View Full Version : Có nên đi theo con đường của Thầy?
FirePhoenix
09-06-2011, 10:46
Những ngày này, tôi cảm thấy ko vui.
Tôi cũng đã từng tốt nghiệp ĐH, đã mang ơn của rất nhiều thầy - cô, có những người tôi vô cùng yêu quý, có người tôi ko dành tình cảm. Lẽ tự nhiên, cái yêu - cái ghét chỉ là cảm tính. Nhưng giờ, thời đi học đã xa, tôi đã tự tin bước vào đời với hành trang của những yêu thương và dạy dỗ ngày xưa...
Thời gian trôi nay em đã lớn khôn
Nhớ dáng thầy ngày xưa từng dạy dỗ
Mái tóc thầy nay không còn xanh nữa
Pha lẫn thêm những sợi bạc tháng năm
Bàn tay ấy em đã từng được nắm
Hơi ấm cho em dào dạt tình thương...
Phải rồi, hình ảnh của những người đã dìu dắt tôi, giờ trong tôi đều trở nên đẹp đẽ, bất kể là thầy giáo dạy toán có hàm răng khấp khểnh hay cố tình gọi tôi lên bảng, hay cô giáo dạy văn có mái tóc xù đơ cho tôi điểm thấp...
Đến một độ chín nào đó của cuộc đời, người ta cần phải ngẫm ra được nhiều điều, cần phải biết độ lượng với chính lòng mình... Phải, đúng là người ta sẽ và nên làm như thế! Nhưng ko phải ai cũng làm được...
Tôi còn có 1 người Thầy khác, người Thầy của tôi cũng như của rất nhiều người, người mà giờ đây vẫn ở bên cạnh tôi... và mãi mãi...
Thầy tôi - có thật nhiều điều để nói! Nhưng hôm nay tôi xin được kể chuyện về Thầy, những vấn đề chỉ liên quan đến cái chủ đề mà tôi đưa ra.
Thầy tôi tóc bạc nhiều, da đồi mồi, thấp - có lẽ chỉ cao bằng tôi (tôi là nữ!)... Nói là Thầy xấu, cũng đúng, Thầy ko đẹp trai. Nói là Thầy đẹp, cũng đúng, có nhiều người nói với tôi là Thầy đẹp lão, da Thầy lúc nào cũng hồng hào. Có lẽ Thầy là người phải trăn trở và suy nghĩ nhiều nhất trong những người tôi từng biết. Khi Thầy mới đi theo con đường mà Thầy chọn bây giờ, Thầy vẫn còn bệnh nặng, căn bệnh đã từng khiến Thầy sống dở - chết cũng dở. Ngoài bệnh tật, Thầy còn phải đi trên một con đường tu luyện được trải thảm, mọi người đừng nhầm, thảm gai chứ ko phải thảm nhung. Cả gia đình ko ai hiểu và thông cảm cho Thầy. Mọi người đều cho Thầy là "gàn dở". Những cái gì tồi tệ nhất, Thầy đã phải trải qua.
Năm tháng trôi qua, có bao học trò đến với Thầy và được Thầy dạy bảo, bao người bệnh đến với Thầy và được Thầy chữa trị...Có bao người đã mang ơn, có bao người cũng đã phản bội...
Thế nhưng ko lúc nào, tôi ko thấy Thầy luôn phải trăn trở và băn khoăn. Có lúc tôi định bảo, hay Thầy giải nghệ đi, Thầy nói đùa là "Ngày mai Thầy sẽ giải nghệ!".
Ngày mai, rồi ngày kia, ngày kìa...Thầy vẫn chữa bệnh, vẫn làm tâm linh...
Những ngày này, tôi cảm thấy ko vui. Tôi thấy có anh học trò cũ của Thầy công khai nói xấu, bình phẩm, xúc phạm đến Thầy. Tôi thấy buồn cười, thậm chí, tôi chưa thấy Thầy làm sai với anh ý, cả về lẽ đời lẫn lẽ đạo, vậy mà anh ý điên cuồng chỉ trích, phê phán Thầy. Anh ấy có lẽ cố tình ko nhớ những năm tháng ngày xưa khi Thầy khổ cả về vật chất lẫn tinh thần mà vẫn bao bọc anh học trò nghèo bị bệnh nặng. Thực lòng, tôi nghĩ, nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ đến tận nơi và đấm cho anh kia một trận nên thân, vì anh ấy, mà thậm chí tôi đã phải gánh chịu nhiều bất hạnh trong gia đình...Thế mà giờ anh ấy còn nhạo báng Thầy, có khác nào gián tiếp nhạo báng những bất hạnh của tôi... Tôi, thực lòng tôi thấy rất khó chịu.
Nhưng...tôi biết anh ấy ko nghĩ được như tôi, anh ấy ko đủ trưởng thành, ko có trí tuệ và tình thương như tôi...Sẽ ko bao giờ anh ấy có thể đứng ngang hàng để nói chuyện với tôi. Viết những dòng này ra, tôi đã khá bình tâm trở lại.
Cuối cùng tôi muốn nói, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định theo con đường của Thầy. Thầy tôi ko phải người hoàn hảo, ko thể nói Thầy luôn đúng, từ trước đến nay chưa bao giờ sai, Thầy còn thỉnh thoảng vẫn bị mệt, vẫn hay khó tính, từ trước đến nay vẫn khó tính, hay quát, đôi lúc tôi còn thấy Thầy quát vô lý, vì "mắt kém" Thầy hay nói nhiều... nói nhiều để ai hiểu đến đâu thì hiểu...ai ko hiểu thì ko hiểu...
Khó lắm, khó lắm, khó lắm, ai ơi, để biết sống, biết ơn và biết tu...
Hãy đừng làm cho tóc Thầy thêm bạc...!!!
TrangNTN
09-06-2011, 12:07
Trong cuộc sống, có những con đường mà chị phải lựa chọn và chị thôi không khỏi lăn tăn suy nghĩ : liệu con đường mình đi có đúng không? có phù hợp với mình không và mình có thật sự muốn nó không? v.v.. nhưng tuyệt nhiên khi gặp Thầy, chị chưa bao giờ tự hỏi chính mình những câu hỏi ấy mà ban đầu trong lòng đã có sự tọai nguyện lấp đầy từ khi biết đến diễn đàn này chứ chưa phải gặp Thầy...và chị biết đó là câu trả lời cho mọi câu hỏi ...
Từ lâu trong lòng chị đã xem Thầy như 1 người Cha - vừa gần gũi, thân thương và tôn kính...Chị đã được chứng kiến những tâm sự, những trăn trở của Thầy trong thời gian ngắn ngủi Thầy chữa bệnh cho người dân Sài Gòn: Thầy phấn chấn khi bệnh người thuyên giảm, Thầy truy tìm ngọn ngành khi người bỏ dở...v.v...nên chị rất đồng cảm những tâm sự của FP...
Bài viết của em, chị rất cảm ơn vì nó đã nói lên những tâm tư, tình cảm của những người con, học trò đối với Thầy...
nhuhainguyen
09-06-2011, 14:30
Thầy ơi, FP đã nói lên những tâm sự mà các học trò chúng con cùng muốn nói với Thầy. Những ngày này đúng là chúng con lo cho Thầy khi thấy Thầy buồn. Cũng biết Thầy lo cho chúng con lắm. Không phải Thầy lo chúng con không học và không theo được Thầy trên con đường ĐỜI - ĐẠO này. Mà Thầy lo chúng con khi được học hành tử tế rồi sẽ lại trở thành một con người khác như người học trò cũ kia. Ngay từ ban đầu nhập môn,Thầy đã dạy chúng con: "Dù sau này vì một hoàn cảnh nào mà không theo học Thầy được nữa, thì con cũng phải trở thành một người tốt". Giờ này đây chúng con lại càng thấm thía lời dạy này của Thầy. Thầy ơi, chúng con muốn Thầy biết dù có gặp hoàn cảnh nào đi nữa, chúng con cũng không bao giờ rời xa Thầy.
Học trò chúng con sẽ sống để được như lời Thầy nói với chúng con:
"Khi ta chào đời thì ta khóc còn mọi người thì cười , ta phải sống sao cho khi ta chết đi thì mọi người khóc còn ta thì cười"
Cảm ơn FP nhiều, Chị cũng giống em ở điểm với những Kẻ xấu xa đó chỉ muốn OFF rồi dùng TAY- CHÂN mà xử lý , mất hết nhân tính rồi mà. Theo học Thầy chị thấy mình được là chính mình, được học hỏi, và chia sẻ bao điều! Ở cuộc sống này chắc chắn không thể có may mắn nào lơn hơn việc chị được Gặp và trở thành học trò của Thầy. Chị luôn luôn tự nhủ bản thân mình và các đồng môn phải luôn động viên, sát cánh bên nhau để sống, học tập , tu luyện sao cho xứng đáng với Người Thầy của mình.
Ynguyen83
09-06-2011, 15:51
Cảm ơn chi FP! Thầy dù dạy ta một chữ vẫn là thầy. Em cũng đã học qua 03 Cấp học và 02 Trường đại học, có những lúc bị thầy giáo mắng, đuổi ra khỏi lớp vì nghịch ngợm và bướng bỉnh. Nhưng em thiết nghĩ nếu không có thầy giáo dẫn dắt thì em sẽ không bao giờ trưởng thành và người tốt như bây giờ. Nếu ai đó làm cho thầy giáo của mình buồn phiền thì người đó đã gián tiếp làm cho người cha thứ 2 của mình buồn.
huongtamlinh
09-06-2011, 16:33
Thật " đáng thương" cho những người đã biết đến Thầy, được Thầy dìu dắt mà còn có thể làm ra được những hành động như vậy. Trong con lúc nào cũng có suy nghĩ mình chưa xứng đáng làm học trò của Thầy, vì mình chưa thực sự tốt. Để có thể nói về Thầy, diễn tả sự kính trọng của con thì không ngôn từ nào làm được cả. Chắc chắn rằng người ta không có phúc người ta mới có những hành động nông cạn như thế, không hiểu những người như vậy Tu rồi để làm gì. Con đường " tu luyện" hẳn là có nhiều khó khăn, thử thách...nhưng con biết đó là con đường đúng đắn nhất mà con có thể đi đến hết cuộc đời này (và cả những cuộc đời về sau). Chúng con mong rằng sẽ được đi theo Thầy mãi mãi Thầy ạ.
FP ơi! Nẻo đường tu rất lắm gian nan. Nhiều lúc muốn bình yên, nhưng không thể. Vì nhiều thử thách vẫn đợi chờ chúng ta phía trước. Khi chúng ta vượt qua, là một lần chúng ta lớn thêm một bước. FP hãy bình tâm và vui lên nhé. Những gì đang diễn ra cũng chỉ như là một thử thách nhỏ thôi. Người đó có lẽ đáng thương hơn đáng giận và chúng ta buồn vì người đó chẳng biết nhìn nhận đúng sai, lễ, nghĩa - điều tối thiểu của người học đạo. Hãy bình tâm nhé, điều đó chứng tỏ sự trưởng thành của chúng ta và như thế Thầy sẽ rất vui.
xuangiang14
11-06-2011, 12:34
Đọc bài viết của FP tôi thực sự xúc động, những gì tôi suy nghĩ trăn trở bấy lâu nay cũng giống những gì FP nói ra, tôi mừng cho Thầy có được những học trò có tâm huyết theo Thầy, cũng lại lo vì không biết tương lai liệu có những học trò như những học trò đã từng phản bội lại Thầy hay không?! Theo Thầy cũng đã 6-7 năm, mình đã từng chứng kiến nhiều điều trái ngang đến với Thầy, nhiều lúc muốn lấy suy nghĩ của người trần tục để góp ý với Thầy nhưng cuối cùng mình ngộ ra một điều: “Nếu không có những vấp váp, những khó khăn, vất vả thì sao gọi là Tu”. Với ai thì không biết nhưng với học trò này, mãi mãi nguyện theo con đường của Thầy mặc dù biết rằng nó không bằng phẳng như những con đường khác…
Trở lại vấn đề của con người bội bạc kia, tôi muốn nói với FP một điều: không phải mọi thứ đều tốt đẹp, nếu không thế sẽ không phải là Trần Tục, như thế em sẽ thấy thoải mái hơn, chúc em luôn bình tâm và hãy luôn tin rằng bên em luôn có những người học trò trung thành của Thầy!
FirePhoenix
13-06-2011, 08:58
Anh học trò sau rất nhiều lời cáo buộc ông Thầy cũ, cũng đã thừa nhận một quá khứ "ấm áp tình người", theo FP thế là đủ.
Xét cho cùng, KCTL là một lĩnh vực rất khó và phức tạp, để biết được thế nào là đúng, thế nào là sai, ko đơn giản một chút nào.
