Đăng nhập

View Full Version : Ký sự về HUẾ.



Hoasentrang
22-03-2022, 15:13
Phần 1: Đến đền thờ công chúa Huyền Trân, cảm nhận trái tim của 1 hoàng hậu.


Chuyến đi HUẾ lần này như một món quà mà chúng tôi tự thưởng cho chính mình sau 1 thời gian dài mong đợi, chúng tôi luôn mong muốn mấy chị em có thể thu xếp việc gia đình, việc xã hội để dành trọn vẹn cho nhau vài ngày nghỉ ngơi, để gắn kết với nhau, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thầy là người luôn ủng hộ chúng tôi, và chuyến đi này, Thầy chính là người khách danh dự chúng tôi muốn mời tham gia đầu tiên. Chuyến đi đã được hình thành như thế.

Huế đón mấy Thầy trò bằng 1 cơn mưa nhẹ, nhưng là 1 cơn mưa tốt lành.
Và điểm đến đầu tiên chúng tôi muốn tới đó chính là Đền thờ Huyền Trân (HT)công chúa, 1 nơi rất đặc biệt với 1 thành viên trong đoàn đi lần này, cũng là mục đích đầu tiên chúng tôi khi về Huế.


https://i.postimg.cc/SxVcH7hp/anh-2.jpg
(Đền Huyền Trân trong cơn mưa chiều Huế)


Đền Huyền Trân khá rộng, gần 30ha nằm dưới chân núi Ngũ Phong, TP Huế. Từ chân núi đi lên là rừng thông và núi trùng điệp với hàng chục ngàn ngôi mộ táng, lần đầu tiên chúng tôi thấy 1 quần thể mộ và lăng mộ nhiều như vậy. Không khí chiều tà của Huế, sự trầm mặc u tịch của kết cấu đền thờ hòa trong rừng thông bát ngát khiến lòng ai cũng trầm mặc và thanh tịnh, lòng tôi lúc ấy cứ thấp thỏm như mong đợi điều gì.



https://i.postimg.cc/1RC21Tpv/nh-1.jpg

(Mấy anh chị em chúng tôi ngồi trước điện Huyền Trân công chúa)



Khi chúng tôi đến nơi, đã thấy công chúa HT đang chờ đón được gặp Thầy, vừa nhìn thấy Thầy, đã thấy công chúa HT quỳ xuống và cô ấy bắt đầu khóc.

Thầy: “Lần trước đi tìm con, con toàn khóc suốt thôi. Lần này ta vào thăm con, ta hy vọng con chỉ cười thôi, không cần khóc nữa, vui cũng có thể khóc, có cả học trò của ta nữa, con phải vui lên, có đồng ý không?''

Nhưng HT vẫn khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy là là nước mắt của sự xúc động, mừng vui và hạnh phúc khi gặp lại Thầy ở chính tại mảnh đất này.

- Hôm nay con cần nói gì với Thầy thì con cứ nói đi!

Vài giây sau mới thấy HT trả lời, vẫn trong nghẹn ngào nước mắt.

- Con xin cảm ơn Thầy. Khi Thầy về đây lần trước, Thầy đã cho con một cuộc đời mới, từ đó đến bây giờ con đã làm được rất nhiều việc cho chính bản thân con và con cũng làm được nhiều việc cho đạo Phật, làm với nhiệm vụ Thầy giao cùng với tất cả sự cố gắng của con, con nghĩ con đã đạt được thành tựu nhất định, bây giờ con ko còn là HT như trước nữa. Con không còn đau khổ nữa. Nhưng mà dù sao hôm nay Thầy về đây, con vẫn mong là mọi người hãy đưa HT về đúng với vị trí của của mình.


Thầy “Con có thể nói rõ hơn không? Hôm nay Thầy giúp được con điều gì thì Thầy sẽ làm ngay.

