youme
05-06-2022, 19:53
Tôi đắn đo mãi về việc có nên viết bài về kinh nghiệm luyện tập đan điền công của mình hay không. Bởi lẽ tôi tập tành DDC thì thất bại tới 8,9 phần; trong khi thành công chỉ có 1,2 phần mà thôi. Tôi thuộc vào trường hợp “đặc biệt khó” luyện tập DDC, trong khi xung quanh đa số mọi người luyện tập đều rất dễ dàng thuần thục, cho nên tôi chả biết kinh nghiệm của mình có hữu ích cho ai đó không??? Nhưng nhìn lại khoảng 10 năm tu luyện của mình, thì việc tôi có thể tập luyện DDC được lại chính là khó khăn và thử thách lớn nhất. Cho nên khi (tạm coi là) vượt qua được trở ngại đó, tôi cảm thấy rất vui sướng và may mắn, nên lại mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm của chính mình.
Tôi cũng cảm thấy rằng quãng thời gian 1,2 năm vừa qua cũng là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với rất nhiều anh chị em đồng môn của mình; có lẽ cũng là một trong những thử thách lớn trên con đường tu luyện của mỗi người... Mong rằng cùng với đức tin của mình, cùng với bản lĩnh của mình, và nhất là được sự độ trì chỉ dẫn của Thầy và các Vị bề trên, mỗi học trò KCTL luôn tìm được những cách để vượt qua thử thách, khó khăn của mình ạ.
Quay trở lại việc luyện tập DDC của mình, tôi đã bắt đầu luyện tập DDC cách đây 8 năm. Nhớ lại những ngày đầu tôi tới lớp học, được nghe các anh chị em đồng môn chia sẻ về kinh nghiệm luyện tập DDC mới là “nén như không nén” một cách đầy hào hứng. Và nhiều anh chị em đồng môn bảo với tôi rằng: tôi thật may mắn vì bắt đầu luyện tập DDC theo cách này, vì nhiều người đã bị luyện sai tới 5,6 năm nay rồi!!! Tôi nghe xong chỉ cười cười vì … chẳng hiểu gì! Và quả là tôi chẳng hiểu gì thật, bởi lẽ sau đó tôi đã luyện tập DDC một cách khá tự do trong quãng thời gian 6 năm tiếp theo (vì tập sai nhiều hơn đúng, trong khi tôi luôn đinh ninh là mình … tập đúng!). Để rồi khoảng 2 năm trở lại đây, khi Thầy trấn chỉnh việc luyện tập DDC ở các lớp, thì tôi mới bắt đầu thật sự để tâm tới việc luyện tập DDC của mình.
Thời gian đầu tiên là thời gian khó khăn nhất, khi chúng tôi phải tự rèn cho mình thói quen tập luyện DDC hàng ngày. Đối với riêng tôi, đó là điều rất khó, vì tôi đã quen với việc “ăn sẵn” bằng các bài luyện linh pháp: chỉ cần ngồi yên thả lỏng cơ thể 45’ là tôi đã thấy cơ thể mình nhẹ nhàng sảng khoái giảm hẳn đau mỏi rồi. Giờ chuyển sang luyện tập DDC tôi mới thấy thật đúng là: vất vả tới mướt mải mồ hôi. Dù trước đó tôi đã tập DDC, nhưng tôi vẫn thở ngực (tôi chỉ thở bụng khi tập DDC), cho nên tôi lại phải rèn cho mình từng bước nhỏ một như:
- Chuyển từ thở ngực sang thở bụng
- Tập thở 2 thì đều nhau: hít vào, thở ra (thở bụng)
- Tập thở 3 thì đều nhau: hít vào, ngưng thở, thở ra (cũng thở bụng)
- Tập thở 4 thì đều nhau: hít vào, ngưng thở, thở ra, ngưng xả (cũng thở bụng)
- Tập quán
- Học thuộc mật lệnh
- Cuối cùng khi từng bước nhỏ khá ổn rồi thì mới ghép lại (hơi thở, mật lệnh, quán tưởng) để việc thở DDC được đúng.
