Đăng nhập

View Full Version : Lễ vu lan xin được bàn về chữ hiếu



thiện tai
21-08-2021, 14:32
Dịch covid đang diễn biến căng khiến cho những ngày gần đây trôi qua với nhiều sự lo âu, căng thẳng, và cũng bao trùm nhiều nỗi sợ hãi.
Vào dịp này, mọi người, mọi nhà gần như không phải ra đường, có nhiều thời gian ở nhà hơn, quan tâm đến nhau hơn, rảnh rỗi hơn, có khi cũng có nhiều chuyện để kể hơn.
Tôi có một câu chuyện cũng muốn kể với mọi người.
Nhà nọ, trước đây có 4 người: cha, mẹ cùng 2 người con trai. Họ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác, tuy còn khá vất vả nhưng hạnh phúc và nhiều tiếng cười trong đời sống hàng ngày. Cuộc sống cứ bình dị trôi, cho đến ngày, một loạt những điều không may đến với gia đình họ. Người em trai mất đi, rồi người cha bị tai nạn mất máu rất nhiều, dẫn đến suy tim, rồi suy thận, suy đa tạng... Tiếng cười trong gia đình họ giảm dần theo thời gian.
Trong quá trình chữa bệnh cho người cha, tôi có hỏi người con trai rằng: Tây y không chữa được cho bố cậu, sao không tìm đến các phương pháp y học cổ truyền hoặc tâm linh? Anh ta cười: đi khắp rồi, ông đọc được mấy bài quảng cáo trên báo chộ mô là đi, mất khá tiền rồi mà nỏ ăn thua. Còn chuyện tâm linh thì không tin lắm, mông lung quá! Thế là quyết định chữa Tây y, nghe bác sỹ nói: bệnh này khó, sống được đến ngày nào hay ngày đó!
Người con trai kể lại, trong thời gian bố anh ta bệnh nặng, có người cháu ruột cũng từng đưa lại chỗ Thầy Nguyệt Quang Tử ở gần chợ Linh Lang nhưng không gặp được Cụ ở nhà, hình như là: duyên chưa đến rồi!
Rồi người con trai đó cũng lên tìm hiểu trên mạng internet, đọc các bài viết của Thầy, thấy Cụ viết nhiều chuyện lạ, đọc thấy hay hay, rồi việc Cụ làm không phức tạp như các ông thầy khác, Cụ chữa được nhiều bệnh nan y, học trò của Cụ thì tử tế, tốt với mọi người, và quan trọng là: tiền chữa bệnh không đắt lắm, có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, không có thì Thầy cho, hoặc là nợ!
Thế rồi dịp chữa bệnh ở Côn Sơn năm 2014, bố mẹ anh ta được tham gia chữa bệnh. Sau đợt chữa bệnh đó, tôi hỏi cậu ta: kết quả sao? ổn không? Anh ta cười: ổn phết, bố tôi trông khỏe ra, không phải cấp cứu nhiều như trước, mẹ thì trông ổn định, phấn khởi, bà bắt đầu ngồi thiền rồi! Thầy này giỏi thật chứ không đùa đâu!
Niềm tin cứ thế lớn dần lên, năm nào Thầy tổ chức giải hạn, chữa bệnh, lễ báo ân, anh ta đều đăng ký để cha mẹ được tham gia. Mỗi lần đi về, cha mẹ anh ta đều kể cho nghe về những trải nghiệm của mình và lòng tốt của Thầy, của học trò. Anh ta cũng rất mong sớm được ra gặp Thầy và các anh chị học trò ấy, để được học những cái hay đó, được gần những con người đáng quý ấy. Có lẽ do cơ duyên chưa tới đủ, anh ta chưa làm được việc đó. Nhưng may mắn thay, gia đình anh ta được Thầy nhận lời giúp đỡ làm bàn thờ, trấn mộ cho tổ tiên, em trai thì được Thầy chữa bệnh và còn cho phép đi học với Diệu Thiện Hoàng Minh Bồ Tát, anh ta được trải nghiệm nhiều việc làm vô cùng to lớn và chu đáo của Thầy cùng các anh chị học trò mà có lẽ, không ai có thể làm được ở thế giới trần tục này!