HT: Toàn bộ nơi con ở đây Thầy đã làm cho con rất tốt rồi, nhưng toàn bộ khu vực của triều đại trước, trước đây con đã ở cũng không còn gì cả, người dân ở đấy gần như vẫn còn rất tha hương.


Thầy: Ta hiểu ý con rồi, con muốn xây dựng lại toàn bộ triều đại đó hay muốn chúng sinh ở đó được hạnh phúc thôi.

HT: Con muốn chúng sinh ở đó có nơi đề về.

Thầy: Ta sẽ làm ngay bây giờ.

Sau đó HT đã đưa Thầy về khu vực Chiêm Thành xưa, đấy chỉ còn là 1 mảnh đất hoang tàn, không còn gì cả. Lúc ấy, chúng tôi lại thấy HT nghẹn ngào khóc: Thầy ơi, Tất cả bây giờ chỉ còn thế này thôi, không còn gì cả…

Thầy bắt đầu làm việc:
Thầy: Quét sạch lại toàn bộ khu đất của kinh đô Chiêm Thành ngày trước, những phần nào có thể phục dựng lại được thì phục dựng lại như cũ.


Và chính là giờ khắc ấy, năng lượng mảnh đất hoang tàng bắt đầu được phục hồi.

Còn tôi lúc ấy chỉ thấy ấm dần lên, năng lượng mạnh dần lên.

HT: Con biết là Chế Mân (đức vua Chiêm Thành) bây giờ cũng không còn nữa, nhưng dù sao người dân ở đây có quyền được tôn trọng như một phần của lịch sử.

Thầy: Thể theo nguyện vọng của HTCC, Hoàng hậu đất Chiêm Thành, hôm nay ta về đây phục dựng lại toàn bộ Kinh đô Chiêm Thành.
Không gian lúc ấy như ngưng đọng lại, cảm giác 1 năng lượng hồi sinh tràn về khó tả, tất cả học trò đều chìm đắm trong bầu không khí ấy, bầu không khí của sự hồi sinh, sinh sôi và tràn ngập niềm vui. Thế nhưng, HT vẫn nghẹn ngào khóc.

Sau khi toàn bộ kinh đô của Chiêm Thành được hồi sinh, Thầy bắt đầu mời toàn bộ dân Chiêm Thành trở về, được phân loại, được chữa bệnh. Thầy dùng năng lượng hồi phục sức khỏe cho dân Chiêm Thành được khỏe mạnh, cường tráng, không còn bệnh tật. Ngay sau đó là chuẩn bị cho họ quần áo, thức ăn, vật dụng. Những người dân từ khắp nơi bắt đầu trở về nhà, đi đến đâu reo hò đến đó, ai cũng vô cùng vui sướng khi được quay lại mảnh đất quê hương của mình. Còn tôi, cảm nhận lúc đó xúc động trào nước mắt, cảm giác như cả 1 bức tranh khổng lồ hiện ra trước mặt, cảm thấy được lan tỏa năng lượng của sự hồi sinh, hạnh phúc và xúc động, cảm thấy như mình cũng là 1 người con được trở về quê hương sau bao năm xa cách đầy thương nhớ.

Không chỉ có thế, Thầy còn giải oan cho toàn bộ những người chết oan, và thấy nhân dân Chiêm Thành bắt đầu reo hò, vui mừng, sung sướng.

Sau đó, người đại diện của Chiêm Thành đã ra đón Hoàng Hậu Chiêm Thành về cung, Thầy giúp đỡ HH Chiêm Thành mời tiệc đón đãi tất cả các quan tướng, binh lính và chúng sinh Chiêm Thành. Thầy nói: Thầy giúp con về mặt vật chất, còn tình nghĩa là việc của con. HH biết ơn Thầy và bắt đầu vào tiệc thết đãi toàn dân Chiêm Thành

Chúng tôi, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi cảm nhận nhưng điều tôi nhận thấy rõ nét nhất là tấm lòng của Huyền Trân, tấm lòng của 1 công chúa và trái tim đầy yêu thương chúng sinh của 1 hoàng hậu, lúc ấy không chỉ là 1 cô công chúa nhỏ 16 tuổi mà đúng là của 1 hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ của Chiêm Thành.

