ThienTruong
30-04-2021, 14:50
Nỗi nhớ tâm linh
Tình cảm Mẹ - Con luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể so sánh được. Tình cảm ở trần tục thì nhiều người có thể biết nhưng tình cảm trong hệ quy chiếu tâm linh thì sao, ít người thực sự hiểu đúng về quan hệ tình cảm mẹ con khi 2 người đang ở 2 thế giới khác nhau
Trong một buổi làm việc của Thầy tôi đã được chứng kiến tình cảm Mẹ - Con khi người Mẹ đến xin gặp Thầy, xin được Thầy giúp đỡ giải đáp vấn đề tâm linh, người con của chị đã mất được gần 1 năm…
Người con ra đi đột ngột do tai nạn giao thông là cú sốc với chị và gia đình, đặc biệt là với chị. Tôi thấy chị bỏ hết mọi công việc, nghỉ ở nhà, qua 1 số lần gặp tôi cảm nhận được chị luôn giành thời gian để nhớ về cháu. Tôi không thể giúp gì được, tôi có gửi cho chị link diễn đàn KCTL, tôi nói chị giành thời gian đọc, diễn đàn là 1 trường học, chị có thể học được những kiến thức mới về tâm linh giúp chị tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi của chị. Chị đã chuẩn bị được nền tảng kiến thức, đợi ngày có duyên gặp được Thầy !
Khi tôi báo cáo về trường hợp của chị, Thầy đã đồng ý gặp ở Côn Sơn. Thầy sẽ giúp giải quyết vấn đề tâm linh cho chị bạn con. Tôi báo tin cho chị, đúng ngày vợ chồng chị đã có mặt ở Côn Sơn để xin gặp Thầy
Buổi làm việc có Thầy và chị HV. Thầy đã giúp chữa bệnh cho cháu, người của Thầy đã đưa cháu về Côn Sơn để được gặp Bố, Mẹ, trong không gian đó chị đã khóc vì xúc động. Chị nói: Bố, Mẹ luôn nhớ về con, người thân trong gia đình luôn nhớ về con, bạn bè luôn nhớ về con…
Chị HV dịch lại lời của cháu bé: Bố, Mẹ và mọi người hãy quên con đi…
Thầy nói: Con giải thích rõ để Bố, Mẹ con là người trần tục có thể hiểu được. Chị HV dịch lại: Bố, Mẹ có thể nhớ đến con nhưng là ở 1 thời điểm nào đó thôi, không phải lúc nào cũng nhớ đến con được. Nếu Bố, Mẹ cứ nhớ con như thế thì con không thể bắt đầu một cuộc sống mới được và Bố, Mẹ cũng không thể trở lại cuộc sống bình thường của người trần tục được…
Thầy nói: Người trần tục phải hiểu đúng tình cảm và nỗi nhớ của người trần tục và người đã mất là như thế. Người trần tục và người đã mất có sợi dây năng lượng tương tác với nhau. Chỉ nhớ khi nào cần phải nhớ, còn lại 2 thế giới cần độc lập, người trần tục trở về cuộc sống bình thường, người đã mất họ bắt đầu cuộc sống mới…đây chính là câu trả lời cho người trần tục hiểu “Chết không phải là hết, sau cái chết là bắt đầu một cuộc sống mới ở không gian mới”
Khi chứng kiến tình cảm đặc biệt của 2 mẹ con, khi 2 người ở 2 thế giới khác nhau chị HV đã rất xúc động, chị thương hình ảnh cháu bé sau khi được Thầy giúp chữa bệnh. Chị HV nói với Thầy, cháu bé muốn xin nhập vào người chị để được ôm mẹ một lần. Đây là việc chị HV chưa bao giờ đồng ý, vì việc để người đã mất nhập trực tiếp vào người ảnh hưởng đến sức khỏe thực thể của chị. Trước tình cảm của cháu bé, chị đã đồng ý
Được sự giúp đỡ của chị HV, cháu bé và mẹ đã được ôm nhau trực tiếp, cái ôm vượt quá sự mong muốn của chị bạn tôi, chị đã khóc rất nhiều. Tại thời điểm đó không gian và thời gian như chững lại…
Nỗi nhớ tâm linh và nỗi nhớ trần tục là khác nhau, chị bạn tôi đã thực sự may mắn khi được Thầy và chị HV giúp đỡ để thể hiện được nỗi nhớ của Mẹ - Con khi 2 người ở 2 thế giới khác nhau
Sau khi được Thầy giúp đỡ, vợ chồng chị có nói với tôi, buổi tối hôm đó là lần đầu tiên sau gần 1 năm chị có một giấc ngủ thực sự, buông bỏ được tất cả để trở lại cuộc sống bình thường
Tôi tin rằng nhân duyên được gặp Thầy ở Côn Sơn và được Thầy giúp đỡ là sự khởi đầu nhân duyên của chị với diễn đàn KCTL, trong tương lại chị sẽ có nhiều dịp về Côn Sơn để tiếp tục nhân duyên này
Con xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn chị HV
/
Tình cảm Mẹ - Con luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, không gì có thể so sánh được. Tình cảm ở trần tục thì nhiều người có thể biết nhưng tình cảm trong hệ quy chiếu tâm linh thì sao, ít người thực sự hiểu đúng về quan hệ tình cảm mẹ con khi 2 người đang ở 2 thế giới khác nhau
Trong một buổi làm việc của Thầy tôi đã được chứng kiến tình cảm Mẹ - Con khi người Mẹ đến xin gặp Thầy, xin được Thầy giúp đỡ giải đáp vấn đề tâm linh, người con của chị đã mất được gần 1 năm…
Người con ra đi đột ngột do tai nạn giao thông là cú sốc với chị và gia đình, đặc biệt là với chị. Tôi thấy chị bỏ hết mọi công việc, nghỉ ở nhà, qua 1 số lần gặp tôi cảm nhận được chị luôn giành thời gian để nhớ về cháu. Tôi không thể giúp gì được, tôi có gửi cho chị link diễn đàn KCTL, tôi nói chị giành thời gian đọc, diễn đàn là 1 trường học, chị có thể học được những kiến thức mới về tâm linh giúp chị tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi của chị. Chị đã chuẩn bị được nền tảng kiến thức, đợi ngày có duyên gặp được Thầy !