Thời gian đầu tập luyện DDC quả thật rất mệt, rất chán, rất khó khăn. Nhưng nhờ có lớp học cùng nhau, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua những trở ngại lớn này.
Sau khoảng 1 năm duy trì việc tập luyện DDC, nhiều người trong chúng tôi (kể cả tôi) đã thấy yêu thích với việc luyện tập DDC hàng ngày. Bởi vì chúng tôi đều cảm thấy cơ thể mình có nhiều năng lượng hơn, tỉnh táo hơn, khỏe khoắn hơn, chuyên tâm hơn, … nhờ luyện tập DDC đều đặn. Cho nên dù luyện tập DDC có mệt và vất vả hơn hẳn so với luyện tập linh pháp, thì mỗi chúng tôi đều kiên trì luyện tập hàng ngày.
Thời điểm đó, tôi lại nghĩ mình tập DDC đúng rồi (chà, giống 6 năm trước ghê), tuy nhiên chỉ có điều là tôi hay bị nôn khan trong quá trình tập mà không hiểu vì sao. Cũng thời điểm đó, lớp KC cũng được Thầy tổ chức lại lớp học với giáo trình mới và lộ trình học tập rất quy củ. Thay đổi đó như một luồng gió mới, là động lực để học trò chúng tôi nhìn lại cách học tập và tu luyện của chính mình. Được sự hỗ trợ, chỉ dẫn của nhiều anh chị em đồng môn, tôi cũng lờ mờ nhận ra nhiều điểm sai trong cách luyện tập DDC trước đây của mình. Từ việc ngồi thiền đôi lúc còn sai tư thế, không thả lỏng cơ thể khi luyện tập, không tập trung trong khi tập (do chưa buông bỏ được nhiều chuyện nên hay bị phân tâm khi tập), hơi thở còn chưa đều chưa nhẹ, nén còn dùng nhiều lực,…. Và thế là tôi lại “bắt đầu lại từ đầu” với việc luyện tập DDC – nghĩa là phải sửa lại tất cả từng bước nhỏ trước đây: từ tập thở bụng, thở 2 thì, thở 3 thì,…
Cũng may trước đó tôi đã rèn được sự yêu thích luyện tập DDC, cho nên giai đoạn này khi phải “bắt đầu lại từ đầu” tôi cũng rất vui vẻ và hào hứng (có đôi chút tự tin nữa chứ!!!). Thế nhưng … sự thật đôi khi trái ngược với suy nghĩ của mình. Đây lại là thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Bởi vì tôi tìm mọi cách để sửa, và đôi lúc thấy sửa được khá nhiều lỗi rồi, nhưng việc nôn khan trong khi tập luyện của tôi lại không hề thay đổi!!! Tôi đã từng đi hỏi ý kiến của rất nhiều anh chị em đồng môn để về áp dụng cho chính mình, nhưng đều không thành công. Có những lúc chán quá, tôi cảm tưởng như mình cần phải vứt bỏ mọi thứ lý thuyết, vứt bỏ mọi thứ mình đã đọc đã học, tôi phải tự mình theo dõi và cảm nhận cơ thể mình để biết cách tự điều chỉnh. Có những hôm “vô tình” luyện tập tốt, hơi thở rất nhẹ nhàng thông suốt làm tôi rất vui sướng và hào hứng luyện tập. Nhưng mấy ngày liền sau đó việc tập luyện DDC của tôi lại trở về đì đẹt như cũ, và cảm hứng luyện tập lại “tụt đi đâu mất”! Có những giai đoạn tôi lo lắng việc luyện tập DDC tới mức trở nên ám ảnh. Nhưng nhờ sự ám ảnh đó mà tôi mới bắt đầu cảm nhận mình tập sai ở đâu, cần điều chỉnh chỗ nào… Và lỗi lớn nhất đối với tôi đó chính là hơi thở. Tôi đã thở một cách “không tự nhiên”. Tất nhiên là khi luyện tập DDC thì hơi thở sẽ không tự nhiên rồi, vì bình thường hơi thở của tôi là khoảng 3s hít vào, 3s thở ra. Mà trong lúc luyện tập DDC thì hít vào 6s, thở ra 6s – là đã không tự nhiên rồi! Vì vậy tôi phải cố gắng điều chỉnh để hơi thở trong lúc tập DDC được tự nhiên nhất có thể. Và việc điều chỉnh đó quả là không dễ dàng! Lúc đó tôi mới thấm thía lời nói của Thầy “Khí công là công phu luyện khí”!