Sau đó, HT xin được ở lại với dân chúng Chiêm Thành để tái thiết và bắt đầu công việc của mình…



https://i.postimg.cc/wv9Z9YfG/nh-3.jpg


Chúng tôi kết thúc chuyến viếng thăm đền CCHT trong tiếng chuộng vọng ngàn xa với ánh chiều muộn, trời Huế vẫn mưa nhưng lòng ai cũng hân hoan. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình về cuộc đời, về con người, về những việc mà chúng tôi vô cùng may mắn được chứng kiến. Chúng tôi hiểu rằng, được theo Thầy làm việc là 1 đặc ân quý báu không phải ai cũng có. Và mỗi buổi làm việc của Thầy đều là những công việc giúp ích cho chúng sinh, giúp ích cho vạn vật muôn loài.. Chúng tôi đã có buổi chiều đầu tiên tại Huế như thế đó.
----
Ghi chú: Huyền Trân là công chúa của vua Trần Nhân Tông và Khâm Từ Hoàng hậu. Hơn 700 năm trước, vào mùa hạ năm Bính Ngọ (1306), thực hiện lời hứa hôn của vua cha Trần Nhân Tông là kết tình hoà hiếu với lân bang, Huyền Trân Công chúa đã sang Chiêm Thành, nên duyên với nhà vua Chế Mân và trở thành Hoàng hậu Paramesvari. Một năm sau, vua Chế Mân qua đời, theo tục lệ của đất nước Chiêm Thành, hoàng hậu sẽ phải lên giàn hỏa thiêu để tuẫn tang theo chồng. (trích theo ghi chú tại di tích lịch sử Huyền Trân/ TP Huế)

/

tamminh
28-03-2022, 22:58
Phần 2: ĐẠI NỘI CỔ KÍNH

Đại Nội Huế là một phần trong quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn.

Đại Nội Huế có hai khu vực chính là Hoàng Thành và Tử Cấm thành, mỗi khu vực lại bao gồm nhiều công trình khác nhau. Khu Hoàng Thành gồm có Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa. Tử Cấm Thành là khu vực dành riêng cho vua và hoàng tộc, gồm Đại Cung Môn, Tả Vu và Hữu Vu , Điện Cần Chánh, Thái Bình Lâu, Cung Diên Thọ...Người ta thường gọi chung Hoàng Thành và Tử Cấm thành là Đại Nội.



https://i.imgur.com/QVJRXsg.jpg

Thầy trò chụp ảnh kỷ niệm tại cổng Ngọ Môn.
Ngọ Môn không chỉ đơn giản là cổng ra vào mà còn là bộ mặt đại diện cho Đại Nội Cung Đình Huế.

Dù mong muốn mời Thầy đi Huế để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc với lịch dầy đặc, nhưng chúng tôi biết Thầy đi đến đâu là có việc ở nơi đó. Đặc biệt, trong thế giới tâm linh khi mình chỉ khởi phát suy nghĩ là họ đã biết rồi, nên chuyến đi này được thế giới tâm linh ở Huế rất chờ đợi Thầy.

Lịch thăm quan Đại Nội của Thầy cuối cùng lại trở thành buổi làm việc với triều đình nhà Nguyễn. Khi biết Thầy tới, chúng tôi đã thấy năng lượng tâm linh của họ khắp nơi, một buổi đón tiếp đầy đủ, trang trọng.

Buổi làm việc hôm nay có vua QT, Vua TĐ, vua MM, vua DT, triều đình nhà Nguyễn chào đón Thầy, còn có một vị Đại Tướng dân tộc cũng tham gia. Với những ai có khả năng tâm linh thì sẽ cảm thấy choáng ngợp, còn với những người bình thường có cảm nhận tốt thì chỉ thấy sự trang trọng, ấm áp vô cùng được đón chào tại đây.

