PDA

View Full Version : Trước thềm năm mới 2021



Hoa Cát Tường
11-02-2021, 02:10
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI 2021
Bằng những đam mê “tìm - đọc - hiểu” của mình, hôm nay nhân một ngày cuối cùng của năm Hoa Cát Tường (HCT) xin phép Thầy Huệ Tâm, xin phép ... và các sư huynh, sư tỉ trong gia đình Khí công tâm linh và các đồng môn, HCT xin được nêu một vài vấn đề “tuy gần mà xa, tuy xa mà gần” để cùng thảo luận và bàn luận:
Tâm linh là gì? Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì?
Ba câu hỏi này ta thấy rất quen thuộc, nhưng lại thấy xa xa ở tặn nơi nào, nghe đến "tâm linh" nhiều người sẽ thắc mắc:
*“Tâm linh” là gì? Tâm linh là mê tín dị đoan, là bói toán, là tụng kinh - gõ mõ hay là vẽ lên mặt mình như “mặt tuồng” rồi quay cuồng trong điệu nhạc, làn khói xám u mê ?
Con thưa Thầy và ... : Không ạ. Tâm linh không phải là những điều đó, mà “Tâm linh” là vạn sự do “Tâm” tạo, có Tâm mới có linh ứng. Tâm ra sao, mọi sự sẽ theo đó mà hiển lộ. Tâm là tâm ý, là ý thức, tâm thức, là nhận thức, nhận biết của chính ta với cuộc sống này. Một việc làm tốt nhưng mục đích không tốt, bản tâm không sáng thì là vô ích. Ẩn sâu là cầu thêm Phước, mong thêm danh, hay để trấn an tâm bớt sợ hãi trước nhân quả thì không có gì thay đổi cả. Đơn giản nó không bắt đầu từ tình yêu, sự sẻ chia, mà cầu được đáp lại, được ghi nhận, thì nó chỉ là sự “trao đổi”, đổi chác mà thôi. Khi nhận thức bạn không thay đổi, tâm không sáng thì làm Phước, tụng niệm, đi lễ, bỏ bùa đều vô nghĩa.
*Những con người tâm linh, họ là ai? Họ đang làm gì?
Theo HCT thì “những con người tâm linh” họ biết mình là ai, là nhất thể vĩnh hằng, họ biết rằng: Tất cả chúng ta đều là những linh hồn trải nghiệm cuộc đời nơi trần thế và họ chọn sống tỉnh thức, họ tu tập.....
* Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì?
“Tỉnh thức” là sống có nhận biết, nhận thức về mọi thứ, mọi việc quanh mình, nhận ra mình là ai, biết rằng mình là người quan sát, là người chơi. Mình không phải chỉ là cái xác này, thân tâm nhỏ nhiệm này, cảm xúc này, suy nghĩ này. Nếu bạn là chúng, vậy thì cảm xúc vui, buồn lúc trước đâu rồi, suy nghĩ lo lắng kia đâu rồi? Nếu bạn là chúng, vậy sao bạn vẫn còn ở đây, đọc những dòng này? Bạn thấy không, cảm xúc này, suy nghĩ kia không phải Bạn, nó đến và đi. Bạn vẫn ở đây... Rồi nhận ra khao khát, mong muốn của mình là gì? Mình có thực sự thích những thứ mình đang làm không? Làm gì mình sẽ vui? Có phải nhiều tiền để mua sắm không, có phải đồ hiệu không? Có phải người yêu đẹp trai xinh gái này không? Hay là cái khác, là cảm thấy đủ đầy, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy hạnh phúc mà đội lốt của vật chất, của ai đó bên ngoài? Có phải là danh hiệu mẹ hiền vợ đảm, danh hiệu đàn ông thành đạt không? Có không hay là cái khác?
Tỉnh thức là quan sát được thân tâm mình, mình ăn biết mình đang ăn, chứ không phải nghĩ xem tối nay làm gì, mai gặp ai, rồi đi chợ mua món gì! Chứ không phải đang nấu ăn-lại nói tôi đang làm việc, rõ ràng bản thân mình không thể tập chung vào mọi việc – không thể bao quát được mọi việc, mình lại đi nói người đối diện với mình, là họ có bị thần kinh không mà toàn làm những việc không đúng ý mình ...Tại sao? Vì họ mới là chuẩn, còn mình thì chưa chuẩn. Bạn có nghe thấy tiếng xe không? Nghe thấy tiếng nước chảy, cảm nhận thức ăn trong miệng ngon hay không ngon không? Đó là tỉnh thức !
Rồi ta có nhận biết cảm xúc khi nó đến chưa? Khi tức giận phát điên , khi đau đớn quặn thắt, khi căng thẳng nghẹt thở .Ta có quan sát được điều gì xảy ra trong mình không? Điều gì bên trong khiến mình cảm thấy như vậy? Ta cảm nhận được cơ thể của mình không? Nó đang ra sao, cứng lại, gồng lên, ta có đang thở không? hay nín lại? Hay ta ngay lập tức “phản ứng” lại với những người, những việc khiến mình phát điên ấy. Lần nào cũng như nhau, cùng một kiểu? Hay ta phớt lờ nó đi, cho rằng mình ổn, kiếm gì đó để làm, để ăn, để xem, để chơi. Hoặc tìm ai đó để khiến mình ổn hơn, vui hơn? Rồi Ta nhận ra mấy lúc mình dừng lại ngắm hoa, ngắm cây, ngắm đường phố. Tĩnh tại, an yên và không nghĩ về những điều khác chưa? Đó là tỉnh thức.
*“Tỉnh thức” là nhận biết, quan sát được thân tâm mình ở mỗi phút giây. Là “hiện diện”, là “sống trọn vẹn” từng khoảnh khắc. Không có quá khứ, chả có tương lai. Chỉ có giây phút này, ngay bây giờ, đặc biệt hơn nữa chỉ có con người mới có thời gian, mới quan tâm đến quá khứ, tương lai. Vạn vật tự nhiên, từ trời đất, cỏ cây, muông thú ... lại không quan tâm đến thời gian là cái gì cả. Nó chỉ sống, chỉ hiện diện mãnh liệt, chăm chú và tha thiết với cuộc đời này một số loại thì tự do, còn đa số con người thì không!
Nhận biết rồi mới đến “làm chủ”, đó là “Tu”. Tu là làm chủ được thân tâm mình, không để cho cảm xúc hay tâm trí, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, đau khổ của quá khứ hay tương lai kéo mình đi ra khỏi đây, giây phút này. của sự bình an hiện tại này.
Khi đó, bạn soi chiếu từng suy nghĩ khởi lên trong đầu, từng hành động, biết nó là từ “niềm vui”, hay “nỗi sợ”. Chính nỗi sợ ẩn sâu ấy mà con người mới có “Tham - Sân - Si - Ngã Mạn”. Theo HCT thì vì:
sợ thiếu thốn nên “tham”
sợ đau khổ, tổn thương nên “sân”
sợ bị bỏ rơi, sợ thiếu yêu thương nên “si”
sợ không được công nhận, chấp nhận nên “ngã mạn”...
Nếu biết được và nhận ra nó, ta có thể thay đổi cách sống, cách đón nhận và phản ứng với mọi việc. Và từ đó, ta hiểu được rằng ta chịu trách nhiệm 100% với chính cuộc đời mình, không oán trách, chẳng đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ việc gì xảy đến. Mọi sự do chính tâm ta phản chiếu.
*“Tu” là học và chịu nhận ra quy luật của cuộc sống, tính vô thường biến đổi, “tất cả chúng ta là một” ta làm điều gì với người khác cũng là làm với chính ta... Luật hấp dẫn, luật nhân quả (gieo hạt yêu thương, tốt lành sẽ gặt yêu thương tốt lành, gieo hạt sân hận sẽ gặt tổn thương, ném đá vào cuộc đời thì sẽ nhận lại cứt chim, cứt bò chẳng hạn). Và chấp nhận, xuôi dòng. Chấp nhận mọi thứ đến vì nó phải đến và cần đến, vì cuộc đời là luôn biến đổi, có được tất có mất, lên cao rồi lại xuống thấp, không ai thuận lợi mãi, cũng chả ai khó khăn mãi. Chấp nhận con người, nhân duyên đến và đi, duyên khởi thì đến, duyên hết thì tan. Không bấu víu, không chèo kéo, không oán hận, không dằn vặt bản thân lẫn đối tác. Đó là thuận!
“Thuận” là cho gì nhận đấy, cho chanh thì làm nước chanh, cho cá thì nuôi, cho gì làm đó. Sự việc bất như ý đến thì đón nhận và tự hỏi mình đã tạo tác gì trong quá khứ và trong vô lượng kiếp, để ta ở trong hoàn cảnh này? Bài học của ta là gì? Điều gì Vũ Trụ muốn ta trải nghiệm? Chứ không phải oán trách, hận đời, cào mặt ăn vạ như Chí Phèo...Mình sai mình hãy nhận sai rồi xin lỗi, đó mới là người sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, là người biết hướng đến mọi điều tốt đẹp.
“Tu” là biết ơn cuộc sống, biết nhận ra thứ ta đang có và “trân quý” nó. Chứ không phải coi nó là lẽ dĩ nhiên và phung phí (không biết ơn thì sẽ không nhận ra hạnh phúc). Vì Hạnh phúc là đây. Khi ta biết ơn, ta có hạnh phúc, ta an lạc, tự nhiên ta tràn đầy tình thương và ta muốn cho đi, vì ngập tràn nên nó tràn ra không cần cố gắng, cũng chả có mục đích...
... HCT biết rằng mình đang “múa rìu qua mắt thợ”, nhưng có lẽ tại bởi hôm nay là ngày 30/12 rồi, nên ... mạnh dạn đưa ra vài vấn đề để cùng bàn luận. Con xin Thầy và các đồng môn chỉ giáo ạ.
Ngày cuối cùng của năm 2020 (Canh Tý) rồi cũng sẽ qua như bao đời nay vẫn thế. Thời gian vốn vô tri. Chỉ có lòng người luôn xao động lúc giao mùa, giao thời. Chợt có nỗi buồn len lỏi, khi tuổi đời thêm chồng chất và đời mình còn lắm dở dang:
- Còn đó những dở dang, tiếc nuối cho những gì chưa trọn vẹn, chưa viên mãn. Và những khoảnh khắc đã qua, trở thành ký ức, kinh nghiệm và bài học đáng giá mà mình không bao giờ được lặp lại. Phải làm mọi việc bằng cái “tâm” trong sáng, bằng sự kiên trì - nhẫn nại, phải làm quyết liệt, làm bất kể một việc gì cũng phải làm đến cùng. Muốn làm nên sự nghiệp, điều tiên quyết không phải là có tiền mà là có “Gan”.
- Ta lắng lòng - để cảm nhận sự may mắn vì được sống, được yêu thương và cám ơn cuộc đời đã cho ta những người bạn đồng hành thân thiết. Đặc biệt cảm ơn hơn nữa những người đã đi cùng ta đến cuối con đường.
- Ta cám ơn “cuộc hành trình mang tên cuộc đời” đã luôn thú vị và đầy thách thức, để ta luôn hăm hở thức dậy mỗi buổi sáng và sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều mới lạ, kỳ diệu cũng như những khổ đau, sai lầm và thất bại. Để sau mỗi lần đó ta càng trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn.
Hành trình kiếp người cứ lầm lũi trôi đi. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại hay nói: “đón Xuân này, tôi nhớ Xuân xưa”... vì đó như là sự hoài niệm về những điều tốt đẹp đã xa. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, sẽ khép lại một năm nhiều đổi thay và những bước ngoặt quan trọng. Vậy là sắp hết một năm lắm nhọc nhằn, nhiều cú ngã ngoạn mục, nhiều cơn ngụp lặn khi được bạn đồng hành cứu vớt, một năm với bao thách thức - nhiều trăn trở và bắt đầu một năm mới với những dự định, kế hoạch, đổi thay... HCT xin phép được cùng Thầy và Gia đình Khí công tâm linh: Tạm biệt ngày cuối cùng của năm 2020 (Canh Tý) - sẵn sàng chào đón một năm 2021 (Tân Sửu) với nhiều thử thách mới - vận hội mới - hướng tới một cuộc sống thanh thản, bình yên và viên mãn ...!
Chúc mừng năm mới 2021!