Và sau một thời gian kiên trì điều chỉnh hơi thở, tôi đã thấy việc nôn khan của mình giảm đi nhanh chóng. Có những lúc tôi còn dùng sự nôn khan đó của mình là “dấu hiệu nhận biết” mình tập sai! Kể lại thì vui vậy thôi, chứ thực ra thì giải quyết nó mệt và chán lắm các bạn ạ :D Và cũng chính trong giai đoạn sửa hơi thở của mình, tôi bắt đầu cảm thấy nhiều quan điểm, nhiều tư tưởng của mình được thay đổi theo. Trước tôi hay tập DDC theo kiểu “khoán” – nghĩa là tôi áp đặt mình mỗi ngày phải tập 30’ chẳng hạn, tôi sẽ tự tập hoặc tôi sẽ tập theo bài luyện của Thầy. Thì dần dần tôi cảm nhận mình không chạy theo “số lượng” nữa, mà phải tập trung làm sao tập cho “chất lượng” hơn. Đôi lúc tôi biết mình tập sai nhưng vẫn cố tình tập tiếp và tự nhắc là “sang vòng sau mình sẽ sửa” – nhưng thực ra sang vòng sau tôi lại mải mê theo lời dẫn và lại tiếp tục sai. Cho nên tôi phải kết hợp với việc tập theo bài luyện của Thầy, và tự tập luyện để sửa các lỗi sai trong khi tập. Mỗi vòng tập sai, tôi bắt buộc phải dừng lại và tập lại từ đầu. Hành động dứt khoát đó sẽ giúp tôi ghi nhớ lỗi sai rõ ràng hơn, và rút kinh nghiệm được lâu hơn. Và để tránh sai, tôi phải cực kỳ tập trung trong khi tập DDC. Bởi lẽ, các lỗi sai của tôi đã trở thành thói quen tồn tại gần 7 năm trời rồi, nếu bản thân mình không cực kỳ tập trung sửa thì chắc chắn mình sẽ không thể sửa được nó!!! Và chính vì phải rất tập trung trong khi tập luyện để tránh sai sót, nên tôi rất chóng mệt khi luyện tập DDC! Và như được “động viên” trong giai đoạn luyện tập DDC đầy vất vả đó, thi thoảng tôi lại thấy mình rơi vào trạng thái luyện tập DDC rất hiệu quả với hơi thở nhẹ nhàng thông suốt, đầu óc tỉnh táo và tập trung. Tuy những lúc tập “vào” như vậy lâu lâu mới xuất hiện, nhưng cũng là nguồn động lực để tôi lại tiếp tục sửa sai.