Thầy đã có nhiều chuyến đi Huế, mỗi chuyến đi lại có những công việc khác nhau, mỗi lần được đi cùng Thầy những học trò chúng tôi được học hỏi thêm một phần lịch sử.

Lần này, chúng tôi thấy triều Nguyễn bày tỏ lòng biết ơn Thầy, vì Thầy đã giúp đưa triều Nguyễn, lấy lại danh dự cho những người tốt, cũng như đưa triệu đại Nguyễn được trở về với lịch sử đất Việt ở vị thế xứng đáng. Họ cũng xin hứa rằng với tất cả khả năng của mình, sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa để có thể giúp cho đất nước Đại Việt ngày càng giàu mạnh hùng cường.

Hôm nay, Thầy đã có nói với họ rằng: Các vị Hoàng Đế có mặt hôm nay ở đây là những vị minh quân, không phải của triều Nguyễn mà của Đại Việt nhưng mang họ Nguyễn, những vị minh quân này được đánh giá như những vị minh quân của triều Trần, triều Lê, triều Lý và Thầy đã tặng họ bài thơ mà Thầy rất thích, bài thơ không phải là tình cảm riêng với Hoàng Đế QT mà Thầy tặng tất cả các vị vua, các vị minh quân triều Nguyễn:

"Năm năm dựng nghiệp tự thân rồng
Thời trước thời sau khó sánh cùng
Trời để vua ta thêm chục tuổi
Anh hùng đường tống hết khoe hùng".

Họ đều rất xúc động và cảm ơn Thầy!

Thành phố Huế đã để lại trong tôi rất nhiều tình cảm thân thương, tôi càng thêm yêu sự yên bình của Huế và những ca từ về xứ Huế. Mong ngày trở lại để tôi được đi khám phá nhiều hơn thành phố Huế cổ kính.

...Mùa xuân tôi xin hát
Khúc Nam Ai, Nam Bình
Nước non ngàn dặm tình
Nước non ngàn dặm mình
Đất Huế nhịp phách tiền mùa xuân...
Con xin cảm ơn Thầy đã dành cho chúng con những ngày bên Thầy, cho chúng con được học những bài học quý giá, cho chúng con được hiểu hơn những việc Thầy đã làm. Chúng con càng thêm trân quý những gì mình đang có!
Cảm ơn các bạn đồng môn đã cùng đồng hành cùng tôi có một chuyến đi nhiều ý nghĩa!



https://i.imgur.com/bjUKmzu.jpg


Kỷ niệm lần đầu 4 chị em Cá được đi chơi cùng nhau.

nganuoc
30-03-2022, 15:11
.
.
Phần 3. VỀ THĂM MẪU TẠI ĐIỆN HÒN CHÉN

Từ khi biết mấy chị em chúng tôi là cá trong động của Đệ Tam Thánh Mẫu, chúng tôi đã luôn tâm niệm là phải làm thế nào để thực sự là Cá cùng một đàn, bơi cùng một hướng. Khái niệm “Bơi cùng đàn”, nghe thì đơn giản, nhưng làm lại chẳng hề đơn giản chút nào. Vì nó không đơn thuần là việc đi cùng nhau, mà phải là thành thật với nhau, hiểu nhau, thân thiết với nhau sát cánh cùng nhau, rồi cuối cùng mới có thể bơi cùng nhau thành đàn và đi cùng một hướng.
Vì vậy, chúng tôi đã bàn nhau, ngoài việc cùng học, cùng thiền, cùng tu, thì việc gặp nhau nhiều hơn sẽ là điều kiện để nói chuyện, giãi bày tâm sự và hiểu nhau hơn. Cứ từ từ, không gượng ép, không khiên cưỡng thì sẽ làm được. Vì vốn mấy “cá” này cũng chủ yếu là các cô trung tuổi, thời gian sống cũng đủ để tạo nên cá tính và cách sống riêng, nên khi gặp nhau cũng có thể tạo nên “các va chạm không nên có”. Cũng đã có sai lầm, cũng đã có những giọt nước mắt của sự ấm ức, của sự hiểu nhầm, của sự không vui, nhưng sau tất cả, chúng tôi hiểu rằng cần đối diện với những việc đó bằng con tim chân thành, sự mong muốn “bơi cùng đàn” sẽ giúp mỗi người chúng tôi phải tự nhìn nhận mình, thay đổi để gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau thực sự.

