PDA

View Full Version : Thầy cứu bố tôi đúng lúc!



Đại Minh
13-01-2022, 12:16
Đối với mỗi một người con, khi bố mẹ có tuổi, điều con cái yên tâm nhất là bố mẹ luôn khoẻ mạnh. Tôi luôn có cảm giác yên tâm về sức khoẻ của bố tôi hơn là sức khoẻ của mẹ tôi. Mẹ tôi từ khi trẻ đã nhiều bệnh tật đau yếu, nhưng đến khi gần về hưu thì mẹ tôi sức khoẻ lại tốt hơn khi trẻ, chỉ thỉnh thoảng ốm vặt, một phần nhờ mẹ tôi ăn uống chế độ tốt và tập luyện thể dục, còn một phần lớn là hàng ngày mẹ tôi đều tập thiền thường xuyên. Còn bố tôi thì rất khoẻ mạnh, có lẽ do quân đội rèn luyện và thường xuyên tập thể dục thể thao, hàng ngày đi xe đạp 30km và chẳng bao giờ biết đau đầu cả.

Ngày đầu tháng 11 âm lịch, mẹ tôi gọi điện lên và nói đang lo cho sức khoẻ của bố. Mẹ kể bố thường ngủ li bì, khó dậy mấy ngày hôm nay. Bữa trưa hôm nay, bố tôi đang ăn thì bị rơi bát cơm. Mẹ lo lắm, ông nội cũng mất do tai biến năm bằng tuổi bố bây giờ. Mà bố vẫn đang đạp xe đi vào xã lấy lương hưu. Tôi nói luôn, thế bây giờ con về luôn để đưa bố đi khám xem tình hình thế nào.

Một lát sau bố tôi gọi điện lại cho tôi. Bố nói bố vừa đi vào trong xã lĩnh lương hưu, bố còn vào cả trạm xá để kiểm tra và đo huyết áp nữa. Huyết áp vẫn 110/70, họ còn khen huyết áp bố tốt. Bố nói giọng quả quyết cứ yên tâm bố khoẻ chưa cần về đâu. Bây giờ ở quê đang bùng dịch, trong xóm chăng dây nhiều nhà và có mấy chục ca nhiễm rồi. Nhưng dường như linh tính vẫn mách bảo tôi điều gì đó không ổn. ( Cách đây 2 hôm, buổi sáng mùng 1, một bà cụ 80 tuổi bị tai biến mắng xối xả tôi vì mấy anh em công nhân bên xưởng anh bạn sang hỗ trợ chúng tôi bốc dỡ hôm trước uống nước xong không dọn dẹp ... Lúc bà cụ mắng tôi, tôi cảm thấy dường như đang có ai đó nói điều gì với tôi, chứ không phải chỉ mỗi bà cụ đang mắng tôi về vấn đề kia. Tôi xin lỗi bà cụ về việc này và hứa nhắc nhở với anh em. Quay trở lại nhà xưởng, nhìn lên bàn thờ, lúc sáng tôi đã thắp hương 3 nén, chỉ có một nén cháy hết, còn lại hai nén không cháy nữa. Tôi giật mình vội quỳ xuống vái ba lạy rồi khấn nếu con có điều gì xin các cụ dạy bảo cho con.)
Tôi biết bố rất tin Thầy nên tôi nói sức khoẻ của bố không thể coi thường được, bây giờ con sẽ gọi điện xin Thầy kiểm tra từ xa cho bố, nếu Thầy quyết thế nào thì bố nghe như thế. Bố tôi đồng ý ngay.

Tôi gọi điện cho Thầy trình bày về vấn đề của bố tôi và xin Thầy kiểm tra. Thầy đồng ý kiểm tra luôn và gọi lại cho tôi ngay sau đó. Thầy nói bố con đang có biểu hiện của tai biến, Thầy đang đưa những người tốt nhất về cấp cứu cho bố con, nhưng vẫn cần phải can thiệp ở phần thực. Con gọi xe cấp cứu đưa bố con đi bệnh viện ngay đi. Nhưng nhớ phải sau 15h30, vì bây giờ người của Thầy đang cấp cứu ở nhà…

(Còn nữa)

/

Đại Minh
29-01-2022, 20:45
Tôi được Thầy cho nghe về quá trình cấp cứu bố tôi như sau.


Thầy: “Các con có ai ở nhà không đấy? Đi giúp Thầy chữa bệnh cấp cứu đi. Vía của Đại về đây, vía của Đại về đây.
Con Huệ Minh ạ.
- Bố Đại bây giờ bị cấp cứu, bị nặng rồi con ạ. Có nghi là tai biến mạch máu não hoặc gì đấy. Bây giờ con xem con đi hoặc có cần ai nữa thì đi cấp cứu cùng Thầy đi.
- Thưa Thầy, vâng con Tiểu đồng sẽ đi cùng.
- Bây giờ Thầy biết nhà, Thầy dẫn đi được chứ gì? Phải không?
Huệ Minh nói : Thưa Thầy vâng ạ.
- Thôi đi đi. Đi luôn.
Huệ Minh nói : Thưa Thầy, đến rồi ạ.
- Uh, các con hám cho ông ấy đi.
Huệ Minh nói : Hiện nay thì cả người bên phải cũng đang bị đen.
Thầy: Do khí độc hay do tai biến đấy?
Huệ Minh nói : Thưa Thầy, do cả hai đấy ạ. Khí độc nó đi vào gây nên hiện tượng bế và tắc nghẽn đường kinh làm nó phồng lên. Có tai biến đấy ạ, có một mạch máu tương đối, không phải mạch máu to nhất, nhưng ở ngưỡng thứ hai, ở đằng sau gáy đang có vấn đề.
Thầy nói: Bây giờ có cần thêm người nữa không hay là chúng ta làm được?
Huệ Minh nói : Thưa Thầy, bây giờ mình cứ làm nhưng con nghĩ là trong trường hợp này cũng cần đưa đi cấp cứu gấp. Can thiệp trần tục gấp.
Thầy: Nhưng mình phải làm xong thì mới đi chứ?
Huệ Minh nói : Vâng.
Thầy: Thôi làm đi làm đi. Tập trung làm đi.
Huệ Minh nói : Vâng, con làm luôn.




