PDA

View Full Version : Lễ 49 ngày của chồng tôi



hoatuyet
19-01-2022, 00:09
Càng gần đến 49 ngày của anh Tuấn- chồng tôi, tôi lại càng đau đáu nỗi lo sao cho mọi việc được tốt đẹp nhất cho anh. Theo kế hoạch của gia đình, chúng tôi sẽ mời sư thầy ở chùa về cúng lễ 49 ngày. Thực lòng, tôi chỉ muốn mời Thầy Huệ Tâm về giúp cho việc 49 ngày của anh mà không muốn mời sư thầy ở chùa, nhưng là phận dâu con trong nhà nên mọi việc tôi không thể tự quyết, việc của chồng cũng phải lựa, sao cho vừa lo được cho chồng theo đúng tâm nguyện của anh, vừa làm cho mọi người trong gia đình hài lòng. Khi tôi đề đạt nguyện vọng với Thầy và nói lên những băn khoăn của mình. Thầy cười bảo: Con cứ để cho họ cúng, còn mọi việc để Thầy làm sau cho. Nghe Thầy nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm và rất yên tâm vì được Thầy giúp.

Hôm nay 18/1 là lễ 49 ngày, sư thầy đến cúng cho gia đình tôi khoảng hơn 2 tiếng vào buổi sáng, và tất nhiên là Thầy tụng kinh và gõ mõ rất lâu, đọc rất nhiều thứ trong sách mà tôi không hiểu được, ngoại trừ các câu niệm phật. Tôi ngồi ngay sau Thầy, cả gia đình bái lạy theo tiếng Thầy tụng. Bắt đầu khóa lễ, tôi chắp tay và khấn mời gia tiên tiền tổ dòng họ về dự lễ 49 ngày của chồng tôi. Sau buổi lễ, tôi chỉ mong ngóng đến chiều để được Thầy Huệ Tâm đến nhà giúp cho công việc chính.

Theo sự hướng dẫn của sư thầy ở chùa, sau khi cúng xong, gia chủ sẽ thắp hương ở bàn thờ gia tiên để xin cho vong về ngự tại bát hương của gia tiên. Sau đó gia chủ sẽ xin 7 chân hương ở bát hương của vong để đưa lên cắm cùng với bát hương gia tiên, thế là hoàn tất việc đưa vong lên bát hương gia tiên.

Nhưng nói thật, mọi việc đâu có dễ như thế.

Tôi chỉ vâng rồi bảo: Chiều con làm được không Thầy. Thầy bảo được. Thế là tôi lại có cớ “hoãn binh” để chiều mới làm, để gia đình không ai thắc mắc gì cả. Mọi việc đều gói gọn vào buổi sáng.

Buổi chiều, Thầy Huệ Tâm đến nhà làm lễ và đưa vong linh của chồng tôi vào bát hương gia tiên. Tôi đã kể chuyện cúng lễ buổi sáng cho Thầy Huệ Tâm nghe. Thầy cười.

Thầy Huệ Tâm bắt đầu làm lễ. Trước tiên, Thầy mời gia tiên tiền tổ dòng họ Lương về. Thầy nói: “Hôm nay là 49 ngày của Tuấn, xin phép các cụ Thầy đưa vong linh của Tuấn về bát hương của gia tiên nhé”. Rồi như chợt nhớ ra, Thầy Huệ Tâm hỏi: “Xin hỏi các cụ luôn, sáng nay nhà sư cúng lễ các cụ thấy thế nào, có tốt không? Sáng nay các cụ có về không?”

Một cụ về thưa với Thầy: “Thưa Thầy, cháu dâu nó khấn mời thì chúng con về chứ không phải nhà sư khấn mà chúng con về”.

Thế mới biết, hóa ra, đâu có phải cứ mời sư thầy về cúng mà đã được việc. Mà cũng không phải sư thầy nào cũng mời được gia tiên dòng họ về. Sư thầy mời mà các cụ gia tiên còn không về thì vong làm sao về nhà được.

Sau đó, Thầy làm lại bát hương gia tiên cho gia đình tôi, có viết thêm người được thờ là bố chồng tôi và chồng tôi (bởi lúc Thầy làm bát hương cho gia đình tôi, bố chồng tôi còn sống, giờ ông đã mất được hơn 2 năm rồi).

Thầy nói: “ Hôm nay là 49 ngày của Tuấn, ngày mà Tuấn từ bát hương của riêng mình trở về bát hương với gia tiên tiền tổ. Mời cao cao tằng tổ tỉ, cao cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, cao tằng tổ khảo, hiền khảo, bá, thúc, đệ, huynh, cô, dì, tỉ, muội nội ngoại gia tiên dòng họ Lương về ngự trị tại bát hương. Tuấn vào bát hương cùng với gia tiên đi con”.

Thầy đã xin phép các cụ gia tiên tiền tổ dòng họ Lương cho chồng tôi ra nói chuyện với vợ con.

Thầy nói: Tuấn có muốn nói chuyện gì với vợ con thì nói đi con.
Một niềm xúc động khó tả trào dâng trong tôi, nước mắt tôi trào ra. Anh cũng vậy, được gặp và nói chuyện với vợ con, anh đã khóc.