Cái cốt yếu là mình tự soi vào gương thấy mình tốt lên, khỏe hơn, trưởng thành, chín chắn và biết yêu thương hơn, từng ngày. Ấy là đúng! Còn mình xấu đi, yếu đi, thậm chí là "điên đi" :), ấy là sai!
Con đường của Thầy đã chọn, đã trả bằng biết bao nước mắt (có lẽ nước mắt của FP thì nhiều hơn cả) và công sức...
Vật chất tuy ít nhưng là vật chất trong lúc thiếu thốn, tinh thần tuy nhiều, nhưng là tinh thần trong lúc đớn đau...
Là một người học trò, một người đồng hành...tôi cũng đã lớn lên từng ngày, đã hiểu thêm được nhiều điều từng ngày, cũng đã phải đấu tranh từng ngày...Những sứt mẻ, những thử thách chính là vết cứa sâu cũng như những bài học cuộc sống lớn nhất với tôi...Cuộc đời vốn lẽ "tương đối" công bằng...Tôi tin như thế...
Là sự "ấm áp tình người" khiến cho con đường gai góc vẫn in đậm những dấu chân...
nhuhainguyen
13-06-2011, 13:12
Khi tôi chọn con đường đi theo Thầy là tôi có suy nghĩ cẩn thận trong lúc sáng suốt minh mẫn. Cho đến bây giờ TÔI VẪN THẤY CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ CHỌN LÀ ĐÚNG ĐẮN và tôi nguyện sẽ đi con đường ấy mãi mãi. Chúng ta cũng cần phải có thái độ dứt khoát đối với những kẻ điên khùng, dựng chuyện, lừa thầy phản bạn.
NguyenHoa
13-06-2011, 15:26
Em đồng ý với ý kiến của anh Hải.
Em đã vui và vẫn rất vui khi được biết đến thầy và lớp học này qua một người bạn, nếu không có người bạn đó thì có lẽ giờ em vẫn chưa tìm được hướng đi tích cực và đúng đắn cho mình trong tương lai. cảm ơn anh nhiều nha PG.
Em là người mới tham gia vào diễn đàn nhưng em thấy mình rất may mắn là đã được gặp Thầy NQT, lần đầu tiên gặp Thầy em hồi hộp lắm cả đêm cứ nằm ngóng đến sáng để được gặp Thầy sớm hihi.
Dù thời gian gặp Thầy là rất ngắn nhưng em đã cảm nhận được Thầy là một người Cha, người Thầy nhân từ và phúc hậu và cả nghiêm khắc nữa.
Cảm ơn cuộc sống đã cho con được gặp Thầy, con cảm ơn Thầy đã mở ra lớp học này để chúng con được học và đi trên con đường đúng đắn nhất mà Thầy chỉ ra cho chúng con. Bản thân con sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để được là học trò của Thầy, được gặp lại Thầy, được Thầy chỉ bảo trên con đường tu luyện và cuộc sống Thầy đã chỉ ra cho chúng con.
Thầy là tấm gương soi sáng đường tương lai cho chúng con.
Con cảm ơn và kính chúc Thầy và gia đình MẠNH KHỎE !
noithangnoithat
14-06-2011, 20:26
Tôi đã tìm hiểu rồi, tayson 78 tên thật là Lê Minh Hiếu, ngày xưa khi bị thất cơ lơ vận không công ăn việc làm thì hắn đã đi theo Thầy mình khá lâu khi đó hắn nhìn được nghe được và cũng làm được nhiều việc tốt. Chỉ vì nó hôi hám bẩn thỉu quá đồng thời tính nết điên điên khùng khùng nên Thầy mình không dùng nữa. Hắn đã đi theo học cụ Thâu một thời gian rồi lại bỏ, một thời gian sau lại đi học thầy Thăng được một thời gian rồi lại bỏ. Những người đã theo học tĩnh khí công ý thức thì nhiều người biết tên này vì hắn rất nổi tiếng về bẩn thỉu và mất lịch sự ! Hiện nay hình như hắn theo một bọn đồng cốt nào đấy và đã trở nên cuồng tín rồi nghe giọng văn của hắn rất giống mấy bài thơ mà các cô đồng hay đọc ( và họ nói rằng đây là lời thánh dạy ). Tên này không chỉ cuồng tín mà còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa rồi, thôi đừng ai chấp với thằng khùng nữa.
noivalam
14-06-2011, 23:15
Gửi các học trò của Nguyệt Quang Tử
Gần đây tôi thấy có nhiều bài viết không hay về NQT ở các trang mạng khác, là học trò khi nghe người khác nói những điều không hay về Thầy mình chắc là các bạn bức xúc lắm, có vài bạn đã phản ứng khá mạnh mẽ.
Tôi thì lại nghĩ thế này : Trên đời này chẳng có ai hoàn thiện được cả, khi người ta nói những cái xấu của Thầy mình ra thì đấy chính là những thông tin có ích để giúp chúng ta nhìn nhận đánh giá lại người Thầy của mình cho đúng hơn. Nếu NQT đúng là xấu như thế thì liệu ông ta có còn đáng là Thầy nữa hay không ? Chúng ta có nên đi theo ông ta nữa hay không ?
Các bạn nên tự đặt ra các câu hỏi cho mình và cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Thí dụ :
1/ NQT đã lôi kéo các bạn vào học môn KCTL như thế nào ? Trong quá trình theo học, các bạn đã được gì và mất gì ? Đặc biệt là các bạn có bị lợi dụng về kinh tế ( hoặc những cái khác ) hay không ?
2/ Thực chất NQT có chữa được các căn bệnh nan y hay không ? Các bạn có được chứng kiến không, hay chỉ là nghe ông ta kể lại ?
3/ …………..
Tuy tôi được NQT coi là bạn ( mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ), nhưng tôi cũng cần biết thực chất về NQT. Nếu NQT ( có lẽ từ nay ta nên gọi là NNTT để khỏi bị lẫn với NQT khác ) là người tu luyện chân chính thì sẽ đồng ý cho đăng lá thư này của tôi. Tôi cũng đề nghị NNTT để tôi và các học trò của anh cùng mổ xẻ vấn đề này ngay tại trang mạng KCTL, nếu anh không thấy sợ.
Kính thưa bác Noivalam!
Trước hết xin cảm ơn bác, vì bác là một người bạn tốt của Thầy NNTT và luôn có những ý kiến để mọi người nhìn nhận rõ hơn về Thầy NNTT của chúng cháu.
Là một học trò (mới được Thầy chấp nhận), cháu xin phép được trả lời câu hỏi thứ nhất mà bác nêu ra (do điều kiện thời gian, các câu hỏi khác sẽ được trả lời sau bác nhé). Thứ nhất, các học trò đến với Thầy đều là sự tự nguyện (chứ không có sự lôi kéo bác ạ). Chính ra câu hỏi này bác nên dùng là "các học trò đến với NQT như thế nào?" thì tế nhị hơn chứ ạ! Các học trò đều có tinh thần khỏe mạnh, tỉnh táo và có trình độ học vấn tương đối, biết cân nhắc trước sau những việc mình làm. Tuy mỗi người một hoàn cảnh và mục đích, mục tiêu riêng, nhưng tất cả đều đông tâm bên Thầy với mục tiêu Hướng Thiện, trước là giúp mình sau là giúp người. Được và mất, đây là vấn đề tương đối. Được đấy nhưng cũng là mất đấy, có những cái tưởng là mất mà lại là được. Là người có kinh nghiệm sống và am hiểu cuộc đời bác thấm nhuần điều này hơn bọn cháu. Đấy là sự đời, còn đối với bọn cháu, khi đã bước vào con đường tu luyện thì còn quan tâm gì chuyện được mất, thiệt hơn. Nhưng bác đã hỏi thì cháu cũng xin thưa, học ở Thầy chúng cháu được nhiều thứ mà có khi tìm cả cuộc đời chẳng có. Thứ mà người ta cần nhất, muốn nhất và hay cầu xin nhất là Sức khỏe thì chúng cháu có nhiều. Thầy hướng dẫn chúng cháu cả trong từng cách cư xử, cách làm người con, người chồng, người vợ tốt. Thầy quan tâm đến gia đình của từng học trò và đến cả các con các cháu của học trò. Cuộc thi đang tổ chức (mà người tài trợ chính là Thầy) là mục tiêu để gia đình các học trò hiểu hơn về nhau, giúp các học trò sống tốt đời, đẹp đạo. Vậy là được hay mất hả bác? Nếu có mất thì cái chúng cháu mất đó là: Mỗi ngày mất 1-2h đồng hồ ngồi tập thiền. Mà cái này ai tu mà chả mất hả bác? Từng đó thôi đã là quá đủ cho câu hỏi thứ nhất và vế "lợi dụng kinh tế" không cần phải trả lời thêm bác ạ.
Một lần nữa chúng cháu cảm ơn bác
FirePhoenix
15-06-2011, 09:44
Bác Noivalam ạ, ban đầu khi Thầy lập ra trang web này và đưa lên những câu chuyện ghi chép của Thầy, cháu rất ko đồng tình. Cháu còn phản đối bằng việc ko lên post bài, ko đọc bài của ai cả. Cháu nói với Thầy là những câu chuyện tâm linh đó ko phải để đưa lên mạng, đó là những tinh hoa, những bí mật của hành trình tu luyện của Thầy và học trò. Đưa lên đây, cháu sợ mất giá trị & có những kẻ sẽ lợi dụng. Nay thì đúng thật, có những kẻ điên đã lợi dụng những nội dung trên này để bôi bác Thầy.
Nhưng bác ạ, Thầy nói 1 câu mà cháu cũng chẳng thể phản biện được, sau câu nói đó, cháu lại tích cực tham gia xây dựng cho ngôi nhà khicongtamlinh này, ấy là "Đưa lên đây để tìm được những người tốt, những người cùng chí hướng!".
Quả đúng thật bác ạ, học trò của Thầy bây giờ, có những người cháu đã coi như anh chị em trong nhà. Cháu là con một, khi bố mẹ cháu có thêm con, khi cháu có thêm anh chị em, niềm vui ấy chắc chẳng mấy người hiểu được.
Trước đây, cháu đã gặp anh Lê Minh Hiếu nhiều lần, đã nấu cơm cho anh Hiếu ăn nhiều lần, thậm chí anh Hiếu còn tặng quà cho cháu. Cháu đã từng rất ko thích rồi dần dần cũng cảm thấy thương anh Hiếu. Anh ấy cũng chưa bao giờ tỏ ra cực đoan như bây giờ, cháu thực sự ko hiểu lí do. Ko những nói xấu Thầy, còn dám nói xấu cả bác Định (Lờ Vờ Đờ), một người mà cháu vô cùng yêu quý, một người đã khuất. Thật sự cháu rất giận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nhuhainguyen
15-06-2011, 09:53
Kính gửi bác noivalam,
Cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến KCTL và đến những học trò chúng cháu.
Chúng cháu đến với Thầy Nguyệt Quang Tử có thể nói là do cơ duyên mà có. Trước sau, chúng cháu vẫn luôn cảm ơn Trời Phật đã cho chúng cháu được làm học trò của Thầy. Chúng cháu luôn tâm niệm một điều: Dù có bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không bao giờ rời xa Thầy. Tại sao lại như vậy hả bác?
Được đi với Thầy nhiều, được chứng kiến việc thiện Thầy làm thì mới biết Thầy bao la nhường nào. Có những lần sau khi chữa bệnh hoặc giải khí đất xấu, Thầy thấy chủ nhà nghèo quá bèn rút tiền ra cho họ mà chẳng chút so đo tính toán (dù Thầy chẳng giàu có gì). Những học trò nghèo quá thì được Thầy mua hộ đồ và vật dụng cần thiết. Nhiều học trò và bệnh nhân đã được Thầy chữa khỏi những căn bệnh quái đản thuộc dạng “bệnh viện trả về”. Trong đó có những bệnh của học trò có nguyên nhân là do học những môn tu luyện khác mà người thầy ở đó đã bó tay, khi tìm đến với Thầy thì được chữa khỏi. Có phải môn học nào cũng được Thầy bỏ tiền ra tổ chức cho các con của học trò dự thi đâu hả bác. Thầy còn lo nghĩ cho cả thế hệ tương lai.