Chuyến đi Huế lần này cũng là một trong những dịp mà chúng tôi mong muốn được gần gũi và hiểu nhau hơn. May mắn nhất là chúng tôi được Thầy ủng hộ và Thầy đồng ý đi cùng chúng tôi chuyến này. Chỉ không ngờ rằng Thầy cho chúng tôi một trải nghiệm bất ngờ với một bài học mà chắc chắn là chúng tôi sẽ nhớ rất lâu để hoàn thiện mình từ trong suy nghĩ, nếu còn muốn bơi cùng đàn.
Ngày thứ hai ở Huế thời tiết rất đẹp, chị em chúng tôi được theo Thầy về đền thờ Mẫu, tên là Điện Hòn Chén.

Thời tiết tại nơi đây rất mát mẻ, từ thành phố Huế theo bản đồ đi qua chùa Thiên Mụ, dọc theo dòng sông Hương, chúng tôi đến chân đền thờ. Dưới chân đền họ bán những chậu cá và ba ba để cho khách đến lễ chùa mua rồi thả phóng sinh. Thầy đã cho chúng tôi thả cá và ba ba. Ai nấy đều thích thú, tôi cũng xin Thầy cho thả một con.



https://live.staticflickr.com/65535/51970851424_d2303da323_z.jpg

Thầy cho học trò đi thăm Mẫu tại Điện Hòn Chén.


https://live.staticflickr.com/65535/51971127045_08045b5784_z.jpg

Chúng tôi phóng sinh cá trên đường lên thăm Mẫu.



