong)


Trời đang tiết thu, rất mát mẻ, nắng nhẹ nhàng xen kẽ với những làn gió. Chúng tôi bước đi lên núi, dù Thầy năm nay không đi cùng chúng tôi lên đỉnh thiêng nhưng tôi cảm thấy Thầy vẫn đi cùng chúng tôi trong suốt hành trình.


https://live.staticflickr.com/65535/52463723411_a07b61086a_b.jpg (https://flic.kr/p/2nW3ian)Đất trời Yên Tử trong mùa thu


Năm nay, khung cảnh đường lên núi không còn lạ lẫm như năm đầu tiên đi, cũng có một vài thay đổi, nhưng cảm xúc thì vẫn cảm thấy thân quen lắm. Yên Tử mùa này nắng vàng rực rỡ, những làn gió mát xào xạc khắp cánh rừng làm xua tan những mệt mỏi của từng người. Dù được cáp treo hỗ trợ cả đoàn 2 chặng, nhưng vẫn phải bộ hành khá xa và dốc. Thế mới thấy, các Cụ trước đây đi lên núi tu, không có cáp treo, không có sẵn bậc, núi rừng còn rậm rạp, rắn, rết, thú dữ,… luôn rình rập nhưng vẫn không ngăn cản được quyết tâm, ý chí của các Cụ.


https://live.staticflickr.com/65535/52463216862_58ee1b84cb_b.jpg (https://flic.kr/p/2nVZGzL)Đoạn dốc cao nhất trong hành trình


Lên đến chùa Hoa Yên, cả đoàn làm lễ sau đó tiếp tục hành trình lên chùa Đồng dâng hương lên các vị Sư tổ. Tôi tâm niệm xin được các Cụ chỉ bảo, dẫn dắt, giúp chúng tôi kiên định trên con đường tu luyện mà các Cụ, Thầy đã tạo dựng nên.


https://live.staticflickr.com/65535/52464265743_dfc7734a57_b.jpg (https://flic.kr/p/2nW65nV)Dù đường lên núi nhiều khó khăn, nhưng cứ đi thì sẽ đến

Đoàn tiếp tục đi về đỉnh thiêng Yên Tử để ngồi thiền. Tiếng nhạc thiền du dương, nhẹ nhàng của bài luyện Yên Tử phù vân trận pháp xuất hiện. Có một điều lạ là khi ngồi thiền, trong bài nhạc có gió thổi ào ào thì ở ngoài thực, cơ thể tôi cũng được đón nhận những cơn gió thực ấy, những cơn gió thổi ào ào vào cơ thể, tôi tâm niệm xin được các Cụ, Thầy giúp tôi chữa bệnh, tôi tâm niệm những cơn gió cuốn trôi, thổi bay những khiếm khuyết, những bệnh tật để giúp tôi chữa bệnh. Trong khi ngồi thiền, tôi cũng tâm niệm xin được các Cụ chữa bệnh cho cháu bé thứ hai nhà tôi, tối sang canh thường hay khóc liên tục. Sáng hôm sau thì vợ tôi nói đêm qua cháu ngủ ngon cả đêm. Tôi thầm chắp tay tạ ơn các Cụ, tạ ơn Thầy.


https://live.staticflickr.com/65535/52464268088_63239cba46_b.jpg (https://flic.kr/p/2nW665m)Hai anh em chúng tôi tại Đỉnh thiêng

https://live.staticflickr.com/65535/52463250612_1d9823214d_c.jpg (https://flic.kr/p/2nVZSBE)Tôi hòa mình vào linh khí của núi rừng Yên Tử

Và trong buổi thiền tại đỉnh thiêng, đoàn chúng tôi đã được đón nhận một món quà vô cùng đặc biệt, đó là được tiếp nhận năng lượng của Sư Tổ Trần Nhân Tông, được cùng ngồi thiền cùng Cụ, được Cụ phát năng lượng và được Cụ tặng một món quà quý giá là một chiếc lá Bồ Đề.
Cụ nói: Chiếc lá bồ đề luôn có phần nhọn, mọi người hãy dùng cái phần nhọn ấy đúng lúc, đừng chỉ nghĩ nó là lá Bồ Đề.