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm Canh Tý
HOA CÁT TƯỜNG

Bát Quái
15-02-2021, 08:38
.
Xin lỗi HCT nhé! Tôi không thể nói vòng vo được, buộc phải trình bày quan điểm thẳng thắn thôi!

Đọc bài viết của bạn tôi chẳng hiểu gì cả! Mà nghe nó như là bạn photo ở đâu ra chứ không phải kiến thức của bạn!


Tâm linh không phải là những điều đó, mà “Tâm linh” là vạn sự do “Tâm” tạo, có Tâm mới có linh ứng. Tâm ra sao, mọi sự sẽ theo đó mà hiển lộ. Tâm là tâm ý, là ý thức, tâm thức, là nhận thức, nhận biết của chính ta với cuộc sống này. Một việc làm tốt nhưng mục đích không tốt, bản tâm không sáng thì là vô ích. Ẩn sâu là cầu thêm Phước, mong thêm danh, hay để trấn an tâm bớt sợ hãi trước nhân quả thì không có gì thay đổi cả. Đơn giản nó không bắt đầu từ tình yêu, sự sẻ chia, mà cầu được đáp lại, được ghi nhận, thì nó chỉ là sự “trao đổi”, đổi chác mà thôi. Khi nhận thức bạn không thay đổi, tâm không sáng thì làm Phước, tụng niệm, đi lễ, bỏ bùa đều vô nghĩa.

Bạn ạ: "Có tâm mới có linh ứng ..." thật thế à? Quỉ cũng có tâm chứ chỉ có điều tâm nó rất xấu và vì vậy "việc làm của nó rất linh ứng!" ... Có rất nhiều kẻ tâm không sáng mà nó làm bùa để hại người khác thì rất hiệu nghiệm, chứ không phải là vô nghĩa đâu!

Bạn cho rằng:
Tỉnh thức là quan sát được thân tâm mình, mình ăn biết mình đang ăn, chứ không phải nghĩ xem tối nay làm gì, mai gặp ai, rồi đi chợ mua món gì! Chứ không phải đang nấu ăn-lại nói tôi đang làm việc, rõ ràng bản thân mình không thể tập chung vào mọi việc – không thể bao quát được mọi việc, mình lại đi nói người đối diện với mình, là họ có bị thần kinh không mà toàn làm những việc không đúng ý mình ...Tại sao? Vì họ mới là chuẩn, còn mình thì chưa chuẩn. Bạn có nghe thấy tiếng xe không? Nghe thấy tiếng nước chảy, cảm nhận thức ăn trong miệng ngon hay không ngon không? Đó là tỉnh thức !

Có thật vậy không? Bạn học theo cái giai điệu "ta ăn thì biết là ta đang ăn ..." chả lẽ ăn mà lại tưởng là đang làm gì đấy thì là người bị thần kinh hay sao?

Bạn theo học Thầy Huệ Tâm mà lại có kiến thức như thế này thì:
1/ Một là: Thầy Huệ Tâm không biết dạy học trò!
2/ Hai là: Công lao dạy dỗ của Thầy thành phí công rồi!
3/ Ba là: bạn đã chọn nhầm người để học rồi!


* Vài lời bộc bạch, xin sư huynh sư tỷ chỉ giáo.


Quái

/

Hạt Bồ Đề
15-02-2021, 20:31
Cảm ơn Bạn Hoa Cát Tường. Mình là một người rất yêu quý Thầy và Đại gia đình KCTL. Mình chỉ hiểu đơn giản như này:

“ Việc thứ nhất là mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi.”

Có gì không phải bạn bỏ qua cho mình nhé.

PhongThuyGia
17-02-2021, 09:54
Đọc bài viết của chị HCT, cảm nhận đầu tiên của tôi, đây là một bài viết rất có tinh thần học hỏi, tìm hiểu các nội dung liên quan đến những khái niệm đầu tiền về tâm linh và tu tập. Mặc dù các nội dung dẫn dắt kèm theo, có thể chưa hợp lý nhưng tôi cũng không quá bận tâm, xét về phương diện tìm hiểu,hỏi đáp, trao đổi, thì thế cũng là được rồi. “Đại nghi thì hay đại ngộ”, có thắc mắc, có tìm hiểu, có suy ngẫm thì mới có cơ hội tiến bộ.
Và trong khuôn khổ bài viết này tôi cũng xin tham gia một số ý kiến trao đổi thêm như sau:

Có vài khái niệm trong bài viết đưa ra như:

“Tâm linh” là vạn sự do “Tâm” tạo...Tôi đọc đoạn này, tôi hiểu ngay tác giả đã lấy câu nói khá nổi tiếng trong thiền Trung Hoa hay nhắc đến là “Vạn pháp do tâm tạo” để gán vào khái niệm tâm linh. Bình thường tôi ít khi chê ai lắm nhưng với nội dung này tôi thấy tác giả viết câu này rất ẩu. Mặc dù nghe qua thì có vẻ chấp nhận được vì dù sao nó cũng có nền tựa là một câu nói phổ biến “Vạn pháp do tâm tạo”-nhưng bản thân câu nói này cũng chỉ đúng trong thiền đốn ngộ Trung Hoa-ý nói sự vật hiện tượng tồn tại khách quan kia, khi đến với con người chúng ta nó đã được nhào nặn, được chế biến qua cái lăng kính của: Khái niệm, của định kiến, của tư duy, của kinh nghiệm, của sự phân biệt đúng sai của chính người đó... Nên nó không còn giống nguyên như sự vật, hiện tượng ban đầu. Sự vật nào cũng vậy đều được chế biến bởi tâm thức con người cả, đều do chính cái tâm (cá nhân của mình) tạo ra cái thấy như thế. Nói “vạn pháp do tâm tạo” là ý như vậy. Chứ không thể nói rằng tất cả mọi thứ, mọi vật đều do suy nghĩ, (do tâm) tạo ra được. Có lẽ tác giả vì lầm tưởng ngay từ ban đầu này rằng: “à mọi thứ đều do tâm tạo ra cả thôi, nên tâm linh cũng vậy do tâm tạo ra hết”. Suy diễn khái niệm như vậy vô cùng nguy hiểm, dễ định hướng tư duy sai lầm, cực đoan cho mọi người về thế giới tâm linh.

Khái niệm về tâm linh, thế giới tâm linh đã được nhắc đến trực tiếp cũng như gián tiếp trong nhiều bài viết của Thầy Huệ Tâm và các học trò trong diễn đàn. Đó là những nội dung liên quan đến hoạt động của các không gian (các thế giới) phi trần tục. Và các không gian này có sự tương tác với thế giới trần tục.

* Về nội dung “thức tỉnh” đề cập trong bài viết thì tôi thấy khá hứng thú, vì tôi cũng đang viết nội dung này. Và tôi có suy nghĩ là nếu chị HCT có nhã hứng trao đổi về chủ đề này với tôi, thì tôi có thể trao đổi trực tiếp như thế sẽ dễ hơn và chi tiết hơn. Vì đây là nội dung khó diễn đạt. Tuy nhiên tôi thường trao đổi ngoài lề với vợ mình cũng là đồng môn rằng: Anh thấy dạo này mọi người hay nói về “thức tỉnh” lắm. Và anh thấy nhiều người nói về thức tỉnh giống lắm, có thể giống đến 90% ý, mới nghe qua thì cứ như là họ trải qua trạng thái này rồi đó, nhưng nghe thêm thì họ nói không đúng về trạng thức tỉnh. Họ vẫn là người kiếm tìm, họ chỉ là những người nói lại thôi. Phải người trải qua trạng thái thức tỉnh rồi, và sau đó tiếp tục sống, tu tập, trải nghiệm một thời gian tương đối dài, nói về thức tỉnh thì may ra mới có hy vọng diễn đạt ra một cách chuẩn mực.

*Riêng về vấn đề, quan điểm về tu tập, cách thức tu tập, tôi tôn trọng, vì đường tu có tới “vạn tám nghìn tư”, và đó là sự lựa chọn riêng của từng người. Miễn sao nó giúp người đó ngày càng tốt hơn, tiến bộ hơn và không gây ảnh hưởng xấu đến người khác là tôi luôn ủng hộ, và sẵn sàng trợ giúp trong khả năng của mình.

Một vài ý kiến chia sẻ cùng mọi người. Xuân mới chúc các bạn tham gia diễn đàn một năm mới tu tập tiến bộ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

/

Tamhuongthien
18-02-2021, 04:31
Đọc bài viết của Hoa Cát Tường thấy nhận thức của bạn rất giống với bản thân Tamhuongthien ở giai đoạn đầu tò mò tìm hiểu về thế giới vô hình. Khi ấy, mình cũng bị chìm đắm, mê loạn về các khái niệm liên quan tới tâm linh, về đạo hay con đường tu đạo... Có điều tưởng như đã hiểu, đã chạm tới, cuối cùng hóa ra chẳng hiểu gì.

Cho đến mãi sau này mình mới hiểu được nguyên nhân của vấn đề, đó là kiến thức được đề cập trong các sách “tâm linh” hầu như không đúng với thực tế. Sự hiểu biết của con người trần tục về tâm linh, về không gian khác còn nhiều hạn chế vì không phải ai cũng có khả năng giao tiếp, làm việc hay tiếp cận thế giới tâm linh; phạm vi, mức độ tiếp cận thông tin về thế giới tâm linh còn tùy thuộc vào quyền năng và nhiệm vụ của người đó nữa. Người hiểu biết hạn hẹp lại hay viết sách, bàn luận về tâm linh. Trong khi những người tu tập cao, quyền năng lớn lại hiếm khi chia sẻ rộng rãi vì không còn nhu cầu thể hiện bản thân hoặc hiểu rõ có những điều người trần tục không được phép biết...

Nói như vậy để thấy bạn và tôi may mắn như thế nào khi được theo học Thầy Huệ Tâm. Một môi trường học tập, tu luyện tuyệt vời, nơi mà những kiến thức về tâm linh huyền bí, trừu tượng được diễn giải truyền đạt một cách khoa học, logic và đơn giản dễ hiểu nhất có thể. Diễn đàn cũng là một trường học đặc biệt, lưu giữ nhiều bài viết của Thầy và các đồng môn mà tôi tin rằng khi đọc nó bạn sẽ sáng tỏ được nhiều điều còn thắc mắc. Ví dụ như khái niệm thế giới tâm linh đã được Thầy đề cập trong mục Nguyệt Quang Tử trả lời - câu số 25.

Tôi và bạn đều là người chập chững những bước đầu tiên trên con đường tu tập, niềm tin, ý chí tu tập và lòng ham hiểu biết là hành trang cần thiết giúp chúng ta vững bước trên con đường này. Năm mới chúc bạn tu tập tinh tấn, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.