Vậy đấy bác ạ, Thầy lấy Nhân, Đức để đối xử với học trò chúng cháu, với tất cả những người tốt thì tại sao chúng cháu lại không dùng Nghĩa, Lễ, Trí, Tín để dành cho Thầy hả bác. Nhưng cuộc sống trần tục vẫn mang nhiều yếu tố trần tục mà bác. Những ai không thắng được những cám dỗ của nó trên con đường tu thì trước sau gì cũng bị rơi vào vòng xoáy của nó và bản chất sẽ lộ ra. Còn những người học trò chân chính không bao giờ quay trở lại nói xấu Thầy của mình dù bất kỳ hoàn cảnh nào bác ạ. Chúng cháu chỉ tiếc cho những người đã được Thầy Nguyệt Quang Tử đào tạo, dạy dỗ và bước đầu có được những thành quả nhất định nhưng không vượt qua được sự tham lam, đố kỵ, ích kỷ của bản chất trần tục mà tự mình hủy hoại đi những thành quả đó. Chúng cháu tin Thầy không bao giờ quay lưng lại với những học trò lầm lỗi với điều kiện người học trò đó cần phải tự nhận ra lỗi lầm của mình.
Một lần nữa cháu cảm ơn bác đã quan tâm đến chúng cháu cũng như sự phát triển của KCTL.
tindohuongthien
15-06-2011, 12:00
Gửi bác Noivalam
Còn cháu . Cháu là một học trò phải nói là rất may mắn, cháu theo học Thầy chưa lâu mà Thầy nhận cháu làm học trò( lúc đó cháu tập bài của Thầy không có gì là nổi bật) , khi Thầy nhận cháu làm học trò cháu đã sung sướng, cháu chảy nước mắt vì sự sung sướng và hạn phúc đó. Cháu biết để là học trò của Thầy là niềm mơ ước và khát khao của bao người đang tốt, hướng thiện. Cháu được Thầy nhận làm học trò đó là một sự ưu ái lớn của Thầy dành cho cháu và cháu cũng luôn nghi nhớ điều đó. Để xứng đáng với ưu ái của Thầy cháu luôn cố gắng siêng năng tập luyện, học hỏi sớm được làm người tốt, xứng đáng là học trò của Thầy . Những lúc cháu gặp các anh chị ở môn phái khác trong tâm cháu luôn muốn khoe với mọi người mình là học tò của Thầy NQT như một niềm tự hào và hãnh diện, nhưng cháu lại sợ, sợ vì cháu mới học hành chưa bằng ai mà nói là học trò của Thầy NQT thì làm ảnh hưởng đến Thầy , thế là cháu lại thấy mình chăm chỉ hơn, cố gắng hơn để xứng đáng là học trò của Thầy. Những ai đã từng tiếp xúc và là học trò của Thầy thì đều cảm nhận về Thầy hay sự được mất giống như các anh,chị Hocdao, nhuhainguyen ,Firephoenix đã nói. Cháu chỉ muốn khắng định lại lần nữa muốn làm học trò của Thầy NQT thì cái cơ bản đầu tiên là tâm phải tốt và luôn luôn hướng thiện, còn nếu ai không giữ được tâm mình luôn tốt, sáng, hướng thiện thì sẽ tự loại mình ra khỏi con đường mà Thầy ban tặng cho những người tốt đã có duyên gặp Thầy. TDHT xin hỏi mọi người, một người không tôn trọng chính người Thầy đã từng dậy mình thành người tốt, thì ai sẽ là người tin tưởng và tôn trọng họ.
huongvdl
15-06-2011, 16:18
Thưa bác noivalam, chắc bác còn nhớ cháu đã viết gửi bác một bức thư nói rằng cháu cảm ơn bác vì nhờ có bác mà cháu đã được biết đến Thầy Nguyệt Quang Tử và Diễn đàn KCTL, rồi bác lại nói rằng bác có giúp được gì đâu mà cháu phải cảm ơn, nhưng cháu đẵ khẳng định lại với bác rằng: CHÁU CẢM ƠN BÁC MÃI MÃI chứ không phải chỉ cảm ơn qua bức thư đó thôi (trong hòm thư của cháu vẫn còn hai tin nhắn của cháu gửi cho bác).
Theo cháu thì nếu không phải là một NGƯỜI TỐT sẽ không thể hiểu được NGƯỜI TỐT có suy nghĩ và hành động như thế nào đâu bác ạ. Nếu bác thực sự muốn hiểu Thầy cháu thì bác hãy đến sống trong Ngôi nhà KCTL, bác sẽ cảm nhận tình CHA- CON , THẦY- TRÒ của chúng cháu.
Chúc bác sức khỏe.
NguyenHoa
15-06-2011, 18:10
Gửi Bác Noivalam.
Kính thưa Bác , qua câu hỏi của bác và các anh chị là học trò của Thầy NNTT đã trả lời cháu cũng xin góp chút ý kiến nhỏ để trả lời cho câu hỏi của Bác mà cháu nghĩ là có rất nhiều người quan tâm.
Thứ nhất về sự được và mất, như ban Hocdao đã nói ở trên là chúng cháu đã được thứ quý nhất là sức khỏe Bác ạ. Về điều này bản thân cháu cảm nhận rất rõ Bác ạ.Trước đây sưc khỏe cháu ko được tốt cho lắm, hễ thay đổi thời tiết là bị ốm luôn mấy ngày nên người lúc nào cũng gầy và yếu, từ khi biết đến trang web này và tập theo bài tập TKKT của Thầy NNTT cháu đã dần tăng cân và ko còn bị ốm nữa ( từ hồi tập đến giơ cháu chưa ốm đợt nào cả hihi), đặc biệt là khi ngủ không còn hiện tượng mất ngủ mà ngược lại ngủ rất sâu đến tận sáng bác ạ, đó là điều quý giá nhất phải không bác?
Thứ hai về việc Thầy chữa bệnh thì cháu chưa trực tiếp chứng kiến nhưng cháu đã được tận mắt nhìn thấy học trò của Thầy chữa bệnh.
Đó là vào một ngày cháu ruột của cháu lên chơi tối bị sốt cao người nóng và quấy, may mắn anh họ cháu có quen với chị VH học trò của Thầy và nhờ chị xem giúp, chị đã ko ngần ngại đêm hôm va đã chữa cho bé, sau đó bé đã hạ sốt rõ rệt và ngủ ngon đến hơn 4h sáng bé dậy và chơi vui vẻ.
Từ thực tế học trò của Thầy cho cháu một niềm tin vào những câu chuyện Thây kể cho chúng cháu nghe Bác ạ.
Cháu kính chúc THầy, Bác và mọi người sức khỏe.
Gửi các học trò của Nguyệt Quang Tử
Gần đây tôi thấy có nhiều bài viết không hay về NQT ở các trang mạng khác, là học trò khi nghe người khác nói những điều không hay về Thầy mình chắc là các bạn bức xúc lắm, có vài bạn đã phản ứng khá mạnh mẽ.
Tôi thì lại nghĩ thế này : Trên đời này chẳng có ai hoàn thiện được cả, khi người ta nói những cái xấu của Thầy mình ra thì đấy chính là những thông tin có ích để giúp chúng ta nhìn nhận đánh giá lại người Thầy của mình cho đúng hơn. Nếu NQT đúng là xấu như thế thì liệu ông ta có còn đáng là Thầy nữa hay không ? Chúng ta có nên đi theo ông ta nữa hay không ?
Các bạn nên tự đặt ra các câu hỏi cho mình và cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Thí dụ :
1/ NQT đã lôi kéo các bạn vào học môn KCTL như thế nào ? Trong quá trình theo học, các bạn đã được gì và mất gì ? Đặc biệt là các bạn có bị lợi dụng về kinh tế ( hoặc những cái khác ) hay không ?
2/ Thực chất NQT có chữa được các căn bệnh nan y hay không ? Các bạn có được chứng kiến không, hay chỉ là nghe ông ta kể lại ?
3/ …………..
Tuy tôi được NQT coi là bạn ( mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ), nhưng tôi cũng cần biết thực chất về NQT. Nếu NQT ( có lẽ từ nay ta nên gọi là NNTT để khỏi bị lẫn với NQT khác ) là người tu luyện chân chính thì sẽ đồng ý cho đăng lá thư này của tôi. Tôi cũng đề nghị NNTT để tôi và các học trò của anh cùng mổ xẻ vấn đề này ngay tại trang mạng KCTL, nếu anh không thấy sợ.
Cháu cảm ơn Bác noivalam nhiều ah.
Cháu thấy rất ân hận khi tận hôm nay mới trả lời câu hỏi của Bác. Vì cháu biết cơ hội để Thầy cho phép học trò chúng cháu cùng bày tỏ tâm tư, lòng biết ơn Thầy trên diễn đàn đường đường, chính chính thế này sẽ rất hiếm hoi….Vì cháu biết Bác muốn các thông tin (người thực, việc thực) do anh, chị, em cháu viết ra sẽ là minh chứng để cho những người tốt có may mắn được tiếp tục Gặp Thầy cháu. Mà cháu là đứa học trò có thể viết bài trả lời Bác cả ngày vẫn không hết được đâu Bác ơi, bởi lẽ trong số bấy nhiêu anh, em đã trả lời câu hỏi của Bác thì cháu vẫn là đứa có “thâm niên” được biết đến Thầy, học Thầy lâu nhất: Cháu nhớ rất rõ là 8tháng 6 ngày (từ 11/10/2010).
Bác ah,
Ở một số bài viết trên các trang mạng khác, người xấu có nhắc đến tên cháu, đọc được điều đó cháu vui lắm, cháu thấy vinh dự lắm ^^ Ít nhất là trong lúc Thầy bị “nạn” cháu đã được ở cạnh Thầy. Cháu thích giống Thầy, cháu muốn là bản sao của Thầy, F mấy cũng được….Thầy cháu lúc vui vẫn đùa,: Toàn đứa “hâm hâm” mới theo Thầy thế này, vì Thầy “hâm nhất” rồi….kệ ah! Cháu thích “hâm”! Dân gian có câu :” Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng Thầy trò mình thì “ Ăn cơm nhà vác tù và Cả Nước” kệ ah! Cháu sẽ luôn cố gắng ….Cháu nhớ lắm, những câu nói, lời nói của Thầy mỗi khi được gặp,… tụi cháu thường quây quần vui vẻ, được Thầy chỉ dậy, từng việc làm nhỏ, lớn, từng ly, từng tý…nhờ đó mà cháu tiến bộ lắm lắm…. Từ một đứa sống “ẩn dật” cháu đã trở về đúng con người thật của mình: biết sống chan hòa hơn, biết chia sẻ hơn, biết quý trọng mình hơn….
Thầy vẫn nhắc tụi cháu là đừng có ham lôi kéo ai cả, hi. Hãy để họ đến với Ta như các con ý – DUYÊN thôi. Nhưng việc này thì cháu đã không nghe Thầy Bác ah. (cháu tin là Thầy không giận) Vì cháu muốn những người tốt mà cháu gặp, họ cũng may mắn như cháu, họ cũng khổ, tâm họ cũng hướng thiện, nên nếu có cơ hội là cháu lại chia sẻ với họ về sự thay đổi của cháu từ khi gặp Thầy…ai cũng tin ah, bởi cháu là Ngươi Thực để họ “soi” luôn mà Bác: Họ thấy cháu tươi vui cười nói, họ thấy cháu “xinh đẹp” hơn, họ thấy cháu không đòi “phí”ở họ cho sư tư vấn, và khi họ mệt cháu có thể giúp họ KHỎE lên chỉ bằng việc đặt tay vào người họ ít phút…….Ánh mắt ngạc nhiên, hạnh phúc vì hết bệnh của họ là “phần thưởng” với cháu, là “lí do” để cháu có Cớ gọi điện, có Cớ đến để thăm Thầy…. Vì cháu biết sự tiến bộ trong tu luyện, sự thành đạt trong cuộc sống của anh, chị em cháu chính là “học phí” mà Thầy mong muốn.
Thầy cháu chẳng giống Thầy nào đâu Bác ah, cháu cũng chẳng dám so sánh cụ thể, chung chung vậy thôi. Mấy anh, chị em cháu luôn coi Thầy như Cha, nhưng tụi cháu vẫn chưa thực sự là những đứa con tốt đâu Bác: Vì đôi khi tụi cháu vẫn khiến Thầy buôn lắm, tụi cháu vẫn chưa tu luyện tốt, vẫn lười (lười hỏi Bác ah)….Thế mà Thầy vẫn thương hết thảy, Các buổi được Thầy “phạt” ăn KEM THỦY TẠ cháu chưa thiếu mặt buổi nào…..Cháu chỉ mong ước mấy anh chị em, dần dần khấm khá để có thể báo đáp Cha mình theo đúng nghĩa Cha – Con, cháu hi vọng ngày đó không quá xa? Bởi từ trước tới nay tụi cháu vẫn sống bám vào Cha – theo đúng nghĩa thực.
Theo Thầy từng ấy thời gian, cháu đã được chứng kiến nhiều việc Thầy làm: tâm linh, chữa bệnh…
Gặp gỡ các bệnh nhân đã từng bị thần chết gõ cửa, họ cũng giống mấy anh, em cháu, vẫn tiếp tục tập luyện để khỏe, vẫn thường lui tới thăm Thầy chính vì thế mà cháu may mắn được tận mắt nghe các cô Bác ấy kể lại, bày tỏ niềm vui sướng, và khẳng định cho cháu thấy cháu may mắn nhường nào khi được là học trò của Thầy.