Và rồi sửa mãi, sửa mãi,… giờ tôi cũng ít khi bị nôn khan trong khi tập DDC, hơi thở cũng đã dần nhẹ nhàng hơn, tôi cũng không phải tập trung cao độ để tập luyện DDC nữa. Rút kinh nghiệm, tôi không dám khẳng định rằng mình đã tập đúng, bởi vì tôi biết rằng lâu lâu nữa tôi sẽ lại … tập đúng hơn! Và con đường luyện tập DDC sẽ còn rất dài, cùng với quá trình tiệm ngộ như vậy. Nhìn lại thời gian 1 năm sửa sai khi luyện tập DDC của mình, về mặt thời gian thì không dài, nhưng đối với bản thân tôi thì lại rất dài. Bởi lẽ tôi cảm thấy mình đã bước qua được khó khăn lớn nhất trong quãng thời gian gần 10 năm tu luyện của mình. Tôi đã phải nhìn lại và thay đổi rất nhiều thói quen cũng như tư duy trong luyện tập của mình để có thể nắm bắt được những điều cơ bản trong luyện tập DDC. Và khi nhìn lại quãng thời gian luyện tập đó, thì tôi lại nhận ra có nhiều kinh nghiệm của các anh chị em rất đúng, nhưng chẳng qua thời điểm trước kia mình đứng ở góc độ sai để nhìn nhận và áp dụng nên thành ra sai theo! Cho nên tập luyện DDC đối với tôi là một quá trình cực kỳ công phu là vì vậy các bạn ạ. Những bước chân đầu tiên luôn là những bước chân khó khăn nhất, luôn cần sự động viên và giúp đỡ của Thầy và các anh chị em đồng môn nhất. Sau khi bước được những bước chân tương đối vững vàng rồi, thì khó khăn lại đến từ chính mình: thói quen và sai lầm của mình lại là rào cản lớn nhất – và sự âm thầm độ trì giúp đỡ của Thầy cùng các Vị bề trên lúc này cũng lại là lớn nhất… Con đường tu luyện thật vô cùng gian nan; nhưng khi vượt qua được, nếm trải những ngọt ngào của sự cố gắng, thì lại thấy những công sức và tháng ngày mình dành cho luyện tập cũng thật … nhỏ bé và mình đã rất may mắn khi vượt qua! Bởi vì bên cạnh mình đã có Thầy cùng các Vị bề trên luôn dõi theo, âm thầm chỉ dẫn và độ trì, dạy bảo...
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên luôn yêu thương, che trở, độ trì, dạy bảo chúng con ạ. Tạ ơn Thầy và các Vị bề trên đã gây dựng môn phái KCTL, cũng là gia đình KCTL là nơi chúng con được yêu thương che trở, vừa là nơi chúng con được học tập tu luyện để hoàn thiện chính mình ạ. Chúng con xin vô cùng cảm tạ ạ.
Thầy chúc mừng!
Đúng là chỉ có công phu,
Quyết tâm luyện tập để mà sửa sai!
Để rồi có được hôm nay,
Con đường tiệm ngộ, mai này thành công.
09062022
HT
/
Tôi cũng cảm thấy rằng quãng thời gian 1,2 năm vừa qua cũng là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với rất nhiều anh chị em đồng môn của mình; có lẽ cũng là một trong những thử thách lớn trên con đường tu luyện của mỗi người... Mong rằng cùng với đức tin của mình, cùng với bản lĩnh của mình, và nhất là được sự độ trì chỉ dẫn của Thầy và các Vị bề trên, mỗi học trò KCTL luôn tìm được những cách để vượt qua thử thách, khó khăn của mình ạ.
Quay trở lại việc luyện tập DDC của mình, tôi đã bắt đầu luyện tập DDC cách đây 8 năm. Nhớ lại những ngày đầu tôi tới lớp học, được nghe các anh chị em đồng môn chia sẻ về kinh nghiệm luyện tập DDC mới là “nén như không nén” một cách đầy hào hứng. Và nhiều anh chị em đồng môn bảo với tôi rằng: tôi thật may mắn vì bắt đầu luyện tập DDC theo cách này, vì nhiều người đã bị luyện sai tới 5,6 năm nay rồi!!! Tôi nghe xong chỉ cười cười vì … chẳng hiểu gì! Và quả là tôi chẳng hiểu gì thật, bởi lẽ sau đó tôi đã luyện tập DDC một cách khá tự do trong quãng thời gian 6 năm tiếp theo (vì tập sai nhiều hơn đúng, trong khi tôi luôn đinh ninh là mình … tập đúng!). Để rồi khoảng 2 năm trở lại đây, khi Thầy trấn chỉnh việc luyện tập DDC ở các lớp, thì tôi mới bắt đầu thật sự để tâm tới việc luyện tập DDC của mình.