/

huongtamlinh
18-02-2021, 08:54
Xin kính chào và xin gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn thành viên trong diễn đàn KCTL. Tôi cũng xin đóng góp một vài ý kiến về chủ đề mà chị HCT đã đề cập trong bài viết mà cụ thể là câu hỏi “Tâm linh là gì?”.
Như anh Tamhuongthien đã nêu trong bài của mình, khái niệm Thế giới Tâm linh đã được Thầy đề cập trong mục Nguyệt Quang Tử trả lời - câu số 25. Ở đây tôi xin phép được trình bày lại những kiến thức đó để chúng ta cùng học tập và ôn tập lại.
Đối với người trần tục nhìn Thế giới Tâm linh dưới nhiều nhãn quan khác nhau theo nhiều quan điểm khác nhau:
- Thế giới Tâm Linh là thế giới của Thần, Thánh, Tiên, Phật, Chúa, Thượng đế…Một thế giới đầy quyền uy và có khả năng định đoạt thế giới trần tục.
- Thế giới Tâm linh là thế giới của vong, tức là của người đã chết.
- Thế giới Tâm linh là thế giới không nhìn thấy được, trong đó có tất cả các đối tượng Thần, Thánh, Tiên, Phật, Chúa, Thượng đế..và cả vong nữa..
..v..v..
Rất nhiều quan điểm đã được đưa ra, vậy thì nên hiểu như thế nào về Thế giới Tâm linh? Khi theo học Thầy Huệ Tâm, đã từng được chứng kiến cũng như được nghe kể lại những việc Thầy và các học trò đã làm liên quan tới thế giới tâm linh, đôi khi may mắn được tham gia trực tiếp đã giúp tôi hiểu hơn về Thế giới Tâm linh, bên cạnh thế giới trần tục. Hóa ra những quan điểm về “Tâm linh” dưới nhãn quan trần tục quả thực rất hạn chế, Tâm linh là tất cả những điều trên cộng lại và còn hơn như thế rất nhiều. Sự sống không chỉ tồn tại ở thế giới trần tục mà nó còn tồn tại ở nhiều không gian khác nhau, trong những môi trường khác nhau, dưới những hình thái khác nhau. Không gian là vô cùng vô tận, trong không gian vô cùng vô tận này có rất rất nhiều các không gian nhỏ, và những không gian ấy có sự tương tác qua lại với nhau.
Vậy thì có thể hiểu “Tâm linh” là khái niệm để chỉ những hoạt động của những không gian sống phi trần tục nhưng lại có tác động ảnh hưởng tới môi trường sống của không gian trần tục. “Tâm linh chính là nơi lập trình cho cuộc sống trần tục.”
Trái đất của chúng ta là một hành tinh nằm trong Hệ mặt trời, Hệ mặt trời là một phần rất nhỏ của Thiên Hà Xanh, Thiên Hà Xanh là một trong 21 Thiên hà của Thế giới Thứ 5, Thế giới Thứ 5 là một trong 8 thế giới của Vũ trụ Muôn Màu, Vũ trụ Muôn Màu là một trong vô vàn vũ trụ có trong không gian. Vì vậy trái đất so với Vũ Trụ là vô cùng nhỏ bé.
Rất nhiều những kiến thức cơ bản về thế giới tâm linh mà các bạn có thể tìm thấy trong nhiều bài viết trên diễn đàn. Hãy đọc kỹ và cảm nhận những bài viết của Thầy, của học trò, của những người đã được Thầy giúp những việc liên quan đến tâm linh để hiểu thế nào là “Tâm linh”!

ĐINHQUANG HIỆP
18-02-2021, 22:01
Trước tiên xin cảm ơn bạn HCT đã mạnh dạn chia sẻ về Tâm linh là gì?, Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì. Đây là một chủ đề rất hay, ở bài viết này tôi cũng xin chia sẻ và xin trích dẫn lại nội dung những bài viết đã được chia sẻ trên diễn đàn cụ thể như sau:
1. Tâm linh là gì?
- Tôi xin trích dẫn bài viết với chủ đề: Tâm Linh là gì? Với đường link: http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/8796-Tam-Linh-l-gi
+ Theo wikipedia : Tâm linh là một thuật ngữ bao hàm về trí tuệ, ý thức, tinh thần, linh hồn của một sinh vật và cao hơn là con người. Ngoài ra tâm linh còn là những hiện tượng kỳ bí, nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường của con người như ngoại cảm, thần giao cách cảm, lên đồng, ma nhập, mộng du, bóng đè, thôi miên, chữa bệnh bằng tâm linh,... mà khoa học chưa khám phá, giải thích và chứng minh được. Tâm linh còn là một loại hiện tượng tinh thần đặc trưng ở con người, biểu hiện ở một số người như là giác quan thứ sáu, có cơ sở là vết tích của "logic trực giác xuất thần" của loài động vật cấp thấp để lại trong quá trình phát triển thai người.
- Ngoài ra bạn HCT có thể đọc thêm nội dung bài viết với chủ đề: Tranh biện khoa học: Vật chất, ý thức, linh hồn, tâm linh? Với đường link: http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/6429-Tranh-bien-khoa-hoc-Vat-chat-y-thuc-linh-hon-tam-linh
Bài viết này chia sẻ về: Vật chất, Ý thức, Linh Hồn, Tâm Linh; Chia sẻ về khoa học và tôn giáo, khoa học và tâm linh có những luận chứng khoa học và logic rất hay.
- Và cuối cùng là bài viết của Thầy với chủ đề: Nguyệt Quang Tử Trả lời (25), với đường link:http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/8999-Nguyet-Quang-Tu-Tra-loi-25
Bài viết này Thầy trả lời những câu hỏi của học trò về Thế giới Tâm linh tôi xin trích dẫn hai câu hỏi và trả lời sau:
HỎI: Thưa thầy, cách hiểu “Thế giới Tâm linh” thế nào là đúng ạ?

TRẢ LỜI: Theo tôi hiểu thì “Thế giới Tâm linh” là khái niệm để chỉ những hoạt động của những không gian sống phi trần tục nhưng lại có tác động ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của không gian trần tục.
Sự sống không chỉ tồn tại ở thế giới trần tục mà nó còn tồn tại ở nhiều không gian khác nhau, trong những môi trường khác nhau, dưới những hình thái năng lượng khác nhau. Năng lượng giữa các không gian này có sự tương tác qua lại với nhau, có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với nhau.
Không gian nào có mức năng lượng lớn, bao gồm cả hai loại: năng lượng xấu hoặc năng lượng tốt thì ảnh hưởng của không gian đó tới các không gian khác là lớn.
Ở các không gian phi trần tục khác họ cũng có một hệ thống chính quyền để điều hành và chi phối các hoạt động xã hội ở đấy. Khái niệm không gian là khái niệm chung để chỉ một vùng, một thể tích có kích thước rất khác nhau. Nếu ta coi khoảng không xung quanh chúng ta là không gian lớn – là không gian của sự vô cùng vô tận tức là không gian không rõ kích thước của nó! Không Gian Lớn này bao trùm toàn bộ các Vũ Trụ, trong các Vũ Trụ có các Thế Giới, trong các Thế Giới có các Thiên Hà. Không gian cũng có thể hiểu theo một nghĩa hẹp như: Không gian của một làng, không gian của một Thành phố, không gian của một chung cư và không gian của một gia đình hay không gian của một căn phòng. Có thể tưởng tượng như thế này: trong không gian lớn có rất nhiều quả bóng bay lớn, trong quả bóng bay lớn có nhiều quả bóng bay trung bình, trong quả bóng bay trung bình có nhiều quả bóng bay nhỏ …Do đặc thù như vậy cho nên mối quan hệ giữa các không gian với nhau có thể rất lỏng lẻo và cũng có thể rất chặt chẽ - khi dùng khái niệm tương đối để tư duy vấn đề này thì sẽ thấy dễ hiểu hơn.
Trong Thế giới Tâm linh cũng tồn tại rất nhiều đối tượng khác nhau, cho đến nay thì chúng ta mới chỉ biết rằng “người của thế giới tâm linh” luôn ở thể khí. Chưa ai phát hiện ra ở đâu đó trong không gian có tồn tại một loại người có thực thể giống như người trần tục. Những người ở Thế giới Tâm linh có nhiều hoạt động giống người trần tục như: Họ cũng lao động, sinh hoạt, nói cười, chuyện trò giống người trần tục…Họ cũng có nhiều hoạt động không giống người trần tục …
Tùy mức năng lượng cao hay thấp mà người của Thế giới tâm linh khác người trần tục nhiều hay ít…
Những người có mức năng lượng rất cao thì đối với họ: Khoảng cách gần như không còn ý nghĩa vì họ có thể di chuyền gần như tức thời. Thời gian cũng có ý nghĩa không giống thời gian ở trần tục vì họ có thể đi ngược về quá khứ hoặc một số ít có thể đi tới tương lai rồi lại trở về được ngay. Thông tin ở một số không gian này cũng gần như tức thời …Tại những không gian như vậy thì Thuyết tương đối Einstein gần như lúc nào cũng hiển hiện vì ở một tốc độ rất lớn thì cả không gian và thời gian đều có sự thay đổi. Chính vì thế mà thời gian một ngày tại Thiên Đình bằng thời gian một năm tại trái đất của chúng ta. Còn tại những nơi xa hơn nữa và cao hơn nữa thì …Với tư duy trần tục, chúng ta sẽ không hiểu nổi!
HỎI: Có thể nói sự hiểu biết của con người trần tục về tâm linh, về không gian khác còn nhiều hạn chế vì không phải ai cũng có khả năng giao tiếp, làm việc hay tiếp cận thế giới tâm linh. Thầy có thể cung cấp thông tin cơ bản (một cách tổng thể) về thế giới tâm linh này để mọi người dễ hình dung không ạ?

TRẢ LỜI: Trong không gian vô cùng vô tận này có rất rất nhiều các không gian nhỏ, mỗi không gian nhỏ ấy được gọi là một Vũ trụ. Trong một Vũ trụ có chứa một số không gian nhỏ hơn, mỗi không gian đó gọi là một Thế giới. Trong một thế giới có chứa một số không gian nhỏ hơn nữa gọi là Thiên hà. Trong một Thiên hà lại có chứa nhiều không gian khác rất nhỏ, gọi là các Tiểu thiên hà. Trong các Tiểu thiên hà có chứa rất nhiều các Cụm Hành tinh, thường được gọi là các Chòm sao.
Trong một Chòm sao có thể chứa nhiều Hành tinh.
Trái đất của chúng ta là một Tiểu hành tinh nằm trong hệ mặt trời, Hệ mặt trời là một phần rất nhỏ của Thiên Hà Xanh, Thiên Hà Xanh là một trong 21 Thiên hà của Thế giới Thứ 5, Thế giới Thứ 5 là một trong 8 Thế giới của Vũ trụ Muôn Màu, Vũ trụ Muôn Màu là một trong vô vàn Vũ trụ có trong không gian.
Thí dụ:
Để cho dễ hiểu tôi thí dụ thế này: Thôn Thượng cát là một thôn nằm trong Xã Cát trù, Xã Cát Trù là một xã nằm trong Huyện Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê là một huyện nằm trong Tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Phú thọ là một tỉnh của nước Việt Nam, nước Việt Nam là một nước nằm trên Trái đất….
Thôn Thượng Cát so với trái đất nhỏ như thế nào?
Trái đất so với Vũ trụ còn nhỏ hơn thế rất, rất nhiều lần.
2. Tỉnh thức là gì?
- Tỉnh thức có thể tạm hiểu là một trạng thái chúng ta nhận thức được từng khoảnh khắc, những gì đang diễn ra. Tỉnh thức trái với ngủ quên, trái với tình trạng mê mải, bị thu hút bởi một sự việc gì, khiến ta quên mất điều ta phải nhớ.
- Trong bài viết Học lại Thiền - Thiền học lại Thầy đã chỉ dạy Môn Thiền của chúng ta gọi là “Thiền Tỉnh thức” với đường link:http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/8652-Hoc-lai-Thien-Thien-hoc-lai
Tôi xin tóm tắt những ý chính:
* Việc đầu tiên của người tập thiền cần phải làm là “ngồi đúng tư thế”
* Việc thứ hai của người tập thiền cần phải làm là “tìm cách loại bỏ tạp niệm”
* Việc thứ ba của người tập thiền cần phải làm là” Thiền Tỉnh Thức”. Tức là tôi thiền đấy nhưng không phải tôi ngủ. Tôi thiền là để tôi học, mà học thì phải tỉnh mới học được chứ. Có một điều là cái tỉnh của tôi không giống trần tục mà tỉnh của tôi là bộ não của tôi nó chuyển sang một trạng thái mới, một trạng thái sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới những kiến thức cao hơn kiến thức ở trần tục rất nhiều. Một trang trắng trong cuốn vở cuộc đời chúng ta sẽ xuất hiện và sẽ có những người dạy ta viết cái gì vào trang trắng đó. Hoặc có những ai đó sẽ viết cho ta những kiến thức mới vào trang trắng đó để ta học.
***Có một điều phải hết sức lưu ý là: “Trang trắng trong cuộc đời của chúng ta có thể được viết vào đó những điều tốt đẹp, cũng có thể được viết vào đó những điều vô bổ hoặc những điều xấu sa. Trang trắng được viết cái gì tùy thuộc vào chúng ta chọn đi theo con đường tu nào và theo học ông Thầy nào!”

