Đăng nhập

View Full Version : Tấm gương về sự chỉn chu



ThanhTrung90
02-07-2021, 00:56
/

Thầy Huệ Tâm luôn là một tấm gương cho học trò noi theo: sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương bao la, … . Trong rất nhiều điều tốt đẹp chúng tôi học được từ Thầy, trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin chia sẻ một số câu chuyện về sự chỉn chu mà tôi quan sát được nơi Thầy:

1. Sự chỉn chu trong những việc thường nhật:

Mặc dù đã ngoài bảy mươi tuổi, Thầy vẫn dành thời gian đọc và sửa những bài viết cho học trò chúng tôi. Mỗi tháng Thầy đọc hàng trăm bài viết, nhưng Thầy vẫn ân cần (và âm thầm) hoàn thiện cho chúng tôi tới từng chi tiết nhỏ và qua đó tôi lại học thêm từng chút một:

Khi viết một bài đăng, tôi băn khoăn giữa hai từ: “chỉn chu” hay là “chỉnh chu” nhỉ? (thật trùng hợp đây lại chính là chủ đề của bài viết này). Rồi tôi nghĩ: chắc là “chỉnh chu” đấy, nghe hay hơn mà.

Khi bài được đăng lên, tôi đã thấy Thầy sửa lại là: “chỉn chu”! (Và đây mới là từ đúng!) Chỉ một chữ thôi, nhưng tôi hiều rằng Thầy đã đọc rất kỹ và âm thầm sửa lại cho tôi. Cũng từ đó, tôi rút ra bài học là nếu đã phân vân về chính tả, mình cần tra cứu lại cho chắc chắn thay vì viết đại theo cảm tính của mình. Được Thầy ân cần sửa bài cho thì mình cũng vui đấy (vì được Thầy quan tâm hì hì), nhưng rõ ràng là mình chưa “chỉn chu” và khiến Thầy phải mất công vì mình.

Một ví dụ khác: khi viết tới phần kết luận của một bài đăng, tôi cảm thấy mình đang bí, tôi chưa tìm được cách gì “chốt” được cho sáng nghĩa nhất, tới khi ấn nút đăng bài rồi tôi vẫn băn khoăn về cách “chốt” của mình. Tôi cảm nhận rõ được giới hạn bút lực của mình, và tôi cần phải rèn thêm để những lần sau hoàn thiện hơn nữa.

Tới khi xem lại bài đăng ấy, tôi bất ngờ khi đọc được đoạn văn Thầy đã trao thêm cho tôi. Đoạn văn đã tạo một phần “chốt” rất rõ ràng, khái quát, hay như vợ tôi nhận xét: “đã làm sáng hẳn nghĩa của cả bài viết”!

Qua đây tôi cũng khắc ghi lại một bài học cho bản thân mình: phải cố gắng chỉn chu hết sức có thể: từ diễn đạt, hành văn, chính tả, cả cách trình bày nữa (như cách ngắt đoạn, xuống dòng sao cho bài viết thoáng ra, đừng bị “đặc chữ”, cần đặt cỡ chữ phù hợp để không bị quá to hay quá nhỏ, …) để Thầy, các đồng môn và các độc giả trên diễn đàn không phải đọc những lỗi như trên mà mình viết ra.

2. Sự chỉn chu trong việc biên soạn giáo trình KCTL:

Khi cầm trên tay và đọc từng trang trong cuốn giáo trình KCTL (dành cho học trò) mà Thầy biên soạn, tôi cảm nhận được sự đầu tư, tâm huyết vô bờ bến của Thầy. Cuốn giáo trình là hệ thống những bài học được Thầy trình bày mạch lạc, khúc triết, dễ hiểu.

Dù rất bận với biết bao công việc nhưng Thầy vẫn dành thời gian hệ thống lại hoàn chỉnh những kiến thức KCTL cho chúng tôi. Từng định nghĩa, lập luận, phân tích mà Thầy viết ra vừa đơn giản, sáng nghĩa, vừa đầy đủ, chuẩn xác để các học trò thuộc mọi tầng lớp và lứa tuổi có thể học tập và rèn luyện theo.

Có thể nói: từng câu từng chữ được Thầy chọn lựa cẩn thận, chứa đựng biết bao tâm sức tu luyện và nghiên cứu của Thầy – một vị Trưởng môn và là một Khí công sư bậc Thầy.

Trong khuôn khổ bài viết này, con xin gửi lời tạ ơn tới Thầy vì đã khai sáng và hướng dẫn cho học trò chúng con một phương pháp luyện tập khí công mang đậm tính khoa học và giàu ý nghĩa nhân văn ạ. Con sẽ luôn trân trọng và nghiên cứu thật kỹ cuốn giáo trình KCTL mà Thầy đã dày công biên soạn ạ.

3. Sự chỉn chu trong cách Hành Thiện của Thầy:

Bao năm qua, Thầy đã thực hiện biết bao việc Hành Thiện, giúp thay đổi rất nhiều số phận (của cả trần tục và cả trong không gian). Tôi xin chia sẻ lại hai trong số muôn vàn câu chuyện như thế:

Câu chuyện thứ nhất: 9 năm trước, tôi bị yểm 4 vong trong người. Họ không thể tự thoát ra ngoài vì bị yểm bùa. Tại Côn Sơn năm ấy, Thầy đã giải vong cho tôi, giúp thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Không những vậy, Thầy đã rất chu đáo giúp cho các vong này có chỗ ở mới, có công ăn việc làm, để sau này các vong ấy không bị kẻ xấu lợi dụng nữa.

Câu chuyện thứ hai: có một bệnh nhân bị bệnh nghiệp kiếp, nguyên nhân là trong một kiếp người đó là diễn viên xiếc nên thường phải khoác một tấm da hổ khi biểu diễn. Thực oan trái khi tấm da hổ ấy là của một con hổ bị chết oan khi nó đang mang thai, nó đã phải chịu đau đớn khổ sở không biết bao nhiêu lâu nay. Thầy đã chữa bệnh nghiệp kiếp cho bệnh nhân, Thầy đã hồi sinh cho con hổ ấy và đưa con hổ về không gian phù hợp để nó được thực hiện tiếp việc sinh nở! Mẹ con nhà hổ đã có thể hạnh phúc bên nhau sau những nỗi đau. Tình thương của Thầy là vậy đấy, bao la và dành cho vạn vật muôn loài.

Trên đây là hai trong số muôn vàn câu chuyện về cách Hành-Thiện-trọn-vẹn mà Thầy đã thực hiện. Qua những câu chuyện được các đồng môn kể lại hay được trực tiếp chứng kiến, tôi càng học được nhiều hơn về lòng nhân ái và sự chu đáo của Thầy.

***

Được theo học Thầy là một may mắn, một vinh dự lớn nhất đời tôi. Thầy đã cho học trò chúng tôi một con đường Đạo thênh thang để bước tới. Thầy cũng là một tấm gương sáng rực rỡ cho chúng tôi noi theo, tựa như hình ảnh:

“Đi theo bóng Mặt Trời” …

Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao mà: "Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn. Lối Đạo thênh thang, ít người tìm"

Con xin tạ ơn Thầy về tất cả ạ!

/

/