Cháu nhớ rất rõ về cô Thạch tp Thái Bình - cô bị tai biến, nằm liệt hơn hai chục ngày, Tây Y khẳng định: Cô sẽ sống đời sống thực vật đến khi chết, cô kể lại:Hồi đó cứ 3-4 ngày Thầy lại bắt xe từ HN về TB để chữa trị cho cô, không quản ngại đường xa, thời tiết, kinh tế. Khi cô bình phục trở lại, câu chuyện này đã được truyền miệng đến nhiều người về tình thương bao la của người Thầy, về phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này. Mỗi dịp gặp cô tại TB hay những dịp các cô Bác lên HN thăm Thầy cô đều kể lại cho chúng cháu nghe, như một câu chuyện mới, chưa bao giờ cũ vậy. Lòng biết ơn của cô với Thầy thấm đượm qua từng câu, từ!
Cháu cũng không quên hình ảnh của chị Oanh, cô Yến (Hà Đông) đều là những người phụ nữ từng thiếu may mắn khi mắc căn bệnh Ung thư quái ác, mà Tây Y chỉ biết dùng hóa chất để chữa trị. Nhìn chị và cô khỏe mạnh, xinh tươi, hạnh phúc bên chồng con, chắc không ai đoán nổi cô, và chị đã từng ở trong tình trạng suy sụp như thế nào. Nhiều nhiều lắm các bệnh nhân, bệnh nặng đã được Thầy chữa khỏi….
Và hiển hiện thường ngày cháu vẫn gặp họ trong lớp: anh TrânNam, khi biết Thầy anh 34 tuổi, anh đã sống chung với bệnh từ khi 3 tháng tuổi, giờ đây anh đã rất khỏe mạnh, là một trong những học trò đang theo học Thầy.
Biết bao người cháu đã gặp, một số cháu cũng được Thầy nhập vía để chữa cho họ, họ cảm nhận được khiến cháu thấy vững tin lên rất nhiều.
Niềm vui, hạnh phúc vì khỏi bệnh của người bệnh là hạnh phúc của Thầy trò cháu Bác ah. Thầy không chỉ gieo MẦM THIỆN mà còn hướng dẫn giúp đỡ tụi cháu biết cách nuôi dưỡng nó ngày một phát triển. Cháu nghĩ cuộc đời này chẳng có gì cao cả hơn. Con đường mà Thầy trò cháu đi, Thầy vẫn nói nó chông gai lắm :” Ô HAY, LÀM THIỆN SAO KHÓ VẬY!”, nhưng cháu nhất định không bao giờ nản chí, cháu tin là ĐÚNG ĐẮN.
Một lần nữa cháu xin cảm ơn Bác đã tạo cơ hội cho cháu được chia sẻ những điều trên, Cháu kính chúc Bác luôn mạnh khỏe, và luôn hi vọng Bác mãi là người bạn thân thiết của Thầy. Anh, chị , em tụi cháu rất mong muốn được Bác chỉ dậy thường xuyên, Bác hãy chỉ dẫn tụi cháu khi thấy tụi cháu sai nhé, để anh, chị, em cháu xứng đáng là học trò của Thầy hơn nữa ah!
chính bản thân mình tự quyết định sẽ làm gì (không kể bằng cảm xúc hay lý trí) thì sao lại trách những điều mà mình đã làm ???
chỉ mong rằng ai đó sẽ thừa nhận cái sự NGỤY BIỆN BẢN THÂN này :)
khi ghét một điều gì đó là chúng ta đang ghét bỏ một phần của chính bản thân mình :)
những chủ đề như thế này thì chắc sẽ khó mà dừng lại được, nhất là khi được đăng tải trên forum vì khi 1 bài viết được post lên mọi người xung quanh đều có dư thời gian để tìm kiếm đủ mọi lý lẽ để bác bỏ hay ủng hộ cho bài viết đó :) có nói bao nhiêu thì cũng khó mà hiểu được vì cái gọi là định kiến đã được hình thành và lúc đó thì chẳng còn gì để nói :)
một người chỉ thật sự hiểu ra điều gì đó khi mà người ta đã trực tiếp trải nghiệm, biến kiến thức thành kinh nghiệm của mình chứ không phải cứ "dạy dỗ" hay khuyên bảo bằng lời thì sẽ ghi nhớ mãi được
Dieu Minh
17-06-2011, 13:49
Thưa bác NVL cháu cảm ơn bác đã quan tâm tới thầy trò chúng cháu, qua các bài viết của bác cháu biết bác là người có kiến thức sâu rộng và tính tình thẳng thắn đúng như bác nói: ". Trên đời này chẳng có ai hoàn thiện được cả…" cháu nghĩ rằng Thầy cháu cũng vậy, cũng chưa phải là hoàn thiện nhưng với một con người như thế là rất xứng đáng để được cháu kính trọng và yêu quí. Cháu rất tin thầy cháu vì thế cháu đã và sẽ đi con đường mà cháu đã chọn để theo thầy bây giờ cháu xin trả lời các câu hỏi của bác.
Hỏi : NQT đã lôi kéo các bạn vào học môn KCTL như thế nào ? Trong quá trình theo học, các bạn đã được gì và mất gì ? Đặc biệt là các bạn có bị lợi dụng về kinh tế ( hoặc những cái khác ) hay không ?
Trả lời : Thầy cháu không chiêu sinh, không quảng cáo mở lớp. Cháu đến với thầy là do cháu tình cờ vào được trang " Từ Khí công đến Tâm linh " đọc rồi thấy môn học này và cách hành xử ở đây mang đầy tính nhân văn và hướng thiện nên cháu tìm đến với thầy. Khi được gặp thầy và các anh chị rồi cháu mới biết học trò đến với thầy đều do tự nguyện tìm đến, ai thích học thì thầy dậy miễn phí khi được học thầy rồi thì cháu cùng các anh chị được nghe thầy tâm sự mà cháu nhớ nhất hai chuyện;
1/ khi thày cháu còn đang đi học ( khoảng 2003 thì phải ), thì ông thầy dậy có vay của thầy cháu 2.000.000 và sau đó ông ta lờ đi luôn thầy cháu nghĩ: " làm thầy mà vay học trò thì ai dám đòi !..." từ đó thầy cháu tự hứa với mình: " dù khó khăn đến mấy cũng không bao giờ vay tiền của học trò hoặc bệnh nhân " bởi vì họ đang là đối tượng chịu ơn mình thì dù không có họ cũng phải cố mà giúp thầy hơn nữa họ lại không dám đòi nên ông thầy rất dễ trở thành kẻ lợi dụng và lưà đảo
2/ Những người tu luyện cao cấp người ta có thể ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn và ăn hết toàn bộ phần linh ( phần tinh túy ) của số thức ăn ấy mà những người xung quanh không hề biết, khi chủ nhà mời họ ăn thì họ chỉ cười mà không ăn nữa. Trong một lần đi ăn cưới thầy cháu cũng đã dùng khả năng này để ăn hết phần linh của một đĩa cá dán ! ngay sau đó thầy cháu cũng tự hứa với mình rằng " từ nay trở đi sẽ không bao giờ ăn như thế nữa vì ăn như thế là ăn cắp mà lại thuộc loại ăn cắp ranh ma nhất, đã ăn cắp trắng trợn của người khác mà còn được người ta khen là tài giỏi…"
Qua hai câu chuyện đó cháu hiểu thầy cháu luôn cố gắng phấn đấu giữ mình để không trở thành kẻ lợi dụng và kẻ lừa đảo
Trong quá trình theo học thầy, tuy chưa lâu nhưng điều đầu tiên cháu đã được hưởng từ thầy và từ các anh chị đang theo học thầy một thứ tình cảm chân thực, tình cảm anh em ruột thịt của một gia đình đầm ấm, gia đình KCTL. Sức khỏe của chúng cháu tốt hơn hẳn trước đầu óc cảm thấy minh mẫn hơn trước nhiều và đặc biệt là chúng cháu nhìn cuộc đời này bằng trái tim thiện hơn. Thầy cháu bảo là đừng có mơ là thần thánh tiên phật gì vội, việc đầu tiên hãy tu luyện để làm một người tốt rồi đem những cái tốt đó vào cuộc sống gia đình của mình, cơ quan của mình và cố gắng giúp đỡ cho nhân dân mình…
Từ khi theo học thầy cháu cũng bị mất một số thứ mất đi một số tính xấu mất đi một số thời gian để ngồi thiền mất đi một số thói quen vô bổ như buôn dưa lê, dỗi việc thì nói xấu người khác, ngồi phán xét hết mọi thứ hết mọi người rồi hứng lên lại phán xét cả xã hội một cách tùy tiện bừa bãi…/
Hỏi : Thực chất NQT có chữa được các căn bệnh nan y hay không ? Các bạn có được chứng kiến không, hay chỉ là nghe ông ta kể lại ?
Trả lời : thầy cháu đã chữa được những bệnh gì và chữa được cho bao nhiêu người thì cháu không biết hết. Cháu chỉ biết chính cháu đã mấy lần được thầy chữa cho trực tiếp và mấy lần thầy chữa từ xa và lần nào bệnh cũng thuyên giảm rõ rệt. Cụ thể là trước đây cháu rất yếu, sức đề kháng kém, cứ trở trời hoặc ra gió lanh là bị cảm, bị viêm họng, rồi tay chân đau nhức khó chịu. Thời gian gần đây cháu cảm giác mình khỏe hơn lên nhiều, bệnh đau nhức khớp của cháu cũng ít xuất hiện hơn, ví dụ như mấy hôm nay chẳng hạn, thời tiết lúc nắng lúc mưa trở trời liên tục thế mà cháu vẫn làm việc bình thường, chưa thấy hiện tượng đau nhức gì cả. Cũng nhờ hôm cháu đi lễ với thầy và các anh chị ở Côn Sơn, hôm đó cháu ở Sài Gòn (nắng nóng) đột ngột ra Hà Nội (mưa lạnh) nên tay cháu bị nhức và được thầy chữa bằng cách đẩy khí độc ra ngoài. Ngay sau lúc thầy chữa cháu đã đỡ hơn, tay nhẹ nhàng và không còn nhức nữa. Hôm sau thầy lại tiếp tục hút hết khí độc ở tay cháu vào người Thầy. Lúc thầy hút khí, cháu thấy giữa lòng bàn tay cháu và bàn tay của Thầy như có một luồng gió xoáy thành ống truyền sang Thầy. Thật kỳ diệu, từ đó đến nay tay của cháu chưa lần nào bị nhức lại trừ khi cháu chữa bệnh cho người khác mới nhức một chút rồi lại khỏi ngay. Cháu được biết cô Mai ở Nghệ An là chị họ của anh Hoàn (đang công tác ở HN) bị điên điên dại dại từ lâu rồi chẳng đâu chữa khỏi nhưng khi ra gặp thầy khoảng một tháng thì hiện nay cô đã trở lại bình thường. Nếu bác cần điều tra về thầy cháu thì chúng cháu có thể cung cấp nhiều địa chỉ cụ thể cho bác.
Cháu mong là từ trước đến nay bác đã là bạn của thầy cháu rồi thì từ nay trở đi bác cũng vẫn là bạn của thầy cháu. Chỉ những lúc khó khăn thì mới hiểu thêm thế nào là bạn. Chỉ những lúc khó khăn thì trò mới hiểu thêm về thầy mình và thầy sẽ có thêm thông tin để đánh giá về học trò của mình cho chính xác hơn. Cháu mong bác luôn giúp đỡ chúng cháu và bác cứ thẳng thắn nêu quan điểm của mình trên diễn đàn này cháu tin là thầy cháu không sợ gì đâu.
1/ NQT đã lôi kéo các bạn vào học môn KCTL như thế nào ? Trong quá trình theo học, các bạn đã được gì và mất gì ? Đặc biệt là các bạn có bị lợi dụng về kinh tế ( hoặc những cái khác ) hay không ?
Thưa Bác NoiVaLam,
- Từ khi tham gia diễn đàn đến giờ được khoảng 6 tháng cháu đã đọc gần như hết tất cả các bài viết trên diễn đàn, vậy mà cháu chưa thấy một bài nào của Thầy có nội dung lôi kéo mọi người vào môn học KCTL. Bản thân cháu Thầy còn khuyên nên tìm môn nào đó phù hợp mà tập luyện chứ đừng tập KCTL.