3. Tu tập là gì?
- Tu là rèn luyện cả thân và tâm cho thật tốt, cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, tư duy hợp lý. Thầy luôn dạy học trò trước hết HỌC ĐẠO là học làm NGƯỜI TỐT, làm những việc tốt từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống. Làm sao hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Làm người tốt xong chúng ta mang cái học được áp dụng vào trần tục. Chuyển tải được kết quả tu luyện tốt đẹp đến cho gia đình mình, anh em bạn bè mình, nhân dân mình, Tổ quốc mình và cho tất cả chúng sinh nữa.
- Trong bài thơ “ Đường Tu” của Thầy Huệ Tâm, không chỉ thể hiện rõ quan điểm của Người về con đường tu luyện mà còn là kim chỉ nam cho những học trò, những người có duyên trong quá trình học đạo và hành đạo.
Bài thơ: Đường Tu với đường link: http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/9-Duong-Tu

Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
*
Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi.
*
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
Tâm thẳng, không cần ăn chay,
Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.
*
Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
*
Đường tu vạn tám, ngàn tư.
Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri.

/

tamminh
19-02-2021, 11:19
Thực tình mà nói do ảnh hưởng của nghề nghiệp, nên khả năng nghiên cứu, viết lách, lý luận và phản biện vấn đề của tôi rất nhiều hạn chế, có lẽ vậy mà đọc bài của HCT thì tôi cứ thấy xa xôi và nhiều vấn đề tôi không hiểu. Vì vậy, tôi không dám nói là "bàn…" như lời mời của bạn, mà chỉ tôi chỉ dám mạo muội viết lên đôi điều suy nghĩ của mình.

Như bạn Huongtamlinh đã giải thích: “Tâm linh” là khái niệm để chỉ những hoạt động của những không gian sống phi trần tục nhưng lại có tác động ảnh hưởng tới môi trường sống của không gian trần tục. Tâm linh chính là nơi lập trình cho cuộc sống trần tục.
Nhưng Thế giới Tâm linh chỉ lập trình một cách định hướng thôi, tức là họ chỉ định hình cho thế giới trần tục chứ họ không định đoạt thế giới trần tục. Chính người trần tục phải góp phần để định đoạt sự phát triển thế giới của mình.
Mặc dù vậy, Thế giới Tâm linh có thể quyết định thế giới trần tục, còn con người thì không quyết định được thế giới Tâm linh.

Muốn đi vào lĩnh vực Tâm linh thì phải là người có Thiện Tâm và rất Tâm huyết, muốn làm tốt tâm linh thì phải biết Tâm lý, nếu làm Tâm linh mà không đủ trình độ để dừng đúng lúc, đúng chỗ, hiểu sai thì sẽ trở thành Tâm thần’’. Chỉ những ‘người được chỉ định’ thì mới có thể làm tâm linh tốt được.

Từ ngày được theo Thầy, được nghe Thầy giảng giải, được nghe Thầy nói chuyện, những câu chuyện về giải quyết bài toán trong cuộc sống thế nào cho hợp lý, những câu chuyện tâm linh... Từ đó, dần dần tôi thay đổi… nhưng tôi vẫn là con người mà "tính trần tục" còn rất lớn, quá trình "đốn ngộ" của tôi dài hơn các bạn. Tôi cũng sai, nhìn nhận ra cái sai của mình, cái chưa hoàn thiện của mình để tu sửa hàng ngày. Mình làm tốt từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống, biết lắng nghe, tiếp thu, sửa sai, biết việc cần làm thì làm. Hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Đấy cũng chính là Tu luyện!

Chỉ mong sao “Một trang trắng mở ra chờ đời’ trong cuộc đời của chúng ta có thể được viết vào đó những điều tốt đẹp nhất. Mong ước thật đơn giản, nhưng để làm được điều đơn giản như vậy thì lại "học lại thiền" là "việc tốt thì làm, giống như con kiến tha mồi cần lao". Quá trình tự tu sửa, tự rèn luyện là con đường đem đến cho tôi sức mạnh, sự tin tưởng vào lựa chọn của mình.

/

youme
19-02-2021, 22:49
Kính thưa Thầy, thưa các anh chị em đồng môn và tất cả mọi người trên diễn đàn KCTL!
Thật sự đọc bài viết của chị HCT con cũng thấy có chút "hình ảnh ngày trước" của mình ở trong đó: là rất ham mê tìm hiểu về thế giới tâm linh - cho nên bất cứ ai, bất cứ tài liệu nào viết về thế giới tâm linh con đều đọc một cách say mê thích thú. Cho nên con cũng hơi "lẩu", "loạn" và lý thuyết suông khi nói lại những điều sách vở viết, nói lại những điều người khác nói - mà thực ra cũng chưa có nhiều sự kiểm chứng bằng tu tập của bản thân mình. Thậm trí con còn chẳng thể phân biệt được điều gì là đúng/sai trong những điều về thế giới tâm linh mà sách vở viết nữa! Chỉ biết rằng họ viết toàn điều tốt đẹp, rồi "hay hay" thì cứ thế là đọc và ... gật gù!
Tuy vậy cũng có cái may là thời gian đầu biết tới KCTL con cũng rất chăm chỉ viết bài, và trong lúc Thầy duyệt bài của con, Thầy đã "bắt bệnh" cho con, nên con cũng cảm thấy tư duy của mình thay đổi rất nhiều. Con đã biết hướng suy nghĩ của mình trở nên thực tế hơn, hướng tới thực hành thay vì lý thuyết suông, hướng tới viết về sự tiến bộ và kinh nghiệm tu tập của mình hơn,...
Cho nên tới giờ đọc bài viết của chị HCT viết về các khái niệm về Tâm linh, Tỉnh thức và Tu tập theo cách hiểu của chị - con thật sự cũng thấy có nhiều chỗ khó hiểu và lộn xộn quá! Nhưng để diễn đạt các khái niệm này cho thật sự rõ ràng, rành mạch thì ... con lại phải nhờ tới các câu trả lời của Thầy ạ . Và các bài viết của các anh chị em đồng môn vừa qua cũng đã giúp mọi người tổng hợp khá đầy đủ về các khái niệm này rồi ạ.
Còn một điều nữa là chính vì cảm thấy "có mình ngày ấy" ở trong bài viết của chị HCT, nên con cũng lặng lẽ bỏ qua không phản hồi gì về bài viết của chị ấy cả. Mặc dù trong học tập thì việc trao đổi & học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị em đồng môn cũng rất quan trọng. Không phải vì con không quan tâm tới đồng môn; mà bởi vì con nghĩ chị cũng giống mình ngày trước, rồi chị cũng sẽ được Thầy dẫn dắt để thay đổi tư duy dần dần ạ . Có lẽ đây cũng lại là 1 thói xấu nữa của con: đó là ỉ lại vào việc Thầy sẽ dẫn dắt chị rồi nên...
Con xin lỗi Thầy vì sự vô trách nhiệm của con với đồng môn ạ.
Em xin lỗi chị HCT vì em đã không sẵn lòng trao đổi kinh nghiệm ạ.
Và em cũng xin cảm ơn các anh chị em đồng môn cũng rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và tổng hợp kiến thức để topic này trở nên thật bổ ích ạ.

/

hoatran
20-02-2021, 10:05
Trước đây, khi mới vào diễn đàn được vài tháng có lần tôi đã được Thầy dạy: "Viết ngắn gọn dễ hiểu. Khi viết bài không nên vòng vo tam quốc, dài dòng văn tự! Đừng lo người khác không hiểu mình định nói gì" vậy con xin phép Thầy cho con được dùng lại câu này để chia sẻ với mọi người ạ. Vì nhiều bài viết của HCT mặc dù viết rất cảm xúc, có những phân đoạn rất hay nhưng nhiều lúc cũng rất dài dòng văn tự, khó nắm bắt được ý tứ và cảm xúc (không biết có phải do mình kém không nhỉ?). Chính vì vậy mà HCT ạ chị đã rất sao nhãng khi đọc đến bài viết của em, nhiều lúc còn không muốn đọc, chị xin lỗi nhé! Nói như vậy không phải vì chị viết giỏi hơn em đâu nhé mà có khi còn ngược lại đấy. Nhưng vì muốn giúp nhau cùng tiến bộ nên chị chia sẻ lỗi mà chị đã mắc phải và đã được Thầy dạy nên em cũng nên thấy đây là bài học cho mình nhé! Về mặt lý thuyết thì đã được nhiều bạn đã chia sẻ về suy nghĩ của các bạn cũng như sao chép lại bài mà Thầy đã từng dạy rồi nên ở đây tôi chỉ muốn nói một ý như vậy thôi vì chúng ta còn phải học nhiều lắm, rất nhiều và cũng nên thường xuyên phải đọc đi đọc lại các kiến thức mà Thầy đã dạy..., đã ghi chép nhiều trên diễn đàn. Mong cho tất cả học trò chúng ta ngày càng hoàn thiện mình hơn với những bài học của Thầy!

/

HoangSyHiep
21-02-2021, 20:00
.
Kính thưa Thầy, kính thưa các anh chị em đồng môn, qua bài viết của HCT, sự cảnh tỉnh của Thầy, con đặt ra cho bản thân những câu hỏi:

Tại sao những khái niệm cơ bản được Thầy dạy rồi mà ta chưa thuộc hay chưa tự tin là đã nắm được?
Do ta tập trung chưa đủ, sự chuyên cần chưa đủ cho việc đọc bài, học bài. Nói riêng về việc đọc bài, ít nhất cũng cần tập trung như ta đọc giáo trình, sách giáo khoa, đọc để rút ra được điều gì, điều gì cần ghi nhớ, cần học thuộc, suy ngẫm, theo dõi trải nghiệm với chính mình ra sao, chứ không thể giống như đọc báo mạng, đọc facebook, ... Để việc đọc bài không giống như đọc thông tin khác trên mạng thì việc in ra để đọc, đọc đi đọc lại, ghi chú, gạch chân, ghi những gì thu lượm được vào sổ tay học tập, nhật ký luyện tập ... là một trong những cách hiệu quả.

Tại sao lại có sự chậm trễ phản hồi về bài viết của đồng môn?
* Thứ nhất: Đọc chưa đủ tập trung, nắm kiến thức chưa đủ rõ ràng thì không biết phản hồi ra sao
* Thứ hai: Không chủ động đóng góp ý kiến xây dựng. Thói xấu đó có thể thể hiện ra ở nhiều nơi như: khi cần góp ý kiến trong cuộc họp, trao đổi công việc, ... thì thường là đồng ý, cảm ơn, vâng, được, ok, yes... một cách thiếu trách nhiệm

Qua việc này con xin nhận lỗi với Thầy và tự cảnh tỉnh bản thân về sự tập trung trong học tập và rèn luyện sự thẳng thắn, có trách nhiệm khi cần đóng góp ý kiến.