Một thời gian sau, vào năm 2019, bố anh ta mất. Tôi được nghe kể lại câu chuyện như sau: bố anh ta mất được khoảng hơn 6 tuần, hôm đó anh ta đi xe máy trên đường lấy cơm về cúng cho ông (phong tục địa phương: cúng cơm các buổi ăn cho cha mẹ trong vòng 49 ngày), anh ta dừng lại, thành tâm, tập trung suy nghĩ trong đầu: con kính xin đánh đổi tất cả các công đức tích lũy từ trước đến nay, kính mong Thầy và các Cụ giúp đỡ, chữa bệnh cho bố con, giúp đỡ cho bố con để ông đỡ khổ. 30 phút sau, điện thoại anh ta nhận được cuộc gọi từ Thầy, Thầy hỏi:
- Sắp đến 49 ngày của bố con chưa?
- Dạ, thưa Thầy, chủ nhật tuần này là 49 ngày của bố con ạ.
- Thế thì hôm đó để Thầy về giúp cho gia đình con nhé, cuối tuần này Thầy về làm việc ở Nghệ An.
- Dạ, thế thì tốt quá ạ, con cám ơn Thầy.
- Ừ, chào con!
Anh ta tắt điện thoại mà cả người còn run lên vì vui mừng. Đấy đừng tưởng đơn giản đâu, mới nghĩ trong đầu mà Thầy đã nhận được thông tin rồi đó!
Tôi nghe đến đó thì hỏi lại:

hay thế, làm sao làm được? Công đức đổi được à?
Đọc trên diễn đàn, thấy Thầy dạy thế, bắt chước, cầu may hên xui thôi! Không ngờ lại đỏ thế, đổi được! Không biết có phải Thầy cho nợ không nữa?
Rứa là ngon rồi, nợ thì cố gắng tích lũy để mà trả sau, còn trẻ mà, lo gì!
Ừ, Thầy dạy rồi. Muốn báo hiếu cho cha mẹ thì lúc đang sống phải chăm sóc, quan tâm cho chu đáo, còn lúc cha mẹ, tổ tiên mất rồi thì mình phải lấy công đức tích lũy ra để đổi thôi, cho nên là cố gắng sống tử tế tích lũy công đức đi nhé.
Nhưng tôi thấy nhiều người bây giờ có quan điểm thế này: cố gắng kiếm thật nhiều tiền, khi cha mẹ ốm đau, thuê người có chuyên môn chăm sóc, chứ không có tiền thì làm được gì? Còn cha mẹ mất rồi, ngày rằm ngày giỗ cứ mâm cỗ linh đình, mua nhiều vàng mã về đốt cho cha mẹ là được rồi! chứ giờ lo làm ăn đi đã, còn chuyện công đức thì tôi không hiểu lắm.
Đúng là giờ nhiều người quan điểm như vậy. Tôi hỏi ông nhé: khi ông bỏ tiền thuê người, ít gần gũi cha mẹ, ông không rõ sự đau đớn của họ, ông có đồng cảm, tình thương nó có giảm đi không? Tôi từng trải qua, tôi hiểu cảm giác cô đơn khi không có người thân bên mình, chia sẻ với mình, cái sự gắn bó ruột thịt nó khó tả lắm. Và cái tình thương, sự đồng cảm của tôi cũng lớn lên từ những lần chăm sóc cha tôi như thế. Việc đốt vàng mã thì tôi hiểu thế này: ông thử đưa tiền mã ra đi tiêu xem, mình sử dụng còn không được mà đốt cho các cụ dùng thì tôi nghĩ là không hợp lý! Mâm cao cỗ đầy thì tùy lòng thành con cháu và số lượng khách mời trần tục của họ nữa. Còn chuyện công đức, tôi học được như thế, tôi áp dụng và thấy kết quả, còn ông tin hay không thì tùy!