Một lát sau, Thầy nói: Có ai muốn gặp Thầy phải không?
Quang Huệ nói: Thưa Thầy con Quang Huệ
- Uh, con nói đi.
Quang Huệ nói: Thưa Thầy, ở bệnh nhân này bây giờ còn một biểu hiện nữa là giống như ở trên não có một cái màng. Một cái kết màng như là mạng nhện, con nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến thị lực của người này nữa. Vừa xong chúng con đã phải thực hiện làm sạch các khối khí độc thì vẫn còn nhiều các cục độc trong máu, và con gia cố thêm các hệ đường ống dẫn năng lượng, đồng thời cũng phải tăng thêm một số cái nút lọc để tăng cường việc lọc máu hơn.
- Đúng rồi, bây giờ phải tiếp tục lọc máu.
Quang Huệ nói: Mà cũng phải bồi bổ thêm nước vì cơ thể người này bị khô nước quá.
- Bây giờ thì có nguy hiểm nữa không?
Quang Huệ nói: Con nghĩ là mình đang làm thì nó giảm bớt đi rồi nhưng vẫn phải can thiệp trần tục.
- Ta hẹn nó là 3h30 đưa ông ấy đi bệnh viện. Tức là các con còn khoảng 40 phút để cố gắng tập trung cấp cứu cho ông ấy và tiếp tục đi theo bệnh nhân đến viện nhé. Ra bệnh viện xem nó như thế nào.
Quang Huệ nói: Thưa Thầy cứ đưa đi luôn rồi chúng con vẫn làm thêm ạ!
- Được rồi, được rồi. Còn cái màng đó bây giờ có khi là không bóc được thì cắt cái màng nhỏ ra xong bóc từng phần, từng phần một.
Quang Huệ nói: Vâng, hiện nay thì chưa bóc được, cứ cho đi viện luôn đã.
- Cứ tiếp tục làm đi con nhé.
Quang Huệ nói: Thưa Thầy vâng ạ.
- Rồi, cảm ơn con.
Quang Huệ nói: Con chào Thầy ạ.”


Trên đường đi lên viện, bố tôi bị cảm giác quay cuồng chóng mặt. Sau khi lên đến bệnh viện, bố tôi được bác sỹ cho nhập viện ngay lập tức vì huyết áp lên đến 190mmHg. Sau khi đi chụp chiếu và tiêm thuốc cấp cứu, bác sỹ yêu cầu bố tôi phải nằm im tại chỗ, kể cả trong quá trình ăn uống. Tất cả việc đi lại di chuyển đều bằng xe lăn. Mẹ tôi phát hiện bố tôi xuất hiện một vết sưng nhỏ lồi lên ở phần da đầu sau gáy mà trước đây chưa từng có.

Hai hôm sau, tôi lên gặp bác sỹ chủ nhiệm khoa trao đổi về tình hình của bố tôi. Bác sỹ chủ nhiệm khoa nói hiện tại tình hình của bố cháu đã ổn định, có xuất hiện một vết tổn thương nhỏ ở phần não phía bên thái dương, nhưng vết tổn thương này nhỏ nên không để lại di chứng gì cả. Chỉ bị mất cơ, mất sức thôi. Rất may bố cháu được cấp cứu kịp thời, nếu não bị tổn thương chỉ từ 1-2cm trở lên thì sẽ bị liệt và mất tiếng nói. Nên phần não vô cùng quan trọng và nhạy cảm.

Bố tôi nằm viện 6 ngày thì xuất viện, tình trạng đã ổn định trở lại, bố tôi có thể nói chuyện và đi lại nhẹ nhàng bình thường. Trước khi xuất viện, bố tôi còn được Thầy cho về Côn Sơn khám lại tổng thể và dặn dò chăm sóc sức khỏe.

Hiện tại đã gần 2 tháng kể từ ngày bị ốm, bố tôi đã sinh hoạt bình thường mọi chuyện trở lại. Bố tôi còn được tham gia vào đợt chữa bệnh của Thầy nên sức khỏe ngày càng tốt lên. Bố tôi lại đạp xe đạp đi chơi và về quê như trước đây. Tôi có kiểm tra lại vết sưng ở đằng sau gáy thì đã thấy nó gần như tan biến hết, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể phát hiện ra.

Ân đức của Thầy bao trùm lên cả dòng họ của chúng tôi, đến gia đình của tôi. Bà nội, bố mẹ, vợ chồng, con cái, anh em đều được Thầy dang tay cứu giúp. Tôi luôn tin tưởng và hiểu rằng được là học trò của Thầy ở kiếp này là một sự may mắn và hạnh phúc lớn nhất của tôi. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều vì tất cả mọi thứ mà Thầy đã dành cho chúng con.
Con xin cảm ơn các vị Thần y, chị TV và em Th đã luôn giúp đỡ, theo sát trong cả quá trình bố con bị bệnh.
Em xin cảm ơn các anh chị đồng mồn đã thăm hỏi và động viên bố em.
Một năm mới 2022 đang đến gần, con xin kính chúc Thầy và các cô chú, anh chị em thành viên trong gia đình KCTL một năm mới Nhâm Dần mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và bình an ạ!


/