Thời gian đầu tiên là thời gian khó khăn nhất, khi chúng tôi phải tự rèn cho mình thói quen tập luyện DDC hàng ngày. Đối với riêng tôi, đó là điều rất khó, vì tôi đã quen với việc “ăn sẵn” bằng các bài luyện linh pháp: chỉ cần ngồi yên thả lỏng cơ thể 45’ là tôi đã thấy cơ thể mình nhẹ nhàng sảng khoái giảm hẳn đau mỏi rồi. Giờ chuyển sang luyện tập DDC tôi mới thấy thật đúng là: vất vả tới mướt mải mồ hôi. Dù trước đó tôi đã tập DDC, nhưng tôi vẫn thở ngực (tôi chỉ thở bụng khi tập DDC), cho nên tôi lại phải rèn cho mình từng bước nhỏ một như:
- Chuyển từ thở ngực sang thở bụng
- Tập thở 2 thì đều nhau: hít vào, thở ra (thở bụng)
- Tập thở 3 thì đều nhau: hít vào, ngưng thở, thở ra (cũng thở bụng)
- Tập thở 4 thì đều nhau: hít vào, ngưng thở, thở ra, ngưng xả (cũng thở bụng)
- Tập quán
- Học thuộc mật lệnh
- Cuối cùng khi từng bước nhỏ khá ổn rồi thì mới ghép lại (hơi thở, mật lệnh, quán tưởng) để việc thở DDC được đúng.
Thời gian đầu tập luyện DDC quả thật rất mệt, rất chán, rất khó khăn. Nhưng nhờ có lớp học cùng nhau, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua những trở ngại lớn này.
Sau khoảng 1 năm duy trì việc tập luyện DDC, nhiều người trong chúng tôi (kể cả tôi) đã thấy yêu thích với việc luyện tập DDC hàng ngày. Bởi vì chúng tôi đều cảm thấy cơ thể mình có nhiều năng lượng hơn, tỉnh táo hơn, khỏe khoắn hơn, chuyên tâm hơn, … nhờ luyện tập DDC đều đặn. Cho nên dù luyện tập DDC có mệt và vất vả hơn hẳn so với luyện tập linh pháp, thì mỗi chúng tôi đều kiên trì luyện tập hàng ngày.
Thời điểm đó, tôi lại nghĩ mình tập DDC đúng rồi (chà, giống 6 năm trước ghê), tuy nhiên chỉ có điều là tôi hay bị nôn khan trong quá trình tập mà không hiểu vì sao. Cũng thời điểm đó, lớp KC cũng được Thầy tổ chức lại lớp học với giáo trình mới và lộ trình học tập rất quy củ. Thay đổi đó như một luồng gió mới, là động lực để học trò chúng tôi nhìn lại cách học tập và tu luyện của chính mình. Được sự hỗ trợ, chỉ dẫn của nhiều anh chị em đồng môn, tôi cũng lờ mờ nhận ra nhiều điểm sai trong cách luyện tập DDC trước đây của mình. Từ việc ngồi thiền đôi lúc còn sai tư thế, không thả lỏng cơ thể khi luyện tập, không tập trung trong khi tập (do chưa buông bỏ được nhiều chuyện nên hay bị phân tâm khi tập), hơi thở còn chưa đều chưa nhẹ, nén còn dùng nhiều lực,…. Và thế là tôi lại “bắt đầu lại từ đầu” với việc luyện tập DDC – nghĩa là phải sửa lại tất cả từng bước nhỏ trước đây: từ tập thở bụng, thở 2 thì, thở 3 thì,…
Cũng may trước đó tôi đã rèn được sự yêu thích luyện tập DDC, cho nên giai đoạn này khi phải “bắt đầu lại từ đầu” tôi cũng rất vui vẻ và hào hứng (có đôi chút tự tin nữa chứ!!!). Thế nhưng … sự thật đôi khi trái ngược với suy nghĩ của mình. Đây lại là thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Bởi vì tôi tìm mọi cách để sửa, và đôi lúc thấy sửa được khá nhiều lỗi rồi, nhưng việc nôn khan trong khi tập luyện của tôi lại không hề thay đổi!!! Tôi đã từng đi hỏi ý kiến của rất nhiều anh chị em đồng môn