Khung cảnh nơi đây thật là đẹp. Đền thờ Mẫu tọa lạc trên một quả núi. Phía sau đền thờ là một rừng cây cổ thụ tỏa bóng xuống ôm lấy khu vực đền. Trước mặt ngôi đền là dòng sông Hương nước trong vắt, nước chảy êm đềm, nhẹ nhàng như tính cách người dân nơi đây vậy.
Khi vào phía trong đền, Thầy hỏi “Mấy con có biết tại sao Thầy phải quỳ lạy không?” Một cá trả lời: “Thưa Thầy, vì đây là Mẹ của Thầy nên Thầy quỳ lạy ạ”.
Thầy bảo “Đúng thế!”. Sau đó, Thầy hô: “Tiên cá xuất vía, đội lễ lên dâng Mẫu”.
- Hôm nay chúng con về thăm Mẫu, lòng thành lễ mọn, kính dâng lễ vật xin Mẫu chấp lễ chấp bái!
- Mẫu về rồi Mẫu nói: Thầy trò nhà này giỏi thật, biết về đây!
- Thầy nói: Con sai người đi tìm đấy ạ, còn mấy đứa này chúng nó còn đang mải chơi với chụp ảnh, v.v…
- Mẫu nói: Con cứ nói chúng nó thế, chứ chúng nó cũng có lòng mà.
- Thầy nói: Có lòng phải thể hiện rõ chứ chờ đến bao giờ. Bây giờ cũng sắp lên bà cả rồi.
- Mẫu nói: Là cá thì nó cũng chỉ đơn thuần thế thôi, làm sao mà đòi hỏi được. Cứ mong là có được cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản thôi.
- Thầy nói: Nếu mà xuống đây chỉ để có cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản cho chính bản thân mình thì buồn thật sự.
- Mẫu nói: Đúng rồi!
- Thầy nói: Cho nên yêu cầu phải tiến bộ, xuống đây để giúp được cho mình và giúp được cho người khác thì mới xứng đáng, chứ không sẽ ô danh chữ Tiên.
- Mẫu nói với Thầy: Con nói cũng đúng!
- Thầy nói: Chúng nó phải tự hào vì nó được mang cái từ đó, làm sao mọi suy nghĩ mọi hành động phải xứng đáng với từ đó.
- Mẫu nói: Hiện nay thì cũng có đứa được, có đứa chưa.
- Thầy nói: Thôi nhưng mà lâu quá rồi, mất thời gian quá rồi, cả chục năm rồi chưa tiến bộ được.
- Mẫu nói: Nó theo con thì chục năm thôi chứ còn nói về cá thì nó được mấy đâu.
- Thầy nói: Theo con còn như thế này chứ theo người khác thì chỉ nhảy nhót lăng nhăng cho xong việc. Hoặc chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.
- Mẫu nói: Thôi nhưng mà ta cũng tán đồng quan điểm với con, chứ giờ chúng nó cũng phải có gì đó rõ ràng hơn. Đợt này thì ta cũng vẫn theo dõi đấy, ta thấy cũng có sự cố gắng hơn. Nhưng mà đúng là còn chậm.
- Thầy nói: Bây giờ toàn bốn mấy, năm mươi cả rồi. Còn bao nhiêu năm nữa để tu luyện. Vậy thì đến cuối đời nói là: “Trong cái cuộc đời này, kiếp này làm được gì, và khi về gặp lại Mẫu thì nói gì với Mẫu?”. Xuống đây thì với danh là Tiên Cá, khi về có còn giữ được chữ “Tiên” không?
- Mẫu nói: Bây giờ con đừng nói hộ chúng nó nữa. Để chúng nó nói đi.
- Thầy nói: Có cô nào muốn nói gì với Mẫu thì nói đi.
Nganuoc nói đầu tiên, trong lúc nghẹn ngào:
- Con kính chào Mẫu, con chào Thầy. Con là lớn ở đây ạ. Đây là lần đầu tiên con được Thầy đưa đến để được lễ Mẫu ở đây. Con cũng bất ngờ. Trong thời gian vừa rồi chúng con cũng cố gắng nhưng mà chưa đạt được những gì mà Thầy và Mẫu mong muốn. Bản thân con cũng chưa cố gắng được nhiều trong đường đời và đường đạo và con cũng không biết nói gì hơn là con phải cố gắng hơn. Trong cuộc sống trần tục này, để có những tiến bộ hơn trong tu luyện, chị em con cùng cố gắng đoàn kết để bảo ban nhau. Chúng con xin tạ ơn Mẫu, tạ ơn Thầy đã luôn bảo ban cho chúng con trong đường đời và đường đạo. Chúng con xin cố gắng. Con xin tạ ơn Mẫu, tạ ơn Thầy. Con xin nhường lời cho các em ạ.
tamminh nói:
