bần tăng
01-09-2022, 11:35
Khoảng năm 2003-2004, để tiết kiệm thời gian, mỗi lần chở con đi học, 2 bố con thường chọn con hẻm 180 Bacu-VT để hành sự. Cắc cớ nhất là vào mùa mưa, nước ngập che các ổ gà, đã sát giờ học, vội, mà còn phải “giao lưu” với chúng, thì là một cực hình. Có bữa 2 bố con lăn quay ra đường, nhưng chỉ sây sát nhẹ tay chân, còn “mặt tiền” vẫn “không bị giải tỏa”. Thương hơn, là những cháu học sinh nữ, mặc áo dài trắng đạp xe mà sụp ổ gà trời mưa, hoặc bị xe máy, xe ô tô chạy nhanh té văng nước bùn lên người, thì buổi học hôm đó coi như “mắc bệnh đột xuất”…
Thế là, tôi quyết tâm đi vá ổ gà. Mỗi tuần, bố trí thời gian vài buổi, tay xách xô xi măng-cát trộn sẵn, tay cầm bay & chai đựng nước, vá đi vá lại từng chỗ một.
Nhìn tôi làm, có người thì động viên “Ông chịu khó quá”; Người thì gắt “Dô, dô, tránh đường cho đi cái coi”; Người thì bũi môi “Ông hâm, ai mướn ông làm”; Kẻ thì bỡn cợt “bố có khùng không vậy, trời lúc mưa, lúc nắng mà cũng làm chi cho cực, cho bịnh”…
Nghe vào tai nọ, cho ra luôn tai kia, tôi vẫn kiên trì làm vài chục hố.
Niềm hạnh phúc của tôi là, 2 cha con & các cháu học sinh khác luôn đến trường trước giờ học, dù trời mưa to hay mưa nhỏ.
Thế là, tôi quyết tâm đi vá ổ gà. Mỗi tuần, bố trí thời gian vài buổi, tay xách xô xi măng-cát trộn sẵn, tay cầm bay & chai đựng nước, vá đi vá lại từng chỗ một.
Nhìn tôi làm, có người thì động viên “Ông chịu khó quá”; Người thì gắt “Dô, dô, tránh đường cho đi cái coi”; Người thì bũi môi “Ông hâm, ai mướn ông làm”; Kẻ thì bỡn cợt “bố có khùng không vậy, trời lúc mưa, lúc nắng mà cũng làm chi cho cực, cho bịnh”…
Nghe vào tai nọ, cho ra luôn tai kia, tôi vẫn kiên trì làm vài chục hố.
Niềm hạnh phúc của tôi là, 2 cha con & các cháu học sinh khác luôn đến trường trước giờ học, dù trời mưa to hay mưa nhỏ.