để về áp dụng cho chính mình, nhưng đều không thành công. Có những lúc chán quá, tôi cảm tưởng như mình cần phải vứt bỏ mọi thứ lý thuyết, vứt bỏ mọi thứ mình đã đọc đã học, tôi phải tự mình theo dõi và cảm nhận cơ thể mình để biết cách tự điều chỉnh. Có những hôm “vô tình” luyện tập tốt, hơi thở rất nhẹ nhàng thông suốt làm tôi rất vui sướng và hào hứng luyện tập. Nhưng mấy ngày liền sau đó việc tập luyện DDC của tôi lại trở về đì đẹt như cũ, và cảm hứng luyện tập lại “tụt đi đâu mất”! Có những giai đoạn tôi lo lắng việc luyện tập DDC tới mức trở nên ám ảnh. Nhưng nhờ sự ám ảnh đó mà tôi mới bắt đầu cảm nhận mình tập sai ở đâu, cần điều chỉnh chỗ nào… Và lỗi lớn nhất đối với tôi đó chính là hơi thở. Tôi đã thở một cách “không tự nhiên”. Tất nhiên là khi luyện tập DDC thì hơi thở sẽ không tự nhiên rồi, vì bình thường hơi thở của tôi là khoảng 3s hít vào, 3s thở ra. Mà trong lúc luyện tập DDC thì hít vào 6s, thở ra 6s – là đã không tự nhiên rồi! Vì vậy tôi phải cố gắng điều chỉnh để hơi thở trong lúc tập DDC được tự nhiên nhất có thể. Và việc điều chỉnh đó quả là không dễ dàng! Lúc đó tôi mới thấm thía lời nói của Thầy “Khí công là công phu luyện khí”!
Và sau một thời gian kiên trì điều chỉnh hơi thở, tôi đã thấy việc nôn khan của mình giảm đi nhanh chóng. Có những lúc tôi còn dùng sự nôn khan đó của mình là “dấu hiệu nhận biết” mình tập sai! Kể lại thì vui vậy thôi, chứ thực ra thì giải quyết nó mệt và chán lắm các bạn ạ :D Và cũng chính trong giai đoạn sửa hơi thở của mình, tôi bắt đầu cảm thấy nhiều quan điểm, nhiều tư tưởng của mình được thay đổi theo. Trước tôi hay tập DDC theo kiểu “khoán” – nghĩa là tôi áp đặt mình mỗi ngày phải tập 30’ chẳng hạn, tôi sẽ tự tập hoặc tôi sẽ tập theo bài luyện của Thầy. Thì dần dần tôi cảm nhận mình không chạy theo “số lượng” nữa, mà phải tập trung làm sao tập cho “chất lượng” hơn. Đôi lúc tôi biết mình tập sai nhưng vẫn cố tình tập tiếp và tự nhắc là “sang vòng sau mình sẽ sửa” – nhưng thực ra sang vòng sau tôi lại mải mê theo lời dẫn và lại tiếp tục sai. Cho nên tôi phải kết hợp với việc tập theo bài luyện của Thầy, và tự tập luyện để sửa các lỗi sai trong khi tập. Mỗi vòng tập sai, tôi bắt buộc phải dừng lại và tập lại từ đầu. Hành động dứt khoát đó sẽ giúp tôi ghi nhớ lỗi sai rõ ràng hơn, và rút kinh nghiệm được lâu hơn. Và để tránh sai, tôi phải cực kỳ tập trung trong khi tập DDC. Bởi lẽ, các lỗi sai của tôi đã trở thành thói quen tồn tại gần 7 năm trời rồi, nếu bản thân mình không cực kỳ tập trung sửa thì chắc chắn mình sẽ không thể sửa được nó!!! Và chính vì phải rất tập trung trong khi tập luyện để tránh sai sót, nên tôi rất chóng mệt khi luyện tập DDC! Và như được “động viên” trong giai đoạn luyện tập DDC đầy vất vả đó, thi thoảng tôi lại thấy mình rơi vào trạng thái luyện tập DDC rất hiệu quả với hơi thở nhẹ nhàng thông suốt, đầu óc tỉnh táo và tập trung. Tuy những lúc tập “vào” như vậy lâu lâu mới xuất hiện, nhưng cũng là nguồn động lực để tôi lại tiếp tục sửa sai.