- Khi tập thì bản thân cháu thấy mất nhiều quá, mà được thì chả bao nhiêu. Cháu chỉ xin liệt kê đôi dòng về những cái mà cháu thấy mất:
+ Cháu mất đi cả thói quen hút thuốc mà cháu luyện được gần 30 năm, vợ và con cháu sướng đến nỗi không có gì tả được, bố cháu thì cứ gật gù kêu tốt, em trai cháu và em dâu thì nhìn cháu với ánh mắt kính nể (vì em cháu bỏ thuốc mấy lần rồi mà không được).
+ Cháu mất cả thời gian ngủ nướng vào cuối tuần vì phải còn dậy sớm để tập
+ Cháu mất cả bệnh xoang mãn tính-viêm mũi dị ứng đeo đẳng theo cháu mấy chục năm.
+.......
- Thầy có lợi dụng hay không, hay gi đó thì cháu xin trả lời ở câu số 4 bên dưới
2/ Thực chất NQT có chữa được các căn bệnh nan y hay không ? Các bạn có được chứng kiến không, hay chỉ là nghe ông ta kể lại ?
Thưa Bác NoiVaLam,
Cháu chưa được chứng kiến, cháu chỉ được nghe kể lại từ lời Thầy, từ các bạn học trò đồng môn. Nhưng cháu lại có niềm tin mãnh liệt là Thầy cháu làm được, đó cũng chính là lý do mà cháu cũng như các bạn khác đang cố gắng hết sức tập luyện để đến một ngày chúng cháu có thể giúp Thầy chữa được cho nhiều người hơn nữa.
Cũng phải nói thật với bác là, nếu theo Thầy học và tập luyện chỉ cốt nhằm cho bản thân cháu khỏe lên không thôi thì cháu sẽ không bao giờ tâp. Vì như vậy cháu chỉ giúp được cho mỗi bản thân cháu mà không giúp được cho ai cả, không giúp được cho cộng đồng. Theo cháu hiểu thì tất cả các học trò của Thầy đều có suy nghĩ giống cháu là tập luyện để có thể cùng với Thầy hành thiện giúp đời
3/ …………..
Còn quá nhiều câu hỏi bỏ ngỏ mà thế hệ chúng cháu chưa đủ khả năng và kinh nghiệm để nghĩ ra được, mong bác cứ chỉ dạy cho chúng cháu để các học trò của Thầy cùng suy nghĩ và trả lời
4/ Cháu có một câu hỏi mong bác NoiVaLam trả lời:
Bác NoiVaLam có tin vào thế giới tâm linh không ạ?
Bản thân cháu thì cháu tin, và cháu tin Thầy cháu làm đúng và là người tốt nên mới được các CỤ ủng hộ, nếu không chắc Thầy cháu đã bị phạt nặng lắm.
Cháu có đôi dòng cùng chia sẻ với bác NoiVaLam như vậy, mong bác chỉ bảo cho chúng cháu
trannam792003
18-06-2011, 16:14
Gủi bac noivalam
Bác là bạn của Thầy cháu, nhưng có lẽ bác cũng chỉ hiểu một chút về thầy cháu và những học trò như chúng cháu mà thôi. Vấn đề bác đặt ra để mọi người cùng cho ý kiến, cháu có mấy lời tâm sự thế này.
Lớp học trò chúng cháu đến với thầy hầu hết đều có những lý do rất, rất đặc biệt, vì lý đo đó mà tìm đến thầy, ngược lại cũng chỉ có thầy NNTT mới giải quyết được, một số người đã đi học môn khác nhưng bị loạn khí, loạn mạch, ảo giác … nhờ có thầy điều chỉnh mới qua khỏi, cũng có người bị bệnh hiểm nghèo, chạy chữa mấy chục năm mà không khỏi cũng tìm đến thầy, thầy nhiệt tình giúp đỡ mà không có bất kì điều kiện gì. Một số người khác lại bị chính thầy cũ của họ đặt bùa và dùng nhiều thủ đoạn khác nhằm khống chế họ, sau thời gian dài tập luyện mà không tiến bộ , họ đến nhờ thầy NNTT kiểm tra , giải thoát cho họ rồi từ đó mà họ tình nguyện tu theo thầy. Tất cả có lẽ là chữ duyên đấy bác ạ, vì có duyên mà học trò tìm đến thầy.
Lớp học trò chúng cháu mỗi người một quê, trải dài từ bắc vào nam, tuy rằng trước đó chưa gặp nhau lần nào nhưng khi tụ hội về mái nhà KCTL , mọi người đều cảm thấy như đã quen nhau lâu rồi, chúng cháu đối với nhau như anh em một nhà vậy. Luôn góp ý, chia sẻ với nhau trong luyện tập và cả trong cuộc sống nữa, đó gọi là "Cùng tu luyện, cùng giúp nhau tiến bộ" . Bác đã thấy học trò ở đâu như vậy chưa?
Thầy cháu nói, môn của chúng ta gọi là môn Tâm – Thần, nhưng một số kẻ cố tình xuyên tạc nói rằng chúng cháu đang học môn Tâm Thần, thầy trò chúng cháu bị dở hơi tâm thần…Chuyện đó thường thôi bác ạ, thày trò chúng cháu luôn bị người ta ganh ghét, tìm cách đặt điều nói xâu, bây giờ nếu họ không nói xấu chúng cháu thì chúng cháu lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bác thử nghĩ xem, có ai bình thường mà :
- Tự bỏ tiền túi mua vé máy bay đi từ Hà Nội vào Sài Gòn để chữa bệnh cho bệnh nhân?
- Khi chữa bệnh cho học trò hay bệnh nhân , người đó hút hết độc khí, bệnh khí vào cơ thể mình vì đó là cách nhanh nhất , hiệu quả nhất cho người bệnh.
- Mắng cho học trò một trận nên thân vì cái tội “ Không chịu hỏi thầy trong quá trình học tập”. Hì hì, cái này xấu hổ quá.
- ……………và còn nhiều , nhiều nữa
Cháu kể một vài điều vậy thôi vì cháu nghĩ chắc bác cũng chẳng tin đâu?
Còn một điều nữa là cháu quan sát thấy một số người cũng đến gặp thầy, học được vài buổi rồi tự rút lui. Bác biết tại sao ko? Vì họ thấy thầy trò chúng cháu " hâm" quá, lúc nào cũng giúp người khác mà chẳng thu được gì? Cũng chẳng lấy tiền học phí. Điều này khác xa với mục đích sống và tu luyện của họ nên họ rút lui thôi.
Chắc là bác càng ngạc nhiên hơn khi thầy NNTT dậy chúng cháu rằng: " Chúng ta tu luyện để trở thành người tốt, sau này nếu do hoàn cảnh hoặc vì lý do gì đó mà không học thầy nữa thì các con cũng phải là một người tôt " .Trong giai đoạn mạt pháp này, bác đã thấy ông thầy nào dậy học trò như vậy chưa?
Về phần chữa bệnh, ở Hà Nội có nhiều bệnh nhân được thầy chữa bệnh rồi, cháu nghĩ bác sắp xếp thời gian, cháu sẽ đưa bác đến thăm một số bệnh nhân của thầy NNTT, người thật , việc thật sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất phải không bác? Và quan trọng hơn, sau khi gặp những bệnh nhân ấy rồi, bác có thể tự hào vì có một người bạn như thầy của cháu, thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm.
Sau này, nếu bác gặp ca bệnh nào chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi thì bác cứ tự tin mà giới thiệu họ đến gặp bạn của bác. Thầy cháu và chúng cháu sẽ hết sức giúp đỡ vô điều kiện.
Cháu rất mong một ngày gần đây, được gặp bác, một nguời bạn thẳng thắn và vô tư.
noivalam
19-06-2011, 22:31
Thế là đã có 12 bạn là học trò NNTT quan tâm đến câu hỏi của tôi và đã có câu trả lời. Nội dung các bài viết của các bạn đã nói lên những điều các bạn muốn nói, tôi không có nhận xét gì đúng sai ở đây cả…Đây là những tấm lòng, vì thế hãy để cho người đọc tự đánh giá.
Mọi người nói chung khi đi tìm đường tu luyện thì đều mong tìm về con đường chính đạo mà tu, bởi vì hầu hết con người ta đều có tính hướng thiện, đều muốn tìm về chỗ sáng. Chắc là tất cả các bạn cũng vậy. Nhưng :
1/ Con đường tu luyện mà các bạn đang đi theo NNTT là đường chính hay là tà đạo ? Dựa vào đâu để minh chứng cho con đường mà các bạn đang đi là đúng ?
2/ Chính và Tà khác nhau về bản chất như thế nào ?
manhung14
19-06-2011, 23:32
Em mới tham gia diễn đàn. Theo em Chính hay Tà thời gian sẽ trả lời. Điều qúy ở đây là nhiều người bệnh đã được chữa khỏi bệnh và tìm thấy mộ. Còn đã nghi thì không dùng đã dùng thì không nghi
nhuhainguyen
20-06-2011, 11:33
Kính thưa bác Noivalam,
Cháu xin trả lời câu hỏi thứ hai của bác trước ạ:
Theo cháu Chính đạo hay tà đạo đều là những khái niệm để thể hiện con đường mà người tu luyện đã chọn.
Cháu thì chỉ nghĩ đơn giản Chính đạo là con đường mà người đi hướng đến những gì tốt đẹp hơn, tự chiến thắng bản thân để làm cho con người mình trở nên tốt hơn. Trong cuộc sống thì những người theo Chính đạo sẽ sống vì người khác nhiều hơn, không vụ lợi cho bản thân, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để người khác được hạnh phúc hơn. Luôn suy nghĩ đến cái tốt chung của tập thể cho dù mình có bị thiệt thòi. Chính vì vậy mà con đường chính đạo thường rất chông gai và gian nan. Khi đã sống vì người khác thì cũng phải trăn trở, suy nghĩ sâu xa thấu đáo trước từng việc làm cụ thể bởi lẽ mình đâu có được chủ động quyết định hộ người khác trong khi lại muốn mang đến cái tốt cho họ.
Còn tà đạo thì ngược lại hoàn toàn với Chính đạo, lợi ích bản thân của người theo tà đạo được đặt lên trên hết. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Sẵn sàng chà đạp lên người khác, lăng mạ, khống chế, lừa đảo người khác để đạt được lợi ích cho mình một cách tối đa nhất, có được quyền lực lớn nhất có thể. Chính bởi vậy nên con đường tà đạo thì dễ đi hơn nhiều so với Chính đạo khi không phải suy nghĩ tính toán nhiều do được chủ động áp đặt ý nghĩ, hành động của mình cho người khác.
Quay trở lại với câu hỏi thứ nhất của bác, cháu xin khẳng định:
Con đường chúng cháu đang đi theo Thầy NNTT chắc chắn là con đường Chính đạo.
Không phải chúng cháu nói thế để tự khen hay để nịnh Thầy của chúng cháu đâu bác ạ. Chúng cháu nói ra bởi những điều mắt thấy tai nghe trong quá trình đi và học theo Thầy. Khi theo Thầy, công việc chữa bệnh của Thầy đều xuất phát từ TÂM chứ không vụ lợi một gì hết, không đòi người bệnh phải trả tiền công chữa bệnh, không yêu sách họ một quyền lợi gì hết. Có những ca chữa bệnh mà học trò chúng cháu còn phải chữa “trộm” bác ạ. Có nhiều người thân của học trò bị bệnh những chưa tin vào phương pháp KCTL, nên những lúc đó Thầy hướng dẫn học trò ngồi cạnh và nhờ năng lượng của Thầy để chữa từ xa mà người bệnh không hề biết gì. Bởi Thầy từng dạy chúng cháu: “Thôi làm việc thiện thì dù người ta biết hay không biết cũng không quan trọng các con ạ, vấn đề là họ khỏi được bệnh”. Ngay cả các bài luyện của Thầy cũng được đăng tải miễn phí công khai chỉ với mục đích là để nhiều người được khỏi bệnh mà chẳng yêu cầu một lợi ích gì hết. Hiệu quả là rất nhiều người tập đã có những bài viết, trả lời tích cực rằng bệnh tình được chữa khỏi, sức khỏe được cải thiện rõ rệt cho dù họ và Thầy chưa bao giờ gặp nhau.
Rồi Thầy luôn là người khuyên nhủ chúng cháu như một người Cha khi gặp phải những khó khăn và mất phương hướng trong cuộc sống. Qua những lần như vậy, học trò chúng cháu lại tĩnh tâm hơn, nhận rõ được phải trái để ứng xử tốt hơn trong cuộc sống. Thế rồi Thầy vẫn thường nói là học trò chúng cháu vác tù và hàng tổng nhiều quá, “hãy chọn những người nào mà họ xứng đáng được hưởng những điều tốt mà giúp đỡ, phải có sự công bằng giữa những người tốt và người xấu ”. Vì chúng cháu gặp ai có hoàn cảnh bất hạnh cũng đều mong muốn giúp đỡ họ ngay. Bởi lẽ học trò chúng cháu được Thầy dạy cái Đức trước rồi mới đến cái Tài, vì Thầy muốn tất cả các học trò của Thầy đều phải là người tốt đã. Trong số những người đến với Thầy NNTT, có không ít người đã có những khả năng đặc biệt như khả năng “nhìn” thấy những đối tượng tâm linh nhưng cũng chưa được Thầy chấp nhận. Nếu Thầy NNTT là người xấu thì có thể lợi dụng ngay người đó để phục vụ cho mục đích thu vén vật chất hoặc nâng cao danh tiếng bản thân rồi. Nhưng Thầy không cần những điều đó mà cái Thầy cần là người đó phải là người tốt và phải hiểu được thế nào là chữ Đức và con đường mà Thầy đang đi.