Lời Cụ dạy thật ngắn ngọn, nhưng càng nghĩ càng thấy thấm, nhất là những người đang trên bước đường tu luyện như chúng tôi. Sau khi thiền xong, cả đoàn thành tâm hướng về chùa Đồng chắp tay vái lạy tạ ơn Sư Tổ, lòng ai cũng tràn ngập bình yên, hạnh phúc.

Không chỉ được thiền với Sư Tổ, Chị TT còn được cụ cho thấy những hình ảnh cổ xưa nhiều ý nghĩa:

Đó là hình ảnh Cụ đi với đoàn tùy tùng đông đảo của 1 bậc Quân Vương.

Đó là hình ảnh Cụ đi lên núi đi tu từng bước, có lúc phải bò đi trong cơn mưa rừng xối xả.

Đó là hình ảnh Cụ đi bước đi chậm rãi trong cái nắng chói chang, mồ hôi như mưa đẫm toàn thân thể.

Và hình ảnh cuối cùng là Cụ đến được 1 nơi có ánh sáng chói lòa, bình yên, hạnh phúc trên đỉnh non cao.

Có lẽ Cụ đang cho chúng tôi bài học về con đường đi tu của Cụ, cũng là con đường chúng tôi đang bước theo. Đó là con đường phải gặp cực nhiều gian khổ, nhưng phải bền chí, dũng cảm, trí tuệ và lòng tin để có thể đến đích cuối cùng.

https://live.staticflickr.com/65535/52463723431_91b77f73df_b.jpg (https://flic.kr/p/2nW3iaH)YT 2022 (https://flic.kr/p/2nW3iaH) by minh thanh (https://www.flickr.com/photos/125353069@N06/), on Flickr

Chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị bề trên đã luôn độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng con trên con đường tu luyện, cho chúng con nhiều bài học quý giá để chúng con được tiếp thêm sức mạnh, lòng tin để tiếp bước trên con đường tu luyện mà các Cụ, Thầy đã lựa chọn.

Tamhuongthien
31-10-2022, 02:57
Về Yên Tử lần này để lại trong tôi những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đầu tiên là cảm giác hơi hụt hẫng khi số người trong đoàn ít hơn các năm, những tưởng sau thời gian dài gián đoạn vì covid thì số lượng đăng ký hành hương về nơi nguồn cội của Thiền phái Trúc Lâm phải đông hơn mới phải. Thiếu nhiều gương mặt thân quen của các cụ ông, cụ bà tóc bạc và các bác “cựu chiến binh” Thái Bình, thiếu Thầy nên vắng hẳn những lời bông đùa vui vẻ xua tan mệt nhọc cũng như những câu chuyện và bài học sâu sắc nỏng hổi ở các điểm dừng chân thân thuộc.


https://live.staticflickr.com/65535/52466022125_b4f475ea1a_z.jpg
Năm nay thiếu vắng nhiều gương mặt thân quen


Thật khâm phục một số gia đình, đại gia đình năm nào cũng tham gia với đầy đủ thành phần. Nhà thì tận tỉnh Thanh, nhà thì định cư bên Úc xa xôi vẫn tìm về chốn linh thiêng này. Một số cháu nhỏ năm nào còn ẵm ngữa, còn phải bế, phải cõng thì nay đã tự mình phăm phăm leo núi. Họ cùng nhau hân hoan tìm về với đạo mà thấy hạnh phúc và viên mãn làm sao. Hẳn tổ tiên, dòng họ phải tu nhân tích đức nhiều lắm mới được hưởng phúc lớn đến vậy. Chợt thấy chạnh lòng, pha chút tủi thân và cảm giác thất bại khi không đưa được người thân trong gia đình đến với những điều tốt đẹp cao cả.