/

theoThầy
22-02-2021, 16:30
Thưa Thầy, thưa các đồng môn! Quả thật khi tôi đọc bài của bạn HCT, tôi đọc, thanks rồi tự nhủ mình sẽ đọc kĩ lại khi có thời gian.
Nhưng tôi nghĩ mà không làm được, thật xấu hổ tôi đã không đọc kỹ lại!
Cảm giác ban đầu khi đọc bài, đó là cảm giác bạn thật liều khi lựa chọn chủ đề này để mà viết. Đây là một chủ đề rất khó nhưng tôi lại tự nhủ: có lẽ Thầy đã duyệt bài, đã cho đăng, là Thầy có ý, chỉ là mình chưa hiểu ý đó của Thầy là gì.
Bài của HCT có ý tưởng, việc dám đề cập đến chủ đề đó, đã cho biết bạn ấy có tâm huyết. Đã là học thì mình phải cố gắng học ở mọi chỗ, mọi nơi, học từ mọi người, học từ cái sai, cái đúng của người khác để hoàn thiện bản thân. Trong trường hợp này, tôi học thêm được một điều: Tâm linh là một khái niệm vừa gần, vừa xa, vừa mơ hồ lại vừa hiển hiện quanh ta, mọi lúc và mọi nơi, tâm linh là một khái niệm mà có rất nhiều người, nhiều môn phái đã nghiên cứu nhưng để chọn một khái niệm chuẩn nhất, thì trước hết ta phải chọn được người có đủ tầm để đưa ra khái niệm vừa dễ hiểu, dễ thấm và dễ nhớ. Tôi chọn khái niệm: "Thế giới Tâm linh” là khái niệm để chỉ những hoạt động của những không gian sống phi trần tục nhưng lại có tác động ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của không gian trần tục." của Thầy Huệ Tâm.
Thức tỉnh là trạng thái có thể xảy ra ở nhiều cấp độ, qua bài của HCT, tôi chợt nhận ra rằng việc học của mình luôn là chưa đủ, thái độ học và đọc bài của mình cần nghiêm túc hơn và tôi nghĩ đó cũng chính là một lần thức tỉnh!
Tôi cũng học được một số kiến thức về thức tỉnh qua những câu chuyện Thầy kể:
Chuyện ngồi thiền
Ngày xưa ở bên Ấn Độ, một hôm có một người theo Đạo Bà la Môn đến gặp Phật Tổ Thích Ca và nói rằng:
- Bạch Đức Thế tôn, khi Sư phụ tôi nhập thiền thì dù có 500 cỗ xe ngựa chạy qua Sư phụ tôi cũng không biết gì.
Phật Tổ cười rồi nói rằng:
- Khi ta nhập định, nếu có 500 cỗ xe ngựa chạy qua ta sẽ biết “xe đi từ đâu đến – trên xe trở cái gì – xe sẽ đi về đâu”
Chúng ta phải hiểu câu chuyện thế này:
Anh chàng Bà La Môn muốn khoe: Sư phụ tôi thiền giỏi, vô thức tốt...Là một người rất đáng kính.
Phật Tổ muốn nói rằng: Người thiền giỏi phải là người biết được “quá khứ - hiện tại – vị lai”
Đây chính là bài học của “thiền tỉnh thức”.
Bài thơ Đường Tu của Thầy

Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
*
Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi.
*
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
Tâm thẳng, không cần ăn chay,
Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.
*
Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
*
Đường tu vạn tám, ngàn tư
Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri.

Tôi hiểu rằng qua bài thơ này Thầy muốn nói: Chúng ta không chỉ tỉnh thức trong tu luyện mà còn phải tỉnh thức ngay trong cuộc sống thường ngày.

/

Hoasentrang
23-02-2021, 10:36
Đọc bài viết của HCT, tôi lại thấy hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Được học Thầy, được biết về thế giới tâm linh qua những câu chuyện Thầy kể, qua những trải nghiệm của bản thân. Hồi ấy tôi cũng hăm hở tìm hiểu, đọc tất cả các nguồn thông tin về tâm linh mà tôi có được, từ trên mạng, sách báo, bạn bè...và hồ hởi cố dịch nghĩa chúng.... bây giờ nghĩ lại đoạn đường ấy thấy mình thật trẻ con, ngây thơ và chả hiểu gì về tâm linh cả, những thứ mình biết chỉ là một phần rất rất nhỏ trong thế giới tâm linh, chưa kể nhiều kiến thức sai nữa.

Tôi nhớ mãi ngày ấy, cái gì tôi cũng hỏi Thầy, bởi bất cứ kiến thức tâm linh nào với tôi cũng vô cùng lạ lẫm, thu hút, vi diệu. Tôi hỏi như một thói quen mà không hiểu đi TU chính một quãng đường học hỏi, hoàn thiện vô tận. Sau này, được Thầy dạy dỗ, tôi đã bớt được những câu hỏi không cần thiết, cũng hiểu có những thứ không thể giải thích chi tiết bằng ngôn ngữ bình thường, phải có tư duy khác đi và tấm lòng học hỏi, yêu thương vô bờ bến…

Đọc nhiều bài viết của HCT trên diễn đàn mới thấy sự tâm huyết của bạn, tuy là thành viên mới nhưng đóng góp rất nhiều bài viết. Có lẽ bạn ấy tìm thấy con đường của mình ở đây và đang hăm hở tìm hiểu chúng mà thiếu đi sự học hỏi chính những điều Thầy đã dạy trên ngay tại diễn đàn này.

Tôi thì nhớ mãi câu Thầy đã dạy từ nhiều năm trước : Khi con không cần gì cả thì con sẽ có tất cả: câu ấy đã như kim chỉ nam thay đổi cuộc đời tôi mà cũng phải đến 1 vài năm sau tôi mới thấu hiểu hết lời dạy ấy.

Bài của HCT khá dài, chọn chủ đề không dễ, đưa ra những câu thảo luận cũng đều là những thứ chúng ta đang làm, đang đi, đang trên con đường thức tỉnh tâm linh. Với tôi, chỉ cần ghi nhớ bài ĐƯỜNG TU và hiểu được từng câu từng chữ trong ấy đã là câu trả lời rất rõ ràng rồi.

Đường tu vạn tám, ngàn tư.
Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri.

Xin được chia sẻ suy nghĩ cùng với bạn nhé!

Hoa Cát Tường
23-02-2021, 23:43
.
LỜI CẢM TẠ, CẢM ƠN CỦA HCT ĐỐI VỚI BÀI VIẾT ...

Vì Hoa Cát Tường (HCT)mấy hôm nay bận việc cá nhân, nên bây giờ mới đọc những lời dạy bảo của Thầy, lời bàn luận góp ý của các đồng môn được.
HCT xin chân thành cảm ơn, xin được tiếp thu những kiến thức, dạy bảo của Thầy Huệ Tâm và những góp ý, bàn luận của các đồng môn. Với học trò khác thì con không biết, nhưng với con thì con khẳng định rằng: Bây giờ con đã hiểu đúng - đủ về 3 nội dung này, bởi con coi đó là tiền để để nghiên cứu các nội dung khác, rất thiết thực, rất bổ ích đối với một học trò “nhập môn” được nửa năm nay như con.
1. Ở phần đầu bài viết HCT đã nói "có lẽ tại hôm nay là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm" nên mới dám đưa ra 3 nội dung đó để cùng thảo luận, bàn luận, học hỏi, đã biết là mình "múa rìu qua mắt thợ" rồi...
2. Bài đăng trên "DIỄN ĐÀN", nghĩa của từ DIỄN ĐÀN là gì ? ... Ở đó có nhiều người đọc và bình luận... Vì vậy, nên mới cần duyệt bài ạ... Đối với HCT khi đã gửi bài thì bản thân HCT có bị nói sao chịu thế vì đã dám bàn luận mà. Băn khoăn lo lắng ở đây là HCT lo ngại nhất là vì bài viết của mình, thông qua học trò - độc giả nói đến Thầy, sợ vì mình mà "LÀM XẤU MẶT THẦY", ảnh hưởng đến Thầy thôi. Chứ được góp ý là điều rất tốt, được Thầy dạy bảo thì càng vô cùng tốt, HCT đang lắng nghe, tiếp thu lời Thầy dạy và đồng môn góp ý, có vấn đề gì "to tát" mà các đồng môn phải ngại, chờ có “hiệu lệnh” mới góp ý, bởi từ đầu HCT đã nói là: nêu 3 nội dung này ra để bàn luận, đã bàn luận thì tự do ngôn luận trong khuôn khổ, cứ bàn thôi ạ ... Nhưng sau những bàn luận đó, chúng ta đạt được điều gì, đấy mới là điều đáng nói, Diễn đàn của chúng ta hơn các nơi khác là ta có Thầy, có phần chung - phần riêng (HCT được "ĐẠI ĐẠI SƯ HUYNH" góp ý ở phần chung, được Thầy dạy bảo ở phần dành cho Học trò) - Đấy là ĐƯỢC.
3.Khi chúng ta nêu vấn đề để bàn luận, dù có bàn tới bàn lui, bàn trái bàn phải, nhưng ta luôn yên tâm vì ở "đích" có Thầy. Chúng ta sẽ có 1 kết luận đúng nhất về mọi vấn đề đã đưa ra bàn luận. Đấy là cái “được” - nghe thoáng qua tưởng chừng "đơn giản" nhưng lại "không đơn giản" một chút nào. Vì có rất nhiều diễn đàn, rất nhiều "môn phái" sẽ không có được mọi câu trả lời đúng về mọi vấn đề như môn phải của mình, đó là điều chắc chắn mà mỗi chúng ta đều hiểu.
Trong số nội dung góp ý HCT rất cảm ơn, chị Theothay, Phong Thủy Gia, cách viết dĩ hòa vi quý của Tamhuongthien, và tất cả các đồng môn đã góp ý và bàn luận....có đồng môn còn bàn, đăng tải đường linh về "Tỉnh thức trong Thiền", trong khí công tâm linh làm gì ? Vì bài viết đang bàn về 2 chữ TỈNH THỨC chứ không phải tỉnh thức trong vấn đề gì ?
4. HCT đã tự hỏi nếu không ai chịu chấp nhận là "người nêu vấn đề" THÌ TƯỞNG RẰNG AI CŨNG BIẾT, BIẾT ĐÚNG HẾT. Với suy nghĩ của HCT thì NGOÀI THẦY RA CÓ 2 - 3 NGƯỜI BIẾT - “biết” với đúng nghĩa của nó. HCT chợt nghĩ đến câu hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành ...". HCT xin được có 1 phút lắng lại để cùng suy nghĩ ... về:
MỤC ĐÍCH LỚN NHẤT VÀ SÂU XA NHẤT... Là sau bài viết này cái mà HCT và các đồng môn nhận được là gì ? Đấy mới là điều chúng ta cần quan tâm đến ... Chứ không phải để: “vài hôm nữa được gặp Thầy thì hỏi Thầy; không nói ra thì ai biết mình không biết; đầy người cả 5 năm, 10 năm đã biết đâu, sao phải vội?; biết để làm gì? biết có hơn không ?viết bấy nhiêu là đủ “trang trải” cho 6 năm rồi?.....” HCT thử hỏi có bao nhiêu đồng môn đang có suy nghĩ giống như HCT về 3 vấn đề HCT đưa ra bàn luận ? Bao nhiêu người suy nghĩ không bằng thế ? Bao nhiêu người suy nghĩ hơn thế ? có ai nghĩ được như Thầy không? và có bao nhiêu người dù đã là học trò vài năm hoặc nhiều năm, nhưng chưa 1 lần băn khoăn - chưa 1 lần nghĩ tới 3 vấn đề trên?
Những đồng môn khác như thế nào thì không biết, với HCT: “Muốn biết phải hỏi, muốn ......”, không biết thì hỏi, phải hiểu đúng mới làm đúng, đi đúng, mới bắt đầu tất cả; đây là lần đầu tiên HCT được giao lưu học hỏi, bàn luận cùng các đồng môn lớp 1 và HCT cũng thấy đây là lần đầu tiên có được gần 1/3 học trò tham gia góp ý, bàn luận về một vấn đề (một vấn đề-chứ không phải nhiều vấn đề cùng bàn luận). và HCT xin được mạnh dạn bàn luận một chút về việc học tập, hiện nay lịch học của cả 2 lớp: 1 tuần/1 buổi học kéo dài 2-3 tiếng, nhất là trong cái thời Covit này học được vài buổi, lại nghỉ ...covit ...thì... Thầy có giỏi đến đâu ... cũng khó để truyền đạt được nhiều kiến thức đến học trò. Vì: thời gian eo hẹp, vì cơ hội được tiếp xúc với Thầy ít, vì ý thức học tập của từng học trò, vì ... nhiều cái "vì" nữa ạ?
Theo ý kiến của cá nhân HCT, ngoài việc 1 tuần/1 buổi được đến lớp học, thì đây là cách học đi thẳng vào vấn đề nhất, thật nhất và có hiệu quả. Học theo đúng nghĩa: Dám nói, dám làm, dám sống thật, dám làm thật, nói được, làm được. Qua việc này, HCT thấy đây là 1 cách học tập (tuy chưa quen) nhưng khá hiệu quả và huy động được trí tuệ của toàn bộ học trò, 1 học trò hỏi nhưng nhiều học trò được học, được hiểu, cuốn hút được người học hơn. Áp dụng thêm phương pháp học này, diễn đàn sẽ có nhiều nội dung phong phú hơn, sẽ khiến cho "một số nơ ron thần kinh còn chưa hoạt động" của 1 vài học trò - sẽ phải hoạt động, với một số học trò: ở xa, đang mang bầu, nuôi con nhỏ, và nhiều lý do khác - cũng được tham gia học tập, để học trò 2 lớp được giao lưu học hỏi lẫn nhau... Và quan trọng nhất là để học trò dám nói ra những gì chưa biết (không lẽ 1 học trò lại ngồi nghĩ mãi đến 1 tháng, 2 tháng, vài tháng... mà không tìm ra được: điều gì mình chưa biết, chưa hiểu để nêu ra bàn luận), những gì chưa hiểu rõ, để tôi luyện thêm cách viết, cách dùng từ ngữ theo ngôn ngữ viết.....(bàn luận, góp ý trên tinh thần đoàn kết, xây dựng...trên tinh thần “Ngôi nhà chung Khí công tâm linh”).
HCT xin được mạnh dạn được đề xuất áp dụng cách “học” này tại diễn đàn dành riêng cho học trò, để các bạn đồng môn cùng bàn luận, xin báo cáo Thầy có ý kiến chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, học theo phương pháp nào cũng cần có quy chế phù hợp để điều chỉnh (đề xuất: quy chế sẽ do các “IT...” viết -trình Thầy duyệt), danh sách học trò đã có cụ thể (trừ Đại Huynh, Đại Tỷ và 1 vài học trò có lý do được Thầy duyệt), thì giống quy chế "viết bài đăng trên diễn đàn". Con xin tiếp tục mạnh dạn đề xuất 2 phương án:
Phương án 1: Từ ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng
- 1 HỌC TRÒ = 1 nội dung/1 tháng để bàn luận và góp ý nội dung của các đồng môn khác tối thiểu 5 lần (bất kể)/1 tháng.
- NHẬP MÔN = 1 nội dung/2 tháng để bàn luận và góp ý nội dung của các đồng môn khác tối thiểu (5 lần) /2 tháng.
Tổng hợp báo cáo như cách tổng hợp "viết bài đăng trên diễn đàn KCTL".
Phương án 2: Từ ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng
- 1 HỌC TRÒ =1 nội dung/2 tháng để bàn luận và góp ý nội dung của các đồng môn khác tối thiểu 5 lần (bất kể)/2 tháng.
- NHẬP MÔN=1 nội dung/4 tháng để bàn luận và góp ý nội dung của các đồng môn khác tối thiểu (5 lần) /4 tháng.
Tổng hợp báo cáo như cách tổng hợp "viết bài đăng trên diễn đàn KCTL".
Kết luận
1. Một lần nữa HCT xin được chân thành cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các đồng môn đã cho HCT hiểu rõ, hiểu đúng và đủ được 3 vấn đề HCT đã nêu ra: Tâm linh? Tỉnh Thức? Tu tập?
2. HCT xin được báo cáo đề xuất Thầy Huệ Tâm, Lớp trưởng (Anh Hocdao), lớp phó (Chị Y Xuân) thêm 1 phương pháp học tập như đã trình bày ở phần trên để Thầy và cán bộ lớp xem xét, chỉ đạo thực hiện.
3. HCT xin được Thầy đồng ý bài viết "Trước thềm năm mới 2021" của HCT là 1 bài/2 tháng (hoặc 4 tháng) ạ.


Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2021

HOA CÁT TƯỜNG


Nhận được lời chỉ giáo của sư huynh “Bát Quái”. HCT xin được đáp lại 3 nội dung như sau:
- Một là: HCT xin chân thành cảm ơn lời dạy bảo của “ĐẠI ĐẠI SƯ HUYNH BÁT QUÁI”, HCT nhận lỗi của mình và khẳng định lời dạy bảo đó là hoàn toàn đúng rất đáng để HCT học tập.
- Hai là: Trong 3 nội dung này:“Bạn theo học Thầy Huệ Tâm mà lại có kiến thức như thế này thì: Một là ...Hai là..., Ba là .....”
HCT xin được trả lời: Lý do của HCT là tại HCT học tập chưa đến nơi đến chốn (HCT xin được xin lỗi Thầy Huệ Tâm và xin hứa sẽ không để xảy ra sai lầm tương tự nữa).
- Ba là: HCT xin được điều chỉnh một số nội dung được “ĐẠI ĐẠI SƯ HUYNH...” dạy bảo để bài viết của mình được hoàn thiện hơn.

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI 2021 (đã điều chỉnh)

Bằng những đam mê “tìm - đọc - hiểu” của mình, hôm nay nhân một ngày cuối cùng của năm Hoa Cát Tường (HCT) xin phép Thầy Huệ Tâm, xin phép ... và các sư huynh, sư tỷ trong gia đình Khí công tâm linh và các đồng môn, HCT xin được nêu một vài vấn đề “tuy gần mà xa, tuy xa mà gần” để cùng thảo luận và bàn luận:
Tâm linh là gì? Tỉnh thức là gì? Tu tập là gì?
Ba câu hỏi này ta thấy rất quen thuộc, nhưng lại thấy xa xa ở tặn nơi nào, nghe đến "tâm linh" nhiều người sẽ thắc mắc:
*“Tâm linh” là gì? Tâm linh là mê tín dị đoan, là bói toán, là tụng kinh - gõ mõ hay là vẽ lên mặt mình như “mặt tuồng” rồi quay cuồng trong điệu nhạc, làn khói xám u mê ?
Con thưa Thầy và ... : Không ạ. Tâm linh không phải là những điều đó, mà “Tâm linh” là những sự vật - hiện tượng mang tính huyền bí, là khả năng cảm nhận, đoán định trước các biến cố xảy ra… mà khoa học chưa giải thích, chưa chứng minh được.
Tâm linh có nghĩa là hiểu biết, là có trí tuệ, nhận thức về nguồn gốc các sự vật, hiện tượng một cách đúng đắn, chính xác. Người không có tâm linh sẽ không có sự hiểu biết về vũ trụ, về các sự vật, hiện tượng. Khi có tâm linh, hiểu được giá trị tâm linh, chúng ta phát triển được sự hiểu biết về mọi việc, sự tồn tại của toàn bộ vũ trụ, hiểu biết về những mối tương quan trong vũ trụ, giá trị tâm linh vô cùng quan trọng trong đời sống hiện đại.
“Tỉnh thức” là nhận biết, quan sát được thân tâm mình ở mỗi phút giây, là “hiện diện”, là “sống trọn vẹn” từng khoảnh khắc, mình đang ăn - mình cảm nhận thức ăn trong miệng ngon hay không ngon không ? Khi mình tức giận, thì thấy khó chịu đến nghẹt thở; khi mình vui vẻ thì trong lòng hân hoan khó tả. Tỉnh thức là một yếu tố có tính quyết định sự thành công trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, duy trì trạng thái thức tỉnh cuộc sống chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui, có khả năng chống đỡ bệnh tật tốt hơn, thân thể tráng kiện hơn và đời sống tinh thần lành mạnh hơn. Tỉnh thức là thần dược trị bệnh căng thẳng và lo lắng - một căn bệnh thường gặp trong xã hội hiện đại ngày nay.
Sống tỉnh thức là chú tâm trọn vẹn vào những việc đang làm để nhận diện rõ những gì đang diễn ra trong ta và quanh ta, nhờ đó, ta có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo và chỉn chu nhất. Chỉ cần tỉnh thức hơn một chút trong cuộc sống hàng ngày, ta sẽ thấy cuộc đời này dễ chịu và đáng sống hơn nhiều. Sự tỉnh thức nuôi dưỡng lòng tri ân, giúp ta rộng lượng và nhân ái hơn với mọi người, giúp ta dừng lại để suy nghĩ trước khi phản ứng với mọi tình huống, ta biết làm theo tiếng nói của con tim tỉnh thức.
“Tu” là làm chủ được thân tâm mình, không để cho cảm xúc hay tâm trí, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, đau khổ của quá khứ hay tương lai kéo mình đi ra khỏi đây, giây phút này, của sự bình an hiện tại này. Khi đó, bạn soi chiếu từng suy nghĩ khởi lên trong đầu, từng hành động, biết nó là từ “niềm vui”, hay “nỗi sợ”. Chính nỗi sợ ẩn sâu ấy mà con người mới có “Tham - Sân - Si - Ngã Mạn”. Theo HCT thì vì:
sợ thiếu thốn nên “tham”
sợ đau khổ, tổn thương nên “sân”
sợ bị bỏ rơi, sợ thiếu yêu thương nên “si”
sợ không được công nhận, chấp nhận nên “ngã mạn”...
Nếu biết được và nhận ra nó, ta có thể thay đổi cách sống, cách đón nhận và phản ứng với mọi việc. Và từ đó, ta hiểu được rằng ta chịu trách nhiệm 100% với chính cuộc đời mình, không oán trách, chẳng đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ việc gì xảy đến. Mọi sự do chính tâm ta phản chiếu.
“Tu” là học và chịu nhận ra quy luật của cuộc sống, tính vô thường biến đổi, “tất cả chúng ta là một” ta làm điều gì với người khác cũng là làm với chính ta... “Tu” là biết ơn cuộc sống, biết nhận ra thứ ta đang có và “trân quý” nó. Chứ không phải coi nó là lẽ dĩ nhiên và phung phí vì đây chính là Hạnh phúc (không biết ơn thì sẽ không nhận ra hạnh phúc).. Khi ta biết ơn, ta có hạnh phúc, ta an lạc, tràn đầy tình thương.
“Tu tập” là điều chỉnh nhận thức và hành vi (tức là nếu mình nhận thức chưa đúng thì mình sẽ làm sai, từ cái sai đó mà nhận thức lại cho đúng, nhận thức đúng rồi thì sẽ hành động đúng). Tu tập có nghĩa là khắc phục, chuyển hóa tâm mình, cách nghĩ của mình, việc làm của mình trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc... ngày càng tốt hơn.
... HCT biết rằng mình đang “múa rìu qua mắt thợ”, nhưng có lẽ tại bởi hôm nay là ngày 30/12 rồi, nên ... mạnh dạn đưa ra vài vấn đề để cùng bàn luận. Con xin Thầy và các đồng môn chỉ giáo ạ.
Ngày cuối cùng của năm 2020 (Canh Tý) rồi cũng sẽ qua như bao đời nay vẫn thế. Thời gian vốn vô tri. Chỉ có lòng người luôn xao động lúc giao mùa, giao thời. Chợt có nỗi buồn len lỏi, khi tuổi đời thêm chồng chất và đời mình còn lắm dở dang:
- Còn đó những dở dang, tiếc nuối cho những gì chưa trọn vẹn, chưa viên mãn. Và những khoảnh khắc đã qua, trở thành ký ức, kinh nghiệm và bài học đáng giá mà mình không bao giờ được lặp lại. Phải làm mọi việc bằng cái “tâm” trong sáng, bằng sự kiên trì - nhẫn nại, phải làm quyết liệt, làm bất kể một việc gì cũng phải làm đến cùng. Muốn làm nên sự nghiệp, điều tiên quyết không phải là có tiền mà là có “Gan”.
- Ta lắng lòng - để cảm nhận sự may mắn vì được sống, được yêu thương và cám ơn cuộc đời đã cho ta những người bạn đồng hành thân thiết. Đặc biệt cảm ơn hơn nữa những người đã đi cùng ta đến cuối con đường.
- Ta cám ơn “cuộc hành trình mang tên cuộc đời” đã luôn thú vị và đầy thách thức, để ta luôn hăm hở thức dậy mỗi buổi sáng và sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều mới lạ, kỳ diệu cũng như những khổ đau, sai lầm và thất bại. Để sau mỗi lần đó ta càng trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn.
Hành trình kiếp người cứ lầm lũi trôi đi. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại hay nói: “đón Xuân này, tôi nhớ Xuân xưa”... vì đó như là sự hoài niệm về những điều tốt đẹp đã xa. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, sẽ khép lại một năm nhiều đổi thay và những bước ngoặt quan trọng. Vậy là sắp hết một năm lắm nhọc nhằn, nhiều cú ngã ngoạn mục, nhiều cơn ngụp lặn khi được bạn đồng hành cứu vớt, một năm với bao thách thức - nhiều trăn trở và bắt đầu một năm mới với những dự định, kế hoạch, đổi thay... HCT xin phép được cùng Thầy và Gia đình Khí công tâm linh: Tạm biệt ngày cuối cùng của năm 2020 (Canh Tý) - sẵn sàng chào đón một năm 2021 (Tân Sửu) với nhiều thử thách mới - vận hội mới - hướng tới một cuộc sống thanh thản, bình yên và viên mãn!
Chúc mừng năm mới 2021 !


Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm Canh Tý

HOA CÁT TƯỜNG

phuongpham
24-02-2021, 22:49
Con chào Thầy ạ!
Lúc đầu con hơi hoang mang khi đọc bài mọi người toàn "học trò, nhập môn" tranh luận, nhưng sau đó nghĩ lại Thầy đã public cho mọi người cùng đọc nên Con cũng xin phép Thầy cho con có ý kiến ạ.
Tâm Linh là một thế giới có tổ chức, tồn tại song song nhưng hoạt động độc lập với thế giới loài người. Có những vấn đề thế giới tâm linh lập trình, tác động lên thế giới loài người mà con người không thể thấy được bằng mắt sinh học.
Tỉnh thức: là cách gọi văn thơ của 2 từ thức tỉnh. Bản thân thức và tỉnh đã thể hiện lên ý nghĩa của nó, đó là sự sáng suốt trong suy nghĩ, trong tâm hồn, hành động và lời nói.
Tu tập: Đây là từ ghép trong đó ý nghĩa chính tập trung ở từ Tu.
Tu là để cho mình tốt hơn, ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. Tốt ở đây là tốt với chính mình, với những người xung quanh mình, với xã hội.
Tu trí (ví dụ trong câu "tu trí làm ăn") là dồn hết tâm trí vào một việc.
Như vậy Tu tập là bắt đầu bước vào chặng đường luyện tập cơ thể, tính cách để mình ngày càng tốt hơn.

Em chào chị HCT.
Em không phải học trò được đi học tuần 1 buổi hay 2 buổi như chị hay các bạn. Em lại càng không được gần Thầy nhiều. Nhưng diễn đàn là nơi học tập, trao đổi kiến thức nên e xin phép được đưa ra quan điểm của mình ngắn gọn nhất.
Chúc chị mạnh khoẻ ạ.

phuongngoc
25-02-2021, 11:34
Kính thưa Thầy và các anh chị đồng môn, bài viết của chị HCT thực sự là một bài học cho tất cả chúng con trước thềm năm mới 2021.
Bài học về kiến thức, các khái niệm thì các anh chị đồng môn đã trao đổi nhiều và Thầy cũng đã có bài viết chính thức trả lời về vấn đề này. Vì vậy, con xin phép không bàn thêm về nội dung.
Với tư cách là đồng môn, em xin lỗi chị HCT vì thái độ hời hợt, em đã không đọc kỹ bài viết của chị.
Với tư cách là học trò, con xin được nhận lỗi với Thầy vì còn thiếu ý thức, trách nhiệm và tinh thần xây dựng. Nếu như không có sự chấn chỉnh của Thầy, thì cho dù con có đọc kỹ bài của chị HCT, con cũng sẽ không có phản hồi, vì hèn không dám nói.
Con cảm ơn Thầy, em cảm ơn chị HCT đã cho con/em một bài học về thái độ và tinh thần trong học tập. Con xin rút kinh nghiệm ạ!!!

Thanh Bình
25-02-2021, 14:31
Đọc bài của HCT cũng thôi thúc tôi viết bài, nhưng mấy hôm do bận việc nên tôi chưa kip viết và cũng muốn suy nghĩ thấu đáo thêm rồi mới viết.
Chủ đề bạn HCT đề cập tương đối rộng, cũng là chủ đề khó, nên thường mọi người hay né tránh. Bạn đã mạnh dạn viết lên đây cũng là điều đáng khen, chỉ có điều cho mình nói thật nhiều lúc đọc bài của bạn dài quá, nên có chỗ cũng bị lan man, làm cho mình ngại đọc, đọc không rõ được hết ý, mà khoản viết lách tôi cũng kém, nên nhiều khi lại ngại viết, thậm trí nặn mãi mới ra được bài.

Thầy vẫn dạy kể cả nói hay viết cần cô đọng xúc tích, dễ nghe, dễ hiểu, và tôi luôn nghĩ là sẽ cố gắng làm theo điều Thầy dạy, nhưng vẫn chưa sửa được nhiều, tôi tự nhủ là sẽ cố gắng sửa mình mỗi ngày.
Khái niệm vể tâm linh đã được Thầy và anh chị em nói nhiều về vấn đề này, nên tôi cũng không nhắc lại nữa, nhưng về vấn đề tu tâp thì tôi nghĩ Tu là sửa mình, gọt dũa mình mỗi ngày. Tu làm sao để sửa cho thân tâm tốt lên, tránh xa những việc xấu, tiêu cực … Trong quá trình tu luyện cũng có những giai đoạn khác nhau.

Ở những người mới tìm hiểu về việc tu tập thì còn rất nhiều cái mông lung, hạn chế, chưa rõ đúng sai, nhưng cứ chăm chỉ tìm tòi luyện tập, tu luyên thân tâm thì sẽ “ đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Và luôn lấy “Đoàn kết – yêu thương – hợp lý” làm kim chỉ nam thì mình nghĩ cứ “đi’’ rồi sẽ “ đến’’.

Việc tu luyên cũng không phải ngày một ngày hai, mà là cả một quãng đường dài. Nhiều câu Thầy nói, Thầy dạy hay đọc thơ của Thầy nhiều khi vài tháng thậm chí vài năm sau mình mới ngộ ra được, càng ngẫm càng thấm thía. Có những chuyện rất đời thường, rất nhỏ thôi, nhưng khi mình làm đến nó, hoặc nghĩ đến mới thấy thật thấu đáo.

Nhiều khi không phải những gì cao siêu mới gọi là tu, mà kể cả những chuyện nhỏ nhất cũng cần phải học, phải biết mà sửa sao cho hợp lý.

Con cám ơn Thầy đã luôn dạy bảo chúng con

/

dangthanhha
25-02-2021, 19:30
Em chào chị HCT, về bài viết của chị thì Thầy và các anh chị đã bàn luận rồi, em không đề cập đến chủ đề chị đã viết. Em chỉ thể hiện cái nhìn của em khi em đọc bài ở diễn đàn. Đầu tiên là em nhìn tiêu đề bài viết. Chỉ qua tiêu đề em đã thấy bài viết ấy có hấp dẫn em hay không. Em nhớ được cách viết văn của những anh chị hay viết bài. Nhiều bài viết chỉ đọc tiêu đề, nhìn tác giả em đã biết bài viết ấy cách phân tích vấn đề như thế nào. Ví dụ bài của anh T T, em đọc như là học sinh dốt đọc các bài viết phong cách bác học. Ý tưởng cao xa, đọc xong em chả hiểu gì mấy. Thứ hai là độ dài của bài viết. Nếu tiêu đề không hấp dẫn mà bài dài là em đã ngại đọc, đọc 1 đoạn mà thấy chưa nổi lên vấn đề gì là em đọc lướt hoặc không đọc nữa. Còn dài mà hấp dẫn thì em đọc đến cùng và nhớ những ý chính mà tác giả đề cập. Bài của chị viết dài quá và trong các bài chị viết ngôn ngữ nhiều khi hoa mĩ quá nên lần tới em mong chị viết súc tích hơn, đi thẳng vào ý chính hoặc dẫn dắt vừa phải, ngôn ngữ chị dùng bớt văn hoa, gần gũi đời sống hơn chị nhé. Để những ai mà có cách đọc bài kiểu như em vẫn đọc hết bài chị đã chia sẻ. Đây là ý kiến của em, em có gì không phải em mong chị bỏ qua ạ.

Hạ Vi
25-02-2021, 21:50
Thoáng đọc bài của HCT, thú thật là tôi chỉ đọc lướt và cũng nghĩ có thời gian sẽ đọc lại để hiểu kỹ điều bạn muốn bàn luận. Tôi hiểu điều bạn muốn nói và bàn luận tới. Nhưng cảm giác thật của tôi khi đọc bài này là bạn đã đủ hiểu vấn đề này chưa để đưa ra thảo luận vì quan điểm của tôi là: Khi bạn đủ hiểu một vấn đề thì hẵng nên viết và bàn luận tới.

Một điều rất quan trọng là diễn giải vấn đề sao cho đơn giản và dễ hiểu nhất. Đó là cách mà Thầy đang dạy chúng ta! Vì thế khi đọc về chủ đề mà bạn muốn thảo luận khiến tôi nghĩ đến những cuốn sách về kinh Phật: một vấn đề đơn giản mà cứ phức tạp hóa, cường điệu nó lên, rồi vòng vo cuối cùng chả hiểu gì được nữa. Nhưng có một điều tôi cám ơn HCT vì bạn đã dung cảm đưa lên diễn dàn chủ đề chắc bạn phải rất tâm huyết để nghiên cứu và tìm tòi để được thảo luận. Tôi nói thế vì tôi cũng có thói quen thích thảo luận các chủ đề mà mình thích nhưng chỉ trong hạm vi hẹp với một số ít bạn đồng môn hay bạn bè. Có thời gian tôi lôi cuốn sách PLC ra đọc và so sánh nó với các chủ đề mà Thầy dạy: tôi cũng muốn thảo luận điều này nhưng tôi vẫn chỉ nhận được quan điểm một phía vì những người tôi đặt vấn đề ra thảo luận là họ lại chưa đọc, không muốn đề cập hay không dám trải nghiệm như tôi để cảm nhận thực tế từ cảm giác hay đến những lý thuyết về những khái niệm mà các cuốn sách kia diễn giải. Do đó, tôi chỉ biết mình thôi “chưa biết ta”

Khi đọc một cái gì đó, tôi tạo thói quen cho mình: tôi thường đọc lướt và hiểu tóm tắt điều mà tác giả muốn nói và kết luận luôn cho mình: có nên đọc tiếp không, đọc lại không hay bỏ qua không đọc và tìm chủ đề khác hoặc kết luận tác giả sao lại phức tạp một vấn đề thế nhỉ??? Tôi đã duy trì thói quen này nên khi được Thầy nhắc nhở, tôi dường như đã quên mất rằng: diễn đàn này là một trường học, cần phải viết bài có tính xây dựng, viết vì học hỏi chứ không phải viết vì thể hiện cái gì đúng đắn đã được thừa nhận hay không viết vì muốn “ở trong vùng an toàn”.