Con đường Chính đạo mà Thầy đang đi có nhiều gian nan lắm bác ạ. Có những lúc chúng cháu chứng kiến người bệnh sau khi khỏi bệnh đã sổ toẹt những công lao của Thầy. Nhưng Thầy vẫn không coi đó là một điều gì đó ghê gớm mà vẫn coi như chuyện bình thường của cuộc sống trần tục để tiếp tục làm việc thiện. Hoặc có những học trò khi đã đạt được đến một khả năng nhất định thì quay trở lại nói xấu Thầy, xóa bỏ hoàn toàn những công lao và tâm huyết của Thầy đã dành cho họ. Những lúc đó Thầy cũng đau đớn lắm, thương họ lắm nhưng chỉ coi đó là một cú ngã nhẹ trên con đường đang đi để rút kinh nghiệm cho những học trò còn lại của mình.
Vậy đó, sự hy sinh thầm lặng của Thầy NNTT để làm cho cái tốt được nhân lên chính là Chính đạo đó bác. Một lần nữa cháu cảm ơn bác Noivalam đã đóng góp ý kiến cho chúng cháu và giúp chúng cháu những câu hỏi rất hữu ích.
Đỗ Tương
20-06-2011, 14:05
Mặc dù dạo này suy nghĩ hơi chồng chéo nhưng cháu sẽ cố gắng trả lời.
Cháu xin trả lời câu thứ 2 trước :
Gần nhà cháu hay tắc đường,nhiều lúc rất bực mình và khó chịu.Vì đường rất nhỏ mà nhiều người cứ nhao nhao lấn đường.
Rồi cháu nghĩ Chính là những người muốn những người khác,giúp người khác đi về mục tiêu của họ nhanh nhất.Tà là những người không quan tâm đến người khác,mà có quan tâm thì cũng chỉ vì mình thôi.Họ là những người muốn đi về mục tiêu của mình nhanh nhất bằng mọi cách,lấn đường,mạnh ai nấy chạy,tắc đường mặc kệ,nếu có dẫm đạt lên người khác để đi được cũng chả sao.
Mặc dù đường thế nào,Chính quan tâm đến vấn đề sao cho người ta đi sao tốt nhất kể cả việc khó khăn như mở rộng con đường.Tà thì không quan tâm người ta đi thế nào miễn mình đi tốt nhất là được.Vì thế là Tà đôi khi để lại hậu quả tắc đường hàng tiếng đồng hồ,đâm xe tai nạn trên con đường đó.
Câu thứ 1
Vậy thì cháu đang là dạng người nào ?
Hơn 1 năm theo học KCTL,không biết được mất bao nhiêu nhưng có nhiều thay đổi lớn. Thấy thương người nhiều hơn,thương các cụ già gánh hàng rong,thương trẻ em ăn xin đôi khi biết là có những thành phần giả nhưng vẫn thích cho tiền.Đến bệnh viện thích công đức dù ít nhiều nhưng vẫn thích mặc dù chưa làm ra tiền.Thương cha mẹ làm lụng vất vả,cố gắng tạo ra nhiều tiếng cười trong nhà khi bố mẹ đi làm về.
Đi chữa bệnh cho họ hàng,chưa bao giờ thấy phiền lòng,lúc Tâm động nghĩ rằng mình sẽ được thế này kia.Nhưng khi tự hỏi mình thì tự nhiên xuất ra ý niệm : ”Thấy người ta khổ thì mình giúp thôi”
Nghĩ rằng Tâm có bốn tính tốt là Từ bi hỉ xả,thì đôi hơi bi quá,từ một tí,hỉ thất thường và xả chưa nhiều.Nhưng chắc cháu đang tốt dần lên.
Đó là cháu còn về những bài học của thầy.Những bài học nhỏ dạy về cách suy nghĩ,cách ứng xử của đạo làm con,làm học trò,làm người.
Nhớ lần anh Trongnghiem mở mắt,anh bảo “Tự nhiên con thấy có cụ nào về.Nhưng không nhìn rõ”.Thầy có day : phải học cách cư xử như anh TN,tức là nếu nhìn được làm được việc,xong vẫn bình thường.Không như nhiều người nhìn được là bắt đầu gật gù,ra vẻ ta đây.
Rồi đến những bài học :khi càng tu cao lên thì ăn nói cư xử phải tốt lên.Không có người tu cao chính đạo nào mà lại mở miệng thâm độc,chửi bới lung tung.
Một trọng những bài học thấm thía nhất là lần thứ hai đến nhà thầy.Lúc đó thầy đang chữa bệnh,xong thầy hỏi thăm tình hình.Số là trước đây cháu bị chứng loạn khí,với tự tưởng tu chơi,tu nửa nọ nửa kia liền khoe ngay với thầy : con tập bài thầy,nhưng con sợ người nóng quá,luân xa nó hỏng,nên con tập thêm một kĩ thuật của pháp kia vào thầy ạ ….. rồi con cũng giúp người ta nữa.Đến lúc về thầy bảo “Lần sau đừng đến đây nữa,”.
Với tâm hồn non nớt,luôn coi mọi chuyện chỉ vui vẻ thôi mà thì lúc đó tâm trạng cháu rất khó chịu.
Lần sau đến nhà thầy,mới nghe thầy dạy,một mình con bị loạn khí rồi,nếu con giúp người ta,giúp 10 người ,10 người bị loạn khí như con thì sao.Thì chẳng phải về sau nhiều người sẽ phải rất vất vả chữa cho người ta.
Lúc đó cháu rất thấm thía và thấy thầy rất tâm huyết với học trò và cộng đồng những người tu.
Cháu thấy mình tốt dần lên và cháu thấy những bài học của thầy rất đúng từ đó mọi người cũng có thể thấy được con đường cháu đang đi là gì.
Bài học có rất nhiều,cháu thì chỉ nhớ đôi chút.
Rất vui mừng vì giúp cho bác và mọi người có thêm những góc nhìn về thầy.
Các bạn trả lời rất nhiều nhưng vẫn chưa trả lời được hai câu hỏi trên .Hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời ><đây là câu hỏi khó .
Trước hết chúng cháu xin cám ơn bác NVL đã tạo điều kiện để các học trò như chúng cháu có dịp mở mang hiểu biết, luận biện thêm về việc mình đang làm. Với các câu hỏi của bác, cháu xin phép được trả lời bằng những kiến thức còn ít ỏi của cháu về cuộc sống, về đạo như sau:
Thứ nhất, cháu vô tình biết được diễn đàn KCTL trong một lần lang thang trên mạng. Cháu đã đọc các bài viết trong đó và nhận thấy đây là một diễn đàn rất hay, có nhiều thông tin bổ ích cho cuộc sống. Cháu tìm thấy ở diễn đàn những điều mà bấy nay cháu luôn nung nấu, đó là làm việc thiện, chữa bệnh cứu người. Cháu đọc những bài viết của Người chủ Diễn đàn có nick là Nguyệt Quang Tử. Cháu đã nhận thấy ở Bác Nguyệt Quang Tử những tư tưởng, hành động tốt đẹp, hướng thiện, những trăn trở khó khăn của bác trong Hành thiện,… Lúc đó cháu nghĩ đây chính là nơi cháu tìm đến để học đạo, Bác Nguyệt Quang Tử sẽ là người chỉ dạy, giúp đỡ cho cháu trên con đường tu luyện và hành thiện. Cháu đã đến với Thầy Nguyệt Quang Tử như vậy đấy bác ạ. Đúng như bác nói: “khi đi tìm đường tu luyện thì đều mong tìm về con đường chính đạo mà tu, bởi vì hầu hết con người ta đều có tính hướng thiện, đều muốn tìm về chỗ sáng”. Được Thầy nhận làm học trò, được học nhiều điều từ Thầy. Chứng kiến Thầy chữa bệnh, giúp người, được Thầy dạy cho khí công, truyền cho cách chữa bệnh,… Càng ngày cháu càng thấy sự lựa chọn của cháu là hoàn toàn đúng.
Thứ hai, ở trên cháu không đề cập đến chính đạo hay tà đạo. Bởi lẽ, khi thống nhất được về bản chất của Chính và Tà thì sẽ nói lên được con đường tu luyện mà chúng cháu đang đi là thế nào. Thưa bác, chúng cháu cũng đã được Thầy giảng giải về vấn đề chính – tà. Theo cháu hiểu, Chính có nghĩa là “ngay thẳng, đạo đức, công bằng” và Tà có nghĩa là ác, làm hại người khác. Như vậy, chính đạo là đạo dạy cho người ta hướng thiện, dạy cho ta làm người tốt. Ngược lại với chính đạo là tà đạo. Chính – tà, tốt – xấu, thiện – ác,… là hai mặt của một vấn đề, là những cặp mâu thuẫn đối lập do con người sắp đặt ra. Chính – tà hay thiện – ác đều là sự tương đối, do con người đặt ra. Vì thế, cũng một sự vật hiện tượng, nhưng với người này là chính, nhưng với người kia lại là tà. Như khi chúng ta đứng trên một dòng sông, nếu hướng về thượng nguồn thì bờ bên này là tả, bờ bên kia là hữu. Nhưng khi ta hướng về hạ nguồn thì ngược lại vậy. Như vậy, tà hay chính đều do ta dụng tâm mà thành, vạn biến không cố định. Vì thế mới nói rằng: “người tà nói chính pháp, chính pháp cũng là tà; người chính nói tà pháp, tà pháp cũng thành chính”. Thế thì làm sao thống nhất, phân biệt được đâu là chính, đâu là tà? Con người cũng đã đặt ra quy định Tả ngạn và Hữu ngạn của con sông là bờ trái và bờ phải tính từ đầu nguồn trở xuống. Vậy thì, chính - tà cũng được phân biệt bới những quy định đạo đức của xã hội. Cái hợp với đạo đức, công bằng, ngay thẳng là chính, ngược lại sẽ là tà. Có như vậy thì “Tà mới luôn là tà, chính mới luôn là chính được” phải không bác? Tuy nhiên, ranh giới giữa chính - tà rất là nhỏ, có khi khó phân biệt. Trong chính cũng có tà, trong tà cũng có chính. Thầy cháu dạy: “Tà chưa hẳn là xấu tất cả. Trong tà cũng có mặt tốt. Chính cũng chưa hẳn là tốt hoàn toàn. Trong chính cũng có Tà. Hãy học lấy những cái tốt trong tà, loại những cái xấu trong chính. Có vậy mới làm được người tốt, mới hành thiện được”.
Thưa bác NVL, nếu bác thống nhất với cháu về chính và tà như trên, thì cũng xác định được con đường tu luyện chúng cháu đang đi là chính hay tà đạo rồi phải không bác. Một lần nữa, cháu xin cảm ơn bác. Chúc bác luôn mạnh khỏe và hanh phúc, mãi mãi là người bạn tốt của Thầy chúng cháu.
PhongThuyGia
23-06-2011, 10:03
Về vấn đề Chính và Tà để trả lời sao cho thỏa đáng quả là một việc khó. Cháu cũng đã suy ngẫm nhiều về vấn đề này.
Trước đây cháu có một thắc mắc thế này: Thầy dạy chúng cháu muốn nhanh tiến bộ, muốn giỏi trong tu luyện phải có trái tim trong sáng, hướng thiện, là một con người tốt thực sự. Nhưng cháu có một băn khoăn, trong những cuộc chiến chống tà của Thầy, rõ ràng là bên Tà đạo hầu hết là những nhân vật có trái tim đen, có tư tưởng đối lập với bên Chính đạo, Vậy mà sao họ cũng rất giỏi, có quyền năng và phép thuật rất cao, chẳng kém gì bên Chính đạo cả...
Một hôm, cháu nhìn vào gương, tại sao có trong đó có một người giống mình như vậy. Hắn cũng có chân tay mặt mũi như mình, hắn cũng có thể hành động nhanh nhẹn và uyển chuyển như mình... Cháu hình thành ý niệm giữa Chính và Tà. Có phải chăng Tà chính là “bản sao” của Chính nhưng ở một cách nhìn khác, một không gian khác!