Câu chuyện sau đó thì thế nào, chuyện 49 ngày bố ông ấy?
Hôm đó, Thầy và các học trò (chị TV, anh HĐ cùng với các học trò ở Nghệ An và em MC ở Hà Tĩnh) về giúp cho gia đình tôi. Thầy chữa bệnh cho vong của bố tôi, rồi còn chữa nghiệp kiếp cho ông nữa, và tôi được biết là có kiếp ông đã đi tu rồi đấy. Thầy còn đưa bố tôi về bệnh viện ở Côn Sơn để chữa bệnh cho khỏi hẳn. Sau đó, Thầy chữa bệnh cho ông nội tôi, mọi người trong gia tiên nhà tôi còn được Thầy mời ăn cơm… nói chung là hôm đó nhà tôi được Thầy giúp cho nhiều việc vui lắm, không thể kể hết trong thời gian ngắn được.
Hay nhỉ, ông tin hết à?
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những việc Thầy làm, vì tôi đã trải nghiệm đủ rồi, vả lại, việc Thầy làm tôi thấy logic, không phức tạp, mà lại cảm giác chân thành, chu đáo làm sao ấy. Tôi học được rất nhiều từ đó.
Ừ. Sắp tới lễ báo ân rồi, tôi lại muốn chém gió về cái chữ hiếu một tý với ông. Trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, nhận thức và niềm tin cũng khác nhau, cứ coi như là cơ duyên vậy. Tôi muốn bàn về việc con cái là cầu nối tình cảm của cha mẹ. Ông nói quan điểm về vấn đề này xem?
Theo tôi, không có cha, hoặc mẹ, làm sao có nó được, con cái trước hết là kết tinh tình cảm của cha và mẹ. Cho nên, việc nó làm cầu nối là sứ mệnh hiển nhiên rồi. Người con nhận thức được điều này là vô cùng quan trọng! Trong cuộc sống hàng ngày, trước áp lực lo toan cơm áo, gạo tiền, cá tính từng người, tình cảm con người ta có thể sẽ nhạt dần đi, gia đình cũng như thế. Khi đó, người cha hoặc người mẹ có thể sẽ có những lựa chọn mà con cái không mong muốn. Cái tôi thấy, là có những người con lựa chọn đứng về một bên, cũng có những người lựa chọn không đứng về bên nào. Nếu là tôi, tôi chọn tôi đứng giữa, tôi chọn cái thuộc về tôi, tôi chọn cái quyền và nghĩa vụ của mình, ai cũng là 1 viên gạch của cái gia đình, ai cũng phải có cái trách nhiệm xây đắp nó, không ai nên có suy nghĩ đập bỏ viên gạch mà người khác đang xây dở! Tôi biết, để áp đặt suy nghĩ đó cho bản thân mình còn khó, chứ đừng nói là cho người khác, huống chi chuyện tình cảm là vấn đề cực kỳ khó lý giải.
Đúng vậy, chuyện tình cảm mình còn chưa lý giải xong, lại lắm chuyện rồi! Nhưng tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông. Là tôi, tôi cũng xác định không có tổ ấm ban đầu thì không có mình. Tôi không làm viên gạch đâu, nhà toàn gạch thì thành cả đống gạch rồi, tôi định làm phu hồ thôi, hồ dán là phải chặt!
Thế ra chữ hiếu vẹn toàn có khi nào là ngoan, sống tử tế, tích lũy công đức, chăm sóc quan tâm cha mẹ, rồi còn phải là cầu nối tình cảm cho cha mẹ nữa… nói chung là khó lắm đấy, thế mà sao lại có nhiều người học trò của Thầy làm được vậy?


/