Sau khi chào Thầy và mọi người, anh nói:
“Thưa Thầy, con cám ơn Thầy. Con cũng biết Thầy giúp con nhiều lắm rồi nhưng con vẫn phải đi, như thế này cũng là cố gắng lắm. Con về được nơi này là con cũng sung sướng lắm rồi ạ, cũng bõ công để con cố gắng. Con cũng biết là các đồng môn rất tốt với con nhưng con cũng xin nợ tình cảm ấy của mọi người.
-Phương ơi! Em cũng biết là tình cảm của anh đối với em không thay đổi. Em cũng chăm anh hết lòng rồi. Anh cũng xin lỗi vì để em khổ thế này. Xin lỗi các con. Thành thay bố chăm sóc mẹ với em. Bố đi thế này thì bố sướng nhưng mọi người thì vất vả, cố gắng giúp bố nhé!
-Thầy ơi, hai đứa trẻ nhà con nó rất là ngoan nhưng nó cũng còn có rất nhiều việc trọng đại trong cuộc đời này, con xin Thầy giúp con”.

Thầy nói: Thầy hứa với anh là Thầy sẽ giúp.

- “Con cảm ơn Thầy rất nhiều” – anh nói.

Rồi Thầy nói tiếp:
“Bây giờ Thầy chỉ dặn Tuấn một câu thôi nhé. Tình thương đối với gia đình, vợ con, bạn bè thì bây giờ phải chuyển nó thành sức mạnh để tu luyện có hiệu quả. Đấy chính là sự biết ơn lớn nhất đối với người thân của mình và cũng là niềm tự hào đối với người thân của mình ở lại trần tục. Con có đồng ý thế không?”

- “Thưa Thầy, con hiểu việc của mình”.

- “Thế thì tốt quá rồi!”

- Anh nói tiếp: “Con cũng biết con cũng là một trong những học trò đầu tiên được về nơi này, đấy là sự châm chước của Thầy”.

- “Không phải đâu, mọi người đánh giá riêng lòng tin của con với Thầy đã đủ tiêu chuẩn để về đấy rồi!”- Thầy nói.

Rồi anh lại nói với tôi: “Phương với các con cứ an lòng đi. Em phải nhớ rằng chúng nó là con trai thì tư duy của chúng nó không sâu sắc nhưng mà chúng nó sẽ bền bỉ. Anh tin ở chúng nó”.

Tôi nghẹn lòng nói với anh: “Anh cứ yên tâm, yên lòng, mẹ con em sẽ cố gắng. Anh cũng phải cố gắng nhé!”

- “Anh về đây thì sướng rồi, không phải lo cho anh”.

Trong buổi nói chuyện, biết bố chồng tôi còn yếu, chồng tôi đã xin Thầy chữa bệnh cho ông. Thầy đã đồng ý và sắp xếp cho bố chồng tôi được chữa bệnh tại bệnh viện của Thầy.

Sau buổi nói chuyện, Thầy đã cho người đưa chồng tôi về Học viện Y dược học để tiếp tục chữa bệnh. Trước đó, vào ngày mất thứ 39, Thầy đã cho người về đón chồng tôi về Học viên Y dược học của Thầy để chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, chồng tôi sẽ được tu luyện tại NNLĐ. Thật phúc đức cho anh!

Vậy là công việc đưa vong linh anh lên bàn thờ gia tiên đã hoàn tất. Vậy là từ nay, anh đã được về ở cùng các cụ gia tiên cho ấm cúng, để mẹ con con thờ phụng cho chu đáo. Con không biết nói gì hơn, xin tạ ơn Thầy đã về giúp gia đình con để lo công việc cho chồng con, con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và an nhiên ạ!

Cảm ơn em TV, em T đã đến giúp gia đình.

/

Vidieu
22-01-2022, 07:07
Đọc bài viết của chị hoatuyet đến đâu sống mũi lại cay cay và nước mắt cứ tràn ra, em vừa thấy thương, vừa cảm động, vừa thán phụ gia đình anh chị. Chồng em thi thoảng vẫn lấy hình ảnh của chị để nói với em "Phải học tập chị hoatuyet". Em chúc mừng anh đã hoàn thành một chặng đường của mình và tới được nơi tốt đẹp - Nơi mà chúng em phải phấn đấu rất nhiều nữa mới có thể về. Anh xứng đáng được như những gì Thầy nói.

Tieutrucxinh
25-01-2022, 10:00
Luôn gần nhau!

Vì yêu và thương nên nhạt nhòa nước mắt...
Vì tình sâu nghĩa nặng nên chẳng đặng rời xa!
Nhân duyên kết nối chúng ta,
Có ngày âm - dương cách trở...

Gần nhau tựa như hơi thở,
Xa nhau cách biệt trùng khơi!
Người đi, người ở, người ơi...
Biết đến khi nào... gặp lại?!

Đường gập ghềnh với bao trở ngại,
Có niềm tin dẫn lối chúng ta!
Tình thương rộng lớn bao la,
Thầy chỉ bước, cần kiên trì, bền bỉ!

Mừng anh được về nơi hoan hỉ,
Đúng ước mong, tâm nguyện, sở cầu!
Lòng tin như phép nhiệm màu,
Vững vàng đường tu đã chọn!

Vòng ân tình giữ sao cho trọn,
Nối tiếp dù người ở, người đi...
Thấm dòng nước mắt hoen mi,
Đón chờ những lần... gặp lại!!!

Dù âm - dương còn nhiều trở ngại,
Nhưng cùng chí hướng, đường đi!
Nhắm mắt, thiền định mỗi khi...
Sẽ gần... tựa như hơi thở...

Em: Tiểu Trúc.

Thương mến tặng Anh Tuấn, chị Hoa Tuyết và cả gia đình bài thơ em viết khi xem video và đọc bài viết về lần gặp gỡ của cả nhà.

Con cảm ơn Thầy, cảm ơn chị T.V, cảm ơn các vị bề trên đã cho chúng con nhiều bài học. Cảm ơn anh Tuấn luôn là tấm gương để các đồng môn học tập về sự kiên định, vững tin và tính kỷ luật, để mỗi người cần cố gắng hơn trên hành trình đã chọn.

/