https://live.staticflickr.com/65535/52465557106_b92ab74193_o.jpg
Chọn con đường đạo là chấp nhận cô đơn, cứ đi khắc đến

Linh khí Yên Tử ùa đến tràn ngập cơ thể, từng gốc cây, ngọn cỏ, lối đi thân thuộc và quang cảnh hùng vĩ nơi đỉnh thiêng đã thanh lọc đi xúc cảm tiêu cực vẩn vơ. Rồi món quà Lá bồ đề đầy ý nghĩa cùng những hình ảnh về con đường tu luyện của Sư Tổ Trần Nhân Tông đã dạy cho Tamhuongthien những bài học sâu sắc. Cuộc đời tu đạo đâu phải lúc nào cũng trơn nhẵn, tròn trịa, đến “chiếc lá bồ đề còn có đầu nhọn” cơ mà, có lúc phải biết dùng cái đầu nhọn ấy để phá tan nhưng gông cùm xiềng xích trong tư tưởng. Sự tĩnh lặng và lòng kiên tâm là hành trang không thể thiếu, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn thử thách trên con đường tu luyện.

Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các vị Sư Tổ, các Bề Trên luôn độ trì, dậy bảo chúng con trên con đường đời, đường đạo đầy gian nan nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc này.

Trung Nghĩa
31-10-2022, 22:22
Từ khi biết lịch về Yên Tử tâm tôi lúc nào cũng vang vẳng bài thờ của Thầy.

Người đi YênTử cầu xin
Tôi đi Yên Tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta thắp sáng đường tu đây rồi
( Trích thơ Thầy Huệ Tâm )
Hàng năm cứ mỗi dịp đông về môn phái Khí Công Tâm Linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên tử lại tổ chức hành hương về Yên Tử. Đây là một trong những hoạt động lớn và đầy ý nghĩa của môn phái Khí Công Tâm Linh, tìm về với cội nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên tử
Đối với mỗi học trò chúng tôi đây là hoạt động cao quý, linh thiêng và tràn ngập lòng tự hào của mỗi học trò về môn phái. Mỗi một chuyến hành hương về Yên Tử nó không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính, tưởng nhớ về môn phái, tưởng nhớ về các sư tổ là những người đã sáng lập ra môn phái, nó còn là một bước trong quá trình tu luyện mà qua mỗi chuyến đi chúng tôi luôn được các vị bề trên độ trì, dậy bảo những bài học bổ ích.
Đối gia đình tôi không phải ai cũng là học trò của môn phái Khí Công Tâm Linh, tuy nhiên các thành viên tuyệt đối đều tin tưởng ở Thầy, tin vào sự dìu dắt của Thầy, tin vào môn phái KCTL, tin vào những điều tốt đẹp của các đức phật tạo ra nên luôn mong muốn được đi theo con đường chính đạo, con đường của môn phái KCTL để học được các điều tốt, trở thành những con người tốt.
Mỗi một thành viên trong gia đình là một điều kiện và vị trí địa lý khác nhau, vì vậy để tổ chức tốt các công tác cho phù hợp với thời gian của ban tổ chức là cả một vấn đề cần cố gắng. đúng là con đường tu luyện không con đường nào là bằng phẳng, chỉ có niềm tin tuyệt đối và sự cố gắng nỗ lực hết khả năng của mỗi thành viên mới mang lại kết quả vi diệu. Tôi luôn tự hào vì mỗi một năm trôi qua con đường hành hương về Yên Tử của gia đình tôi ngày càng một đông hơn, điều đó chứng tỏ các thành viên trong gia đình tôi đang đi đúng đường và đều có sự giác ngộ.

https://live.staticflickr.com/65535/52467731016_20014d08c5_c.jpg (https://flic.kr/p/2nWoQu1)

( Gia đình Trung Nghĩa hành hương về Yên Tử )