Khi tôi báo cáo về trường hợp của chị, Thầy đã đồng ý gặp ở Côn Sơn. Thầy sẽ giúp giải quyết vấn đề tâm linh cho chị bạn con. Tôi báo tin cho chị, đúng ngày vợ chồng chị đã có mặt ở Côn Sơn để xin gặp Thầy
Buổi làm việc có Thầy và chị HV. Thầy đã giúp chữa bệnh cho cháu, người của Thầy đã đưa cháu về Côn Sơn để được gặp Bố, Mẹ, trong không gian đó chị đã khóc vì xúc động. Chị nói: Bố, Mẹ luôn nhớ về con, người thân trong gia đình luôn nhớ về con, bạn bè luôn nhớ về con…
Chị HV dịch lại lời của cháu bé: Bố, Mẹ và mọi người hãy quên con đi…
Thầy nói: Con giải thích rõ để Bố, Mẹ con là người trần tục có thể hiểu được. Chị HV dịch lại: Bố, Mẹ có thể nhớ đến con nhưng là ở 1 thời điểm nào đó thôi, không phải lúc nào cũng nhớ đến con được. Nếu Bố, Mẹ cứ nhớ con như thế thì con không thể bắt đầu một cuộc sống mới được và Bố, Mẹ cũng không thể trở lại cuộc sống bình thường của người trần tục được…
Thầy nói: Người trần tục phải hiểu đúng tình cảm và nỗi nhớ của người trần tục và người đã mất là như thế. Người trần tục và người đã mất có sợi dây năng lượng tương tác với nhau. Chỉ nhớ khi nào cần phải nhớ, còn lại 2 thế giới cần độc lập, người trần tục trở về cuộc sống bình thường, người đã mất họ bắt đầu cuộc sống mới…đây chính là câu trả lời cho người trần tục hiểu “Chết không phải là hết, sau cái chết là bắt đầu một cuộc sống mới ở không gian mới”
Khi chứng kiến tình cảm đặc biệt của 2 mẹ con, khi 2 người ở 2 thế giới khác nhau chị HV đã rất xúc động, chị thương hình ảnh cháu bé sau khi được Thầy giúp chữa bệnh. Chị HV nói với Thầy, cháu bé muốn xin nhập vào người chị để được ôm mẹ một lần. Đây là việc chị HV chưa bao giờ đồng ý, vì việc để người đã mất nhập trực tiếp vào người ảnh hưởng đến sức khỏe thực thể của chị. Trước tình cảm của cháu bé, chị đã đồng ý
Được sự giúp đỡ của chị HV, cháu bé và mẹ đã được ôm nhau trực tiếp, cái ôm vượt quá sự mong muốn của chị bạn tôi, chị đã khóc rất nhiều. Tại thời điểm đó không gian và thời gian như chững lại…
Nỗi nhớ tâm linh và nỗi nhớ trần tục là khác nhau, chị bạn tôi đã thực sự may mắn khi được Thầy và chị HV giúp đỡ để thể hiện được nỗi nhớ của Mẹ - Con khi 2 người ở 2 thế giới khác nhau
Sau khi được Thầy giúp đỡ, vợ chồng chị có nói với tôi, buổi tối hôm đó là lần đầu tiên sau gần 1 năm chị có một giấc ngủ thực sự, buông bỏ được tất cả để trở lại cuộc sống bình thường
Tôi tin rằng nhân duyên được gặp Thầy ở Côn Sơn và được Thầy giúp đỡ là sự khởi đầu nhân duyên của chị với diễn đàn KCTL, trong tương lại chị sẽ có nhiều dịp về Côn Sơn để tiếp tục nhân duyên này
Con xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn chị HV
/