- Con kính lạy Mẫu. Con xin tạ ơn Mẫu, tạ ơn Thầy đã cho chúng con về đây để lạy Mẫu. Quả thực đến lúc này, khi gặp Mẫu thì con không biết nói gì hơn bởi vì bản thân con cũng chưa có nhiều tiến bộ. Và lần nào cũng phải nói như vậy với Mẫu, con cũng thấy rất là xấu hổ. Mặc dù con cũng cố gắng nhưng đôi khi phần đường đời của con, con vẫn chưa cân đối, điều chỉnh để phù hợp giữa đời và đạo. Con cũng mong, kính xin Mẫu dạy dỗ chúng con. Nếu con làm sai thì Mẫu phạt để con nhìn thấy và cố gắng hơn. Với bản thân con, trong những bước đi, con cảm thấy mình luôn luôn chậm chạp, nhưng con sẽ không bao giờ dừng bước. Con kính mong Mẫu tha thứ và dạy dỗ chúng con, để cho con có quyết tâm và biết mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Con xin tạ ơn Mẫu.
Thầy hỏi: Cô này có muốn nói gì với Mẫu không?
Hoasentrang nói:
- Dạ, con tự nói với mình rồi ạ.
- Thầy nói: Tự nói được à. Tốt!
- Thầy nói: Hôm nay về đây thì các cô đã nói với Mẫu rồi, trình với Mẫu rồi. Sau này Mẫu xử thế nào tùy Mẫu. Bây giờ Mẫu có dạy bảo gì lại mấy cô này nữa không ạ?
- Mẫu nói: Ta thì cũng biết là con cũng phiền lòng vì chúng nó nhiều. Con cá này gọi là con cá chị chứ không phải là con cá lớn. Nó được cái là tốt tính nhưng mà chủ yếu lại suy nghĩ giản đơn, lo cho cái đời mình không xong thì lo được cho đời ai.
Còn ta nói với đứa thứ hai, trong 4 đứa thì nó là đứa mải mê kiếm tiền nhất. Nhưng mà cái cách để cân bằng đời đạo thì quá lệch. Nếu một đứa con gái mà không coi mình là phụ nữ thì cần phải xem lại.
Với đứa thứ ba, nếu như nó cứ sợ gai góc mà nó không thể nào mà chấp nhận, nếu như mà một câu nói để nói cho người khác nghe, nói ra mồm còn chẳng nói được thì còn làm được việc gì?
- Thầy nói với Mẫu: Vâng ạ. Mẫu nói rất chí lý.
Và Thầy nhắc lại cho từng người nghe. Sau đó Thầy báo cáo với Mẫu về chiến thắng mới…
- Mẫu nói: Để Ta nói nốt: Có 4 đứa thì không thể nói 3 được. Cái đứa còn lại, Ta biết là nó cũng gánh vác nhiều việc, nhưng mà con dứt khoát bắt nó phải thể hiện vai trò là con cá đầu đàn.
Và Mẫu chúc mừng Thầy đã kiên định và chiến thắng… Mẫu cho chúng tôi bốc quẻ thẻ, Thầy giải thích cho từng đứa về nội dung trong từng quẻ thẻ đó.
Tạ ơn Mẫu xong ra về mỗi người chúng tôi đều có một tâm trạng... Sau mỗi chuyến đi đã để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc vui, buồn lẫn lộn. Vui vì được Mẫu, Thầy luôn luôn theo dõi và nhắc nhở. Buồn là vì mình chưa làm được việc gì cho bản thân và những người xung quanh mình và chúng tôi đều thấy Mẫu đã rất quan tâm và theo dõi kĩ càng từng đứa một, để khi Mẫu nhận xét từng đứa một, rất ngắn gọn nhưng lại quá quá là đúng.

Chúng con xin tạ ơn Mẫu, chúng con xin tạ ơn Thầy đã luôn yêu thương và bao bọc cho chúng con để chúng con có được như ngày hôm nay. Chúng con mang tiếng mời Thầy đi chơi, nghỉ ngơi mà trong suốt hành trình chưa mấy lúc Thầy được nghỉ ngơi ạ. Ngay cả trên máy bay vừa ổn định chỗ ngồi, Thầy đã phải phát năng lượng cho một nàng cá bị mệt.

Chúng con xin tạ ơn Mẫu, tạ ơn Thầy đã cho chúng con có những chuyến đi bổ ích. Giờ chúng con lại mong đến chuyến đi cũng như là cơ hội học hỏi tiếp theo của đàn cá! Chúng con sẽ cố gắng mỗi ngày để khi có cơ hội quay về, chúng con sẽ ít nhất được nhận lại là Tiên cá chứ không như bây giờ, nhắc về chữ “Tiên cá” chỉ với sự xấu hổ vì chưa sống đúng với trách nhiệm của mình.

/