Khi mình nhìn ảnh của mình trong gương, chợt nhận ra cái người đó nó cứ, khang khác, trái khoáy với mình thế nào ấy (rõ ràng tay phải, chân phải thì lại thành tay trái và chân trái của hắn...). Còn mình tự nhìn vào mình thì càng nhìn càng chân thật, càng nhìn càng hợp lý.
Cháu cũng xin có vài lời kiến giải như vậy.
Hoang_Tu_Jang
23-06-2011, 13:49
Một người thầy thành công với tâm đức của mình khi cầm nắm hạt giống bồ đè gieo xuống mảnh đất, những hạt giống đó nảy mầm vượt qua giông bão, vượt qua những khắc nghiệt của thời gian nó trở thành những cái cây bồ đề vững chắc toả bóng mát giúp cho đời. Trong số những hạt giống đó có những hạt giống không chịu được sự khắc nghiệt, những giông bão của thời gian, nên nó không trưởng thành những cái cây bồ đề được. Điều đó k phải là thất bại của người thầy mà đó là tấm gương cho những cây kia nhìn vào để biết mình đang phát triển thành những cây bồ đề hay không. Sự thành công của người người thầy chỉ đến khi họ dùng cái tâm của mình truyền dạy tất cả những kiến thức sau bao năm tu luyện nghiên cứu của mình cho các học trò và các học trò của mình sau khi tiếp thu những kiến thức của mình, biết tìm tòi, sáng tạo … và khi bước đi trên con đường phát tâm bồ đề của riêng mình những người học trò đó còn giỏi hơn cả thầy mình thì đó mới là thành công của người thầy, lúc đó người thầy mới nhận được phúc đức từ những hạt giống của mình mang lại.
ĐINHQUANG HIỆP
25-06-2011, 15:45
Thưa Bác NoiVaLam có lẽ cho cháu xin trả lời câu hỏi: Chính và tà khác nhau về bản chất như thế nào? truớc Bác ạ! Cháu xin trả lời như sau:
- Tà đạo là cụm từ dùng để chỉ một người hay một nhóm người mà mọi xuy nghĩ và hành động của họ chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân của người đó hay nhóm người đó. Mục đích cuối cùng của tà đạo là giành lấy quyền thống trị bá chủ để thỏa mãn mọi lợi ích cá nhân của mình
- Chính đạo là cụm từ để chỉ một người hay một nhóm người mà mọi xuy nghĩ và hành động của họ chỉ nhằm đem lại những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người mọi chúng sinh. Mục đích cuối cùng của chính đạo không phải là quyền thống trị mà là hạnh phúc và công bằng cho tất cả.
Trong khi đó Tà đạo thường được ngụy trang dưới những hình thức tốt đẹp, hợp với thị hiếu của con người, sử dụng những từ ngữ hoa mỹ để dụ dỗ con người đi theo bọn chúng. Còn chính đạo thường quan tâm tới kết quả cụ thể hơn là hình thức biểu hiện.
- Quyền lực của Chính đạo do các Đấng Tiên Phật cầm giữ, có mục đích giúp đỡ nhân loại phát triển ba phương diện: vật chất, tinh thần và tâm linh. Lẽ đương nhiên, quyền lực của Chính đạo đem đến cho nhân loại sự thanh bình, thịnh vượng và hạnh phúc.
- Trái lại, quyền lực của Tà đạo hay của Bàng môn Tà đạo là của Quỉ Vương, nhằm mục đích ngăn trở sự phát triển ba phương diện của Chính đạo, đưa nhân loại đến chỗ hận thù, giết chóc, lầm than đau khổ.
- Sự tác động của hai quyền lực Chính đạo và Tà đạo rất rộng rãi, bao gồm tất cả các hoạt động của con người trên mọi lĩnh vực .
+Thuận theo dòng tiến hóa của Càn Khôn. Quyền lực của Tà đạo và Chính đạo còn ảnh hưởng trực tiếp lên mỗi cá nhân. Người nào tánh nết đê tiện, ích kỷ, chỉ biết lo riêng cho mình, hoặc người nào bê tha trụy lạc, xu hướng vật dục thấp hèn, hay người nào chỉ biết đeo đuổi theo danh lợi, tôn thờ vật chất, thì những người đó hoàn toàn lệ thuộc vào quyền lực Tà đạo, được Tà đạo sử dụng trong mục tiêu ngăn chận sự phát triển của đạo đức tinh thần.
+Trái lại, người nào có đời sống vị tha, lo cho người hơn mình, thì những người đó được quyền lực của Chính đạo nâng đỡ, bảo hộ họ để cho họ tiến hóa và giúp người khác tiến hóa. Quyền lực của Chính đạo giúp cho con người tiến hóa, tức là nâng cao phẩm chất, là đi lên, thuận theo Thiên lý, mới hưởng được cái kết quả tốt đẹp là an lạc và trường tồn.
* Bác a! Có một điều tất yếu Chính đạo bao giờ và cuối cùng cũng thắng Tà đạo.
Sau khi nói lên được bản chất của Chính đạo và Tà đạo tiếp theo Cháu xin trả lời Bác câu hỏi: Con đường tu luyện mà các bạn đang đi theo NNTT là đường chính hay là tà đạo ? Dựa vào đâu để minh chứng cho con đường mà các bạn đang đi là đúng ?)
Thưa Bác cháu cũng mới theo Thầy NQT luyện tập được gần 4 tháng nhưng có lẽ cháu cũng như tất cả học trò đều thấu hiểu những gian lan vất vả của Thầy. Thầy cháu trước kia cũng chỉ là một người lao động bình thường, nhưng do bệnh tật nặng mà Thầy đã bước vào con đường tu luyện, và cũng từ đó thôi Thầy đã được người trong không gian (Tiên Phật) trợ giúp vượt qua bệnh tật, khám phá con đường Chính đạo vươn lên diệt trừ Tà đạo. Đi theo con đường Chính đạo Thầy cháu lúc đó đã mất mát rất nhiều về tình cảm cá nhân, mất mát cả về tình cảm anh em họ hàng. Tạm gác tất cả Thầy cháu quyết tâm đi theo con đường Thầy cháu cho là đúng. Tất cả những gì Thầy đã làm trong việc hành thiện thì chỉ có lớp học trò: Bao gồm các bác, các cô, các chú, anh chị em ở Thái Bình là một trong các lớp học trò đầu tiên gắn bó trong cuộc chiến chống tà ở Thái Bình, ở Côn Sơn, ở Yên Tử, và ở những nơi khác nữa.Chính lớp học trò đầu tiên và các vị cao tăng trụ trì các chùa nơi chống tà là những người hiểu nhất và rõ nhất. Trong lúc mọi người dân đang hưởng thanh bình thì Thầy và lớp học trò đầu tiên đang xông pha trong cuộc chiến chống tà khốc liệt nguy hiểm để đem lại sự yên bình cho chúng sinh muôn loài. Đó là một sự hy sinh thầm nặng Hiện tại lớp học trò đầu tiên này mọi người đều rất giỏi và đang là những công dân tốt, mạnh khoẻ, đang hàng ngày giúp mọi người xung quanh giảm bớt khổ đau Bác ạ! Có lẽ cháu xin dừng tại đây thôi bởi những việc làm hiện tại của Thầy đã được Anh chị em trong đồng môn minh chứng rồi. Anh chị em chúng cháu luôn có niềm tin bên Thầy. Cuối cùng Cháu chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ
trannam792003
25-06-2011, 21:35
Thế là đã có 12 bạn là học trò NNTT quan tâm đến câu hỏi của tôi và đã có câu trả lời. Nội dung các bài viết của các bạn đã nói lên những điều các bạn muốn nói, tôi không có nhận xét gì đúng sai ở đây cả…Đây là những tấm lòng, vì thế hãy để cho người đọc tự đánh giá.
Mọi người nói chung khi đi tìm đường tu luyện thì đều mong tìm về con đường chính đạo mà tu, bởi vì hầu hết con người ta đều có tính hướng thiện, đều muốn tìm về chỗ sáng. Chắc là tất cả các bạn cũng vậy. Nhưng :
1/ Con đường tu luyện mà các bạn đang đi theo NNTT là đường chính hay là tà đạo ? Dựa vào đâu để minh chứng cho con đường mà các bạn đang đi là đúng ?
2/ Chính và Tà khác nhau về bản chất như thế nào ?
Gửi bác noivalam ( NVL)
Về 2 câu hỏi của bác, cháu có ý kiến thế này :
Trong mỗi con người luôn tồn tại 2 phần đối lập nhau là Thiện và Ác. Phần thiện là bản tính ngay từ lúc mới sinh ra “ Nhân chi sơ, tính bản thiện” . Trong quá trình đấu tranh sinh tồn, con người bị tiêm nhiễm những cái ác bởi chính môi trường sống xung quanh, lúc đó cái phần “con” trong con người trỗi dậy, thể hiện bản năng của nó và lúc này trong 1 con người xuât hiện mặt đối lập với thiện, đó là ác, thiện >< ác. Thiện và ác được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động, lời nói và được cộng đồng đánh giá bằng mức độ Tốt, Xấu.
Thiện thể hiện bằng những đức tính như hi sinh, nhường nhịn, vị tha… thông qua những hành động như chia sẻ, giúp đỡ, tha thứ….luôn giúp đỡ mọi người, mong muốn điều tốt đẹp đến với mọi người. Trong xã hội, những người có tâm thiện, tính thiện, luôn hướng thiện được đánh giá là người Tốt.
Ngược lại với Thiện là Ác thể hiện bằng tính ích kỷ, tranh giành, tham lam… thể hiện thông qua những hành động như tranh cướp, giành giật… để đạt được mục đích bất chấp mọi thủ đoạn. Những người có tâm ác, tính ác gọi là người Xấu.
Đối với một môn phái, người ta dùng Chính và Tà để phân biệt, đánh giá mức độ thiện hay ác, tốt hay xấu. Theo cách hiểu của cháu và của nhiều người thì Chính là cách nói ngắn gọn của “ Danh môn Chính phái”, Tà là cách nói ngắn gọn của “ Bàng môn Tà đạo”. Dù tu luyện công phu gì, trường phái nào thì Chính cũng có mục đích tu luyện là làm cho phần Thiện thắng Ác, phần Người thắng phần Con, luyện Tâm là mục đích tối thượng của danh môn Chính phái. Với mục đích tu luyện như vậy, hành động và lời nói của những người thuộc chính đạo cũng luôn hướng thiện và rất dễ nhận ra. Còn Tà đạo thì ngược lại. Do vậy để đánh giá một môn phái là Chính đạo hay Tà đạo thì phải xem mục đích, tôn chỉ tu luyện là gì, hành động của môn phái đó như thế nào? Với môn Khí công tâm linh, thầy NNTT dậy chúng cháu :
- Mục đích tu luyện : Chúng ta tu luyện để trở thành người tốt. Vậy thế nào là người tốt? Theo suy nghĩ của cháu thì người tốt là người có Tâm sáng, tính thiện, hành động hướng thiện và luôn đấu tranh, bảo vệ lẽ phải đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng.
- Hành động: Hành thiện ! Hành thiện ! và Hành thiện. Dù ở bất kì hoàn cảnh nào, thầy NNTT và những học trò của thầy cũng cố gắng để làm việc thiện dù là nhỏ nhất mà không đòi hỏi bất kì điều kiện gì. Đó gọi là
Vui mà hành thiện, tâm con thiện
Buồn mà hành thiện, con thiện tâm
Với mục đích tu luyện và hành động như vậy, chắc chắn KCTL là một môn phái thuộc Chính đạo. Bác NVL có đồng ý với cháu như vậy ko? Phải chăng bác muốn có bằng chứng thực tế ? Cháu đang nghĩ xem làm thế nào để đưa những bằng chứng thực tế mà thầy NNTT đã và đang làm lên diễn đàn? Khó quá, bởi vì có những việc mà nói ra chắc chắn chẳng ai tin, còn việc chữa bệnh thì đó là việc thường ngày của thầy NNTT rùi bác ạ, chữa trực tiếp thì nhiều, chữa từ xa cũng không it. Chỉ riêng việc đưa những bài luyện dưỡng sinh lên diễn đàn giúp nhân dân có sức khỏe tốt cũng là một minh chứng cho tính “chính đạo” của KCTL. Với học trò chúng cháu, được chứng kiến thầy NNTT hành thiện, những việc mà thầy đã làm, những khó khăn, gian khổ mà thầy đã trải qua, nghe những điều thầy dậy bảo, chúng cháu vững tin rằng con đường mình lựa chọn là đúng. Đó là con đường Chính đạo.