Và rồi sửa mãi, sửa mãi,… giờ tôi cũng ít khi bị nôn khan trong khi tập DDC, hơi thở cũng đã dần nhẹ nhàng hơn, tôi cũng không phải tập trung cao độ để tập luyện DDC nữa. Rút kinh nghiệm, tôi không dám khẳng định rằng mình đã tập đúng, bởi vì tôi biết rằng lâu lâu nữa tôi sẽ lại … tập đúng hơn! Và con đường luyện tập DDC sẽ còn rất dài, cùng với quá trình tiệm ngộ như vậy. Nhìn lại thời gian 1 năm sửa sai khi luyện tập DDC của mình, về mặt thời gian thì không dài, nhưng đối với bản thân tôi thì lại rất dài. Bởi lẽ tôi cảm thấy mình đã bước qua được khó khăn lớn nhất trong quãng thời gian gần 10 năm tu luyện của mình. Tôi đã phải nhìn lại và thay đổi rất nhiều thói quen cũng như tư duy trong luyện tập của mình để có thể nắm bắt được những điều cơ bản trong luyện tập DDC. Và khi nhìn lại quãng thời gian luyện tập đó, thì tôi lại nhận ra có nhiều kinh nghiệm của các anh chị em rất đúng, nhưng chẳng qua thời điểm trước kia mình đứng ở góc độ sai để nhìn nhận và áp dụng nên thành ra sai theo! Cho nên tập luyện DDC đối với tôi là một quá trình cực kỳ công phu là vì vậy các bạn ạ. Những bước chân đầu tiên luôn là những bước chân khó khăn nhất, luôn cần sự động viên và giúp đỡ của Thầy và các anh chị em đồng môn nhất. Sau khi bước được những bước chân tương đối vững vàng rồi, thì khó khăn lại đến từ chính mình: thói quen và sai lầm của mình lại là rào cản lớn nhất – và sự âm thầm độ trì giúp đỡ của Thầy cùng các Vị bề trên lúc này cũng lại là lớn nhất… Con đường tu luyện thật vô cùng gian nan; nhưng khi vượt qua được, nếm trải những ngọt ngào của sự cố gắng, thì lại thấy những công sức và tháng ngày mình dành cho luyện tập cũng thật … nhỏ bé và mình đã rất may mắn khi vượt qua! Bởi vì bên cạnh mình đã có Thầy cùng các Vị bề trên luôn dõi theo, âm thầm chỉ dẫn và độ trì, dạy bảo...
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên luôn yêu thương, che trở, độ trì, dạy bảo chúng con ạ. Tạ ơn Thầy và các Vị bề trên đã gây dựng môn phái KCTL, cũng là gia đình KCTL là nơi chúng con được yêu thương che trở, vừa là nơi chúng con được học tập tu luyện để hoàn thiện chính mình ạ. Chúng con xin vô cùng cảm tạ ạ.
Thầy chúc mừng!
Đúng là chỉ có công phu,
Quyết tâm luyện tập để mà sửa sai!
Để rồi có được hôm nay,
Con đường tiệm ngộ, mai này thành công.
09062022
HT
/