Được học theo Thầy một thời gian khá dài, tôi tập cho mình suy nghĩ giản đơn và đi sâu vào bản chất vấn đề và cũng không phải là người giỏi lý luận trong lời nói hay khi viết lách nên tôi cũng thường tránh những chủ đề khó để viết bài và đàm luận. Vì thế, tôi thường chọn chủ đề an toàn cho mình để viết. Đó là điều tôi cần thay đổi!

Tôi thực sự là mong muốn Thầy cho xuất bản những cuốn sách về tâm linh để mọi người được hiểu nhiều hơn về thế giới tâm linh. Trước khi bị Thầy cấm không cho ghi âm các buổi nói chuyện của Thầy, tôi cũng đã sưu tầm cho mình những clip ngắn liên quan đến chủ để mà Thầy đề cập tới và trước đây tôi thường nghe mỗi khi rảnh rỗi và từ đó thấm nhầm tư duy và năng lượng của Thầy. Nhưng những gì mà Thầy đề cập tới không thể hiểu một ngày hai ngày, hiểu rồi chưa chắc đã nhớ mà nhớ rồi chưa chắc đã hành động đúng, chỉ có một điều luôn tự nhủ, như Thầy đã dạy: Ngày hôm nay phải làm tốt hơn ngày hôm qua!

Một đặc điểm rất nổi bật ở con người Thầy là phương pháp tư duy. Thầy luôn luôn nói rằng: Thầy có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào trong vòng ba giây. Và quả đúng là như vậy, có thời gian, tôi tự mày mò nghiên cứu phương pháp tư duy của Thầy, tại sao những suy nghĩ và mọi thứ từ lời nói tới hành động của Thầy rất nhanh, đi thẳng vào vấn đề và hành động của Thầy ngay lập tức có hiệu quả. Khi mọi người hỏi, câu trả lời của Thầy ngay lập tức trả lời mà ko cần suy nghĩ, gần như được lập trình sẵn, muốn nói bao nhiêu thì nói và thời gian gần như vô tận không bao giờ biết chán và kết thúc. Có lần tôi nhớ, Thầy bảo mọi người trong không gian đã nghiên cứu bộ não của Thầy mà đã không nghiên cứu ra kết quả nào...!!!

Trong một bài thơ của Thầy đã viết: “ …Để lại cho đời một phương pháp tư duy!...”. Nhiều lúc, tôi cũng rất mơ hồ về câu thơ này của Thầy, hiểu thì hiểu nhưng vẫn thấy chung chung. Do đó, xét nhiều khía cạnh, cũng phải cảm ơn HCT đã dũng cảm đưa chủ đề này lên để chúng ta có được Thầy dạy dỗ chỉ bảo trong từng tình huống cụ thể.

Xin cám ơn Thầy đã trực tiếp dạy dỗ chúng con và mong COVID qua nhanh chúng con lại có nhiều dịp để được Thầy dạy bảo ạ!

Đại Minh
26-02-2021, 04:52
Kính thưa Thầy, thưa các anh chị trong lớp.
Con là một học trò trong lớp, mặc dù đã đọc bài viết này từ lâu, nhưng với tâm lý ỷ lại và chờ đợi các anh chị trả lời bài viết của chị Hoa Cát Tường. Từ lâu nay con đã tạo ra cho mình một thói quen khi đọc một cuốn sách hay một bài viết, nếu con tìm thấy được trong cuốn sách hay bài viết có sự không hợp lý, không logic thì con sẽ chỉ đọc lướt qua và không quan tâm quá nhiều. Nhưng đến hôm khi Thầy cho ý kiến về bài viết của chị HCT thì con mới nhận ra liệu thói quen này đã hợp lý, hay mới chỉ hợp lý một phần. Học là một quá trình dài, có học được cái hợp lý, có học được cái không hợp lý, từ đó mới rút ra được cái hợp lý. Con xin lỗi Thầy vì sự hời hợt của con khi thấy điều bất hợp lý mà không chịu lên tiếng phản biện. Em xin lỗi chị HCT vì em đã vô tâm khi đọc bài của chị.


Quay trở lại bài viết của chị HCT, em xin góp ý kiến với bài viết của chị HCT.
“ “Tâm linh” là vạn sự do “Tâm” tạo, có Tâm mới có linh ứng. Tâm ra sao, mọi sự sẽ theo đó mà hiển lộ. Tâm là tâm ý, là ý thức, tâm thức, là nhận thức, nhận biết của chính ta với cuộc sống này.”
Khi đọc đoạn này em thấy rằng người viết ra đoạn này dường như ngộ nhận. Em thấy rằng sự đề cao con người trần tục trong thế giới tâm linh quá cao. Nếu không muốn nói theo ý của người viết thì tâm của con người tạo ra thế giới tâm linh, mọi thứ trong thế giới tâm linh đều xuất phát ra từ Tâm của con người. Trong diễn đàn có bài viết của Mạnh Cào về “Vũ trụ này rộng lớn nhường nào? Con người nhỏ bé ra sao?” Con người quá nhỏ bé so với vũ trụ này, mà vũ trụ này cũng vẫn nhỏ bé với không gian vô cùng vô tận. Con người vẫn đang tìm hiểu, khám phá và nghiên cứu với những thứ xung quanh con người. Thời gian gần đây còn một bài viết rất hay về virus chỉ là sứ giả cảnh báo con người. Con người đừng nên coi mình là trung tâm của mọi thứ nữa.
Thế giới tâm linh được Thầy trả lời rất đầy đủ, các anh chị cũng đã đăng lại nhiều nên em xin không trích dẫn trong bài viết của em nữa.


Tu được Thầy giải thích một cách rất ngắn gọn và dễ hiểu như sau: “ Tu là mỗi ngày tốt lên một ít. Tu là để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, để ngày mai tốt hơn ngày hôm nay.” Bài viết của chị HCT được Thầy quan tâm đưa lên để tranh luận cũng là Thầy nhắc để mọi người soi lại mình. Chị HCT nhận thấy sự bất hợp lý trong tư duy của mình để học lại các kiến thức đúng, cũng đã tu tốt lên một ít. Dù học trò có vấp ngã, sai sót thì cũng yên tâm có Thầy dắt đi và chỉ bảo cho, càng chịu vấp ngã sai sót thì càng được chỉ bảo nhiều và nhanh tiến bộ. Chỉ đáng sợ nhất khi vấp ngã sai sót mà không có ai chỉ bảo hướng dẫn cho. Thầy có trách, có mắng, có phạt thì cũng xuất phát từ tình yêu thương của Thầy dành cho trò, mong trò tiến bộ mà thôi!

/

Vidieu
26-02-2021, 14:08
Kính thưa Thầy cùng toàn thể thành viên trong gia đình KCTL!

Lời đầu tiên con xin được xin lỗi Thầy, xin lỗi chị HCT vì đã để Thầy khiển trách cũng như phản hồi chậm về bài viết của chị HCT.

Trước đây khi con mới được vào lớp, con rất hay nói và nói rất nhiều, phản hồi rất nhanh, Thầy cũng đã nhiều lần nhắc nhở. Con cũng không may mắn được ở bên Thầy nhiều, thời gian từ lúc được nhập môn cho tới nay đã 9 năm nhưng số lần được nghe Thầy giảng trực tiếp cũng như thời gian được ở cạnh Thầy là rất ít nên bản thân tự nhắc nhở rằng “bản thân con trình độ cũng chỉ đứng cuối lớp”. Khi không giỏi mà lại cho ý kiến về những điều bản thân chưa giỏi thì có hợp lý hay chưa? Gần 10 năm được Thầy nhận là nhập môn đến nay con mới hiểu khi càng nói thì bản thân lại càng nhỏ bé, điều Thầy dạy nói đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc con vẫn chưa làm được ạ.

...................................
............................................
.................................................. ...

Đào Hương 95
26-02-2021, 20:38
[SIZE=3][SIZE=4]
Kính thưa Thầy và các anh, chị đồng môn, về chủ đề của chị HCT em xin phép được chia sẻ vài điều:

Thứ nhất, lúc đầu đọc bài của chị HCT, thú thật là em cảm thấy rất khó hiểu, phải đọc đi đọc lại mấy lần nhưng cũng không hiểu hết được các ý trong bài.

Thứ hai, về các vấn đề chị HCT bàn luận em thực sự thấy chị rất dũng cảm vì đây đều là những nội dung khó và có nội hàm phổ rộng, không phải ai cũng có thể hiểu hết được cũng như diễn đạt một cách rõ ràng, mạch lạc.

.......................
...................................
.............................................

Hanhthong
26-02-2021, 22:28
Kính thưa Thầy!

Con xin lỗi Thầy và nhận lỗi với Thầy về thái độ học tập chưa tốt và chưa cố gắng hết sức, nhất là với các bài viết cần có sự tranh luận, góp ý về kiến thức. Bởi con vốn luôn tự thấy khả năng viết và diễn đạt còn kém. Tuy nhiên, đọc bài của Thầy xong cũng giúp con cảnh tỉnh rất nhiều, khi không cố gắng rèn luyện thì mình vẫn luôn mãi là người kém cỏi, không thể vượt qua được chính mình.

Con xin được nhận lỗi, chịu hình phạt và sẽ sửa chữa trong thời gian tới ạ.
Dù vậy, con vẫn muốn được đưa ra ý kiến của mình về bài viết của HCT dù đã muộn.
“Tâm linh” là vạn sự do “Tâm” tạo … dựa trên thuyết Vạn sự do Tâm tạo nên nhiều người đang có quan điểm như vậy, và hiểu theo cách lấy bản thân làm trung tâm để đánh giá mọi việc. ....................
............................
.......................................

manhtuongngo
27-02-2021, 16:27
Kính thưa Thầy Huệ Tâm và các anh chị đồng môn.
Bài viết “trước thềm năm mới 2021” của chị Hoa Cát Tường là một bài học rất sâu sắc cho tất cả chúng con.Trước tiên con xin nhận lỗi với Thầy và các anh chị vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một học trò, là những người đồng môn với nhau trong việc học tập, trao đổi kiến thức và xây dựng diễn đàn.
Sau viết của chị HCT là bài viết của Thầy và các bài viết của anh chị em đồng môn cũng là “dấu mốc” để chúng con nhìn nhận lại thái độ học tập của mình, cách tiếp cận kiến thức, cách trình bày kiến thức cũng như cách trao kiến thức với nhau để cùng nhau tiến bộ và xây dựng kho kiến thức diễn đàn ngày càng đa dạng, có chiều sâu.
Con xin Thầy cho chúng con cơ hội sửa chữa, khắc phục lỗi lầm trong thời gian tới ạ.

ThanhTrung90
27-02-2021, 17:52
.
Thưa Thầy và các đồng môn, con đã theo dõi bài viết đầu tiên và cả bài “điều chỉnh nội dung” của chị HCT sau đó, cũng như các bài phản biện của các đồng môn trên diễn đàn. Con vẫn nhận thấy chưa đủ thuyết phục bản thân mình theo các quan điểm trên. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ rồi lại thiền, rồi lại suy nghĩ, lại đọc, con xin đưa ra quan điểm của mình như sau:

..........................
....................................
................................................