Cũng cần phải nói thêm rằng, Tà đạo luôn tìm cách lấn át Chính đạo, chúng tìm cách hạ uy tín của danh môn chính phái bằng mọi thủ đoạn như nói xấu, bôi nhọ......khiến cho những người đang tìm đường tu luyện
bị nhiễu thông tin không thể phân biệt chính,tà dẫn đến chọn sai đường. Nguy hiểm hơn nữa, Tà đạo lấy vỏ bọc chính đạo để dễ dàng đạt được mục đích, trước mặt thì giao giảng đạo lý sau lưng thì ngấm
ngầm hại người bằng những thủ đoạn tinh vi mà chỉ những người tu luyện cao mới có thể phát hiện ra được. Có điều chúng quên mất rằng trời không dung cái ác nên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Dù có trăm phương ngàn kế, ngụy trang bao bọc bởi nhiều lớp vỏ thì tà đạo vẫn không thể che giấu được bản chất ác của chúng. Sự diệt vong là lẽ tất yếu.
Với một số người thì phải cần thời gian để đánh giá Chính, Tà, ngược lại một số việc cũng cần trải qua thời gian để kết luận là đúng hay sai. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của thế kỷ tâm linh, Khí Công Tâm Linh cũng đang cố gắng hết sức để mỗi người dân nhận thức đúng về thế giới tâm linh. Để làm được điều đó thì thời gian là yếu tố cần thiết. Chúng ta cùng đợi xem.Có một điều chắc chắn mà không phải đợi là sức khỏe của bác sẽ được cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn nếu bác download các bài tập dưỡng sinh trên diễn đàn và tập luyện đều đặn theo hướng dẫn. Người người tập thì người người khỏe mạnh, nhà nhà tập thì nhà nhà vui.
Chúc bác NVL dồi dào sức khỏe.
Dieu Minh
25-06-2011, 22:53
Thưa bác NVL, cháu xin cảm ơn bác đã tiếp tục có ý kiến cho diễn đàn của chúng cháu. Trong khi suy nghĩ để trả lời những câu hỏi mà bác đưa ra, cháu càng nhận ra và càng khẳng định với bác rằng : con đường mà cháu đang đi theo thầy NNTT là hoàn toàn đúng đắn. . Cháu xin trả lời câu hỏi của bác như sau:
Hỏi: 1/ Con đường tu luyện mà các bạn đang đi theo NNTT là đường chính hay là tà đạo ? Dựa vào đâu để minh chứng cho con đường mà các bạn đang đi là đúng ?
Trả lời: Có lẽ bác cũng biết con đường mà thầy NNTT đã đi qua không dễ dàng chút nào, thầy cháu đã hy sinh rất nhiều thứ để cố gắng thực hiện “sứ mệnh” của Thầy là giúp người, giúp đời (Cháu gọi là “sứ mệnh” vì cháu tin không phải tự nhiên mà một người bình thường lại có thể làm được những việc mà Thầy cháu đã và đang làm). Những việc cụ thể mà Thầy làm được có lẽ bác cũng đã biết, cháu xin phép không kể thêm vì có kể cũng sẽ không thể hết trong vài trang bác ạ.
- Còn đó là chính hay là tà thì cháu nghĩ phải xem lại người nhận xét Thầy cháu là người như thế nào? Lời nhận xét ấy có đáng tin hay không? Liệu họ có đủ tư cách để nhận xét? ……………..
- “dựa vào đâu để minh chứng cho con đường mà các bạn đang đi là đúng ?” Câu hỏi này của bác cháu xin thay mặt các anh chị đồng môn trả lời như sau: Trước khi đến với KCTL, chúng cháu cũng đã tìm hiểu rất kỹ, chúng cháu cũng biết những thử thách mà chúng cháu sẽ gặp phải khi đi theo con đường của thầy NNTT nhưng điều đó không làm chúng cháu nản vì dù sao cháu cũng là thế hệ đi sau, khó khăn mấy cũng không bằng được những gì Thầy cháu đã trải qua, con đường làm “người tốt” đúng là gian nan vô cùng bác ạ. Mà thầy của chúng cháu chính là người đã trải nghiệm nhiều nhất để rồi đúc kết lại mới thốt ra: “ Ô hay! Hành thiện sao khó vậy?! ”.
- Người ngoài thì phải nhìn vào việc làm thực tế mới nhận xét được con đường mà chúng cháu đang đi theo Thầy là đúng hay sai còn chúng cháu thì đều nhất tâm theo Thầy để học làm “người tốt” chứ không có mong muốn gì khác cả.
Trên đây là ý kiến của cháu, cháu mong bác NVL tiếp tục có thêm nhiều ý kiến góp ý cho chúng cháu hơn nữa. Cháu xin kính chào bác ạ !
noithangnoithat
27-06-2011, 11:51
EM CHỌN LỐI NÀY
Làm người khỏe mạnh, giỏi giang
Việc nhà việc nước lo toan vẹn toàn.
Sống nhân hậu, không gian tham
Con đường tu luyện, thế gian đang cần.
hanhkhach
17-07-2011, 23:13
Hành Khách là người mới, chưa hiểu gì nhiều về thầy NQT, về con đường của thầy và các anh chị ở đây, nhưng cũng xin phép được nói đôi điều cảm nhận.
Hanhkhach vẫn hay đọc các ghi chép của thầy NQT, là một người chỉ mới "thức tâm" về tâm linh nên những câu chuyện ấy đem lại một sự tò mò, ngờ vực, lẫn mâu thuẫn...Rồi hanhkhach tự an ủi mình cho rằng đó chỉ là những câu chuyện thiền, hay giống như là những câu chuyện vui để thức tâm cho người đọc cho đến khi đọc được những dòng này:
Bác Noivalam ạ, ban đầu khi Thầy lập ra trang web này và đưa lên những câu chuyện ghi chép của Thầy, cháu rất ko đồng tình. Cháu còn phản đối bằng việc ko lên post bài, ko đọc bài của ai cả. Cháu nói với Thầy là những câu chuyện tâm linh đó ko phải để đưa lên mạng, đó là những tinh hoa, những bí mật của hành trình tu luyện của Thầy và học trò. Đưa lên đây, cháu sợ mất giá trị & có những kẻ sẽ lợi dụng. Nay thì đúng thật, có những kẻ điên đã lợi dụng những nội dung trên này để bôi bác Thầy.
Nhưng bác ạ, Thầy nói 1 câu mà cháu cũng chẳng thể phản biện được, sau câu nói đó, cháu lại tích cực tham gia xây dựng cho ngôi nhà khicongtamlinh này, ấy là "Đưa lên đây để tìm được những người tốt, những người cùng chí hướng!".
Đọc tới đây mình cảm thấy nổi da gà, như có ai đó trả lời cho câu hỏi mà mình đặt ra. Trộm nghĩ "Lẽ nào mình có duyên với KCTL".
Từ ngày theo dõi diễn đàn, được biết về công việc của thầy và các anh chị làm như những công việc tâm linh, chữa bệnh, cùng những tâm sự của anh chị em, nghe thơ... Hanhkhach như được khai mở thêm một chút trong suy nghĩ, cảm thấy nơi đây rất gần gủi, một cánh cửa của con đường chính đạo.
Mong là một ngày nào đó được gặp Thầy và anh chị ở đây để mở mang thêm - Mọi chuyện tùy duyên... :o
TrangNTN
18-07-2011, 08:08
Ngày đó sẽ không xa Hanhkhach à...
Duyên rồi ... Ngộ !
Hic! Cái gì đến ... sẽ đến, cái gì đi ... sẽ đi! Liệu có phải thích đi con đường nào là đi và không thích là không đi?
Thế nào là nghiệp?
Tiếp tục nhắm mắt, thở đều! Nhìn sâu vào nội tâm để hiểu chính mình đã. Tới mức hiểu biết hay tu tập nào đó thì vỡ lẽ ra nhiều ... "cái gì đó". Ấy là Ngộ! Khi Ngộ rỗi bỗng ít ... commen (He! He!).
Ơ mà sao mình không thể hiện được hình đại diện nhỉ? Không vào được phần Thắc mắc đành Thắc mắc ở đây!
Hạt Bồ Đề
20-07-2011, 10:56
Nói với Zeronic:
Ngộ....Không cũng là Ngộ. Thất .... Nghiệp cũng là Nghiệp. Cao Kỳ ... Duyên cũng là Duyên. Comment, nói ra để thể hiện chính tấm lòng mình biết đâu lại tốt hơn tiếp tục "nhắm mắt, thở đều" hay chỉ nói những điều sáo rỗng.
Hạt Bồ Đề
02-03-2012, 09:40
Lâu lắm Hạt Bồ Đề mới quay trở lại diễn đàn, thấy có nhiều cái mới quá. Hạt Bồ Đề đã theo dõi diễn đàn và tập luyện các bài của Thầy Nguyệt Quang Tử một thời gian. Quả thật Hạt Bồ Đề thấy thật may mắn cho những người đã, đang và sẽ được Thầy Nguyệt Quang Tử giúp đỡ. Đó là những người có duyên được gặp Thầy.
Hạt Bồ Đề cho rằng nếu được Thầy giúp đỡ, Thầy có tâm với mình, làm những việc lớn giúp đỡ cho gia đình và bản thân mình, thì ngược lại mình và gia đình cũng cần phải có tâm với Thầy. Đối với những người nghèo khó thì đã đành. Còn những người có điều kiện thì làm sao có thể VÔ TÂM ...? Thầy không cần tiền để làm giàu, nhưng Thầy cần tiền như một thứ phương tiện để làm được thêm nhiều việc thiện khác.
Hạt Bồ Đề đã đọc nhiều bài viết trên diễn đàn về những việc Thầy làm cho mọi người. Quả thật những việc làm đó quảng đại vượt quá sức tưởng tượng của Hạt Bồ Đề. Hạt Bồ Đề đọc thấy Thầy đã từng chữa khỏi căn bệnh ung thư cho một số người, đã giúp giải nghiệp bệnh cho nhiều người, đã cắt duyên âm cho rất nhiều người, đã giải trùng tang cho các gia đình, giải vong nhập cho nhiều người… Những việc này theo Hạt Bồ Đề không thể đánh giá hay quy đổi ra được bất cứ thứ gì hay bao nhiêu tiền cả. Có những người vong nhập mười năm trời mà Thầy chỉ giải quyết trong vòng 30 phút.
Phải chăng Thầy quá thật thà không biết bày vẽ ra những thủ tục cúng bái linh đình, tốn kém, khoa trương, để rồi khi ra về gia chủ cảm ơn Thầy bằng cái phong bì mà về đến nhà mở ra Thầy mới biết được rằng nó không đủ để Thầy trả tiền ô tô. Thậm chí có những người xong việc của mình là quên luôn Thầy, không một lời thăm hỏi, chẳng bao giờ quan tâm. . Có phải không khi Thầy thấy việc mình đã làm được gia chủ trân trọng, thì lúc đó Thầy mới thực sự vui vì những việc thiện đã làm luôn dành cho những người xứng đáng.
Hạt Bồ Đề có một lần được cùng Thầy và các học trò về nhà một người rất nghèo để giải khí đất xấu. Người vợ do bị khí đất xấu ảnh hưởng nên vừa bị mất đi, để lại đứa con thơ 3 tháng tuổi cho người chồng còn rất trẻ, gia cảnh thì quá nghèo. Hạt Bồ Đề chứng kiến lúc ra về Thầy đã không nhận tiền công mà còn rút tiền ra cho hai bố con nhà đó, rồi lên xe đi ngay. Hạt Bồ Đề nghĩ lại mà rớt nước mắt. Hơn lúc nào hết, Hạt Bồ Đề lại thấu hiểu làm việc thiện phải xuất phát từ tấm lòng và hành động hơn là từ những lời nói suông.
Hạt Bồ Đề nghĩ rằng: Là một người sống có trước có sau, nếu có ai đó giúp mình thì mình sẽ ghi nhớ, trân trọng, và tìm cách giúp đỡ lại một cách phù hợp nhất. Đó mới chính là một con người hướng thiện. Hơn nữa, gieo nhân nào thì gặp quả đó, có thể mình khôn khéo được với người trần tục, nhưng chắc chắn không thể lừa dối được thánh thần, những người ở thế giới tâm linh. Hơn lúc nào hết, Hạt Bồ Đề lại thấu hiểu làm việc thiện phải xuất phát từ tấm lòng và hành động hơn là từ những lời nói suông.
Người trần vẫn nói "thiện thì thiệt", nếu Thầy muốn giàu thì chắc là dễ lắm, Thầy đã chấp nhận thiệt về mình để đem lợi đến cho người khác.
Không biết những người đã được hưởng lợi từ Thầy có xuy nghĩ gì không ?
Một vài lời tâm sự đầu năm,
Hạt Bồ Đề thầm ước cho Thầy luôn có đủ sức khỏe, có đủ các điều kiện vật chất, để hành thiện càng ngày càng có hiệu quả trong cuộc đời trần tục này.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.